"Chí Tân." Lúc Hoắc Miên nhận điện thoại, giọng điệu còn mang theo vẻ cưng chiều.
"Chị, hôm nay chị cóđược nghỉ không?"
"Có."
"Vậy trưa nay chúng ta cùng đi tảo mộ cha nhé."
"Được." Dù Chí Tân không gọi điện thoại thì Hoắc Miên cũng sẽđi.
Chú Cảnh qua đời bảy năm rồi, ngày này bảy năm trước là ngày xảy ra tai nạn xe của chú Cảnh.
"Sáng nay em và mẹđi rồi, tâm trạng mẹ không tốt lắm, buổi trưa em đi cùng chị một lần nữa."
"Hôm nay em không có tiết học sao?"
"Không ạ, buổi chiều em đến thư viện tự học."
"Được rồi, vậy em chờ chị, lát nữa chúng ta gặp nhau ở cổng nghĩa trang công cộng nhé."
"Vâng."
Cúp điện thoại, tâm trạng Hoắc Miên trở nên nặng nề.
Còn nhớ rõ buổi tối bảy năm trước, trên đường về nhà từ trường luyện thi, một chiếc Buick màu đen đã lao về phía cô, khiến cô không kịp né tránh.
Đúng lúc này, chú Cảnh đến đón cô tan học đột nhiên chạy ra đẩy cô sang một bên.
Cuối cùng, cô cứ thế trơ mắt nhìn chú Cảnh chết ở dưới bánh xe… Máu chảy thành sông.
Cô chỉ bị thương nhẹ, trầy xước ngoài da, còn chú Cảnh thì mất cả tính mạng.
Nếu không vì cô thì chú Cảnh sẽ không chết.
Cô vốn cho rằng hôm đó là tai nạn xe ngoài ý muốn, nhưng đến sau này cô lại biết người gây tai nạn xe là tài xế của nhà họ Tần.
Nhà họ Tần to gan, thế nên đến thuê kẻ gϊếŧ người cũng không cần tránh hiềm nghi màđể tài xế nhà mình ra tay?
Đám nhà giàu đó quá coi khinh dân thường. Mẹ và em trai côđều đau xé ruột gan.
Cô bôn ba khắp các tòa án kiện tài xế, mà lúc này nhà họ Tần đãđưa Tần Sở ra nước ngoài.
Một mình cô phải gánh vác áp lực mà người bình thường khó có thể chịu đựng được, cuối cùng côđành phải từ bỏ chuyện bồi thường.
Tài xế gây chuyện vào tùđền tội, nhưng chỉ bị phạt năm năm tù do lái xe trong lúc say rượu.
Khi đó, cô cảm thấy cực kỳ không công bằng, nhận rõ sự chênh lệch giữa kẻ có tiền và kẻ không có tiền.
Cô cũng biết xuất thân của mình vĩnh viễn không thể hòa nhập vào tầng lớp nhà giàu như Tần Thị.
Bắt đầu từđó, cô hoàn toàn từ bỏýđịnh ở bên Tần Sở.
Thu lại những kíức nặng nề kia, Hoắc Miên rửa mặt, thay quần dài, áo phông ngắn tay và kính râm cùng màu đen, đi ra ngoài. Lúc đi ngang cửa hàng bán hoa, cô mua một bó hoa cúc màu trắng.
Vì nghĩa trang công cộng nằm ở vùng ngoại thành, phải mất ba lượt đổi xe, nên đến trưa cô mới tới nơi.
"Chị." Chí Tân vẫy tay với Hoắc Miên từ xa.
"Đợi chị lâu không?" Hoắc Miên cưng chiều sờ sờđầu Cảnh Chí Tân.
"Không lâu, mới hơn mười phút thôi. Chị, hình như gần đây chị gầy đi. Chị bận trực ca đêm nhiều lắm à?"
Đối mặt với sự quan tâm của em trai, Hoắc Miên chỉ cười nhạt: "Không đâu, gần đây chị giảm béo."
Hai chị em cùng nhau đi vào nghĩa trang công cộng, đặt hoa tươi trước mộ bia của chú Cảnh.
Chỗđó vẫn còn trái cây và lẵng hoa mẹ mang tới lúc sáng.
"Chí Tân, mấy năm qua em có trách chị giống như mẹ không?" Hoắc Miên tháo kính râm xuống, vẻ mặt đau buồn.
Cảnh Chí Tân nhìn thoáng qua chị mình, phản ứng mạnh: "Chị, chị nói gì thế? Sao em có thể trách chịđược? Chuyện năm đó không trách chị. Người nhà họ Tần là kẻ xấu. Nếu không phải là cha chết thì sẽ là chị chết, cả hai người đều là người thân nhất của em."
"Nhưng nếu không phải do chị vẫn tiếp tục yêu đương với Tần Sở không đểýđến lời cảnh cáo của bọn họ, thì sẽ không xảy ra bi kịch này." Hoắc Miên cắn môi, trong lòng tràn ngập cảm giác áy náy.
Chí Tân nghe xong lại nói một câu khiến Hoắc Miên cực kì bất ngờ. Cô thật sự không thể tin nổi đây là lời nói của cậu em trai mới mười chín tuổi của cô.