Chương 2: Trưởng Thành

“Thời gian không còn sớm, nếu không còn việc gì thì con nghỉ ngơi đi." Thanh Lưu nói.

Vân Tranh gật đầu thưa: "Vậy Vân Tranh cáo lui trước ạ."

"Chờ đã."

Ngay tại lúc Vân Tranh đi tới cửa, bỗng nhiên Thanh Lưu gọi lại. Vân Tranh không hiểu quay đầu nhìn Thanh Lưu, nàng thấy Thanh Lưu đang cười nhìn mình, dù trong mùa đông giá rét thì nụ cười kia cũng có thể khiến người ta cảm thấy như đang tắm gió xuân. Vân Tranh sững sờ nhìn Thanh Lưu, nam nhân trước mắt có đôi hàng mi cong cong, đôi mắt như nước, mũi cao thẳng, khoé môi mang ý cười, giữa trán là bốn cánh sen xếp thành hình đóa hoa đỏ thẫm, làm cho gương mặt dịu dàng như ngọc của chàng càng thêm xinh đẹp..

Nàng nghe Thanh Lưu nói: "Buổi học sáng mai không ai được vắng mặt."

Nhất thời gương mặt nhỏ xinh của Vân Tranh ửng hồng, nàng lắp bắp đáp lời rồi chạy vội ra ngoài. Trở về phòng mình, Vân Tranh nhìn xà nhà đến xuất thần, đoạn hội thoại giữa sư tôn và sư tỷ lại tái diễn bên tại lần nữa. Nàng suy nghĩ rốt cuộc mình có vị trí thế nào trong lòng sư tôn, khiến nàng trăn trở mất ngủ.

Giữa lúc mơ mơ màng màng, nàng loáng thoáng nghe tiếng đồng môn trò chuyện bên ngoài cửa sổ. Nàng giật mình mở to mắt thì phát hiện trời đã sáng, cũng không biết rốt cuộc đêm qua nàng có ngủ hay không. Nếu đã thức dậy rồi, Vân Tranh quyết định đứng dậy rửa mặt rồi đi đến khóa học sáng. Nàng cực kỳ ghét giờ học buổi sáng, đối với buổi học này nàng không thích thì không đi thôi. Suy cho cùng nàng cũng tự biết năng lực của mình, tài nghệ bày rành rành ra đó, tu với không tu cũng chẳng khác là bao. Cộng thêm Thanh Lưu chiều nàng, đối với hành vi của nàng cũng mắt nhắm mắt mở.

Mất ngủ cả đêm còn có Thanh Lưu, vừa nhắm mắt trong đầu đã hiện lên đường cong lả lướt của Vân Tranh, làm chàng phiền lòng khó ngủ, cuối cùng đành ngồi thiền đến trời hửng sáng.

Trong lớp học buổi sáng, Vân Tranh ngồi xếp bằng trên bồ đoàn nghe Thanh Lưu diễn giải.

"Đạo là trung thực, thành thật quyết định, thành thật trong sáng, chân thành là tinh thần, chân thành mới có thể vào cõi Đạo; chân thành ở đâu cũng có, chân thành trong mọi việc, không chân thành sẽ thành giả dối rồi thành ác. Chân thành thì phải tin. Niềm tin dẫn đến chỗ đứng, người lương thiện phải có duyên với thầy, phải có duyên với pháp thì mới thành công. trống rỗng và hào quang rồi nhập Đạo. Chỉ khi mạnh mẽ mới dám đoạn tuyệt mọi quan hệ, dũng cảm tiến lên, kiên trì. Mạnh mẽ, linh hoạt, vì mục tiêu chịu nhục đẩy thăng trầm, chính là thực sự kiên trì ..."

Đêm

qua Vân Tranh vốn ngủ không ngon, bây giờ lại nghe Thanh Lưu dùng chất giọng cứng nhắc đọc những lời khó hiểu, Vân Tranh cảm thấy càng lúc càng khó chống lại cơn buồn ngủ. Cuối cùng gắng gượng không được mấy khắc, nàng nhắm mắt ngủ thϊếp đi.

Thanh Lưu ngồi ở vị trí chưởng môn trên cao, chàng nhìn thấy hết những động tác nhỏ của nàng. Thấy đầu nàng gục gặc như gà mổ thóc, Thanh Lưu chỉ cảm thấy buồn cười, có mấy lần nàng suýt ngã lăn ra đất, may mắn nàng giật mình dậy kịp thời điều chỉnh tư thế rồi mới ngủ tiếp, bằng không mặt nàng đã . Thanh Lưu nở nụ cười kín đáo, thầm nghĩ đáng lẽ chàng không nên nghiêm khắc bắt nàng đến khóa học buổi sáng.

Năm Thanh Lưu nhận Vân Tranh làm đồ đệ, nàng chỉ mới tám tuổi. Lúc Thanh Lưu nhìn thấy đôi mắt to tròn linh động như thú non đang ngây thơ nhìn mình, chàng chẳng thể đành lòng hạ quyết tâm đuổi nàng đi.

. Thanh Lưu chứng kiến quá trình trưởng thành của Vân Tranh, ban đầu trong những ngày học Tích Cốc, thật sự đứa bé kia không nhịn được đói khát, chạy đến trước mặt chàng khóc lóc, còn nhào vào lòng chàng thút tha thút thít: "Thần tiên sư phụ, ngài gạt con, ai nói trở thành thần tiên thì không biết đói bụng? Vân Tranh đang đói muốn chết đây! Hu hu hu hu. . ." Nước mắt nước mũi cọ hết lên đạo bào trắng bạc của chàng.

Thanh Lưu dạy nàng như bình thường vẫn dạy Vân Phi và Vân Mẫn, chàng nói: "Người cầu tiên đạo, tuyệt thực vi tông, tuyệt thực chi môn, chịu phục làm gốc, chịu phục chi lý, trai giới làm đầu. . ."

Lúc này Vân Tranh chỉ mới là đứa bé con, làm gì hiểu được những lời chàng nói. Nàng chỉ liều mạng khóc giải tỏa ấm ức, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, khóc đến nỗi đau cuống họng. Thấy dáng vẻ quá mức tội nghiệp của nàng, Thanh Lưu không cố giảng cái gì là tuyệt thực vi tông nữa. Chàng ôm đứa nhỏ, niệm Ngự Phong Quyết, đi đến thị trấn nhỏ dưới chân núi.

Trong tửu lâu duy nhất của trận nhỏ. Thanh Lưu gọi cá bàn đồ ăn. Đây là một trấn nhỏ ở nơi vắng vẻ, cũng không có nhiều rượu thịt hay thức ăn ngon, cùng lắm chỉ có mấy món ăn hàng ngày nhà nào cũng có. Song Vân Tranh xuất thân nghèo khổ, ngày ngày ăn dưa muối húp cháo khoai lang. Bây giờ vừa thấy cả bàn thức ăn, hai mắt tham ăn sáng rỡ, nàng như hoá sói đói vồ mồi mà vọt đến cạnh bàn ăn.

Sau khi Vân Tranh được Thanh Lưu đưa xuống núi ăn no nê, trở về quan nàng bắt đầu đau bụng, vừa nôn vừa lăn qua lăn lại cả đêm. Thanh Lưu đau lòng không thôi, bao nhiêu tiên đan ngàn vàng khó mua cũng cho Vân Tranh ăn hết, lúc này mới chuyển biến tốt đẹp. Tiếp theo Vân Tranh gầy đi một vòng, có điều từ đó về sau dù đói cỡ nào, nàng cũng chẳng muốn ăn nữa.

Về sau Vân Tranh trưởng thành, tại năm nàng mười ba tuổi, nửa đêm canh ba nàng đột nhiên vọt vào phòng Thanh Lưu. Thanh Lưu cực kỳ hoảng hốt, đứng dậy hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì. Chàng thấy toàn thân đứa nhỏ run lẩy bẩy, đôi môi tái nhợt. Thanh Lưu vội kéo nàng ôm vào lòng dịu dàng hỏi: "Con không khoẻ chỗ nào?"

Qua rất lâu, Vân Tranh mới vừa mếu máo vừa trả lời: "Vân Tranh sắp chết rồi, Vân Tranh không nỡ bỏ sư phụ! Hu hu hu. . ."

Thanh Lưu vuốt mái tóc dài đen nhánh của Vân Tranh, an ủi: "Đừng sợ, có vi sư ở đây, vi sư sẽ không để Tranh nhi chết. Nói cho vi sư nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hửm?" Lúc này Vân Tranh mới rời khỏi vòng ôm ấm áp của Thanh Lưu, nàng hít sâu một hơi rồi đưa ngón tay chỉ vào giữa hai chân mình. Thanh Lưu nhìn theo ngón tay Vân Tranh, chàng nhìn thấy trên quần lụa trắng như tuyết có một vệt đỏ thẫm vô cùng chói mắt. Vân Tranh lại nức nở nói tiếp: "Không biết tại sao, phía dưới cứ chảy máu. Vân Tranh thật sự không muốn chết. . ."

. Dù luôn lạnh lạnh nhã nhặn lịch sự như Thanh Lưu thì giờ khắc này cũng chẳng bình tĩnh nổi, gương mặt tuấn tú của chàng đỏ hồng như hoa mẫu đơn nở rộ. Chàng gọi Vân Phi đến, bảo nàng ta đưa đứa nhỏ này về dạy dỗ lại.

Ngày đó là mùng bảy tháng năm, chỉ sợ ngay cả Vân Tranh cũng không nhớ lần đầu nguyệt sự của mình tới là ngày nào, song đến nay Thanh Lưu vẫn nhớ rõ. Sau đêm hôm đó, đứa bé con thích đi phía sau chàng làm nũng đã trưởng thành.

Thanh Lưu không quên được ban đầu Vân Tranh luôn thích ngắm chàng không chớn mắt còn ani chàng là thần tiên. Chàng hỏi vì sao thì được đáp: "Cho tới bây giờ Vân Tranh chư từng thấy ai đẹp như ngài, không phải thần tiên thì là gì ạ?"

Về sau nhận nàng làm đồ đệ, nàng luôn miệng gọi chàng là "thần tiên sư tôn". Nàng thích bổ nhào vào lòng chàng làm nũng nhất, nàng nói: "Vân Tranh không còn nhớ hình dáng phụ thân mình như thế nào nữa. Thần tiên sư phụ chính là phụ thân của Vân Tranh." Đợi nàng lớn hơn chút nữa, biết chàng không phải thần tiên gì cả, cho nên chỉ gọi chàng là sư phụ mà thôi.

Lại sau đó nữa, Vân Tranh cùng với Vân Phi và Vân Mẫu, tôn xưng chàng một tiếng sư tôn, cũng không bổ nhào vào lòng chàng nữa. Trong khoảng thời gian đó, Thanh Lưu cực kỳ không quen với sự thay đổi của Vân Tranh, có điều nàng vẫn giống như trước đây, thỉnh thoảng tìm chàng rồi làm nũng.

Bởi vì chứng kiến quá trình trưởng thành của Vân Tranh, cho nên Thanh Lưu không nỡ khiến nàng đánh mất sự ngây thơ. Vì vậy mỗi khi nàng làm lỗi bị chàng bắt được, chỉ cần nàng nũng nịu một chút, chàng lại không đành lòng trách móc nàng nặng lời.