Dịch: Minhtancbh
Biên: Phong Thanh
Lão Hoàng có chút lo lắng: “Có được hay không? Trần Kỳ lão sư là họa sĩ lão làng trong giới, có thể anh ta đã sớm quên chuyện một năm trước, sao mà nhớ mày được?”
“Hơn nữa, những họa sĩ lão làng thường ngày đều để giá quảng cáo công khai, giá trị mỗi người bọn họ càng không thấp. Chúng ta hy vọng anh ta quảng cáo giúp “Quỷ tướng” nhưng lại không thể bỏ ra được chỗ tốt gì.”
Nguyễn Quang Kiến lắc đầu: “Cũng không hẳn. Theo tao thấy, những tiền bối này ngày thường đều rất thân thiện, tuy họ nhận không ít hợp đồng quảng cáo nhưng việc giới thiệu lẫn nhau trên Weibo là chuyện rất bình thường.”
“Mấu chốt là họ có thích tác phẩm của chúng ta không?”
“Nếu yêu thích, chắc chắn sẽ có người giúp chúng ta một tay. Còn nếu không thì không có cách nào cả.”
Lão Hoàng chỉ có thể gật gù: ”Ừm, chúng ta có thể thử xem.”
Nguyễn Quang Kiến mở nhóm chat lên, lão Hoàng nhìn qua một chút, thành viên trong nhóm này đúng là ngọa hổ tàng long.
Chủ nhóm chat là Trần Kỳ, trước kia là một họa sĩ thiết kế game nổi tiếng trong nước đạt được nhiều thành tựu, thường làm giám khảo cho các cuộc thi về ý tưởng đồ họa game.
Mà những quản trị viên khác trong nhóm đều là những nhân vật nổi tiếng.
Có người rất nổi tiếng trong giới hoạt hình Trung Quốc.
Có người chuyên về ý tưởng thiết kế.
Thậm chí còn có một số người chuyên thiết kế game, nhà sản xuất và các tiểu thuyết gia.
Những người này đều quen biết với Trần Kỳ, đa phần là họa sĩ, một số ít là làm về game, hoạt hình và các nghề khác trong vòng tròn hội họa.
Nguyễn Quang Kiến cảm thấy rất áp lực khi nói chuyện với những đại lão này.
Cậu ta suy nghĩ một chút, không thể vừa lên tiếng đã nhờ vả người khác quảng cáo game giúp mình. Như vậy vừa vô lễ lại chắc chắn sẽ chẳng có ai đồng ý cả.
“Chào các tiền bối, em là sinh viên mỹ thuật năm 4. Gần đây em vừa hoàn thành một bộ tranh, xin nhờ các tiền bối nhận xét bộ tranh này một chút, xem còn có khuyết điểm nào có thể cải thiện được không ạ?”
Nguyễn Quang Kiến vô cùng khách khí nhắn tin.
Tuy cậu rất tự tin vào kĩ thuật vẽ của bản thân, nhưng dù sao cũng là thế hệ đi sau, nên khiêm tốn thì tốt hơn.
Nhóm chat này hoạt động không sôi nổi cho lắm, mọi người cũng rất hạn chế chém gió trên này. Vì thế, câu nói của Quang Kiến không bị trôi mất mà dừng lại một lúc.
Chỉ 2 phút sau, một người có nick “Họa sĩ Lưu” trả lời: “Được đó. Gửi qua mọi người xem thử nào.”
Nguyễn Quang Kiến chọn mấy bức tiêu biểu mà cậu cảm thấy thỏa mãn nhất trong bộ tranh gửi vào nhóm chat: ”Cảm ơn tiền bối chỉ bảo.”
Họa sĩ Lưu: ”Không có gì. Chúng ta đều ngang hàng, trao đổi lẫn nhau để cùng tiến bộ. Tôi chỉ tham gia sớm hơn cậu mấy năm.”
Mấy giây sau.
Họa sĩ Lưu: ”Này, tôi thu hồi mấy câu nói vừa rồi, cậu mới chính là tiền bối. Độ đậm nhạt, tạo hình, những chi tiết này! Cậu là sinh viện năm 4 thật sao?”
Trong chốc lát, những người luôn lặn mất tăm trong nhóm chat đều bị mấy bức vẽ này kéo cho trồi dậy.
“Lại là một tay lão làng giả danh lính mới? Kĩ thuật thành thạo thế này mà cũng dám xưng lính mới? Cậu mà là lính mới thì tôi là cái gì?”
“Nền tảng rất vững chắc.”
“Phong cách rất đặc biệt, con rồng này là Quan Vũ hả? Hình tượng rất có tính đột phá, không cảm thấy rời rạc mà lại rất tự nhiên.”
“Cảm giác này rất tuyệt vời. Dù là nhân vật hay phong cảnh đều làm tôi cảm thấy choáng ngợp.”
“Lính mới đều là quái vật sao?”
“Trình độ của bộ tranh này không thể dùng kĩ thuật để đánh giá. Đây chính là năng khiếu.”
“Nó cho tôi cảm giác như của một tiền bối nước ngoài. Bản vẽ nguyên mẫu của (Fantasyland – Vùng đất kỳ bí) cũng không tốt hơn cái này được.”
“Cũng không thế nói vậy. Vẫn có thể cái thiện thêm một số chi tiết. Đương nghiên, mấy bức này dễ dàng đánh bại tôi rồi.”
Ngay khi những bức tranh được gửi lên, nhóm chat như nổ tung.
Những người này đều là chuyên gia. Tự nhiên là họ có thể thấy những ưu điểm mà người thường không thể thấy. Người bình thường khi xem một bức vẽ chỉ đơn giản là thích hay không thích, đẹp hay không đẹp, cùng lắm là đưa ra một vài nhận xét mang tính chủ quan.
Nhưng trong mắt của chuyên gia, có thể nhìn thấy ánh sáng, bố cục, chi tiết, tạo hình…
Nói cách khác, với 2 bức vẽ gần giống nhau, người bình thường sẽ không thể nhận ra cái nào tốt hơn. Nhưng nếu đưa cho chuyên gia, họ chỉ liếc mắt cũng chỉ ra trình độ của họa sĩ nào cao hơn.
Mà hiện tại, mấy bức tranh của Nguyễn Quang Kiến trong mắt các chuyên gia đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao.
“Lợi hại. Then chốt nhất chính là trí tưởng tượng.”
“Sáng tạo lại nhân vật sẵn có, cần có trí tưởng tượng phong phú, không giới hạn. Mà để đem trí tưởng tượng này thành hình tượng cụ thể, cần có bản lĩnh thâm hậu và thiên phú tuyệt vời.”
“Bản vẽ nguyên mẫu này mà có thể đưa vào game thì quá tuyệt vời.”
Lên tiếng chính là Trần Kỳ, cũng chính là người đứng đầu nhóm chat và là nhà thiết kế ý tưởng nổi tiếng ở cộng đồng game trong nước.
Anh ta dừng một chút, gõ chữ nói: ”Người bạn này vào nhóm chat từ bao giờ, sao tôi không nhớ gì cả?”
Nguyễn Quang Kiến hơi co rúm khóe miệng. Quả nhiên Trần Kỳ đã quên mất hắn.
Dù sao sau khi cậu được thêm vào nhóm chat trong năm ngoái, suốt một năm Nguyễn Quang Kiến cũng không lên tiếng. Sau đó lại có nhiều người được thêm vào, Trần Kỳ đã quên mất hắn từ lâu.
Có điều việc này cũng không liên quan, đối với họa sĩ mà nói, quan trọng nhất vẫn là tác phẩm.
Sau khi mấy bức ảnh được gửi lên, mọi người đều biết tên lính mới Nguyễn Quang Tiến này là một thiên tài.
“Em trai, sau khi tốt nghiệp có thể cân nhắc đến công ty của chúng tôi làm đi. Lương bổng đãi ngộ chắc chắn cao hơn so với mức ở trong nước.”
“Đến công ty của chúng tôi đi. Công ty của chúng tôi có triển vọng phát triển hơn. Hạng mục game cũng được chia hoa hồng nhiều hơn.”
Trong nhóm chat đã bắt đầu cướp người.
Nguyễn Quang Kiến rất vui mừng, tác phẩm của hắn có thể được các vị tiền bối này công nhận đã khiến bản thân cậu cảm thấy rất hài lòng.
Thật ra, trước khi đưa ra bộ tranh gốc, Nguyễn Quang Kiến cũng không biết phong cách ban đầu của cậu có đạt được thành công hay không.
Các lĩnh vực khác cũng giống như vậy. Một quyển sách được viết ra, không ai biết nó có thể bán chạy hay không. Một bộ phim được làm ra, không biết nó có thể cháy vé được hay không.
Huống hồ tranh ảnh còn phụ thuộc rất nhiều vào xu hướng thẩm mỹ của mỗi người.
Nhưng hiện tại, nhìn vào những phản hồi của các vị chuyên gia này, Nguyễn Quang Kiến cảm thấy rất tự tin. Nhưng cậu vẫn chưa quên mình đến để làm gì.
“Thật ra đây là bộ tranh gốc được đặt hàng cho game (Quỷ tướng).”
Nguyễn Quang Kiến gõ chữ: ”Chỉ có điều game này đang gặp một chút rắc rối, cho nên mới đến xin sự giúp đỡ của các vị tiền bối.”
Trần Kỳ: “Có việc gì?”
“Haiz, công ty phát triển trò chơi này là một công ty nhỏ rất có tâm nhưng lại không có nhiều vốn. Tất cả tiền đều đem đi phát triển và cải thiện chất lượng của trò chơi. Cho nên không còn kinh phí cho quảng cáo tuyên truyền.”
“Vì vậy, tôi xin nhờ các vị tiền bối ở đây giúp đỡ tuyên truyền trò chơi này một chút. Chỉ cần đăng vài dòng trên Weibo là được rồi.”
Trần Kỳ: “OK. Chỉ cần đăng giới thiệu trên Weibo sao, việc này đơn giản. Trò chơi này tên gì vậy? Do công ty nào phát hành?”
Nguyễn Quang Kiến: ”Game (Quỷ Tướng). Công ty TNHH mạng lưới kỹ thuật Đằng Đạt.”
“Đằng Đạt? Đằng Đạt… Sao nghe quen vậy?” Trần Kỳ bối rối.