Chương 11: Tất cả đều là mệnh trời, không cần tự trách

Đại Vũ mất đi ánh sáng, nhưng cậu chưa từng khổ sở vì điều đó, nhiều lần nhìn thấy ấm lạnh của thế giới này, khiến cậu khôg còn chút niềm tin nào nữa, con nguời ôn nhu như Vương Thanh cũng có bộ mặt âm lãnh như satan đến từ điạ ngục. Cậu không cần nhìn nữa.

Mắt Đại Vũ không bị gì cả, chỉ là trong tiềm thức của cậu, không muốn nhìn nữa, thế giới này đen tối như vậy, nhìn thấy hay không nhìn thấy cũng như nhau thôi.

Khó khăn nhất vẫn là việc di chuyển. Ban

đầu mới chìm trong bóng tối, thì cư y rằng Vương Thanh luôn túc trực bên cạnh, sợ cậu va vào cái gì

đó, hoặc gặp phải sự cố gì. Thật may,

Đại Vũ không chạy lung tung, hầu hết thời gian chỉ dành cho việc nghe nhạc. Nhưng mà Vương Thanh nhìn cậu

điềm tĩnh như vậy,

điềm tĩnh

đến

đáng sợ như vậy, thì lại càng tự trách.Chẳng thà cậu cứ làm loạn, cứ gây chuyện, thì có thể xả

đi phần nào tức giận,

ấm

ức trong lòng, nhìn người giỏi như Vuong Thanh kia, cũng chẳng thể nào hiểu nổi

Đại Vũ

đang nghĩ gì.

Cậu cứ như bình thường,

ăn, ngủ, nghe nhạc, phơi nắng, lại

ăn, ngủ, nghe nhạc, phơi nắng. cuộc sống yên bình

đến nhàm chán kia làm Vương Thanh ngứa mắt. Nhưng anh ngứa mắt thì làm gì

được cậu?

Cậu không thể đi đường huống chi là đi học, cậu không thể xem phim, không thể

đọc sách không thể làm bất cứ thứ gì trước

đó cậu thích. Chẳng phải là

đều do anh sao?

Mỗi lần nhìn tới

đôi mắt vốn dĩ nên trong suốt lấp lánh xinh

đẹp kia giờ đã mất đi tiêu cự, lòng Vương Thanh lại

ê

ẩm.

Đôi mắt kia, từng long lanh ngập nước nhìn anh, từng sùng bái ngập tràn nhìn anh, từng ngọt ngào hạnh phúc nhìn anh, từng vui vẻ phấn khích nhìn anh, từng nũng nịu giận hờn nhìn anh... Hiện tại,

đôi mắt kia dù có nhìn về hướng nào,

đều mãi mãi không có anh trong

đó, ánh mắt cậu, không dành cho anh nữa. Hay nói đúng hơn, trong

đôi mắt kia, vĩnh viễn

đều chỉ có bóng tối bao phủ.

Mỗi ngày

đều lặp

đi lặp lại vòng tuần hoàn kia,

Đại Vũ không chán, nhưng Vương Thanh nhìn

đến nỗi

muốn gai mắt rồi. Anh cùng Đại Vũ cần nói chuyện nghiêm túc.

Đại Vũ đang đeo headphond, kép lại

đôi mắt, yên tĩnh nghe nhạc, trên mặt không có cảm xúc, cơ mặt hoàn toàn bất

động.

-

Đại Vũ, con.... không buồn chán sao?

Câu nói vừa thốt ra, Vương Thanh

đã muốn tự tác mình mấy bạt tai. Nói cái quái gì vậy?

Vương Thanh nhìn chằm chằm

Đại Vũ, muốn cậu cho anh một chút phản

ứng, nhưng phản

ứng của

Đại Vũ khiến anh hoàn toàn thất vọng.

Lông mi

Đại Vũ khẽ nhúc nhích, nhưng cậu vẫn không mở mắt, không buồn cử

động hướng tới Vương Thanh nói:

- Ngài muốn ta thấy buồn chán sao.

( Ta muốn

Đại Vũ trưởng thanh..=)), tính cách hướng nội lanh nhạt với mọi người xung quanh, cho nên....

đổi xưng hô nha)

- Không phải. Ta chỉ không muốn con nghĩ quẩn thôi.(



đây là nghĩ nhìu, nghĩ bậy

á)

- Không cần, ta hiện tại rất tốt.- Đại Vũ vẫn dưng dưng lạnh nhạt.

- Ta muốn con vui vẻ!

- Thế nào vui vẻ?-

Đại Vũ củ khoai lang phỏng tay ném lại cho Vương Thanh.

- Ta....- Vương Thanh

đầu

đầy mồ hôi. Tên nhóc này, ngày càng sắc bén! Lại nghĩ

đến

Đại Vũ hiện tại, ráng nhịn xuống cơn giận.

- Con cứ

ủ dột như vậy cũng không phải cách!

- Vòng vo nãy giờ chưa

đủ sao? Có việc gì ngài cứ nói thẳng ra

đi.

Đúng là trời không tuyệt

đường con người, cậu mất

đi

đôi mắt, trời

đã ban cho cậu sự nhạy cảm phi thường. 2 tuần này cậu làm quen với bóng tối,

đặc biệt luyện tập cho sự nhạy cảm

đó, nhưng hiện tại, vẫn chưa

đủ thành thục, chỉ có thể nhạy cảm phân biệt

được

âm thanh và hướng gió.

Đúng là tối mắt sáng tâm mà, anh

đã thua. Vương Thanh nghĩ.

- Con yêu thích

âm nhạc như thế, vậy ta

để cho con

đi học nhạc nhé?

Đại Vũ lúc này mở

đôi mắt ra, quay về hướng

âm thanh phát ra, mơ hồ hỏi:

- Có thể sao?- Vương thanh không biết là cậu hỏi anh, hay là tự hỏi chính bản thân mình nữa.

Đôi mắt không có tiêu cự nhìn thẳng vào mắt anh, anh biết cậu cái mà cậu nhìn thấy chỉ là bống tối, nhưng cũng khiến anh chột dạ né tránh. Tự mình

ổn định lại cảm xúc, cậu nhạy cảm với anh thanh thế kia, anh không muốn cậu nhận ra điều gì từ anh.

Thật ra Vương Thanh cũng không chắc quyết định của mình là đúng hay không, chỉ là không muốn cậu mỗi ngày đều cố định yên tĩnh trên cái sofa này suy nghĩ lung tung, anh muốn tìm một thứ gì đó làm Đại Vũ phân tâm, tâm trạng sẽ thoải mái hơn.

- Không thử, thì làm sao biết có được hay không.

Nhạc Đại Vũ nghe

đều là nhạc không lời, bời vì cậu thấy, đối với bản thân mình hiện tại thì loại nhạc này, là phù hợp nhất. Nó giống như cậu hiện tại, tĩnh lặng, không một tia gợn sóng.Cậu thích cuộc sống hiện tại, yên bình, và không hề lo toan tính toán. Mỗi ngày trôi qua đều bình lặng khiến trái tim cậu thoả mãn, cậu không cần quá nhiều thứ, như vậy

đã là rất

đủ

đối với cậu rồi.

Âm nhạc? Cậu vẫn thích nhất là

âm thanh của Piano, trong trẻo, thánh khiết.

(Đây là loại

đàn mà

ĐV sẽ học, còn

được gọi là Dương cầm)

Cậu rất thích loại

đàn này, ngay từ nhỏ, khi đi học về đi qua các khu nhà giàu, cậu

đều nghe

được

âm thanh nhẹ nhàng, trang nhã của tiếng

đàn dương cầm từ quá cà phê sách "My Dream", mỗi nốt nhạc

đều làm cậu say mê, lần nào cũng vậy, cậu

đều dừng chân



đó rất lâu.

Đều sùng bái nhạc công kia, sùng bái khí chất của hắn mỗi khi

được ngồi chơi

đàn.

----------------------

Đã qua 1 tháng kể từ ngày cậu bắt

đầu học về dương cầm. Vì khuyết

điểm của bản thân, cậu

đều phải nổ lực hơn người khác rất nhiều.

Phím đàn, vị trí mỗi nố nhạc, khoảng cách mỗi phím

đàn, nốt nhạc, cao

độ, cường

độ, trường

độ,

âm sắc, các khoảng lặng, hoặc là các khuông nhạc...... 1 tháng này, cậu hoàn toàn chỉ mới tiếp xúc với nó, tìm hiểu nó.

Nhưng, mỗi lần cậu chạm vào phím

đàn trơn lán kia, trái tim tĩnh lạng của cậu

đều sinh ra chút rung

động mang tên hạnh phúc.

=================

1 năm.

Những nổ lực của cậu cũng không tốn công vô

ích. Cậu

đã nhớ hết các phím

đàn, các quy tắc nhạc lý và

đã

đàn

được nững bài

đơn giản.

Trong một năm này, cậu chưa từng

bước chân ra khỏi nhà, nhưng

đối với cảm nhận của cậu, nơi

đâu chính là thiên

đường. Là thiên

đường của cậu.

Doanh nghiệp của Vương Thanh

đang trên

đà mở rộng, lượng công việc cũng gấp

đôi ba lần so với trước

đây, nhưng vẫn dành thời gian

đến thăm cậu. Tuy là cậu không thể hiện ra ngoài, nhưng không thể chối là cậu rất cảm

động.

Anh còn

đen cho cậu 1 con mèo ba tư, bộ lông xốp xốp mềm mềm,

ôm rất thoải mái.

Đây là Chius

Chius rất ngoan ngoãn, mỗi lần

đều nằm im cho cậu

ôm, nàng còn rất thông minh,

đều không

để cậu lo lắng, mỗi lần cậu muốn tìm nó, nó

đều nằm lười

ở sofa chờ cậu tới

ôm.

Cậu

đã có thể tự nhiên

đi

được

ở trong nhà, tuy nhiên, các vật dụng

ở trong nhà

đều phải cố

định, ngay cả chén

ăn cơm,

đủa và vị trí các món

ăn trên bàn ăn

đều phải cố

định.

Con ngươi của cậu có thể chuyển

động ( mù tâm lý, not mù bẩm sinh), nếu như là người ngoài thì không thể nào nhận ra cậu bị mù.

Chú Chiếu và chú Thực

đều có vài lần

đến thăm cậu. Vẫn là chú Thực thương cậu nhất, lần

đầu

đến

đều mang theo nước mắt nước mũi cùng

đến, bây giờ nghĩ lại cậu vẫn thấy buồn cười.

Một năm này sống rất thoải mái, mẹ

ở trên trời sẽ hạnh phúc cùng cậu

đi? Sẽ yên lòng vè cậu

đi?

Vương Thanh, con biết người

đối với con còn tự trách,

áy náy.

Đều là mệnh trời, không cần trách mình.