Chương 4

Ta muốn tranh thủ trước khi đến Miêu Cương bắt được hắn, tới Miêu Cương rồi trực tiếp thành hôn luôn. Năm sau liền sẽ có con, sau ba năm sẽ có thêm một cặp nữa!

Nghĩ đến cuộc sống tương lai tươi đẹp, ta nhịn không được cười ra tiếng.

Thánh Tử nghe thấy tiếng cười của ta, không thể hiểu được liếc mắt nhìn ta một cái.

Ta lập tức lấy lại tinh thần.

Ta đưa tay chân duỗi lên trước mặt hắn.

Chỉ vào mu bàn tay nói, “Đây là mu bàn tay của ta~”

Rồi chỉ vào mu bàn chân nói, “Đây là mu bàn chân của ta~”

Cuối cùng chỉ vào ngực Thánh Tử nói, “Còn ngươi, là bảo bối của ta~”

Thánh Tử hít sâu vài hơi, ta chờ mong hắn sẽ bày tỏ cảm xúc gì, nhưng hắn một câu cũng không nói, chỉ giả vờ như không nghe thấy.

Ta bị làm lơ, thế nhưng ta không khổ sở, chỉ là một trò lạt mềm buộc chặt nhỏ mà thôi, ta hiểu mà.

“Thánh Tử, chán quá, hay là chúng ta chơi trò chơi gì đi, chơi trò một hai ba gỗ mục thì sao!”

Thánh Tử lại liếc nhìn ta một cái, môi khẽ hé, nhàn nhạt phun ra một chữ “không”

“Thôi được, ta đây trực tiếp nhận thua luôn, ta đã động lòng rồi.”

Ta tiến đến trước mặt Thánh Tử, nhìn thẳng hắn, cố gắng để hắn nhìn thấy tình cảm sâu sắc trong mắt ta.

Nhưng khi thực sự đối diện với hắn,

Tim ta đập thình thịch, đôi mắt hắn như nam châm thu hút ta, khiến ta không thể rời mắt.

Thật lâu sau, Thánh Tử quay đầu đi, oán trách nói một câu:

“Hoa ngôn xảo ngữ…”

Ánh mắt ta từ vành tai ửng đỏ của hắn chuyển sang hàng mi run rẩy, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ mọng đang mím chặt kia.

Ta nuốt nước bọt, ngực như bị nhồi đầy bông gòn, cả người choáng váng nhẹ bẫng như bông.

Ta cảm thấy ta giống như phát sốt, nếu không thì tại sao mặt ta lại đột nhiên nóng ran như vậy chứ?

Lúc ta và Thánh Tử đến Giang Nam thì đúng lúc mùa mưa, không thể đi tiếp nên chúng ta chỉ có thể ở lại khách điếm.

Ta ngo ngoe rục rịch, lúc này còn không phải là cơ hội tốt để tăng tiến tình cảm sao!

Vì thế lúc tiểu nhị hỏi ta muốn bao nhiêu phòng, ta giành trước một bước.

"Ta muốn một phòng trên!"

Thánh Tử nghe vậy lập tức dùng ánh mắt lên án nhìn ta, nhìn ta trông giống như một tên lưu manh chiếm tiện nghi người khác!

Ta kéo Thánh Tử sang một bên giải thích.

"Chúng ta hành tẩu giang hồ ở cùng một phòng là vì để có thể chăm sóc lẫn nhau, hơn nữa mùa mưa này sẽ kéo dài hơn nửa tháng, chúng ta ăn ở cũng phải tốn tiền.”