Cảnh Chí Tân nói: "Chị, tình yêu không sai, chị cũng không sai. Người nhà họ Tần rất đáng hận, năm đó bọn họ dùng thủ đoạn hèn hạ để tách chị và bạn trai, thật ra trong lòng chị cũng rất khó chịu. Chị rất yêu anh Tần Sở, đúng không?"
"Chí Tân…" Lúc này, Hoắc Miên không biết phải nói gì.
"Chị, chị đừng nghĩ em là trẻ con cái gì cũng không hiểu. Em biết chuyện chị và anh Trí Viễn chia tay. Mấy hôm trước em gọi điện thoại cho anh ấy, nghe giọng điệu của anh ấy là đã biết hai người không bình thường rồi. Mặc dù anh ấy không nói rõ, nhưng em biết giữa hai người có vấn đề. Trước ngày mẹ nằm viện, anh Tần Sở đã đến nhà chúng ta. Liên hệ hai chuyện này lại với nhau, em đoán là chị vốn không hề yêu anh Trí Viễn, trong lòng chị vẫn chỉ yêu anh Tần Sở. Cho nên, em sẽ không trách, không oán chị. Cha chết rồi, cũng không thể sống lại. Em chỉ mong là chị sẽ không để mình tiếc nuối, chuyện tình yêu không thể miễn cưỡng. Em thấy trên tạp chí có nói 'tình yêu giống như uống nước, nóng lạnh chỉ người trong cuộc mới biết'. Có lẽ anh Trí Viễn là người tốt, nhưng lại không phải là người chị yêu. Cho nên, em không mong chị sẽ sống cả đời với người đàn ông mình không yêu. Nếu trong lòng chị cảm thấy vẫn còn yêu anh Tần Sở, thì chịđến bên anh ấy đi. Dù mẹ không đồng ý, hận chị, mắng chị, thì em cũng sẽ không làm như vậy, em sẽ hiểu cho chị. Oan có đầu nợ có chủ, chuyện nhà họ Tần làm không thể đổ lên đầu anh Tần Sở được. Còn em vẫn nói câu cũ, chỉ cần chị vui vẻ làđược rồi."
Lúc Cảnh Chí Tân nói xong lời này, khuôn mặt Hoắc Miên đã ướt đẫm nước mắt.
Cô không phải là một người thích khóc. Khi chia tay với Ninh Trí Viễn, cô không hề rơi một giọt nước mắt nào.
Nhưng những lời nói hôm nay của em trai lại tác động mạnh vào lòng cô.
Em trai mới mười chín tuổi, mà cậu đã có thể đứng trên lập trường của cô để suy nghĩ cho cô, thật sự rất hiếm thấy.
Trước kia có một câu nói rất phổ biến, đó là"rất nhiều người chú ý đến chuyện bạn bay có cao hay không, nhưng chỉ có những người quan tâm bạn thật lòng mới lo lắng bạn bay có mệt hay không".
Em trai của cô là một chàng trai ấm áp, luôn động viên cô vào những lúc tâm trạng cô sa sút nhất.
Mấy năm qua, ngoại trừ giúp đỡ về mặt tài chính thì Hoắc Miên cảm thấy mình không phải là một người chị đúng nghĩa.
Ít nhất cho đến bây giờ, cô chưa từng quan tâm em trai thế này, cũng chưa từng để ý suy nghĩ thật sự trong lòng cậu.
"Chị đừng khóc, lớn như vậy rồi. Mau lau nước mắt đi, xấu hổ chết đi được."
Cảnh Chí Tân đưa cho cô một gói khăn giấy.
Hoắc Miên lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Chí Tân, hóa ra cái gì em cũng biết, cảm ơn em đã hiểu cho chị."
"Nói linh tinh cái gìđấy? Chúng ta là chị em mà, chị và mẹ là hai người em yêu nhất trên đời này." Cảnh Chí Tân mỉm cười, để lộ ra hai chiếc răng khểnh.
Hoắc Miên lại rơm rớm nước mắt.
Cô thầm nghĩ, chú Cảnh, cầu mong chú phù hộ cho cháu và Chí Tân được bình an, không phải chịu sóng gió gì lớn. Bọn cháu đều không thể chịu nổi mất mát nào nữa rồi.
Lúc hai người rời khỏi nghĩa trang công cộng đã là một giờ chiều.
"Em còn phải đến thư viện tự học à?"
"Còn sớm. Chị, em đói quá, chúng ta đi ăn đi."
Hoắc Miên gật đầu.
Sau đó, hai người đi xe buýt trở lại trong thành phố, chọn một quán cơm nhỏ ở gần trường đại học của Cảnh Chí Tân, gọi hai món ăn và một món canh.
Mặc dù đơn giản, nhưng lại rất ngon.
Cảnh Chí Tân đang học học kỳ II năm nhất đại học, trường đại học không thuộc loại tốt nhất, nhưng cũng không kém, là trường đại học hạng hai.
Cậu học chuyên ngành kỹ thuật xây dựng dân dụng, nghe nói sau khi tốt nghiệp có thể làm kỹ sư.
"Chị, đợi em tốt nghiệp rồi tìm việc là có thể nuôi cả nhà mình. Đến lúc đó, chị và mẹ không cần phải vất vả thế này nữa."
"Ừ." Hoắc Miên mỉm cười gật đầu.
Ăn cơm xong, Hoắc Miên mua cho em trai một ít trái cây, sau đó đưa cậu đến tận cổng trường.
"Chị mau về đi, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho em." Cảnh Chí Tân vẫy tay tạm biệt với Hoắc Miên.
Hoắc Miên quay về phòng trọ tổng vệ sinh cả một buổi chiều. Với tư cách một y tá, cô thật sự mắc bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng.
Gần sáu giờ tối cô mới dọn dẹp xong.
Cô mệt mỏi nằm trên ghế sofa xem tivi gϊếŧ thời gian. Lúc này, điện thoại đổ chuông, màn hình hiện một số lạ.
"Chị là chị gái của Cảnh Chí Tân sao?"Đầu dây bên kia, một cậu nam sinh lo lắng hỏi.
"Đúng vậy."
"Chịơi, em là bạn cùng phòng với Cảnh Chí Tân. Cậu ấy vừa xảy ra tai nạn xe trong sân trường, bây giờ đã được đưa đến bệnh viện Số 1 cấp cứu, chị mau đến đóđi."
Hoắc Miên nghe xong chỉ cảm thấy tầm mắt tối sầm lại… suýt nữa thì ngất đi.