Dịch: Minhtancbh
Biên: Phong Thanh
Chỉ chốc lát sau.
Cả nhóm chat như ong vỡ tổ.
“Đằng Đạt không phải chính là công ty đã phát hành trò (Xa lộ sa mạc cô độc) sao?”
“Nay không làm game lừa người nữa mà chuyển sang mảng game di động rồi sao?”
“Loại công ty này mà cũng nói có lương tâm, thật hay đùa vậy?”
Mọi người tìm kiếm một hồi thì phát hiện ra, trò chơi này và trò siêu cấp hố người (Xa lộ sa mạc cô độc) kia do cùng một công ty phát hành.
Nếu nói công ty này có lương tâm thì không thể nào?!
Nguyễn Quang Kiến vội vàng giải thích: “Thật mà. Mọi người tải thử trò chơi đi. Nó thật sự rất công bằng. Chỉ cần bỏ ra 10 tệ mua là chơi thoải mái. Phụ phí duy nhất trong trò chơi là thẻ thành viên trọn đời giá 30 tệ, sau khi mua mọi người sẽ có thêm một cơ hợi rút 10 thẻ mỗi ngày. Ngoài ra không thu thêm phí gì cả.”
“Thật hay đùa vậy?” Trần Kỳ nửa tin nửa ngờ.
Một game thẻ bài mobile mà không cần phải mua bất kỳ thứ gì?
Vậy rốt cuộc, game này muốn kiếm tiền từ cái gì?
Nó hi vọng mỗi người chơi chi 10 tệ mua game để thu hồi vốn?
Đây chẳng phải một hạng mục trò chơi nhất định sẽ lỗ chổng vó?
Tất cả mọi người đều không tin tưởng nên tranh nhau mua trò chơi về kiểm tra.
Kết quả sau khi vào game thì phát hiện quả đúng thật như thế.
Trong game thật sự có hệ thống cửa hàng, nhưng bên trong chỉ có một vật phẩm duy nhất là thẻ thành viên trọn đời có giá 30 tệ.
Các game thẻ bài khác đều có những khoản phải trả tiền như thêm thuốc thể lực, thêm số lần khiêu chiến ải, rút thẻ,… game “Quỷ tướng” này lại không có.
Nói cách khác, tất cả người chơi đều có trải nghiệm trò chơi gần như hoàn toàn giống nhau, không phân biệt giàu nghèo, càng không có sự khác nhau các đại gia và dân cày chay.
Cho dù thứ duy nhất được bán trong trò chơi là thẻ trọn đời cũng chỉ có giá 30 tệ mà thôi.
Cái này tương đương với một tấm thẻ điểm trong (Fantasy Land – Vùng đất kỳ bí), mà còn được sử dụng vĩnh viễn.
Trần Kỳ cảm thấy sốc. Anh cảm thấy rất khó hiểu.
Là một họa sĩ thiết kế đồ họa game nổi tiếng trong nước, anh đã từng làm việc trong những công ty hàng đầu cả nước, là dân chuyên trong nghề. Mặc dù chủ yếu chịu trách nhiệm về mảng đồ họa nhưng anh cũng hiểu một chút về cách thiết kế game.
Dịch vụ bán vật phẩm trong các game thẻ bài là một khoản lợi nhuận to lớn. Có rất nhiều đại gia động chút là nạp cả trăm nghìn tệ. Một người chơi này có thể bằng mấy trăm người chơi bình thường cộng lại.
Hình thức lợi nhuận này bắt đầu từ game mobile (Chibi Tam Quốc). Doanh thu bán hàng từ trong game này khiến rất nhiều công ty khác đỏ mắt. Đương nhiên cũng sẽ có rất nhiều người chơi nói game này quá hút máu.
Nhưng một công ty game làm sao có thể vượt qua được khó khăn về tiền bạc đây?
Trần Kỳ không nghĩ có một công ty kiên cường như thế, không chỉ dùng tất cả tiền để nghiên cứu và phát triền giúp tăng chất lượng trò chơi, không dành lại một chút tiền nào cho quảng cáo, hơn nữa còn chủ động cắt giảm doanh thu của mình, để cho tất cả người chơi có trải nghiệm bình đẳng như nhau.
Đây là tinh thần gì vậy? Rất ngây thơ nhưng cũng rất cao thượng.
Trần Kỳ cảm động, anh nghĩ tới bản thân khi mới gia nhập ngành công nghiệp game. Khi đó là lúc game offline bắt đầu phát triển trong nước, những người làm game như anh không quên mong muốn ban đầu của mình, luôn muốn cố gắng để tạo ra một game “có tâm”.
Mà hiện nay, loại doanh nghiệp có tâm này không nhiều.
“Không thành vấn đề, tôi sẽ đăng lên Weibo quảng cáo giúp các cậu. Trò chơi tốt thế này không thể bị vùi dập được.” Trần Kỳ lên tiếng đầu tiên.
Những người khác tự nhiên cũng hưởng ứng.
“Trò chơi rất có tâm, tôi cũng sẽ tuyên truyền.”
“Weibo của tôi không có nhiều người theo dõi, tôi sẽ sang các nhóm khác quảng cáo cho cậu.”
“Lúc đăng trên Weibo, đừng quên đăng mấy bức tranh cậu vẽ, những thứ này mới là tinh túy của trò chơi.”
Đương nhiên, cũng có người hơi nghi ngờ. Chẳng lẽ cậu ta đến đây chỉ để nhờ mấy tiền bối trong ngành quảng cáo miễn phí?
Nhưng vừa nghĩ lại thì cảm thấy không phải. Quan trọng nhất là bộ tranh của Nguyễn Quang Kiến thực sự rất đẹp nên đã thuyết phục được tất cả mọi người. Nếu không bọn họ đều là người có tiếng nói trong ngành, ai sẽ tuyên truyền miễn phí giúp Quang Kiến.
Vả lại trò chơi này rất có tâm, những phần hút máu nạp tiền trong game đều bị cắt hết.
Loại công ty có tâm này, vừa không thuê người tâng bốc, vừa không xóa đánh giá của người chơi, hành động thẳng thắn, có gì phải hoài nghi.
Theo tình huống hiện tại, trò chơi này chắc sẽ lỗ sạch hết vốn liếng, bọn họ hỗ trợ tuyên truyền một chút xem như cho nó chết cũng nhắm mắt.
Chỉ trong chốc lát, các đại lão trong nhóm chia sẻ Weibo của Nguyễn Quang Kiến và bộ tranh gốc.
Trần Kỳ cũng chia sẽ, còn tự mình viết một đoạn văn:
“Tác phẩm của một người bạn trong nhóm. Tôi cực kỳ thích phong cách của bộ tranh này. Cách phác họa lại các nhân vật truyền thống trong Tam Quốc vô cùng sáng tạo, phong cách rất độc đáo.”
“P.S Cái này hình như là bản thảo do một công ty game đặt mua. Trò chơi tên (Quỷ tướng).”
Trần Kỳ không giới thiệu quá nhiều, một mặt là do tính cách của anh ta, không quá am hiểu dùng lời lẽ hoa mỹ; mặt khác do không muốn người khác thấy đây là quảng cáo thương mại.
Cái gì nhiều quá cũng không tốt.
Nguyên văn trên Weibo làm người ta cảm thấy anh ta chỉ thuận miệng giới thiệu một chút và chia sẻ tác phẩm của một người bạn.
Dù những họa sĩ này là người nổi tiếng trong ngành, nhưng sự thật là bọn họ cũng không có nhiều fans cho lắm.
Như Trần Kỳ, dù đảm nhiều vị trí trong các dự án đồ họa game lớn trong nước, có rất nhiều bức tranh gốc nổi tiếng, nhưng trên Weibo chỉ có hơn 10 vạn fans theo dõi. Đăng một trạng thái lên Weibo cũng chỉ có mấy trăm bình luận, không hơn.
Nhưng bạn trên Weibo của Trần Kỳ không chỉ có mấy họa sĩ suốt ngày chăm chú vào phần đồ họa của trò chơi. Trong những người quan tâm còn có những họa sĩ truyện tranh quen thuộc, những công ty sản xuất game nổi tiếng, thậm chí còn có một ít minh tinh, tiểu thuyết gia vẫn giữ liên lạc.
Trần Kỳ tuyên truyền với những người này vẫn tạo nên sức ảnh hưởng.
Rất nhanh, tin nhắn trong Weibo tăng vùn vụt.
“Đây đều là nhân vật trong Tam Quốc được thần thánh hóa sao? Đẹp quá vậy!”
“Là tác phẩm của họa sĩ nước ngoài phải không?”
“Là tác phẩm của họa sĩ Trung Quốc!”
“Họa sĩ trong nước có thể vẽ tranh gốc theo phong cách này sao?”
“Thật đáng kinh ngạc. Chỉ xem thôi cũng thấy hay rồi.”
“Trò chơi này là (Quỷ tướng) à? Sao chưa từng nghe qua vậy?”
“Game trên di động hiện tại đều là phong cách chibi, chán muốn ói ra rồi. Loại phong cách này rất mới mẻ.”
“Chơi thử xem nào.”
Những phản hồi nhiệt tình đến không ngờ.
Kỳ thực điều này cũng bình thường. Vì trò (Chibi Tam Quốc) đã nổi lên hơn một năm nay. Trong một năm này, (Chibi Tam Quốc) không ngừng gia tăng số lượng người chơi game thẻ bài nên người chơi mới đến với game thẻ bài trên điện thoại di động không gặp phải trở ngại gì.
Nhưng mặt khác, những người chơi cũng bắt đầu mất hứng thú với (Chibi Tam Quốc).
Đặc biệt là nét vẽ chibi dễ thương, sau khi chơi qua rất nhiều game thể loại này, rất nhiều người chơi cảm thấy chán nản mệt mỏi, nhìn phong cách chibi là thấy buồn nôn.
Mà (Quỷ Tướng) lại hoàn toàn khác biệt. Chỉ về phần đồ họa, mấy bức tranh cũng đã khiến mọi người cảm thấy trò này khác biệt hoàn toàn với (Chibi Tam Quốc), tự nhiên sẽ gây sự hứng thú cho mọi người.