"Về vụ đánh nhau trên trường hay gì khác à?" Hilius gắp thức ăn, làm bộ lơ đễnh, thuận miệng hỏi.
Farh sực ngừng đũa ngạc nhiên nhìn Hilius, rất nhanh lại cúi đầu ăn. Phỏng chừng nhà trường thông báo rồi, cũng đúng, đánh túi bụi lộ liễu thế còn gì.
"Chủ nhiệm có trao đổi sơ qua với bố, cũng không quá nghiêm trọng, hạ bậc hạnh kiểm, lao động công ích gì đó thôi; chờ sang tuần học thêm, toàn bộ có mặt đông đủ, rồi đôi bên xin lỗi hòa giải là xong. Sáng nay đến trễ là đang lao động trên trường nhỉ?" Hilius hỏi, giọng nói bình thản, tự nhiên không chút chập trùng.
Farh vâng một tiếng xác nhận.
"Do màu máu?" Hilius đột ngột chuyển chủ đề.
Farh lặng thinh như tượng gỗ.
"Thích thì đánh?" Hilius hỏi lần nữa.
Farh không nói gì, chỉ vô thức miết miết cạnh khay ăn, một thói quen khó bỏ.
Hilius nhìn cử chỉ tay nho nhỏ kia của Farh liền hiểu, phì thở dài, xoa đầu con trai cười nói: "Giáo viên thông báo từ hôm qua rồi, ngay sau trận đánh; bố cũng biết đây không phải lần đầu tiên.. Biết vì sao bố không hề đá động gì hết không?"
Không đợi Farh, Hilius ngả người tựa lưng vào thành ghế, tiếp tục nói: "Nghe có chút bất công, nhưng những gì con trải qua không là gì so với bố, với những người đi trước. Bố đi ra từ con đường chông gai, chưa bao giờ là đường bằng đất phẳng.. Con đừng xem đây là lời so sánh, mỗi người mỗi một hoàn cảnh, không ai giống ai, bố biết. Ý bố là, ở thời của bố, bố chỉ biết mỗi cách này. Vậy nên.. bố xin lỗi nếu con cảm thấy bố đang khó khăn quá mức với con! Thế hệ của con sau này giỏi giang hơn nhiều, nhiều lắm. Cũng chính vì thế mà khi con lâm vào cảnh khổ, bố mới không ra mặt giải quyết. Bố muốn biết lựa chọn của con, muốn xem thử con sẽ trở thành thứ gì.. Bố muốn con nhớ câu này, dù con đưa ra quyết định thế nào, con vẫn là Farhrael Jaffah, con trai của Hilius Jaffah Doppler; và con vẫn sẽ luôn là chính con!
Giờ thì bố thấy, con chọn cách đánh. Farh này.. nếu đã biết đánh, thì phải biết xin lỗi. Xin lỗi đôi lúc không chỉ vì nhận sai. Xin lỗi vì bị cái xấu của đối phương ô nhiễm, sự càn rỡ, ngang ngược của họ lấn lướt, tác động tới ta. Cũng xin lỗi chính ta, vì đã thành công bị bức phải dùng tới phương thức cuối cùng, lấy độc trị độc, buộc ta dùng đạo của người để trả cho người; xin lỗi vì ta đã dễ dàng vung nắm đấm lên hạ gục họ, chứng tỏ ta mạnh hơn họ, đồng thời, ta của lúc đó đã chẳng khác gì họ, ỷ mạnh hϊếp yếu.
Cho nên con trai à, nhớ kỹ, phải học được cách xin lỗi."
Hilius im lặng khoảng vài phút rồi vừa gắp thức ăn vừa tiếp tục: "Mà kệ đi, cũng bình thường thôi. Hồi đó bố mi đánh khắp trường không có đối thủ, thua mỗi ông nội mi thôi. Cứ mỗi lần hay tin bố đánh nhau, bị phạt đi cấy lúa ngoài mảnh ruộng cạnh trường là y như rằng, ổng nắm chiếc dép của ổng, rượt bố chạy khắp đầu làng cuối xóm; ổng làm sao hiểu được bố đang trừ gian diệt bạo, thời đó rặt một lũ du côn cắc ké, cứ thích chặn đường vòi tiền mấy đứa nhút nhát, hiền hiền, ngứa mắt đứa nào là tụi nó bộp đứa đấy mỏi tay; còn không thì tụm hai tụm năm dáo dác canh me, dọa những đứa học khá, không giúp đám đấy qua kỳ thi trót lọt là ra về chặn đầu đánh, đến hết học kì mới thôi. Quan trọng ở chỗ, mấy đứa bị bắt nạt toàn bạn của bố, nghe tụi nó than, thêm thời đấy bố lại hay bị nóng trong người, đành phải giũa từng đứa một giải nhiệt. Bẵng đi đoạn thời gian sau tụi nó tự dưng biết điều, ngoan hẳn, không thấy khè bậy nữa. Hầy, một thời vàng son!"
Hilius cố gắng tỏ ra bình thường được một lúc thì thao thao bất tuyệt, càng kể càng hăng: "Cứ như vậy cho đến một ngày mây đen đẹp trời, u của mi hẹn bố tan học ra cổng sau trường, cổ bảo bố so với đám côn đồ đó chả khác gì nhau. Kết quả, hừ, cũng phải khuất phục trước bản lĩnh đích thực của bố thôi con ạ! Rồi tốt nghiệp xong, bố với u mi dính thành một cặp luôn." Bố Farh vừa kể vừa cười toe toét: "Nói tóm lại bố hiểu, mấy chuyện này coi như chuyện giữa hai bố con thôi, bố không mách u mi đâu, ok? Nhưng mà tốt nhất là đừng đánh lộn nữa, đánh tới đánh lui trầy trật cả người không được cái gì vô nghĩa lắm, hiểu không? Lần sau đừng có đánh ở trong trường.."
Farh bên này nghe đến ông già bảo chỉ thua mỗi ông nội, khì cười giây lát, phần còn lại không nghe đến một chữ, mặc ông già thao thao bất tuyệt, luyên thuyên bất đoạn.
Nguyên bởi hắn lúc này đang bận dồn lực chú ý vào tờ giấy nhỏ được cuộn, nhét ngay dưới kẽ khay mà hắn vô tình sờ trúng, lúc miết khay đồ ăn mới vừa rồi.
Farh nhìn vào nội dung ngắn gọn, giản lược ghi tạm trên giấy "Cửa thoát hiểm, cuối cầu thang."
Thứ này hẳn là của chị ta.
"Viết khá vội, màu mực vẫn còn tươi, vết lem xước thế này xem ra mới viết đây." Linh Động bước đầu làm ra phân tích.
"Nhóc.. Này, nhóc con!" Nhận thấy tâm tư Farh không ở nơi này, Hilius cũng không lại tiếp tục kể lể.
".. Dạ?"
Hilius mấp máy miệng nhìn con trai một hồi, mới lựa lời: "Này âu cũng là trải nghiệm thời học sinh, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề quá! Thôi ăn đi, xong còn vào nhìn kết quả."
Farh không nói gì, cặm cụi nhanh chóng giải quyết đống thức ăn, nội tâm không ngừng suy đoán ý đồ của Ngọc Ánh.
Gần hai chục phút sau.
"Con ăn xong rồi, con còn có hẹn với bạn, kết quả bố xem trước đi, có gì tối lại nói sau. Vậy nha, con đi á!"
"Trời đang nắng chang chang mà?"
"Hè mà bố, con đi chơi chút." Farh đứng trước ngã rẽ vào hành lang, giơ tay cười tạm biệt.
Hilius lẳng lặng nhìn bóng dáng con trai, từ trong túi áo móc ra một quyển ghi chú nhỏ, góc cạnh nhàu nát cũ kĩ, bắt đầu hí hửng nghí ngoáy.
Lùa tốt Dẫn hướng tốt.
Tư cách làm cha +1.
Cái thằng nhóc con này không cảm động rớt nước mắt -1.
Sau đó hắn lại đem +1 gạch đi, sửa thành +5.
Farh bên này, trước khi đi, đảo mắt nhìn quanh, trả khay ăn về khu vực quy định, rồi mới nhanh chân đẩy cửa, tiến vào lối thoát hiểm cuối hành lang, trước khi vào còn làm bộ nhàn nhã, ung dung quan sát chung quanh một vòng.
Bỏ qua đại sảnh, tiếp tục hướng xuống, cuối cầu thang, Ngọc Ánh sớm đã đứng chờ, lưng tựa vào cạnh cửa nhà kho cũ kĩ, miệng ngậm kẹo mυ"ŧ, mắt nhắm, tay khoanh trước ngực, có vẻ như đang nghỉ ngơi.
Farh xuống tới nơi, chân một mực đạp trên cầu thang, im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn người trước mắt đồng thời giữ khoảng cách nhất định với đối phương, đề phòng một khi tình huống không ổn liền lập tức chạy.
"Linh Động." Farh hô thầm trong lòng.
"..."
"Linh Động!"
"Nghe."
"Làm gì lâu vậy, mau nhìn xem thử xung quanh còn có ai khác đang ẩn nấp không? Mặt khác, nếu chốc nữa có biến lập tức chạy, ý là đừng có giỡn nhây như hồi sáng, bằng không khả năng cao là hai đứa xong đời cả đấy, biết chưa?" Farh một bên nói một bên cẩn thận quan sát khắp các ngóc ngách, hòng tìm ra chỗ khác thường.
"Ừm, không cần phải nói, vừa bước vào cửa thoát hiểm, tôi đã để 908 quét tổng thể một đường xuống đây rồi." Linh Động nghiêm túc trả lời.
Farhrael quá non, còn phải học nhiều. Rõ ràng lúc trước nó đã nói mấy chuyện như này cứ bảo 908 làm, lại nói, xuống tới nơi rồi mới bắt đầu quét đã chậm. Hơn nữa..
Linh Động dần cảm thấy quái lạ.
"Quét tổng thể?" Farh hồ nghi hỏi.
"Quét định hình cấu trúc, dò tìm dạng sống, phát hiện bẫy rập các loại."
"Rồi kết quả?"
"Ngoài người phụ nữ trước mặt, không có ai khác ẩn giấu xung quanh, cũng không thấy cơ quan bẫy rập ẩn nào. Bước đầu tạm thời loại bỏ khả năng bị phục kích bất ngờ, nhưng không loại trừ khả năng người nữ trước mặt tự tin dùng thực lực của bản thân, là đã quá đủ để giải quyết cậu. Xác suất này cao hơn 90%."
"Kí©h thí©ɧ năng lượng đều không có phần thắng?" Farh sửng sốt.
Đùa cái gì vậy, đối phương nhìn qua bình thường, mỏng manh thế cơ mà?
"Từ các loại số liệu cho thấy, lượng dưỡng chất giàu có chất chứa bên trong huyết dịch, bơm đến tế bào, xét trên cùng một nhịp đập, nhiều hơn những người bình thường 908 từng ngẫu nhiên quét qua, cộng thêm mật độ phân bố cùng cấu trúc cơ, xương toàn thân. Tất cả được 908 xếp vào loài nguy hiểm mức 1."
"Loài nguy hiểm?" Farh nhíu mày hỏi lại.
"Từ từ, đừng ngắt lời. Loài nguy hiểm mức 1 mà thôi, đánh không lại còn chạy được. Nhưng mấu chốt ở chỗ miệng của người nữ trước mắt."