Chương 19

Thanh Lưu lạnh nhạt liếc nhìn Vân Phi: "Con đến trước mặt tổ sư gia suy ngẫm lại đi, ít hôm nữa ta sẽ phạt con sau, hôm nay ta còn chuyện quan trọng hơn phải làm."

Hiện tại, Thanh Lưu không có tâm tư quản chuyện của Vân Phi. Ngay sau khi hay tin Vân Tranh bị giam vào Tề Vân động, chuyện đầu tiên chàng nghĩ đến là vị sư huynh bị giam suốt mấy trăm năm trong sơn động kia. Mặt Thanh Lưu biến sắc ngay lập tức, chuyện gì đến cũng sẽ đến, nên đối mặt sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Nghĩ thế, Thanh Lưu thở dài một hơi, cuối cùng vẫn lấy lệnh bài chưởng môn, đi đến tầng chín Tề Vân động.

Vừa bước vào cửa sơn động, Thanh Lưu đã nhìn thấy Vân Tranh bị trói hai tay quỳ bò trước mặt Thanh Liên làm cái chuyện xấu xa kia, Thanh Lưu cảm thấy đầu óc mình ong ong, chàng đứng sững sờ tại chỗ. Chàng không thể ngờ bản thân mình gấp gáp trở về để thấy tình cảnh như thế này. Ngược lại Thanh Liên nhìn thấy Thanh Lưu trước, hắn nở nụ cười tà ác, "Sư đệ." Lúc này nụ cười của Thanh Liên càng mang ý vị sâu xa.

Vừa đối mặt, Thanh Lưu đã nhìn thấy sáu cánh hoa sen trên trán Thanh Liên, lòng chàng trầm xuống. Nhớ năm đó khi gặp chuyện chẳng may, chàng và Thanh phong sư huynh đều là hai cánh hoa sen, mà lúc ấy Thanh Liên đã tu được ba cánh hoa sen. Hôm nay, trải qua ngần ấy năm, chàng mới luyện thành bốn cánh, còn hắn đã tu được sáu cánh. Lời sư tôn nói quả thật không sai, người này có thiên phú, chẳng qua là con người hết sức quái gỡ, khó có thể chế ngự.

Thấy Thanh Lưu đã đến và luôn đứng bất động ở cửa, Thanh Liên bèn dừng động tác lại rồi nghiêng người tựa vào giường đá. Cự long giữa hai chân hắn ngẩng đầu thẳng đứng, gào thét trước mặt Thanh Lưu, chẳng có chút cảm giác ngượng ngùng nào.

Lúc này, Vân Tranh đã bị Thanh Liên chơi đến suýt ngất đi, sau đó dần dần tỉnh táo lại khi Thanh Liên tạm dừng động tác. Cả người nàng đầy dấu vết xanh tím do Thanh Liên để lại, hai tay bị trói, nàng đành cố gắng hết sức tìm tư thế thoải mái nằm xuống, cuối cùng phát hiện trụ băng kia vẫn còn cắm trong cơ thể mình.

Sau khi ổn định lại, Vân Tranh quay đầu nhìn Thanh Liên, không hiểu tại sao hắn dừng lại giữa chừng, nàng phát hiện Thanh Liên đang nhìn ra ngoài cửa động, thấy thế, lòng Vân Tranh "lộp bộp" một tiếng. Nàng đoán được sư tôn đã trở về. Đó là người nàng mong ngóng ngày đêm, nhưng tuyệt đối không phải gặp nhau trong hoàn cảnh như vầy. Giờ khắc này, Vân Tranh không dám xoay người nhìn Thanh Lưu, nước mắt vốn khô cạn vì khóc nhiều của nàng lại tuôn rơi, nàng như vậy, làm sao dám đối mặt với sư tôn đây?

Quả nhiên, Thanh Liên cất giọng đầy biếng nhác: "Không ngờ sư đệ tới nhanh đến vậy? Thế nào? Đã lâu không gặp, sư đệ không có lời nào muốn nói à?"

Ánh mắt Thanh Lưu khóa chặt trên người Vân Tranh, chàng hoàn toàn không chú ý Thanh Liên đang nói gì, chàng chỉ nhìn thấy cả người Vân Tranh đầy dấu vết xanh tím, thân thể nhỏ nhắn không ngừng run rẩy. Thanh Lưu biết rất rõ những dấu vết xanh tím đó từ đâu mà có, chàng hiểu thủ đoạn của Thanh Liên hơn ai hết. Chuyện giữa chàng và hắn đã trôi qua thì thôi đi, ngay cả Vân Tranh do một tay chàng nuôi lớn cũng bị hắn dâʍ ɭσạи nhúng chàm, Thanh Lưu hận đến nghiến răng.

Đưa Vân Tranh rời khỏi đây, là ý tưởng duy nhất trong đầu Thanh Lưu trong lúc này. Chàng nhìn Thanh Liên, không thể không thấy thứ đang kiêu ngạo ngẩng đầu giữa hai chân hắn, chàng vội dời mắt sang chỗ khác rồi nói: "Ta đến đưa Tranh nhi đi."

"Tranh nhi?" Thanh Liên nhạy cảm chú ý đến cách xưng hô của Thanh Lưu, hắn nheo mắt đánh giá vị sư đệ cùng lớn lên từ nhỏ với mình, rất lâu sau hắn mới nói: "Gọi thân mật như vậy? Không phải đệ có ý với tiểu đồ đệ của mình chứ?" Một tay Thanh Liên chạy loạn trên thân thể đầy dấu vết xanh tím của Vân Tranh, "Ta e rằng, bé cưng đã nếm được hương vị sung sướиɠ như thiên tiên này, không nỡ lòng đi theo đệ đâu."

Câu nói của Thanh Liên khiến lửa giận trong lòng Thanh Lưu bốc lên ngùn ngụt, chàng gầm nhẹ: "Huynh đã tra tấn nàng ra nông nỗi này, huynh còn muốn thế nào?"

"Tra tấn?" Thanh Liên sửng sốt một chút, tiếp theo hắn cười cười đáp trả: "Lần này đúng là hơi quá đáng, nhưng mà. . ." Hắn dừng lại một chút rồi lại nói: "Rốt cuộc có phải tra tấn hay không, bảo tiểu đồ đệ của đệ nói cho đệ biết được không? Vân Tranh, nàng nói cho sư tôn nàng biết, nàng tự nguyện hay sư bá ép buộc nàng?"

Lúc này, Vân Tranh đang lặng lẽ khóc, nàng không biết phải trả lời vấn đề này thế nào, có phải tự nguyện hay không, thật ra không quan trọng. Dáng vẻ khốn cùng nhất của bản thân bày ra trần trụi trước mắt sư tôn thanh cao như thiên tiên, hiện tại Vân Tranh xấu hổ muốn chết, nàng cúi đầu thật thấp, cố nhấp cổ họng đau rát cất tiếng gọi: "Sư tôn. . ." Sau đó không nói thêm được một chữ, chỉ có thể khóc nghẹn.

"Sao thế, đầu lưỡi bị mèo con tha mất rồi à? Nói đi, mau nói cho sư tôn nàng biết, nàng cầu xin sư bá chơi nàng thế nào? Nói cho sư đệ đáng yêu của ta biết, gậy thịt lớn của sư bá khiến nàng sung sướиɠ ra sao? Nói cho hắn biết, nàng thích sư bá dùng tư thế nào chơi nàng nhất, nói!"

"Sư bá, van xin người đừng nói nữa." Vân Tranh khóc lóc cầu khẩn. Nàng rất hi vọng Thanh Liên có thể chừa lại cho nàng chút tôn nghiêm cuối cùng trước mặt Thanh Lưu, thế nhưng không như nàng mong muốn. Thể diện và nhân phẩm của người khác không phải thứ Thanh Liên quan tâm.

Nghe đến đây, Thanh Lưu không thể chịu đựng được nữa, chàng không thể khống chế tâm trí mình không tưởng tượng theo những gì Thanh Liên nói. Nghĩ đến cảnh Vân Tranh mà chàng hết mực thương yêu rêи ɾỉ dưới thân người nọ, chàng lập tức nảy sinh du͙© vọиɠ muốn gϊếŧ người, đây là tối kỵ của người tu đạo. Song thời khắc này Thanh Lưu đã vứt ra sau đầu. Chàng đưa tay lên niệm pháp quyết hệ gió, nháy mắt một luồng gió như lưỡi kiếm sắc bén bay thẳng về phía Thanh Liên, nhưng bị đánh bật lại bởi kết giới mà Thanh Liên đã giăng trước đó.

Thanh Liên cười đến cực kỳ xinh đẹp, "Không ra hồn, mời sư đệ thưởng thức." Nói xong, Thanh Liên ngồi dậy, cởi bỏ thắt lưng Vân Tranh rồi nhấc nàng ngồi lên đùi mình. Thanh Liên đối mặt với Thanh Lưu, nếu như ngồi lên đùi Thanh Liên tức là cũng đối mặt với Thanh Lưu, đây là chuyện Vân Tranh không tình nguyện nhất trong lúc này, cho nên nàng vội vàng giằng co.

Thanh Liên thô bạo cố định hai tay Vân Tranh, "Không muốn chịu khổ thì ngoan ngoãn chút."

Thế nhưng hiện tại Vân Tranh không rảnh quan tâm những thứ này, chỉ cần đừng làm trước mặt sư tôn, dù có chơi chết nàng cũng được. Tuy nhiên Thanh Lưu lại không muốn Vân Tranh chịu khổ, chàng vội nói: "Tranh nhi nghe theo hắn đi, đừng chống cự nữa." Nói rồi, Thanh Lưu cảm thấy lòng mình như rỉ máu, rõ ràng không muốn, nhưng buộc phải nói như vậy, tại sao mọi chuyện thành ra nông nỗi này?