Bị hỏi như vậy, Hoắc Miên không biết phải trả lời thế nào.
"À… chị và anh ấy không thân lắm." Hoắc Miên không muốn nổi bật, chỉ có thể trả lời qua loa.
Vừa nghe Hoắc Miên trả lời, trong mắt ba y táđều có chút thất vọng.
Thừa dịp khoa phụ sản không bận rộn, Hoắc Miên đứng dậy đi phòng bệnh VIP thăm em trai.
Lúc đi đến cửa thì gặp người nhà bệnh nhân kia, là mẹ của cậu con trai trong tai nạn xe liên hoàn, một người phụ nữ trung niên béo bụng phệ, mặc bộđồđỏ chói mắt.
"Này, chờ một chút."
"Có chuyện gì sao?" Hoắc Miên nghiêng đầu.
"Nghe nói cô không chịu giải quyết riêng?"
"Đúng vậy."
"Có phải bọn họ cho ít tiền hay không? Bọn họ ra giá bao nhiêu?" Mắt người phụ nữ trung niên lóe sáng, hình như muốn đào một vài tin tức có lợi cho mình từ trong miệng Hoắc Miên, nhưng Hoắc Miên đâu phải là kẻ ngốc.
"Không, tôi không muốn bồi thường."
"Không muốn bồi thường? Vì sao? Là do không thỏa thuận được sao? Tôi nói cho cô nghe, cô hãy nhân cơ hội này đòi nhiều tiền hơn một chút. Tôi nghe nói em trai cô bị thương ởđầu, cô có thể nói khoa trương hơn là sau này em trai cô sẽ có di chứng, trở nên ngốc nghếch, không có năng lực tự lo cho mình gì gìđó, vậy thì bọn họ sẽ cho cô thêm không ít." Nói đến đây, người phụ nữ trung niên cốý nói nhỏ lại: "Cô biết không? Nghe nói cha mẹ thằng nhóc đó là người làm trong Sở Tài chính, không chỉ có tiền mà còn có quyền nữa."
"Tôi sẽ khởi tố theo thủ tục của pháp luật. Tôi không cần tiền bồi thường, tôi chỉ muốn người gây tai nạn chịu trách nhiệm." Dứt lời, Hoắc Miên không muốn nói nữa, xoay người đi vào phòng bệnh.
Người phụ nữ trung niên ngẩn ra, sau đó mắng: "Đầu óc con nhóc này chập mạch sao?"
Bên trong phòng bệnh.
Sau khi Cảnh Chí Tân tỉnh lại, ngoại trừ sắc mặt hơi kém thì những thứ khác đều không tệ.
Hoắc Miên thuê một nhân viên chăm sóc thay phiên trông em trai với mẹ, bản thân cô cũng hay đến đây.
"Sắc mặt hôm nay của em tốt hơn hôm qua." Hoắc Miên đi vào, cười nói.
"Chị." Thấy Hoắc Miên, Cảnh Chí Tân liền nở nụ cười ấm áp.
"Không phải con đang trực ban sao, đi đến đây làm gì?" Giọng điệu của mẹ vẫn lạnh nhạt như trước.
"Hôm nay khoa phụ sản không bận, con tranh thủ thời gian đến thăm Chí Tân. Em thế nào rồi, hôm nay có chỗ nào không thoải mái không?" Hoắc Miên sờ trán em trai.
Cảnh Chí Tân lắc đầu: "Không, em rất khỏe, chị không cần lo lắng."
"Chuyện bồi thường sao rồi? Nghe nói những người đó liên lạc với con?" Dương Mỹ Dung vừa đan len vừa hỏi.
Hoắc Miên hơi dừng lại, sau đó từ từ trả lời: "Mẹ, con không cần bồi thường. Con kiếm đủ tiền phẫu thuật rồi, mà ca phẫu thuật của Chí Tân cũng đã thành công. Con không cần bồi thường, con muốn khởi tố theo thủ tục của pháp luật, để người gây họa bị trừng phạt. Nếu không… anh ta sẽ cho rằng cầm tiền đuổi được chúng ta, sau đó tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn em trai con thì suýt nữa mất cả mạng sống, cứ nghĩđến đây là lòng con sẽ khó chịu."
Cô cho rằng mẹ sẽ nổi giận đùng đùng mắng chết cô, dù sao đó cũng là một khoản bồi thường không nhỏ.
Nào ngờ mẹ không mắng cô, mà chỉ nhìn cô một cách đầy ẩn ý, hỏi ngược lại: "Không phải con nói đối phương rất có thế lực sao? Nếu chúng ta khởi tố mà thua thì chẳng khác gì mất cả chì lẫn chài?"
"Không đâu, không thua được. Đối phương đua xe trong sân trường, còn là say rượu lái xe gây ra tai nạn nghiêm trọng. Đối phương vốn đã sai rồi, chúng ta chỉ thua khi thẩm phán là người mù. Dù nhà bọn họ có thế lực, muốn đè chuyện này xuống, thì con vẫn có thể tìm truyền thông, đăng Weibo, mở topic diễn đàn… Nói tóm lại, con sẽ làm đủ cách để gây sự chúý của cộng đồng, con sẽ không ngồi yên để nhìn. Dùđối phương có lợi hại thế nào, thì con cũng không tin bọn họ lợi hại đến mức một tay che trời."
Nghe Hoắc Miên nói xong, Cảnh Chí Tân nở nụ cười lộ hai cái răng khểnh đáng yêu: "Chị, chị thật thông minh, nghĩđến những thứ này."
Dương Mỹ Dung liếc Hoắc Miên, nói: "Nếu con đã quyết định thì làm cho cẩn thận. Cóđiều… con định trả số tiền mượn như thế nào, không có bồi thường thì chúng ta quá thiệt thòi rồi. Chỉ với tiền lương ít ỏi của con, thì phải đến ngày tháng năm nào mới có thể trả hết tiền? Con đúng là gây thêm phiền cho mẹ. Nói cho con biết, có thể mẹ sẽ không giúp được con một xu nào. Con cũng biết tình cảnh nhà mình, rất nghèo, trừ khi con bất chấp tất cảđi tìm người cha ruột ma quỷ của con mượn tiền. Nhưng đây là chuyện không thể, con cũng biết ông ta không muốn nhìn thấy con."