Editor: Nguyetmai
“Ông có biết là một miếng mật ong chứa bao nhiêu đường không? Cháu không dọa ông đâu, nếu ông còn không chú ý chăm sóc sức khỏe thì sẽ mất mạng đấy!”
“Biết rồi.” Ông cụ gật đầu, không dám cãi lại.
Hoắc Miên tiêm cho ông cụ một ống insulin, sau đó lại dặn dò một lượt về chuyện ẩm thực, còn uy hϊếp ông: “Nếu ông không nghe lời thì cháu sẽ không chơi cờ tướng với ông nữa, ông cứ chơi một mình đi.”
“Ông sẽ nghe lời.” Lúc này ông cụ ngây thơ như một đứa trẻ.
Sau khi động viên xong bệnh nhân ở phòng số hai, Hoắc Miên đi ra ngoài, mệt mỏi vươn vai.
Đúng lúc đó Tô Ngự lại được vệ sĩ đỡ ra ngoài để làm vật lý trị liệu.
Thấy Hoắc Miên, Tô Ngự vừa định mở miệng, thì thấy cô quay mặt đi, không thèm nhìn anh ta.
Điều này khiến anh ta tức đến mức khó thở… Nhưng vì ngại mất thể diện nên anh ta cũng không thể chủ động bắt chuyện với người ta.
“Cậu Tô, buổi tối anh muốn ăn gì, để tôi dặn đầu bếp chuẩn bị.” Y tá Nam Nam cẩn thận đi đến hỏi thăm.
Tô Ngự nhìn thoáng qua Hoắc Miên ngồi trong phòng trực, nói một câu: “Tôi muốn ăn cơm cuộn rong biển.”
“Hả… Cơm cuộn rong biển?” Nam Nam hơi ngạc nhiên.
Hoắc Miên cũng không để ý, đứng dậy cầm điện thoại và chìa khóa nhà đi về phía cửa.
“Nam Nam, tôi về trước đây, tình hình của ông Lưu ổn định rồi, chỉ cần chú ý hơn về mặt ẩm thực là được rồi.”
“Ừ.”
Sau đó Hoắc Miên đi ra cửa, lúc cô đi ngang qua, Tô Ngự ngây thơ đưa chân ra.
Định cố ý gạt cho cô ngã…
Nhưng mà dường như Hoắc Miên đã biết trước, sau khi Tô Ngự duỗi chân ra, cô thản nhiên giẫm lên.
“Á… Cô giẫm…” Tô Ngự đau đớn gào lên một tiếng, còn không nói hết câu thì đã thấy Hoắc Miên lạnh lùng liếc anh ta.
“Tô Ngự, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi vậy?”
Tô Ngự nghe xong, lập tức sầm mặt lại…
“Nếu anh trưởng thành rồi thì làm ơn đừng có bày trò ấu trĩ thế này nữa, mấy việc chỉ có tác dụng kéo thấp chỉ số thông minh xuống không tốt cho sự phát triển não bộ của anh đâu. Nam Nam, cô báo với y tá trưởng hộ tôi, bệnh nhân phòng số một không chỉ có vấn đề ở chân mà hình như đầu óc cũng có vấn đề hay sao ấy.”
Nói xong, Hoắc Miên cực kì thản nhiên đi ra cửa lớn…
Nam Nam len lén quan sát Tô Ngự, phát hiện ra sắc mặt anh ta liên tục thay đổi, khó coi khủng khϊếp.
“Cậu Tô… anh còn muốn ăn cơm cuộn rong biển nữa không?” Nam Nam cẩn thận hỏi.
“Nhìn tôi trông giống cơm cuộn rong biển à?” Tô Ngự tức giận hỏi lại.
Nam Nam sợ đến mức im bặt…
Nhóm vệ sĩ cũng không dám động đậy chút nào, đứng đờ ra như người máy.
Tô Ngự hít sâu một hơi, cuối cùng dằn được cơn tức xuống.
“Đến đây, đỡ tôi quay về.” Anh ta vẫy tay với vệ sĩ, rồi cứ thế quay vào phòng bệnh.
Nếu như không chứng kiến tận mắt thì Nam Nam không dám tin là Tô Ngự lại hoàn toàn bình tĩnh với lời chế nhạo của Hoắc Miên.
Không tức giận, không trách cứ, cũng không cầm bình thủy tinh nện vào đầu Hoắc Miên.
Chẳng lẽ Hoắc Miên thật sự là khắc tinh của Tô Ngự? Vỏ quýt dày có móng tay nhọn?
Điều này khiến ngay cả y tá trưởng Tống Lâm cũng cực kì kinh hoảng…
Chính vì vậy mà họ lại càng khách sáo với Hoắc Miên hơn, bởi vì cho dù là bệnh nhân nào đi chăng nữa, Hoắc Miên cũng có thể khiến họ ngoan ngoãn nghe lời.
Ông cụ ở phòng số hai bị Hoắc Miên uy hϊếp không chơi cờ cùng nữa nên cũng đã chủ động ăn uống thanh đạm, không dám ăn vụng nữa.
Đi làm chưa đến nửa tháng, Hoắc Miên đã trở nên nổi tiếng ở khắp khu điều dưỡng phía Nam. Danh tiếng cô dần dần truyền đi… Tô Ngự nằm trên giường bệnh, nghĩ đến cảnh vừa nãy, nhưng không hề tức giận, mà lại nở nụ cười…
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có người nói chỉ số thông minh của anh ta có vấn đề, Hoắc Miên là người đầu tiên.
Anh ta mở điện thoại ra, tìm video Hoắc Miên đứng nói chuyện ở trước cửa bệnh viện Số 1.
Cô gái giản dị với gương mặt không son phấn cứ thế đối mặt với truyền thông, chỉ bằng vài ba câu nói đã dẹp yên sóng gió.
Gương mặt bình tĩnh đó, giọng nói dễ nghe đó, vậy mà Tô Ngự lại cảm thấy rất đặc biệt.
Hình ảnh cuối cùng là Hoắc Miên mỉm cười với truyền thông…
Tô Ngự ấn nút tạm dừng, nhìn hình ảnh trên điện thoại di động, nhếch mép: “Hoắc… Miên, tốt lắm, nhờ sự xuất hiện của cô mà cuộc sống của tôi thêm phần đặc sắc, thật khiến người ta mong chờ.”
Khi Hoắc Miên quay lại Hoàng Gia Lâm Uyển thì Tần Sở đã về, vì phòng sách đang sáng đèn.
Hoắc Miên cởϊ áσ khoác, pha một cốc cà phê bưng lên, gõ gõ cửa, cười híp mắt: “Này, Tổng giám đốc Tần, anh muốn uống cà phê không?”