*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Túi hương, khăn lụa, hay cả trang sức đắt tiền ngày nào cũng đưa đến gia tộc Kim. Trên túi hương còn thêu một đôi song phi hồ điệp, khăn lụa tơ hồng nhạt cùng chỉ bạc kết thành hình 1 chàng trai đang gảy đàn dưới mặt trời. Gia tộc Nam đưa đến những vật này cũng đã thể hiện rõ tâm ý.
Các tôi tớ hay tán chuyện túm tụm cười khúc khích: "Thiếu gia Eric Nam kia đúng là có tình ý với nhị tiểu thư nhà chúng ta rồi!"
"Đúng vậy a, nhìn xem đưa tới những thứ kia, ha ha... quả là không biết xấu hổ!"
"Hắn không biết xấu hổ, ngươi biết xấu hổ sao? Còn không biết là ai, chỉ là bưng tới một chén trà, miệng lưỡi đã uốn éo... thiếu điều muốn gãy luôn!"
"Ngươi... Ai uốn éo hả, ai hả? Con mắt nào của ngươi thấy ta uốn éo?"
"..."
Moon Byul-yi đứng cách đó không xa nghe bọn họ đùa giỡn ầm ĩ, trong tay đang cầm một bộ váy trắng mới vừa đưa tới. Thiếu gia Eric Nam lại sai người đem tới 1 chiếc váy trắng ko quá ngắn. Hắn biết Kim Yong-sun thích mặc màu trắng, váy ko nên hở quá nhiều, thiết kế cũng ko nên quá rườm ra, fải đơn giản nhưng ấn tượng. Đường may tinh mịn, tựa như từng đường kim mũi chỉ đều chứa đựng tâm tư.
"Tên đó, ta nghe nói hắn cũng đã có hôn ước rồi..." Jung Whee-in rốt cục cũng được Jung lão gia thả ra, vừa hết cấm túc đã đến gia tộc Nam tìm Moon Byul-yi. Nói đến thiếu gia họ Nam kia nàng liền lắc đầu, "Đến bây giờ vẫn còn im lặng chưa chịu đồng ý kết hôn."
Nam lão nhân cùng CEO của tập đoàn TS từng kết nghĩa anh em, lại thân càng thêm thân quyết định chuyện nhân duyên của con trai, thiếu gia Eric Nam lúc chưa biết viết chữ đã được đính hôn với Jun Hyo-seong, con gái của CEO tập đoàn TS .
"Nam lão nhân thế nào..." Moon Byul-yi đột nhiên hỏi, thầm nghĩ thiếu gia Eric Nam làm việc như vậy, Nam lão gia lẽ nào không quản?
"Ông ta làm sao mà quản được hắn? Nam phu nhân mất sớm, Eric Nam lại có vài điểm giống hệt như mẫu thân, hắn còn là con trai một, Nam lão nhân đương nhiên là cưng chiều hết mực, không dám đánh cũng không dám mắng, mới khiến tính tình của hắn trở nên như vậy.
"Còn phía bên gia tộc Jun thì sao?" Moon Byul-yi vừa hỏi, vừa xoay người bốc một khối điểm tâm.
"Ta nghe nói bên đó vẫn đang gấp rút chuẩn bị hôn lễ." Jung Whee-in bĩu môi, khuyên tai lấp lánh ko ngừng chuyển động , "Cũng không rõ bọn họ là không biết chuyện hay thế nào... Hai hôm trước vẫn còn sang đưa sính lễ. Sau đó lại lo liệu mọi sự. Vốn chỉ chờ thiếu gia Eric Nam gật đầu thôi. Đây là lần đầu ta thấy nhà gái lại đôn đáo chủ động chuẩn bị mọi thứ để rước rể, chắc Jun lão nhân đang nôn nóng muốn ẵm cháu mà."
"Thế thiếu gia Eric hắn..."
"Ai da, thiệt tình... hừ, sao ngươi cũng ăn cái thứ này? Đem đi đi, đem đi ngay..." Jung Whee-in đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào miếng bánh dẻo Moon Byul-yi đang cầm, mặt mày nhăn nhó, "Cũng tại con bé Soo-jung cứ tối ngay hay thích đùa giỡn kẻ khác, lần trước đến gia tộc Nam, không biết nó bịa chuyện thế nào, nói cái gì nhị biểu tỷ ta thích ăn món này. Tên đó ngu ngốc tin là thật, còn làm nhiều như vậy... sau khi hắn phát hiện mình bị lừa, lại cay cú gửi cả đống bánh dẻo sang nhà ta. Đồ ngon thì đưa đến đây, đồ không ngon thì, mẹ nó, toàn bộ gửi đến gia tộc Jung. Thiệt tình... hừ, đại tiểu thư ta giờ nhìn thấy thứ này đã muốn bốc hỏa..."
Chờ Moon Byul-yi mang thứ đó đi chỗ khác, nàng mới lại nhẹ giọng nói với Moon Byul-yi.
Năm đó Kim lão nhân đích thân tới dự sinh nhật của Nam lão nhân, gia tộc Nam mở thịnh yến khoản đãi, trong số tiểu thư từ Seoul đến dự cũng có Kim Yong-sun. Lúc đó thiếu gia Eric Nam còn chưa đến tuổi cập kê, nấp giữa đám đông trộm nhìn nàng tuyệt đại phong hoa. Nhất kiến khuynh tâm, từ đó nhớ mãi không quên. Phụ thân hắn khổ sở khuyên can đều bị vứt ra sau tai, đến khi lớn lên liền nóng lòng muốn cùng Kim Yong-sun thân cận. Đến cả hôn sự với gia tộc Jun cũng làm ầm ĩ không muốn kết hôn.
"Ngươi nói xem, nhị biểu tỷ ta có cái gì tốt? Bộ dáng ngạo mạn đó, ai nhìn cũng ghét... Nữ nhân ta nhìn nàng cực kỳ không thuận mắt!" Jung Whee-in tức giận nói với Moon Byul-yi.
"Thì ra là vậy..." Moon Byul-yi gật đầu, nhìn Jung Whee-in đang ngồi đối diện bên bàn đá, ngữ khí bình thản, "Đúng là không có gì tốt."
"Tất nhiên rồi! Phải rồi, ta đưa ngươi về Bucheon chơi nha. Ngươi không phải nói muốn đi sao?"
"Ta không thể rời khỏi đây bây giờ."
"Vậy theo ta về gia tộc Jung đi, ta đi nói với Yong-sun. Chỉ là muốn một thị tòng của nàng, nàng còn có thể làm bộ làm tịch với ta sao?" Jung Whee-in nói, bộ dáng hoàn toàn không đem Kim Yong-sun để vào trong mắt.
Khói trắng lượn lờ trên chén trà vừa ngâm, Moon Byul-yi cách một làn hơi nước nhìn nàng, bên môi nụ cười vẫn chưa tan.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Hồi học cấp 2, trong trường từng có tổ chức lễ hội Halloween, là ngày mà từ giáo viên đến cả học sinh có thể thoải mái hóa trang đến trường.
Sân trường tấp nập người người qua lại dạng trông như ma quỷ hay thần tiên đều có tất. Trong sân trường lại có hồ nước nhỏ, trong hồ có du ngư bơi lội tung tăng, an nhiên tự tại. Một bên là vườn hoa, dương liễu lả lướt, trên nền cỏ xanh mượt như nhung là mấy bụi tiểu hồng quả đỏ tươi, gió thổi cành lá lay động, hoa rơi rụng như tuyết đổ.
Moon Byul-yi nhàn nhã thường thích đến gần bên hồ, sẵn tay lại ném một ít thức ăn cho bầy cá rực rỡ đủ màu sắc dưới hồ, so với việc tụ tập vui chơi náo nhiệt như lũ trẻ khác, cô lại thích ngồi gần bên hồ mà thư thái ngắm nhìn cỏ hoa tranh diễm.
Phía trước có người chậm rãi đi tới, trên người vận bộ váy trông hệt nàng lọ lem của Disney, chỉ thấy được đôi môi nhỏ đỏ đỏ, còn lại đều bị che khuất bởi 1 chiếc mặt nạ trắng. Moon Byul-yi có chút thắc mắc ko biết người trước mặt là ai, sau đó bên mình lại ngửi thấy mùi hương hoa nhài quen thuộc.
"Tỷ?" Moon Byul-yi vội đứng dậy.
"Ừm." Cô gái khẽ gật đầu, đứng trước mặt Moon Byul-yi cẩn thận quan sát cô, có thể cảm nhận trong đôi mắt ngân tử sắc khẽ động, "Đang cho cá ăn?"
Không đợi Moon Byul-yi đáp lại, nàng đã tiến lại gần, nắm lấy tay Moon Byul-yi, vốc lấy một ít thức ăn.
Ném mồi vào trong hồ, bầy cá vốn tụ tập đông đúc lại càng tranh nhau lợi hại hơn, bọt nước văng tung tóe, có con can đảm nhảy lên khỏi mặt nước đớp mồi, uốn mình vẫy đuôi, mang theo một đường bọt nước lấp lánh.
Hai người đứng gần hồ, tay Moon Byul-yi vẫn còn bị nàng nắm, mu bàn tay kề sát lòng bàn tay của Kim Yong-sun, sau lưng tưởng như đang dựa vào l*иg ngực nàng, đến cả run rẩy cũng không dám. Khẽ nghiêng đầu, khóe mắt tựa hồ có thể chạm đến đôi môi đỏ tươi của nàng.
"Đang suy nghĩ gì?" Kim Yong-sun bỗng nhiên mở miệng hỏi.
"Không... Không có gì." Trong lòng run lên, Moon Byul-yi ấp úng trả lời. Đôi mắt khẽ hạ nhìn bầy cá trong hồ đang muốn tản ra, mặt hồ bình thản trong như gương, vài điểm ba quang lấp lánh.
Nàng lại vốc một ít thức ăn, lòng bàn tay có thể cảm nhận rõ ràng đầu ngón tay nàng chạm vào, khẽ động, lại rời đi.
Gió nhẹ thổi qua, lay động những cánh hoa rơi lả tả, đóa hoa bị thổi lạc xuống đầu vai vẫn còn vương một mùi hương ngọt ngào. Bên tai vẫn còn tiếng ồn của tụi trẻ đang chơi đùa.
Nàng đưa tay phủi đi đóa hoa rơi trên vai Moon Byul-yi, sau đó tiến lên áp sát vào. Lưng Moon Byul-yi tựa vào ngực nàng, cả người đều vây trong khí tức ấm áp ấy.
"Byul-yi." Nàng ghé vào tai cô thì thầm, thanh âm trầm thấp, phảng phất như có tiếng vọng, "Ngươi đang suy nghĩ gì?"
"..." Moon Byul-yi xoay người, đối diện với đôi mắt tràn đầy nhu tình, trong đôi đồng tử ẩn dấu băng tuyết vạn năm đã tan chảy thành hai dòng xuân thủy, khi nhìn thẳng vào tựa như muốn chìm đắm ở bên trong, "Ta đang nghĩ..."
Nghiêng người thối lui từng bước, vạt áo trắng khiết khẽ động, đôi chân mày vốn luôn phảng phất một loại khí tức ôn hòa chợt dựng thẳng, Moon Byul-yi thần sắc lạnh lùng: "Ta đang nghĩ ngươi cũng to gan lắm, dám giả mạo Kim Yong-sun, đến cả một thân tu vi cũng không cần nữa hay sao?"
"Ha ha ha ha ha ha..." Phía sau vang lên một trận cười sang sảng.
Moon Byul-yi quay đầu lại, nhị tiểu thư Jung Soo-jung cười ha hả đang đứng cạnh một người, người nọ hôm nay cũng vận lên bộ váy, nhưng ko fải hóa trang, chỉ là đơn thuần mặc 1 chiếc váy đỏ rực khiến nàng sắc sảo hơn thường ngày, lại có phần rạng rỡ đến lóa mắt.
Còn một người nữa đồng là bạn học cùng khối, đại tiểu thư Ahn Hye-jin.
Ahn Hye-jin trước đây là bạn thân của Jung Whee-in từ mẫu giáo đến cấp 2, chỉ là sau này du học bên Mỹ, cả 2 bắt đầu ít liên lạc với nhau hơn. Nàng và Moon Byul-yi ko fải là quá thân thiết, cũng ko thể nói là xa lạ. Bởi cũng vì Jung Whee-in, nàng mới biết rõ mối quan hệ giữa Moon Byul-yi và Kim Yong-sun là chủ tớ, nhưng lại ko vì thế mà phân biệt kì thị Moon Byul-yi, nàng có hảo cảm với Moon Byul-yi, chỉ là vì giai cấp tầng lớp quá cách biệt, lại ko đồng sở thích, nên cũng khó mà chơi thân.
Ahn Hye-jin hóa thân thành Mộc Lan hôm đấy, một thân lam y, tay cầm chiết phiến sơn thủy mạ vàng khẽ lay động vẻ thích thú.
Nhìn lại, Kim Yong-sun giả vừa ở bên mình xem cá thưởng hoa đã nhanh chóng tháo chiếc mặt nạ, hóa ra là Jung Whee-in.
Ngoại trừ Kim Yong-sun thật, những người xung quanh đều cười rộ.
Jung Whee-in giả vờ chắp tay đùa giỡn đối Kim Yong-sun nói: "Quả nhiên kẻ luôn bên cạnh biểu tỷ có một đôi hoả nhãn kim tinh, chỉ nói mấy câu đã có thể phát hiện, Jung Whee-in này tâm phục."
Ahn Hye-jin tiếp lời "Đúng là Kim tiểu thư dạy dỗ có khác, không giống như tôi tớ trong gia của ta, chỉ có mấy cái mặt thành viên trong Ahn tộc mà lại ko thể nhớ hết. Ahn Hye-jin xin chịu thua cuộc."
Dứt lời, liền từ trong túi lấy ra một chiếc đồng hồ Rolex mạ vàng: "Đây chính là đồ vật nhận thua cuộc ."
Jung Soo-jung cũng nhanh chóng từ trong cái bóp nhỏ lấy ra một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền sáng lấp lánh chạm hình mặt trăng.
Mọi người giễu cợt nàng: "Cái này là của tình nhân nào tặng cho ngươi à? Trước mặt biểu tỷ của mình mà cũng dám đưa ra mấy vật hẹn ước tầm thường này lấy lệ thôi sao."
Jung Soo-jung liếc một cái, nói: "Là các ngươi không có mắt nhìn nên ko hiểu hết ý nghĩa của sợi dây chuyền này. Đây là vật quý báu ta vừa có được hôm qua. Các ngươi có biết rằng mặt trăng là minh chứng cho tình cảm chân thành, tinh khiết và ấm áp của mình dành cho đối phương? Chỉ cần đem tặng cho người mình yêu mến, chắc chắn tình cảm ko bao giờ rạn nứt. Khắp cả nước Hàn Quốc chỉ có một cái, ngươi nói như vậy là qua loa chiếu lệ với biểu tỷ ta sao?"
Mọi người đều kinh ngạc, vội nhao nhao muốn đeo thử.
Jung Soo-jung đắc ý, chỉ vào bọn họ nói: "Các ngươi không có người yêu, đòi đeo cái gì? Đừng có mà mộng tưởng, mãi mãi chẳng có ai yêu các ngươi kiếp kiếp trọn đời đâu. Ha ha ha."
Mọi người đều la lên: "Thế ngươi nghĩ sẽ có người yêu ngươi trọn đời kiếp kiếp hay sao?"
Tiếng cười đùa ồn ào, lay động những đóa quỳnh hoa trong sân, phảng phất rơi rơi như một cơn mưa nhẹ.
Trong tiếng cười, Moon Byul-yi nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt đen sắc kia ẩn chứa băng tuyết vạn năm, khí tức ấm áp quanh thân từ lâu đã tan theo mây khói.
Buổi tối hôm đó, có người lặng lẽ không một tiếng động đẩy cửa phòng Moon Byul-yi, Moon Byul-yi cảnh giác ngẩng đầu lên, chợt giật mình, "Tiểu thư?"
"Ừm."
Gương mặt vẫn ko chút cảm xúc, Kim Yong-sun bỗng ném qua một vật gì đó, Moon Byul-yi theo bản năng chụp lấy.
Là sợi dây chuyền bạc hình mặt trăng khi nãy.
Moon Byul-yi ngạc nhiên nhìn về phía Kim Yong-sun.
"Thưởng cho ngươi." Môi nàng khẽ mấp máy, ngữ điệu vẫn ngạo mạn cao cao tại thượng như cũ, duy có điểm khác biệt là trong ánh mắt như có gì đó chợt hiện lên, thoảng qua trong nháy mắt.
Hôm đó tâm tình Kim Yong-sun dường như rất tốt.
Moon Byul-yi nhìn sợi dây chuyền trong tay nhớ lại.
Jung Whee-in từng thừa dịp không có ai khẽ hỏi: "Sao ngươi lại có thể nhận ra ta? Giọng ta và biểu tỷ có khác biệt lắm đâu. Ta cố tình dùng hoa nhài để có mùi hương giống hệt trên người biểu tỷ cơ, ta cũng đệm giày để cao hơn chút a, bất quá nàng hơn ta có vài phân."
Moon Byul-yi giả vờ xoa cầm bèn châm chọc nàng: ""Điện nước" trên người có chút khác biệt..."
Jung Whee-in nghiến răng nghiến lợi, "Moon Byul-yi ngươi a! Chỉ biết châm chọc ta thôi, là ta còn đang trong tuổi phát triển chứ bộ. Ngươi chống mắt lên mà xem, sau nay lớn lên "điện nước" bà đây sẽ ko thua kém gì Yong-sun đâu nha."
Moon Byul-yi phá lên cười, nha đầu này vẫn còn rất trẻ con. Trong thân tâm chỉ có Moon Byul-yi biết rõ câu trả lời là gì. Moon Byul-yi nhận ra đó ko phải là Kim Yong-sun chính là vào lúc người kia gọi tên của cô.
Nàng, chưa bao giờ gọi tên cô.
---Hết chương 4---
P/S:
To Yong-sun: tặng dây chuyền này là có ý gì đây?
To Moonbuyl: Bravo chú! chú đẹp trai chứ ko có ngu, vợ chú đương nhiên chú fải nhận ra.
To Whee-in: bức tường thành vẫn là tường thành.