Editor: Nguyetmai
Tay cầm táo của Hoắc Chính Hải hơi run lên, sau đó ông thở dài, cố ý nói ra: “Hầy, cha lớn tuổi không làm gì được nữa rồi, bỗng dưng lại rất nhớ con bé Hoắc Miên ấy.”
“Đúng vậy, lần trước trong đám tang bà nội, con cũng thấy con bé là một cô gái không tệ chút nào.” Hoắc Tư Khiêm cười khẽ.
“Nhưng mà con bé này có vẻ như không chịu tha thứ cho cha, cũng không biết trước khi chết liệu có thể nghe thấy nó gọi một tiếng cha không nữa.” Vẻ mặt Hoắc Chính Hải hơi thay đổi.
Hoắc Tư Khiêm đưa tay ra, vỗ vỗ mu bàn tay của Hoắc Chính Hải: “Rồi sẽ có ngày con bé gọi thôi cha, cha đừng lo lắng, Tiểu Miên sẽ không nhẫn tâm đến vậy đâu, con cam đoan là em ấy sẽ trở về đây thôi.”
“Con… rất thân với Tiểu Miên à?” Hoắc Chính Hải hỏi thử.
“Con rất thích cô em gái này, nhưng mà em ấy không thích con, lúc gặp nhau cũng không chịu chào con. Con đành phải nghĩ cách tiếp cận con bé, dùng thân phận anh cả để chăm sóc em ấy mà cũng không được.”
“Vậy à…” Hoắc Chính Hải khẽ thở dài một hơi.
“Sao thế cha? Tiểu Miên có nói gì với cha à?”
“Không có gì.”
Thấy biểu cảm của Hoắc Chính Hải, Hoắc Tư Khiêm cũng chỉ cười cười không nói gì.
Trên đường về, Hoắc Miên dẫn mẹ đến trung tâm thương mại ở gần nhà, mua cho mẹ cái áo giữ nhiệt và một đôi giày.
Dương Mỹ Dung khăng khăng nói đã có đủ rồi, không chịu mua, thật ra Hoắc Miên biết, bà chỉ sợ cô tốn tiền.
“Mẹ, mẹ yên tâm đi, con đổi chỗ làm rồi, bên này lương cao lắm, con có thể nuôi mẹ và Chí Tân được.”
“Dù vậy thì cũng không được tiêu bừa, kiếm tiền cũng không dễ dàng gì.” Dương Mỹ Dung cảm thán.
Cuối cùng, dưới sự kiên trì của Hoắc Miên, Dương Mỹ Dung mãi mới chịu đồng ý ăn cơm ở nhà hàng bên ngoài.
Hơn nữa còn tìm một quán bán sủi cảo rất nhỏ, gọi hai phần sủi cảo và một món ăn kèm.
“Mẹ, những gì mẹ nói hôm nay có thật không vậy? Năm đó mẹ thật sự đi cầu xin người đàn ông phụ bạc kia vì chú Cảnh à?”
“Ừ, lúc đó đã đến bước đường cùng rồi, mẹ đành ôm tia hi vọng cuối cùng.”
“Vậy hôm nay mẹ đến là để chế nhạo, nhục nhã ông ta à? Bây giờ có cảm thấy đỡ tức hơn không?” Hoắc Miên gắp một miếng sủi cảo vào bát của mẹ.
“Ông ta chết thì mẹ mới hết tức, giữa bọn mẹ có mối thù rất sâu, nhưng mà Tiểu Miên, con nhớ kĩ, mẹ sẽ không cản con, nếu trong lòng con vẫn còn lưu luyến tình cha con thì con vẫn có thể đến thăm ông ta, con là con, mẹ là mẹ, việc này mẹ phân biệt rất rõ.”
“Mẹ cảm thấy ông ta thật lòng muốn bù đắp cho con à?” Hoắc Miên hỏi tiếp.
“Mẹ nhìn dáng vẻ ông ta cũng không giống như đang giả vờ, mẹ quen ông ta bao năm còn chưa thấy ông ta khóc bao giờ, hôm nay hốc mắt ông ta đỏ bừng lên, có lẽ là người sắp chết rồi nên hướng thiện, sợ mình đến chết rồi vẫn không được nghe con gọi một tiếng cha.” Dương Mỹ Dung thở dài.
Hoắc Miên nhìn mẹ một cái, gắp một miếng dưa lên rồi từ từ nói: “Mẹ, vậy mới nói là mẹ vẫn còn quá ngây thơ, bị ông ta nhìn ra nhược điểm.”
“Con cảm thấy ông ta không thật lòng à?” Dương Mỹ Dung hơi bất ngờ.
Hoắc Miên cười nhạt một cái: “Mẹ chưa bao giờ nghe trên đời này có cái gọi là nước mắt cá sấu à? Hôm nay ông ta cố tình giả khổ là để cho cho chúng ta nhìn thôi, không phải là cầu xin chúng ta tha thứ, mà chỉ đơn giản là muốn lôi kéo chúng ta. Vẫn câu nói đó, ông ta muốn chúng ta bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành tài sản của nhà họ Hoắc, sau đó đứng về phía ông ta, giúp đỡ ông ta bảo vệ hai đứa kia.”
“Nhưng mà… Nếu con đoán sai thì sao? Vậy thì nghĩ oan cho ông ta quá.” Dương Mỹ Dung nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, cảm thấy Hoắc Chính Hải không phải đang giả vờ.
“Không thể đoán sai được, ông ta là ai chứ? Trừ chuyện là người đàn ông cũ của mẹ, là cha đẻ của con ra thì ông ta còn là một người kinh doanh. Một người như vậy thì còn phong ba bão táp gì mà chưa trải qua? Còn để ý đến chút chuyện yêu đương nhỏ nhặt này? Mấy năm qua không đi tìm chúng ta, bây giờ Hoắc Thị có nội chiến thì đột nhiên lương tâm trỗi dậy, đòi nhận đứa con gái này về? Nói cho cùng, ông ta đã nhìn thấy nhược điểm về tình cảm mà thôi, lần trước bà nội mất, ông ta gọi con về chỉ là một bước đệm, đằng sau chuyện này là quan hệ lợi ích đen tối… Mẹ, con không phải là mẹ, sẽ không bị lợi dụng như vậy đâu, mẹ quá ngốc nên mới dẫn đến bi kịch sau này, con sẽ để cho mẹ nhìn rõ bộ mặt thật của ông ta, cũng sẽ để cho ông ta biết không chỉ có mình ông ta nhẫn tâm. Âm mưu của ông ta sẽ không thực hiện được, mà ông ta cũng không nhận con gái về được.”
Nói xong, Hoắc Miên cúi đầu ăn sủi cảo…
Dương Mỹ Dung trợn mắt há hốc mồm, bà thật sự hiểu rất ít về tư tưởng của con gái.
Nhiều khi bà còn nghĩ, Hoắc Miên có phải là con gái bà thật không? Sao lại thông minh đến vậy chứ?
Thông minh đến đáng sợ…
Tám giờ tối, Hoắc Nghiên Nghiên lái xe thể thao đến bệnh viện với Thẩm Giai Ny.
Vừa vào cửa, Hoắc Nghiên Nghiên đã không nhịn được mà hỏi: “Cha, thế nào rồi? Hai kẻ ngu xuẩn kia đã tin tưởng màn diễn trò này chưa? Hoắc Miên có đồng ý quay về giúp con và em trai thừa kế công ty không?”