Chương 2: Nam thần

Sau khi thấy rõ người đến, cô thở phào một hơi…

"Linh Linh, cậu muốn dọa chết tớà?"

"Đã bảo là chờ tớở cửa, hai ta cùng đi vào, vậy mà cậu lại đi vào trước." Chu Linh Linh vừa nói vừa kéo một cái ghế ngồi bên cạnh Hoắc Miên.

"Tớ vốn định đợi cậu, nhưng vừa khéo lại gặp bạn đón người ở cửa, cậu ấy nói mọi người ở trên lầu, cho nên tớ lên đây." Hoắc Miên cười dịu dàng.

Chu Linh Linh, bạn thân thời cấp ba của Hoắc Miên, đang là tiếp viên hàng không. Một cô gái rất xinh đẹp, côấy có thể trở thành một trong sốít bạn thân của Hoắc Miên đơn giản là vì côấy giống Hoắc Miên, đều là kiểu con gái hiền lành.

"Linh Linh, mấy hôm nay cậu không bận sao?"

"Sao lại không bận? Bận muốn chết luôn đấy! Hôm nay tớ vốn phải bay đến thành phố Tinh, nhưng bị trùng với ngày họp lớp, cho nên tớđổi ca với đồng nghiệp. Được rồi, bác sĩ nhà cậu đâu? Sao không dẫn tới đây?"

"Hôm nay anh ấy có ca phẫu thuật, không đi được."

"Chậc, không tệ không tệ, có tiền đồ. Được rồi, các cậu xem nhà thế nào rồi?"

"Sắp xong rồi, đi xem ba căn nhà, trong đó có một căn nhà không tệ lắm, chờ bàn bạc với ba mẹ anh ấy rồi quyết định chọn."

"Mau vậy sao? Ởđường nào vậy? Mua nhà là chuyện lớn, cậu phải suy nghĩ cho kỹ." Chu Linh Linh khuyên nhủ.

"Ởđường vành đai ba, ngồi xe buýt hai mươi phút làđến chỗ làm, rất thuận tiện." Hoắc Miên cười bình thản.

"Đường vành đai ba không tệ, giá trung bình khoảng tám nghìn tệ, nhà bạn trai cậu cũng cóđiều kiện đấy chứ!" Chu Linh Linh hâm mộ nói.

"Bọn tớ không trả hết, chỉ trả trước một phần, phần còn lại trả góp, dù sao thì bọn tớ vẫn còn trẻ mà."

"Mua nhà xong sẽ bàn chuyện cưới hỏi à?" Chu Linh Linh kéo tay Hoắc Miên hỏi.

"Ừ, nếu không có gì ngoài ý muốn thì sẽ là như vậy." Hoắc Miên gật đầu.

"Tiểu Miên."

"Sao?"

"Cậu cứ thế mà lấy chồng… Cậu thật sự cam tâm sao?"Ánh mắt Chu Linh Linh bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.

"Chuyện cho tới bây giờ, còn cái gì cam tâm hay không cam tâm?"

"Tiểu Miên, cậu biết tớ hỏi cái gì mà. Cậu thật sự quên anh ấy rồi sao?" Chu Linh Linh hỏi rất nhỏ, nhưng Hoắc Miên vẫn nghe được rõ ràng. Lúc nghe Chu Linh Linh nhắc đến người đó, trong mắt cô hiện lên sự tổn thương, còn có sựđau lòng khó có thể bắt được.

"Cam tâm thì sao? Không cam tâm thì thế nào? Đây là số mệnh, tớ chấp nhận. Linh Linh, tớ cam chịu từ bảy năm trước rồi." Lúc nói câu này, Hoắc Miên cười khổ sở.

Chu Linh Linh còn muốn nói gìđó. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, tất cả bạn học lập tức đứng dậy, Hoắc Miên và Chu Linh Linh cũng đứng dậy nhìn ra cửa theo mọi người. Hoắc Miên nhưý nguyện mà nhìn thấy cô chủ nhiệm lớp – cô Diêu với mái tóc hoa râm, còn người bên cạnh cô Diêu, người đó… là…

Người đàn ông biến mất bảy năm, người đàn ông từng là quan trọng nhất trong sinh mạng của Hoắc Miên… Anh xuất hiện ởđây bằng phương thức như vậy, giống như nằm mơ, khiến người ta trở tay không kịp.

Trong phút chốc, Hoắc Miên cảm thấy cả người đều ngơ ngẩn…