Dịch giả: gaygioxuongBốn mắt tỏ vẻ đã hiểu, vẫy cây súng trên tay, ra hiệu cho chúng tôi đi mau. Đầu Trọc vượt lên trước tôi, xông về phía đường nhánh đã xảy ra đấu súng. Tôi và Tuyền béo không chịu rớt lại phía sau, nhờ ánh đèn pin sáng ngời để nhìn đường đuổi theo Đầu Trọc chạy vào sâu trong chỗ tối. Chạy theo đường hầm chính của mỏ quặng tầm 30, 40 mét, đột nhiên xuất hiện một đường hầm nhỏ. Tôi soi đèn pin rồi chui luôn vào trong đường hầm đó, lập tức nhìn thấy vỏ đạn vương vãi khắp mặt đất. Đầu Trọc cảnh giác mở chốt an toàn khẩu súng, xuỵt một tiếng với tôi rồi chui vào đường hầm nhánh đó êm ru như mèo.
Bên trong đường hầm ngập ngụa khói, mùi khét lẹt xộc thẳng vào khiến tôi nhảy mũi chỉ chực hắt xì. Tuyền béo nói: "Sao lại chỉ thấy vỏ đạn mà không thấy người. Lão Hồ, trong cái mỏ này không lẽ có ma hay sao?"
"Bậy bạ, cậu đã bao giờ thấy ma quỷ dùng súng đạn bắn nhau bao giờ chưa! Trong này khẳng định có người, thời gian từ lúc tiếng súng ngừng hẳn cho đến lúc chúng ta vào đến đây cũng chỉ tầm ba bốn phút. Họ chưa thể chạy đi đâu được, khẳng định vẫn còn ở bên trong."
Đầu Trọc cũng nhảy mũi chỉ chực hắt xì giống tôi. Lão vuốt mũi, nói: "Nơi này kỳ quái lắm, tôi vừa mới vào toàn thân đã rịn mồ hôi sởn gai ốc. Chúng ta nên thận trọng thì hơn."
Thực ra, tôi cũng có cảm giác như vậy. Có lẽ là bởi vì từ bốn vách tường cho đến mặt đất đều nám đen vì lửa thiêu, thỉnh thoảng lại còn mùi khét lẹt ở đâu đó thổi tới. Tôi cứ có cảm giác như mình đang ở trong một cái lò nung khổng lồ, cho nên dù nóng nhưng không hiểu sao mồ hôi túa ra ở trên lưng lại lạnh ngắt.
Tôi đi vào trong đường hầm nhánh vừa mới phát sinh vụ đấu súng trước hai người. Tuyền béo nhặt một vật dài đen xì xì ở dưới đất lên. Cậu ta nhìn lướt qua rồi đưa nó cho tôi, bảo: "Lão Hồ, cậu thử nhìn xem, đây có phải công cụ của công nhân khai thác mỏ ngày trước không."
Tôi cầm lấy, sờ nắn rồi rút ở bên dưới ra một băng đạn, ba người chúng tôi cùng sững người ra một thoáng. Đầu Trọc giật lấy vũ khí đã bị nung chảy đó khỏi tay tôi: "Trời ạ, là súng!"
Thứ gì có thể nung chảy súng ống bằng kim loại biến dạng đến mức độ này chỉ trong một thời gian ngắn? Trong đầu tôi nổ đánh sầm một tiếng bởi một ý nghĩ đáng sợ. Tiếp tục đi sâu vào trong hầm mỏ vài bước, tôi lập tức nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ bi thảm. Ở trong cùng của hầm mỏ, có vài thi thể cuộn tròn đã cháy thành than. Sở dĩ có thể nhận biết được là thi thể của con người, hoàn toàn là nhờ vào những viên đạn và súng ống bị nung chảy đã biến dạng nằm rải rác ở xung quanh.
Chúng tôi đứng từ xa nhìn đám thi thể ở tận cùng đường hầm, họ vẫn giữ nguyên nét mặt méo mó kinh hoàng trước khi chết. Có người ngồi xổm dưới đất, đầu ngửa ra phía sau, thân thể cuộn tròn lại; Có người dùng hai tay ôm chặt lấy đầu; Có người lại nằm rạp dưới đất, siết chặt hai nắm đấm, hiển nhiên là đã phải hứng chịu sự đau đớn do lửa cháy dữ dội thiêu đốt.
Lông tóc toàn thân dựng đứng, tôi vẫy Tuyền béo và Đầu Trọc lại gần rồi nói: "Khu mỏ này quá mức ma quái! Những người này không hiểu từ đâu ra, nguyên nhân chết lại quá mức kỳ quặc, chúng ta ra ngoài đã rồi tính sau."
Gáy Đầu Trọc đổ mồ hôi như suối, lão hỏi bằng giọng gần như đứt hơi: "Họ đã chết thế nào, vì sao ngay cả một tiếng kêu cứu chúng ta cũng không nghe thấy?"
Lão đột nhiên ném ra một câu hỏi như đánh đố, tôi không biết nên trả lời như thế nào, đành đáp bừa: "Đây là một vấn đề khoa học tương đối rắc rối, tốt nhất là cứ ra ngoài rồi mới bàn đến sau, cậu cả nhà anh vẫn đang chờ ở bên ngoài kia kìa!"
Ba người chúng tôi vội vàng ra khỏi đường nhánh hầm mỏ đó, gương mặt ai cũng trĩu nặng. Trong lúc bước đi không ai nói bất cứ câu gì, hiển nhiên là vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần sau khi chứng kiến cảnh tượng khủng bố vừa rồi. Trên đường đi, chúng tôi nhặt đá đã bị nung thành bột phấn để khắc lại dấu hiệu lên vách đường hầm. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã quay về chỗ ban đầu, nhưng ngoại trừ đường ray vận chuyển quặng ra thì không thấy bóng dáng của bất cứ một ai.
Đầu Trọc lập tức hoảng loạn, bắt đầu gân cổ lên gọi tên cậu cả nhà mình. Tôi quan sát khắp nơi một lượt rồi bảo với lão: "Chưa cần nói đến cậu cả nhà anh, chỉ riêng Tần Bốn mắt, gần đây luôn luôn thận trọng, tuyệt đối đi đâu mà không báo lại, trừ phi lúc ấy có chuyện hết sức khẩn cấp cho nên anh ta mới không có thời gian để lưu lại dấu hiệu cho chúng ta. Anh bình tĩnh lại một chút, đừng có thần hồn nát thần tính. Khu mỏ này không lớn cho lắm, chúng ta cứ lần lượt tìm từng đường hầm một, thế nào cũng sẽ tìm ra được một vài manh mối."
"Việc này phải làm luôn, tôi thấy chúng ta nên chia nhau ra tìm, ai tìm được thì nổ súng để báo hiệu."
"Không, tách ra lại càng nguy hiểm hơn. Tốt nhất là cứ đi cùng với nhau, lỡ như xảy ra chuyện gì thì còn giúp nhau được một tay."
Bốn mắt và cậu ấm họ Vương đột nhiên biến mất, khiến chúng tôi không kịp trở tay. Bởi sợ chậm sẽ sinh biến, ba người chúng tôi không nói thêm câu gì nữa, lập tức bắt đầu đi tìm hai người họ ở từng đường nhánh một. Dù đã tìm không chừa một ngóc ngách nào của mỏ vàng, nhưng chúng tôi vẫn không tìm thấy bất cứ dấu vết nào.
"Hai người nói xem, một mỏ vàng đang êm đẹp tại sao lại vứt đi không chút luyến tiếc như vậy, chẳng lẽ nơi này đã xảy ra chuyện không may gì?" Để làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng, Tuyền béo nói lảng sang chuyện khác, "Theo tôi thấy, ở đây có lẽ đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng, có thể là rò khí mỏ gây ra cháy nổ chẳng hạn. Nếu không, làm sao khắp nơi lại giống như bị lửa cháy dữ dội thiêu rụi như thế này. Về phần những xác chết mà chúng ta đã phát hiện ra..."
"Cậu không nói thì không ai bảo cậu là người câm đâu!" Đầu Trọc đang lo lắng sẵn, giờ Tuyền béo lại toàn nói những điều không may, lão đương nhiên là nổi cơn thịnh nộ.
"Hừ, cái ông anh này, chẳng có một tí khiếu hài hước nào cả. Lão Hồ, cậu nói một câu công bằng, phân tích của tớ có lý không."
Tôi vừa định nói, hai người các vị kẻ tám lạng người nửa cân, đừng có tiếp tục chó cắn chó để rồi đầy một mồm lông nữa, thì đột nhiên một loạt tiếng kêu cứu tuyệt vọng từ rất xa vọng về, giống như cây kim sắc nhọn chích thẳng vào màng nhĩ tôi. Hai người còn lại hiển nhiên cũng nghe thấy những tiếng kêu chói tai đó, lập tức cùng ngậm miệng lại.
"Hầm bên trái! Bên trong cái hầm bên trái!" Đầu Trọc vui mừng ra mặt, sau đó cuống cuồng lao vào đường hầm bên trái. Dù tôi và Tuyền béo cũng cắm đầu chạy theo, nhưng vẫn bị lão bỏ rớt lại phía sau một đoạn xa.
Vừa đến cửa đường hầm, bên trong lập tức vang lên tiếng súng lẫn tiếng hò hét hỗn loạn. Đầu Trọc đã vào bên trong trước hai đứa tôi vài bước. Tôi nhìn ánh lửa liên tục nhấp nhoáng bên trong, trong lòng giật đánh thót.
"Đm, tư lệnh, bên trong đánh nhau to rồi!" Bên trong hầm mỏ liên tiếp vang lên tiếng súng "tạch tạch tạch".
"Súng máy," nghe thấy tiếng súng khác thường, tôi vội vàng mở chốt an toàn rồi vọt vào bên trong. Vừa vào bên trong, tôi đã hoảng sợ hét lên thành tiếng trước cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra. Khu mỏ này không lớn không nhỏ, diện tích có lẽ không đến 100 mét vuông, một loạt người nước ngoài bị thương nằm la liệt khắp mặt đất. Xét theo quần áo và trang bị, họ chắc hẳn là quân chính quy của Mỹ. Ngoài ra còn mấy người nữa giống như đã hóa điên, đang giương súng lên bắn loạn xạ, luôn mồm gào thét bằng một thứ tiếng xa lạ.