Dịch: Phong Thanh
Sáng thứ ba.
Hoàng Tư Bác đi tới cửa Thần Hoa Hào Cảnh, cảm thấy rất lo lắng.
Đây là "công ty TNHH mạng lưới kỹ thuật Đằng Đạt" chuyên về game, văn phòng đúng là đặt tại tòa nhà Thần Hoa Hào Cảnh.
Hoàng Tư Bác biết Thần Hoa Hào Cảnh, tòa nhà văn phòng cao cấp này của Bất động sản Thần Hoa. Công ty có văn phòng ở đây đều không thiếu tiền.
Hoàng Tư Bác vẫn chưa lấy dũng khí đi vào bên trong, đã đối mặt với mấy thanh niên trẻ tuổi tài năng đang đi tới.
Tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ, vóc người cao gầy, mặc âu phục mang giày da, phong thái đàng hoàng.
Đây là những nhân viên trẻ của một ngân hàng đầu tư trong Thần Hoa Hào Cảnh.
Từ xa đã có thể nhìn ra, bọn họ chính những thanh niên tuấn kiệt, nhân sĩ thành công trong tương lai.
Hoàng Tư Bác ngay lập tức muốn rời khỏi nơi này.
Thật sự!
Lúc cuối tuần, anh ta tình cờ nhìn thấy tin tức tuyển dụng của công ty TNHH mạng lưới kỹ thuật Đằng Đạt ở trang web tuyển dụng.
Anh cảm thấy điều kiện của bản thân rất phù hợp, tiện tay gửi CV.
Kết quả rất nhanh đã được đáp lại, một giọng nói ngọt ngào của nữ trợ lý nói với anh, sáng thứ ba đúng 10h đến Thần Hoa Hào Cảnh 17 tầng để phỏng vấn.
Nữ trợ lý còn rất chu đáo gửi mail, chỉ địa điểm cụ thể.
Lúc Hoàng Tư Bác nghe thấy "Thần Hoa Hào Cảnh" thì có chút khϊếp sợ, đây không phải một trong những tòa văn phòng cao cấp nhất sao?
Thế nhưng anh tìm kiếm trên internet nửa ngày, ngay cả website của "công ty TNHH mạng lưới kỹ thuật Đằng Đạt" cũng không thấy.
Lại tìm trên internet, mới phát hiện đây chính là công ty làm ra hai trò chơi (Xa lộ sa mạc cô độc) và (Quỷ Tướng)!
Nói ra thật xấu hổ, Hoàng Tư Bác đã chơi hai game này, nhưng cũng không biết công ty sản xuất ra hai trò chơi ở thành phố Kinh Châu...
Không rõ tình hình cụ thể ra sao, nhưng công ty này có trò chơi thành công, còn có văn phòng ở Thần Hoa Hào Cảnh, có lẽ điều kiện sẽ không tồi.
Nói như vậy khả năng không quá chuẩn xác, không phải không tệ, mà chắc chắn so với công ty mà anh ta hiện đang làm thực sự tốt hơn rất nhiều!
Anh ta đúng là đang lo lắng có thể được nhận hay không.
Hoàng Tư Bác nửa đường đổi nghề, đến hiện tại đã vào nghề nửa năm, được trả mức lương thấp nhất cho chức vụ theo dõi tiến độ kế hoạch, mỗi tháng 1. 500 tệ.
Mỗi ngày đều tăng ca, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hói đầu khi còn trẻ.
Vì vậy, khi vô tình nhìn thấy tin tuyển dụng, anh ta muốn thử một lần.
Dù vẫn duy trì mức lương như hiện tại, chỉ cần có thể giảm tăng ca đã cám ơn trời đất rất nhiều.
Nhưng anh ta cũng biết, với lý lịch của bản thân thực sự không được đẹp, tỷ lệ bị từ chối sẽ khá cao.
Ngay cả trong vòng tròn nhỏ ngành trò chơi ở thành phố Kinh Châu, anh ta cũng thuộc về tầng lớp thấp nhất, năng lực còn không bằng mấy sinh viên mới vừa tốt nghiệp khoá này.
Đặc biệt là ban nãy nhìn thấy mấy nhân viên trẻ tuổi của ngân hàng đầu tư, mỗi người đều mặc âu phục giày da đi ra, còn anh ta lại mặc quần đùi áo thun, làm sao mà không tự ti.
Nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm.
Hoàng Tư Bác sợ tới trễ, vì vậy đã đi từ sớm, bắt xe bus cũng dễ dàng hơn, trên đường không bị kẹt xe, vậy nên tới sớm một chút.
Ở bên ngoài đứng một lát cũng không sao.
Hoàng Tư Bác không thể làm gì khác hơn, lấy dũng khí đi vào sảnh tiếp khách tráng lệ.
Sau khi tiến về phía quầy lễ tân nói mục đích đến, nhân viên tòa nhà sắp xếp đăng ký, sau đó đưa cho anh một tấm thẻ thông hành tạm thời.
Hoàng Tư Bác ấn thang máy, trái tim như nhảy ầm lên.
Còn hồi hộp căng thẳng hơn so với thi đại học.
Khả năng là bởi vì trần nhà sảnh tiếp khách rất cao, trang hoàng rất sang trọng, khiến Hoàng Tư Bác cảm thấy bản thân nhỏ bé, vì vậy có ý muốn bỏ cuộc.
"Keng."
Cửa thang máy mở ra.
Hoàng Tư Bác chuẩn bị đi vào, khi ngẩng đầu lên nhìn thấy người quen, anh sửng sờ.
Lãnh đạo trực tiếp của anh, trưởng nhóm kế hoạch chung ở công ty anh đang làm, lão Lưu!
Chiều hôm qua, Hoàng Tư Bác còn gọi điện cho lão Lưu xin nghỉ, nói trưa hôm nay có chuyện khẩn cấp phải xử lý, lão Lưu cũng đồng ý.
Kết quả trưa hôm nay, hai người vừa vặn gặp nhau.
Cảnh tượng này có chút xấu hổ.
Hai người nhìn nhau không nói gì.
Thế nhưng chuyện cũng đã xảy ra.
Nếu coi như không nhìn thấy nhau, vậy cũng không thích hợp.
Hơn nữa, đối phương rốt cuộc đến đây làm gì, trong lòng cả hai đều biết rõ.
Đến công ty TNHH mạng lưới kỹ thuật Đằng Đạt phỏng vấn!
Hơn nữa nhìn bộ dạng lão Lưu, chắc mới vừa phỏng vấn xong.
Hai người phỏng vấn chân trước chân sau, một người trước nửa giờ, một người sau nửa giờ.
Hoàng Tư Bác không thể làm gì khác hơn là chủ động chào hỏi: "Lưu ca."
Sắc mặt Lão Lưu rất kém, tâm tình không tốt.
Lão cực kỳ hài lòng với hoàn cảnh công tác của Đằng Đạt, thế nhưng thằng nhóc ít tuổi làm giám khảo phỏng vấn nói với lão, mời lão chờ tin tức!
Hơn nữa, trong khi lão chậm rãi nói, thằng nhóc ít tuổi ấy cũng không thấy hứng thú, cảm giác như hồn vía ở trên mây.
Lần phỏng vấn này, quá nửa không thuận lợi.
Lão Lưu rất khó chịu.
Với trình độ của ta, bản lý lịch hoành tráng này, cho dù trong ngành trò chơi ở toàn bộ thành phố Kinh Châu cũng rất khan hiếm, ta vậy mà không lọt mắt thằng nhóc con này?
Đúng là đám phú nhị đại giàu có, loại công ty này sớm hay muộn cũng phá sản!
Đương nhiên, lão có chút chua chát trong lòng.
Khi nhìn thấy Hoàng Tư Bác, lão Lưu tức giận nhưng không tìm được chỗ phát tiết.
Hoàng Tư Bác vào làm nửa năm, vẫn làm trợ thủ cho lão Lưu.
Làm cái gì cũng không xong.
Lão Lưu thường tức giận đến bốc khói, bảo Hoàng Tư Bác làm không xong đừng tan làm, có lúc không vui, còn yêu cầu thêm việc cho Tư Bác.
Một tên ngu ngốc như vậy, thế mà còn muốn nhảy việc.
Còn muốn nhảy chung một chỗ với ta.
Trong lòng cậu không đánh giá được năng lực của bản thân sao!
Lão Lưu không có cách nào ngoài nói bóng gió một câu: "Chỗ này yêu cầu rất cao, cậu đừng đùa."
"Có thời gian đi phỏng vấn, xem ra lượng công việc vẫn chưa đủ. Trở về điều chỉnh lại bảng số liệu một lần nữa."
Lão Lưu mím môi, rời đi.
"..."
Hoàng Tư Bác cảm giác xong đời.
Yêu cầu bên này cao vậy sao? Ngay cả trường phòng chế tác có thâm niên như lão Lưu cũng không cần?
Vậy thì càng không thể chọn loại người mới như mình vừa vào nghề chưa tới nửa năm!
Hơn nữa, sau khi trở về lão Lưu chắc chắn sẽ trả thù.
Lão ấy vẫn chưa báo chuyện này đến ông chủ công ty đang làm, không có cách nào tố cáo.
Đến thời điểm chính mình đi tố cáo: Báo cáo ông chủ, lão Lưu vụиɠ ŧяộʍ đi phỏng vấn công ty khác!
Ông chủ sẽ hỏi, làm sao cậu biết?
Hoàng Tư Bác trả lời: Bởi vì tôi cũng đi phỏng vấn, đúng lúc tình cờ gặp ông ấy!
Chẳng vui chút nào.
Nếu không thì từ chức vậy!
Ngay lập tiếp từ chức sẽ cạp đất mà ăn, rồi từ từ tìm việc làm.
Vạn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể làm như thế.
Rất nhiều ý nghĩ thoáng qua trong đầu Hoàng Tư Bác.
Đang suy nghĩ, thang máy đến 17 tầng.
Hoàng Tư Bác đi ra từ thang máy, tình cờ nhìn thấy tấm bảng công ty TNHH mạng lưới kỹ thuật Đằng Đạt.
Nhìn vào trong, Hoàng Tư Bác sợ hết hồn.
Quá ấn tượng rồi!
Đằng sau bàn tiếp tân rộng lớn có hai cô gái trẻ xinh đẹp ngồi.
Vậy mà là một đôi sinh đôi!
Thành phố Kinh Châu này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Nhưng có thể tìm thấy một cặp chị em sinh đôi đến làm lễ tân, thật không dễ dàng.
Điều này càng thể hiện sức mạnh của công ty!
Kỳ thực đây là Hoàng Tư Bác tự suy diễn.
Lúc ban đầu, Bùi Khiêm tuyển dụng cũng không nghĩ nhiều như thế, chỉ nghĩ tìm hai, ba cô xinh đẹp ngồi ở quầy lễ tân là được.
Kết quả không biết Tân Hải Lộ từ đâu tìm tới một cặp chị em sinh đôi, nói rằng điều này sẽ giúp nâng cao hình ảnh của công ty.
Bùi Khiêm tất nhiên hạnh phúc, ngay lập tức tính theo mức giá thị trường cao nhất của vị trí lễ tân và các chức vụ hành chính nói chung, 5. 000 tệ một người mỗi tháng!
Nghe có vẻ không nhiều, nhưng năm 2009, tại Kinh Châu, hầu hết mức lương của vị trí lễ tân là hơn 2. 000. Ngay cả khi người đó xinh đẹp, mức lương cũng đến khoảng 3. 000.
Bùi Khiêm trực tiếp cho các cô ấy mức lương 5. 000, đã xem như đối xử khá hậu hĩnh.
Đương nhiên, Bùi Khiêm không ngại đưa ra mức lương cao hơn, chẳng hạn như mức lương hàng tháng 10. 000, để hắn có thể tiêu tiền càng nhanh hơn nữa.
Nhưng mức lương hàng tháng là 10. 000 vào thời điểm này có hơi quá đáng. Một nhân viên tiếp tân đã có mức lương hàng tháng là 10. 000, cho dù là một cặp sinh đôi xinh đẹp cũng không được.
Quan trọng là hệ thống không đồng ý.