Có lẽ là fan hai nhà đều khẩn trương mà ngừng hô hấp, bình luận cũng giảm đi rất nhiều.
Vị tiền bối phụ trách trao giải mở tấm thiệp ra, tiến lại gần micro.
“Chúc mừng... Urien.”
Trên màn hình lớn rất nhanh đã lướt qua fan của Urien ở hiện trường, khu bình luận cũng như bùng nổ, bảy thành viên cùng nhau đứng dậy đi lên sân khấu, màn hình cũng được chuyển sang màu tiếp ứng của họ.
Màu sắc đại biểu của Urien là vàng kim, nhìn dưới ánh đèn lại càng rực rỡ.
[Chúc mừng Urien!!!!! Cả nhóm trâu bò quá.]
[Nói thật, giải thưởng nhóm của lễ trao giải Văn hóa Nghệ thuật thực sự rất bình thường.]
[Fan của NX chua quá đi, kiến nghị nên đi kiểm tra độ pH xem có phải quá thấp hay không... “Càng chua càng nổi tiếng”, cõi mạng này đều biết.]
[Lầu trên còn có thể nhìn một người qua đường thành fan, đúng là giỏi nói không thành có :) Thực sự cạn lời.]
[Cứu, khen nhà mình thì khen nhà mình đi, đừng có lôi người khác lên sân khấu mãi, có trả phí lên sân khấu không?]
Đào Kim Nương yên lặng tắt phần bình luận đi. Cuối năm trước, NebulaX cơ hồ là đã càn quét toàn bộ những giải thưởng lớn của người mới, nên lấy đều lấy được rồi, mục tiêu chủ yếu của năm nay chính là ba giải thưởng lớn của nhóm nhạc xuất sắc nhất. Những giải thưởng có giá trị cao đều tập trung vào cuối năm, album thứ hai còn trong giai đoạn chuẩn bị nên cũng không cần phải cãi nhau.
Kỳ thật cô đã chuẩn bị tâm lý cho kết quả của lễ trao giải này rồi, dù sao thì nhìn thứ tự đi thảm đỏ cũng có thể đoán được một chút.
Urien dù sao cũng là tiền bối debut sớm hơn một năm rưỡi, thực lực có đủ, nhân khí cũng cao, mà địch thủ có năng lực thì mới có động lực để tiếp tục tiến lên phía trước.
Nếu không, quá trình trưởng thành sẽ như ngâm mình trong nước ấm, khó trảnh khỏi nhạt nhẽo vô vị, mất đi sự kí©h thí©ɧ được vượt lên trên đối thủ của mình.
Máy quay rất nhanh chóng quét xuống dưới sân khấu.
Chu Dữ Bạch lịch sự vỗ tay, nghiêng đầu nói gì đó với Lâm Hạng Bắc ở bên cạnh.
Lâm Hạng Bắc hơi giật mình, nghiêm túc mà nhìn hắn một cái.
Sau đó hai người bắt đầu thì thầm với nhau, thần sắc rất bình tĩnh, chỉ tiếc là không có micro, khiến người ta không biết đang nói về cái gì.
Ngay cả Đào Kim Nương cũng không nhịn được mà suy đoán một phen. Chu Dữ Bạch có tâm lý sự nghiệp rất mạnh, còn là “top ung thư” tiềm tàng, điều này có thể nhìn ra được từ lý lịch cá nhân của hắn.
(Top ung thư: thuật ngữ internet, ý chỉ những người có sự ám ảnh về vị trí top đầu)
Nếu không vào giới giải trí, Chu Dữ Bạch ở bất kỳ lĩnh vực nào khác cũng sẽ là người đứng đầu kim tự tháp.
Chỉ cần cạnh tranh được, sẽ không có người qua đường nào không sinh ra hảo cảm, dù sao bản chất của con người luôn là thích kẻ mạnh.
Đào Kim Nương tự bổ não, ngữ điệu của Chu Dữ Bạch âm trầm, có cảm giác giống bá đạo tổng tài: Chiếc cúp thủy tinh tiếp theo, nhất định là của chúng ta.
Nhưng thực tế lại cách xa ngàn dặm.
Nếu Đào Kim Nương có thể nghe được cuộc đối thoại này, đại khái sẽ chậm rãi mọc ra một dấu chấm hỏi trên đầu.
Chu Dữ Bạch bất động thanh sắc mà vỗ tay, tiến sát lại Lâm Hạng Bắc rồi bình tĩnh nói: “Lại lên hình rồi. Hẳn là nên tương tác một chút, nhưng anh không biết nên nói cái gì.”
Lâm Hạng Bắc có chút buồn cười, nhưng vẫn nhịn xuống, phối hợp nói: “... Đều được.”
Thần sắc của Chu Dữ Bạch không thay đổi, lịch sự mà vỗ tay đầy máy móc, suy nghĩ rồi tiếp tục nói: “ID wechat của em là số Carmichael.”
Lâm Hạng Bắc nhìn hắn một cái: “Ừm.”
Chu Dữ Bạch: “Con số may mắn của anh là 7, vừa vặn là ước số nhỏ nhất của 1729.”
Lâm Hạng Bắc: “Anh còn tin cả số may mắn à.”
Cậu phát hiện Chu Dữ Bạch có rất nhiều đam mê cùng thói quen kỳ quái, nghiêm túc hỏi lại: “Anh sẽ không tin cả tarot với chòm sao chứ?”
Chu Dữ Bạch: “Em cũng tin à?”
Lâm Hạng Bắc: “... Không. Em tin vào khoa học.”
Chu Dữ Bạch: “À.”
Lâm Hạng Bắc như bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, thuận miệng hỏi một câu: “Anh để ghi chú của em là gì?”
Chu Dữ Bạch nửa ngày không nói chuyện.
Vạn Bách ở bên cạnh không cẩn thận nghe được cuộc đối thoại của hai người, chậm rãi nhướng mày, không biết vì cái gì mà hai người kia lại cho ra một cuộc đối thoại kỳ lạ như thế khi mà đối thủ đang nhận thưởng.
Không khí trong lúc nhất thời trở nên an tĩnh lạ thường, Chu Dữ Bạch sau khi trầm mặc một hồi thì làm như không có gì mà nhìn về phía màn hình. Hắn dựa lưng vào ghế, mắt nhìn về phía trước: “Nhiệm vụ hoàn thành.”
Lâm Hạng Bắc không nói gì, chỉ nhìn Chu Dữ Bạch đang cứng đờ mà nói sang chuyện khác, yên lặng tự hỏi.
Rốt cuộc là hắn ghi chú cái gì?
...
Sau khi trao xong giải thưởng nhóm, khung hình của NebulaX ít đi rất nhiều.
Lễ trao giải thuận lợi kết thúc, người theo dõi của Lâm Hạng Bắc đã tăng tới 120 vạn.
Fan của NebulaX cũng không cảm thấy quá mất mát, dù sao thì giải thưởng nhóm của lễ trao giải Văn hóa Nghệ thuật cũng không có giá trị quá cao, vẫn phải đợi đến cuối năm.
Hot search không hòa hợp đứng đầu bảng tầm bốn tiếng đồng hồ, đến tận 11 giờ mới bắt đầu đi xuống.
Đào Kim Nương lướt thấy bài thanh minh của công ty, tốc độ phản ứng lần này nhanh đến bất ngờ, nhưng trình độ nghiệp vụ lại khiến cô phải nhíu mày...
Đơn giản khái quát, trọng điểm có thể được biểu đạt bằng hai chữ: “Không thân.”
Đào Kim Nương quả thực tối sầm hai mắt.
Đối tượng cần được giải thích về việc trong đội không hòa hợp lần này không phải người qua đường, dù sao người qua đường cũng chỉ xem qua là xong, ấn tượng cũng dễ dàng bị thay đổi.
Fan mới là đối tượng cần được giải thích nhất, mà chỉ dựa vào một câu “không thân” này thì không thể ngăn cản fan tiếp tục phát tán.
Bởi vì bọn họ vốn không có ấn tượng tốt với thành viên mới xa lạ này. Về việc Quyền Triết và Biên Nam Nhất có biểu hiện thân cận với Lâm Hạng Bắc, tuy rằng có thể khiến fan only của hai nhà dần tiếp nhận thành viên mới, nhưng lại gia tăng sự hoài nghi của fan only Chu Dữ Bạch.
Hình ảnh Sư Nam đi tìm Chu Dữ Bạch trong hội trường lễ trao giải vẫn bị một phóng viên chụp được, hơn nữa đã đăng bài rồi.
Vì thế khu bình luận của Official Weibo toàn là ảnh chụp màn hình của fan, giống như là đã tìm được bằng chứng, tỏ vẻ sẽ không tin lời công ty nói.
Tương phản trước sau quá mức rõ ràng, fan tuyệt đối không tin.
Thực ra ở một phương diện nào đó, fan cũng lý giải không sai.
Chỉ là từ lúc bắt đầu, đây chỉ là hiểu lầm.
Vốn đã không có vấn đề, phải giải thích như thế nào được?
Công ty phản ứng quá nhanh cũng trở thành chứng cứ của fan dùng để công kích Lâm Hạng Bắc: Trong quá khứ đã có rất nhiều tin tức như thế này xảy ra với nhóm, nhưng công ty không bao giờ đứng ra giải thích, antifan chạy tới tận Official Weibo cũng vẫn im lặng, nhưng vừa có tin thành viên mới và Chu Dữ Bạch không hợp nhau thì lập tức lên tiếng, quả nhiên là không bình thường.
Đào Kim Nương: Tinh Nguyên Tế Họa thực sự khiến tôi tụt huyết áp suốt mười năm.
Cô quyết định nhắm mắt làm ngơ, đi xem cái gì đó vui vẻ hơn.
Đầu tiên là có không ít người qua đường đã khen ngợi nhan sắc thần tiên của Lâm Hạng Bắc ở hot search của lễ trao giải, hơn nữa, cô còn lướt thấy bức ảnh đã qua chỉnh sửa đầu tiên của Lâm Hạng Bắc.
Thành viên mới vừa gia nhập, đây chính là thời điểm sóng to gió lớn.
Vào thời điểm này, dù là ai dám đứng về phía Lâm Hạng Bắc, chỉ sợ sẽ bị fan cực đoạn nhắm tới.
Trong số hàng chục trạm mà Đào Kim Nương theo dõi, chỉ có một nơi công bố ảnh solo của Lâm Hạng Bắc.
Vậy mà lại là [Ngân Hà Lãng Mạn].
Ngân Hà Lãng Mạn là trạm tỷ có danh tiếng nhất trong fandom của NebulaX, số lượng ảnh đăng lên rất nhỏ, nhưng chất lượng lại vô cùng cao.
Cao lãnh, chỉ đăng ảnh không lộ mặt, cũng không tương tác với fandom, nhưng ảnh có chất lượng quá cao, vẫn là một trong những trạm tỷ được fandom NX chú ý tới nhiều nhất.
Thời gian công bố chưa được vài phút, mà số người theo dõi lại quá nhiều, cũng không nhìn ra có mất người nào không.
Đào Kim Nương dùng acc phụ, dẫn đầu ấn like và share, sau đó trịnh trọng ấn vào bức ảnh đầy trân quý này.
Trong hình, Lâm Hạng Bắc đang nhìn thẳng vào màn ảnh.
Thật giống như đang nhìn thẳng vào cô, xuyên qua cả khoảng cách lẫn thời gian.
Cô đã từng nhìn thấy đôi mắt này ở khoảng cách rất gần.
Đào Kim Nương theo bản năng dùng bàn tay, chậm rãi che đi nửa dưới khuôn mặt của Lâm Hạng Bắc, chỉ để lộ ra đôi mắt.
Là cậu ấy.
Mỗi người đều có một đôi mắt độc nhất vô nhị.
Có một số là vừa gặp đã quên, có một số lại có chút quen thuộc, nhưng cũng chỉ là quen thuộc mà thôi.
Lâm Hạng Bắc không giống vậy.
Giống như bản thân đang đi dưới một trận mưa to của mùa hạ, đi qua đường hầm sâu thẳm tối đen không thấy điểm cuối, và trong tia nắng đầu tiên sau khoảng thời gian xa cách, thấy được hy vọng, thấy được ánh sáng, thấy được ánh ban mai vĩnh viễn không phai nhạt.
Là cây xanh giữa sa mạc, là lửa hồng giữa tro tàn, là sức sống dưới lớp tuyết dày.