Chương 52: Thiên đường hay địa ngục

Chiều thu mây xám giăng ngang trời, vài cơn gió thổi phất phơ làm hàng cây bạch quả chuyển động lao xao, những chiếc lá vàng rơi rụng buồn tênh.

Một nam nhân trong bộ quan phục màu trùng dương dừng chân trước cánh cổng sắt nhìn vào sân, như đang tìm kiếm gì đó.

Bỗng đôi mắt người đó sáng lên khi thấy một cô gái ngồi giặt đồ bên giếng nước dưới hàng cây, dáng người gầy ốm của nàng làm khung cảnh tân giả khố trông càng thê lương.

Sau ngày Tiêu Phong vào cung Trường Xuân gặp Tân Nguyên trưa hôm sau hầu triều xong chàng không sử dụng Hàm Phúc môn để xuất cung như mọi khi mà chọn Trường Tinh môn để đi.

Chàng hy vọng mỗi ngày xuất cung bằng Trường Tinh môn có thể đi ngang tân giả khố và nhìn thấy nàng.

Công việc của ba ngày nữ thần y bị giam vào kho chứa y phục tích tụ thật nhiều.

Trong khi các cung nữ khác đang ăn chiều nàng vẫn còn chật vật vung chiếc chày gỗ lên, lần lượt nện xuống manh áo bẩn trên nền gạch.

Khổ nỗi mấy ngày nàng không được ăn gì nên mỗi một lần nện như thế tựa hồ phải dốc hết cả sức lực khiến mồ hôi trên trán nàng tuôn ra.

Gương mặt tái xanh, đôi môi cũng tím tái, trông nàng yếu ớt như một giọt sương đọng trên lá lúc nào cũng có thể bốc hơi bay mất.

Tiêu Phong đứng nhìn nữ thần y một thân một mình trong bộ áo vải cũ kĩ đang gắng sức tẩy rửa đống y phục mãi cho đến khi trăng sao dần hiện ra mà nàng vẫn còn ngồi bên giếng nước, tiếng chày gỗ không ngừng vang lên.

Khung cảnh tân giả khố u buồn trong bóng đêm.

Gió luồn qua những cành cây khẳng khiu phát ra âm thanh rì rào như tiếng mưa rào.

Trên hành lang l*иg đèn đều được thắp lên nhưng tia sáng vẫn yếu ớt và mờ dần.

Đã mấy lần Tiêu Phong định bước vào trong sân gặp nàng.

Nhưng mỗi lần chàng dợm chân định đi giọng nói của Tân Nguyên lại vang lên trong đầu chàng, giọng nói của Tân Nguyên rất nhẹ nhàng, trong trẻo tợ chiếc muỗng đồng nhỏ gõ vào bình pha lê nhưng có một sức mạnh vô hình khiến chàng phải dừng chân lại.

Tiêu Phong đấm tay vào tường.

Ðêm càng khuya khí trời càng lạnh, gió thổi từng cơn rét buốt, thỉnh thoảng một vài tiếng kêu thê lương của những con đà điểu bay ngang qua hành cây bạch quả tìm mồi đêm.

Tiêu Phong vẫn còn đứng ngoài cổng nhìn nữ thần y, chàng như quên hết mọi cảnh vật và thời gian xung quanh, chỉ thấy trong lòng dằn vặt những mối đau khổ không thể nói thành lời.

Chàng nghĩ đến chuyện xảy ra trong căn miếu Sơn thần... Hôm đó khi Tô Khất về báo tin chàng đã ráng lắm mới giữ được bình tĩnh sau khi biết điều mình sợ đã thành sự thật.

Trời ơi!

Sao số mạng lại khắt khe với nàng như thế?...

Sau đó nàng đến kinh thành, gặp phải Mẫn Mẫn, thêm bao nhiêu chuyện xảy ra hành hạ nàng... cho đến bao giờ số phận mới chịu buông tha nàng?

Nhìn nàng tiều tụy như bây giờ lòng chàng đau xót vô cùng.

Chàng phải làm gì để đền bù cho nàng?

Tiêu Phong đứng ngoài cổng tân giả khố đến tận canh hai.

Đêm khuya cung cấm lặng như tờ.

Nữ thần y chỉ mới giặt xong nửa thau đồ.

Càng về khuya gió càng thổi mạnh làm tâm hồn thêm giá rét.

Ðêm thu bao giờ cũng buồn, u ám và thật thâm trầm.

Hôm nay Tiêu Phong chưa ăn hạt cơm nào, nhưng chàng thấy bụng no nê những đau khổ ngập tràn.

Nhìn nàng đang cực nhọc giặt đồ trong lòng chàng rối loạn.

Chàng có cảm tưởng nỗi đau khổ đã len đến từng thớ thịt, từng mao quản nhỏ nhất trong cơ thể chàng.

Tiêu Phong bàng hoàng cả người khi chàng bỗng nhiên nghĩ tới bản thân chàng là một đại thần đương triều lại không bảo vệ được người chàng yêu thương nhất trên đời, không thể dang rộng đôi cánh tay bảo bọc nàng khỏi những hành xử ghen tuông đến mức vô lý của Mẫn Mẫn.

Chàng đã từng nghe người ta nói cuộc sống ở tân giả khố khắc nghiệt, hằng ngày đều có cung nữ kiệt sức mà chết, chàng bỗng tưởng tượng nhỡ nàng có mệnh hệ nào cuộc sống sau này của chàng sẽ chẳng còn ý nghĩa và mục tiêu gì nữa.

Nữ thần y giặt được nửa thau đồ nàng ngưng lại nghỉ một chút, tự vòng tay ôm lấy thân, lớp áo vải thô mỏng manh của nàng bị mồ hôi thấm ướt, trong cơ thể nàng như có vô số luồng khí lạnh chạy dọc ngang.

Tứ bề lại khuya khoắt tịch mịch càng làm khung cảnh quanh nàng thêm phần ma quái.

Cả ngày rồi nữ thần y cũng chưa được ăn gì.

Nàng ngồi tựa lưng vào thành giếng nhìn vũng nước nhỏ tụ dưới chân nàng.

Đêm đã khuya, ánh trăng mông lung, những vì sao lưa thưa điểm xuyết trong vòm trời đen tối.

Nữ thần y nhìn bóng nàng phản chiếu qua vũng nước, bím tóc không gọn gàng, y phục nhầu nhĩ ướt sũng và nhỏ từng giọt, ánh sao và ánh lệ trong mắt nàng tương phản ánh trăng chiếu trên mặt nước.

Nàng chợt thấy bản thân mình thảm hại quá.

Nữ thần y bưng hai tay lên ôm đầu, vết thương trên đầu nàng lại đến giờ bộc phát làm nàng suýt nữa đổ ập xuống đất, nếu không có một cánh tay đỡ lấy vai nàng, sau đó trên vai nàng cũng được một tấm áo khoác lên.

Hơi ấm từ chiếc áo choàng ai đó bao trùm lên người nàng khiến nàng cảm thấy dễ chịu. Nữ thần y ngẩng đầu lên, thấy một đôi mắt đang nhìn nàng, đôi mắt lo lắng nhìn nàng chỉ cách mặt nàng một gang tay.

Tiêu Phong khoác áo choàng của chàng cho nữ thần y rồi ngồi xuống cạnh nàng, chàng thấy khuôn mặt đang nhìn chàng vẫn là một khuôn mặt trái xoan, đôi hàng mi dài cong che đôi mắt đẹp nhưng không còn long lanh như xưa mà trở thành mộng ướt trông vô cùng mệt mỏi.

Sau khi nhìn vào mắt nàng một thoáng chàng cầm chiếc áo trong thau đồ nàng đang giặt dang dở lên.

- Chuyện gì, chưa thấy nam nhân giặt đồ bao giờ à?

Tiêu Phong hỏi khi thấy nữ thần y sửng sốt nhìn chàng.

Chàng dứt lời bắt đầu vò vạt áo.

Nữ thần y không tin vào mắt nàng, ngồi bất động nhìn Tiêu Phong giúp nàng giặt đồ.

Tiếng nói của Tân Nguyên vẫn không ngừng vang lên trong đầu Tiêu Phong nhưng chàng mặc kệ, tiếp tục vò cổ áo và tay áo.

Cho dù mai này có xảy ra chuyện gì, chàng cũng không để nàng chịu khổ một mình.

Chàng vốn không nên đưa nàng đến kinh thành này, chàng đã hại nàng.

Nàng vì chàng phải chịu nhiều đau khổ, chàng muốn tìm cách đền bù xứng đáng cho nàng.

Nhưng mỗi ngày vào buổi sáng chàng phải hầu triều, buổi trưa giải quyết chuyện trong sở quân cơ nên những gì có thể làm là đến giúp nàng vào buổi tối.

Trông nàng tiều tụy bơ phờ quá thể chàng không thể nghe theo Tân Nguyên bỏ mặc nàng được.

Không thể được.

Tối hôm sau nữ thần y đang quét sân Tiêu Phong lại đến.

Nữ thần y không trông thấy chàng ngay, nàng đang cảm thấy toàn thân bải hoải, trán đẫm mồ hôi bèn đứng dựa vào thân cây bạch quả nghỉ một chút.

Chả là một canh giờ trước nàng đã giặt xong đồ và đáng lẽ được về phòng nghỉ ngơi như bao cung nữ khác nhưng Yên Hồng lại bảo nàng phải thu dọn cho sạch những chiếc lá rơi vãi trong sân rồi mới được đi ngủ.

Khổ nỗi trong những ngày này lá cây rụng thật nhiều.

Nàng vất vả quét sân, những tưởng có thể quét sạch lá vàng ở khoảnh sân này thì khi nàng quay đi quét khoảnh sân khác lá lại rơi đầy nữa.

Tiêu Phong cầm một cây chổi đến trước mặt nữ thần y nói:

- Chuyện gì?

Chưa thấy nam nhân quét sân bao giờ à?

Nàng về phòng ngủ đi.

Vẫn câu nói của ngày hôm qua, nhưng nữ thần y không về phòng, tiếp tục cúi xuống quét sân.

Tiêu Phong nói rồi cũng không nói gì thêm, lặng lẽ cùng nàng dọn dẹp đống lá khô.

Liên tiếp những ngày sau ngày nào Tiêu Phong cũng đến.

Đều đặn như một thói quen, cứ mỗi lần chiêng điểm canh hai nữ thần y hướng về Trường Tinh môn lại thấy bộ quan phục màu xanh của chàng hiện ra.

Và trong những ngày đó, có một lần nữ thần y vừa quét sân vừa hỏi:

- Như vầy cũng được hay sao?

Một mệnh quan triều đình lại cầm chổi quét sân, trên mình đầy vẻ phong trần vất vả không biết người ta nhìn thấy sẽ nghĩ gì nữa?

Tiêu Phong không ngừng tay, đáp:

- Nghĩ gì mặc họ ta cần gì quan tâm.

Nữ thần y nghe Tiêu Phong trả lời nàng ngừng tay lại ngẩng đôi mắt lên nhìn chàng.

Nàng tiếp xúc ngay với ánh mắt đang nhìn xuống nàng, ánh mắt đó, sao mà thương yêu, sao mà nồng ấm, thật là hàm chứa biết bao tình cảm dịu dàng trong đó, khiến trái tim nàng tự nhiên đập mạnh và nàng cảm thấy hai má nóng bừng, vội quay đi.

Mặc dù nữ thần y quay lưng về phía Tiêu Phong nhưng nàng cũng gần như lọt thỏm trong l*иg ngực vạm vỡ của chàng.

Một vài sợi tóc của nữ thần y bị gió thổi phớt vào mặt Tiêu Phong khiến chàng cảm thấy rạo rực trong người.

Lúc này mọi lo âu về những gì Tân Nguyên nói dường như tan biến cả, chàng chỉ ước có thể ôm choàng lấy nàng.

Mùa thu lặng lẽ đi qua, đông đến xuân về, hạ sang treo giữa trời vầng trăng đêm hè vằng vặc. Dưới hàng cây bên giếng nước, Tiêu Phong vừa giúp nữ thần y giặt giũ vừa quay sang nhìn nàng.

Chàng ngắm nàng từ chiếc áo đến váy dài, đến tấm thân nảy nở đều đặn.

Năm nay nàng mười chín tuổi.

Chàng mê mẩn ngắm những sợi tóc lõa xõa trước trán nàng, bím tóc dài thả sau lưng, khuôn mặt nàng không một tí phấn son nhưng cặp chân mày vẫn xanh, mi vẫn cong và dài, hai má hồng hào, đôi môi đỏ mọng và hai mắt long lanh như những vì sao trời.

Từng đàn đom đóm lập lòe bay nhảy trong tàng cây bạch quả, chợt sáng chợt tắt, chớp nháy không ngừng, hồ như rất nhiều ánh đèn nho nhỏ.

Sao trời lấp lánh như ngọc, gió đêm lướt thướt qua những ngọn cây tấu thành khúc nhạc nhẹ như ru.

Dưới gốc cây cao lớn phủ rong rêu nữ thần y cũng bắt đầu quen với thứ ánh mắt dịu dàng nồng ấm nhìn nàng, nàng cũng vừa làm công việc của mình vừa nhìn sang chàng và mỉm cười.

Giặt đồ xong hai người ngồi tựa lưng vào thành giếng ngắm trăng, đêm hè yên tĩnh chi lạ, an bình làm sao.

Ngày tháng trôi qua, tình cảm của hai người càng thêm khắn khít, nữ thần y đã quen với sự xuất hiện của Tiêu Phong và chàng cũng trọng những giây phút cuối cùng của một ngày khi được bên nàng.

Ánh trăng cuối hè tỏa chiếu trên khuôn mặt khả ái, trên tóc, và trên vai nữ thần y.

Hai vì sao ở đáy mắt nàng long lanh.

Nàng đẹp chi lạ, trong ba năm qua ngày nào chàng cũng vừa làm công việc giặt giũ cùng nàng vừa ngắm nàng mà mãi vẫn chưa thấy chán, mắt không thể chớp động, chàng nhìn nàng ngây ngất, ngẩn ngơ.

Thật hạnh phúc biết bao khi những ngày qua ngày nào nàng cũng tợ chiếc bóng nhỏ quấn quít bên chàng.

Lá cây bạch quả lại chuyển màu vàng nhạt và bắt đầu rơi.

Mùa thu lại về.

Trong những ngày đầu thu này có một đêm nữ thần y đã tốn rất nhiều thời gian để quét gần sạch hết đống lá trong sân.

Những tưởng nàng có thể nghỉ ngơi, nhưng rồi lúc quay lưng lại nàng vẫn thấy vô số lá vàng vương vãi.

- Ngài làm gì thế? - Nữ thần y mở to mắt nhìn Tiêu Phong nói – Tại sao lại làm cho đống lá tiểu nữ vừa mới thu dọn bừa bãi cả rồi?

Tối nay ngài không muốn giúp tiểu nữ quét sân đúng không?

Tiêu Phong cười nói:

- Tất nhiên không phải, một lát nữa ta sẽ thu dọn lại chúng, còn bây giờ ta có cái này muốn cho nàng xem, nàng nhắm mắt lại đi.

Nữ thần y nhắm mắt lại.

Nhưng thật nhanh sau đó nàng bỗng thấy như trước mắt có gì loé lên, vội mở mắt ra.

Dưới sự tài tình và khéo léo của chàng nữ thần y thấy những chiếc lá vàng rất đỗi quen thuộc trong đời sống hàng ngày của nàng bỗng biến thành một bông hoa sống động trên sân.

Tiêu Phong châm lửa vào lá, lập tức một bông hoa lửa xuất hiện, nữ thần y thích thú nghĩ những chiếc lá mà chàng lại có thể xếp thành một đóa hoa giống thật vậy.

- Đẹp không?

Tiêu Phong cười nói, nụ cười của chàng thật tươi, chàng vừa cười vừa dập tắt mồi lửa và cất vào trong áo.

Nữ thần y cũng cười rạng rỡ và gật đầu.

Tranh lá không phải là một khái niệm mới lạ với nàng, nhưng ba năm qua, ở tân giả khố này thì đây đúng là một trò tiêu khiển vô cùng xa xỉ.

Tiêu Phong nhìn nụ cười của nữ thần y, ngoài đôi mắt đẹp thì chính nụ cười của nàng đã khiến chàng yêu nàng, nàng đang cười với chàng như khi hai người còn ở trong căn nhà tre già cỗi trên Thiên Sơn.

Trong khoảnh khắc này hình ảnh của hai người ở Thiên Sơn hiện ra trong đầu chàng, sao mà tươi rói rõ ràng sinh động đến thế.

Hai người đứng cạnh nhau nhìn bông hoa lửa rực rỡ.

Ánh lửa soi rõ bím tóc dài và đen nhánh của nữ thần y đang vắt qua một bên vai nàng, trên mình nàng khoác một bộ y phục bằng vải thô nhưng vẫn không làm mất đi dáng vẻ yêu kiều vốn có, lại nữa đôi mắt trong veo như nước, mặt mũi đẹp như tranh vẽ.

Tiêu Phong không kiềm chế được tình cảm trong lòng chàng, suy nghĩ một chút dịu dàng nói với nàng:

- Nữ thần y này, ta biết nàng đã hứa với thái hoàng thái hậu cả đời sẽ ở lại trong cung nhưng nơi này không phải viện thái y, ở đây cuộc sống quá khắc nghiệt...

Tiêu Phong nói đến đây ngưng một chút, nhìn nữ thần y nhưng nàng hãy còn nhìn đóa hoa lửa chăm chú, không rõ nàng có nghe được lời vừa rồi của chàng?

Tiêu Phong nắm lấy đôi vai nữ thần y nhè nhẹ xoay người nàng lại để nàng đứng đối diện chàng rồi nhìn đăm đăm khuôn mặt nàng với tất cả niềm thương yêu da diết, nói:

- Hãy để ta đưa nàng rời khỏi nơi này, được không?

Tiêu Phong dứt lời nhìn nữ thần y bằng đôi mắt chứa đầy những tia van lơn.

Nữ thần y im lặng, Tiêu Phong tiếp:

- Hãy để ta thay thế Tần Thiên Nhân chăm sóc nàng.

Ta biết Tần Thiên Nhân là người yêu quý nhất của nàng cho nên với ta nàng không cần phải che giấu tình cảm của mình dành cho hắn.

Mỗi lần ở bên ta nàng có thể tùy ý nghĩ về hắn, thậm chí có thể nói lên nỗi nhớ nhung của nàng về hắn và ta sẽ làm một thính giả tốt nhất, chia sẻ nỗi nhớ nhung đó của nàng, cùng nàng hoài niệm.

Nữ thần y im lặng thêm một hồi nữa trả lời Tiêu Phong bằng giọng buồn buồn xa cách:

- Ngộ nhỡ cả đời tiểu nữ không quên được huynh ấy thì sao, ngài sẽ làm người thay thế cả đời ư?

Nhưng vậy không công bằng cho ngài.

- Làm người thay thế thì đã sao?

Tiêu Phong hỏi lại, mặc dù chàng đã suy nghĩ rất nhiều lần về lời nói vừa rồi của nàng, đúng là trên đời này đau đớn nhất là khi yêu một người mà trong tim người đó còn giữ mãi bóng hình người khác.

Và cũng trên đời này chẳng có người nào lại muốn làm người thay thế trong một mối quan hệ tình cảm để nhận hết tổn thương về mình.

Người nào khi yêu mà không muốn chạm được vào trái tim người họ yêu, để trở thành hình bóng duy nhất trong trái tim người họ yêu chứ không phải một cái bóng thế chỗ.

- Chẳng những ta tình nguyện làm cái bóng thế chỗ - Tiêu Phong nói - Nếu nàng cảm thấy cuộc sống ở kinh thành này có nhiều áp lực hoặc nàng không muốn ta làm quan nữa ta sẽ lập tức từ quan, cùng nàng về lại Thiên Sơn, hay đến hồi cương, chân trời góc biển bất cứ nơi nào nàng muốn ta cũng theo nàng.

Hãy để ta thay thế Tần Thiên Nhân hết lòng chăm sóc nàng, được không?

Nữ thần y nhìn Tiêu Phong bằng ánh mắt ươn ướt, nàng đã từng nghe Phi Nhi nói chàng sẽ vì nàng buông bỏ tất cả quyền lực, địa vị… song nàng cứ ngỡ đó chỉ là một lời nói không kịp suy nghĩ nhất thời của Phi Nhi.

Một cơn gió thổi qua nơi hai người đang đứng khiến nữ thần y rùng mình.

Tiêu Phong thấy nữ thần y co ro trong chiếc áo vải thô trước ngọn gió đêm lạnh buốt, bất giác vòng tay ôm lấy nàng, đặt cằm chàng trên đầu nàng.

- Ta sẽ không ngại hằng ngày nàng tưởng nhớ đến hắn, không bao giờ, vì sao nàng biết không, vì ta yêu tất cả của nàng và người đàn ông đó tồn tại chung với nàng.

Tiêu Phong vừa ôm nữ thần y sưởi ấm cho nàng vừa nói.

Chàng thật lòng muốn bù đắp và mang hạnh phúc đến cho nàng.

Cho dù người khác có chê cười hay bảo chàng ngu dại đang lao vào bể khổ cũng được, chàng mặc kệ, chàng vẫn tình nguyện làm người thay thế và sẽ không ân hận.

Chàng muốn mình sẽ là người chữa lành vết thương trong lòng nàng.

Chàng sẽ cưới nàng, bất chấp tất cả, đưa nàng rời khỏi nơi địa ngục trần gian này.

Chàng không thể tiếp tục nhìn thấy hoặc nghe người nào nói trên người nàng lại có những vết tích gì do Mẫn Mẫn để lại nữa.

Mỗi lần nghe người khác bảo thế chàng thấy đau nhói tận tâm can.

Tiêu Phong ôm siết lấy nữ thần y chặt hơn, hôn lên tóc nàng, áp một bên má chàng vào vết sẹo trên đầu nàng và hồi hộp chờ cái gật đầu từ nàng.

Chỉ cần nàng gật đầu, chàng có thể đền bù lại tất cả những gì nàng đã bị chàng làm tổn thương, chàng sẽ giúp nàng chấm dứt cuộc sống khổ sở này và sống một cuộc đời hạnh phúc, một cuộc đời xứng đáng với nàng.

Tiêu Phong chờ một hồi không nghe nữ thần y trả lời chàng, nắm lấy bàn tay đang mang chiếc vòng ngọc chàng đã tặng nàng và nói:

- Ta biết nàng yêu Tần Thiên Nhân nhưng trong lòng nàng cũng có ta, bằng chứng là nàng vẫn còn mang chiếc vòng này, chỉ cần nàng gật đầu ta sẽ lập tức đưa nàng rời khỏi nơi đây ngay.

Bỏ lại tất cả, ta sẽ không bao giờ ăn năn, không bao giờ hối hận, không bao giờ có chuyện ấy xảy ra vì từ trước tới nay ta cũng thật sự không ưa thích cuộc sống nơi này.

Trong ba năm qua đêm nào đến đây ta cũng đã suy nghĩ kỹ càng, đây không phải là những lời nói bồng bột nhất thời.

Tiêu Phong nói tới đây nâng bàn tay đang đeo chiếc vòng của nữ thần y lên và hôn bàn tay nàng.

Nữ thần y cảm nhận được ở người đàn ông này một nỗi khát khao đến tuyệt vọng khi ôm nàng.

- Ngài có thật muốn buông bỏ tất cả và kết hôn với tiểu nữ không?

Nữ thần y hỏi, Tiêu Phong đáp bằng giọng quả quyết:

- Chắc chắn, ta đã yêu nàng và không thể phủ nhận điều đó.

Chỉ cần nàng đồng ý, chúng ta sẽ đi ngay, ta không muốn nhìn nàng sống cuộc sống khổ sở như thế này được nữa.

Ta hứa sẽ bảo vệ nàng trong suốt kiếp này, và cả kiếp sau, nếu trời còn cho chúng ta gần nhau trong hậu kiếp.

- Thật sao?

Nữ thần y hỏi, Tiêu Phong gật đầu:

- Chỉ cần nàng bằng lòng nàng sẽ thấy.

- Nhưng ngài sẽ phải buông bỏ tất cả quyền lực, tiền đồ, địa vị bao nhiêu năm đấu tranh mới có được ngài chắc chắn sẽ không ăn năn về sau?

Tiêu Phong lắc đầu:

- Không bao giờ, ta chỉ ăn năn là đã không bảo vệ nàng trước Mẫn Mẫn sớm hơn.

Nữ thần y không hỏi Tiêu Phong thêm một câu nào nữa, im lặng nhìn lên chàng.

Nàng đương nhiên biết chỉ cần nàng gật đầu, người đàn ông này sẽ giải thoát nàng khỏi nơi địa ngục trần gian này.

Chẳng những thế mà còn về sau, cả đời nàng cũng sẽ được sống trong cảnh vinh hoa phú quý mà người người nằm mơ cũng không thấy nổi.

Hoặc như chàng đã nói cùng nàng về lại Thiên Sơn, hai người bước trên sườn núi bao la, nơi mọc đầy hoa thơm cỏ lạ với những áng mây trôi êm đềm trên bầu trời đầy nắng.

Chỉ cần nàng gật đầu tức thì mọi khổ nhọc trong ba năm qua ở nơi này nàng không cần phải tiếp tục gánh nữa.

Thiên đường hay địa ngục chỉ chờ cái gật đầu của nàng.

Nữ thần y nghĩ đoạn lại nghĩ đến Tần Thiên Nhân.

Không biết bây giờ chàng cùng Lâm Tố Đình đang ở đâu?

Hai người có hạnh phúc không?

Ngày thành hôn của nàng cũng chính là ngày nàng mất đi chàng.

Người ta nói đi cuối con đường khổ đau sẽ tìm thấy hạnh phúc và đi đến cuối con đường hạnh phúc sẽ tìm gặp khổ đau, hai ranh giới đó mong manh và nàng đã được trải nghiệm cả hai trong cùng một ngày.

Dầu nước biển có nhiều tới đâu cũng không thể nhấn chìm được tình yêu của nàng dành cho chàng.

Nàng vẫn còn nhớ nàng đã từng nói với Tần Thiên Nhân như thế.

Cuộc tình của hai người êm dịu làm sao, đầy những dư âm ngọt ngào khó quên.

Nàng yêu chàng vì chàng cũng chính là tình đầu khó quên.

Trong suốt quãng thời gian dẫn đến ngày thành thân của hai người Tần Thiên Nhân chưa bao giờ làm gì mà không nghĩ cho nàng.

Nàng quen chàng từ nhỏ tới lớn, lúc nhỏ chàng là bạn, lớn lên hai người tự nhiên yêu và ở bên nhau nhiều năm.

Tần Thiên Nhân không chỉ là một người thân, là tri kỷ, mối tình đầu của nàng mà chàng còn là người nàng sùng bái.

Từ khi Tần Thiên Nhân trở thành đương gia rồi sau này thành tổng đà chủ công việc của chàng vô cùng bận rộn, nhưng chàng vẫn dành tất cả thời gian rảnh rỗi ở bên nàng, nàng rất thích nghe chàng nói về tương lai của hai người, một mái nhà, những đứa trẻ...

Lần đầu hai đứa nắm tay nhau khi nàng mười tuổi và hẹn hò chính thức ở bên bờ Tây Hồ dưới hàng cây lá rụng mùa thu.

Yêu nhau từ lúc nàng còn rất nhỏ và có rất nhiều kỷ niệm trong mưa với nhau.

Một màn sương mù trùm phớt trên mặt Tiêu Phong khi nữ thần y bước ra khỏi vòng tay chàng, nàng cũng đứng xoay lưng về hướng chàng.

Đóa hoa lửa trong sân đã tắt từ bao giờ, chỉ còn lại những làn khói đυ.c lờ đờ và bóng đêm đen tối bao trùm không gian quạnh quẽ.

Tiêu Phong cảm giác trái tim chàng như bị vò nát.

Tuy nữ thần y không trả lời nhưng chàng hiểu khoảng cách của nàng chính là câu trả lời, nàng đã tạo ra một khoảng cách dầu không lớn nhưng dù chàng có cố gắng cách mấy cũng không làm khoảng cách đó thâu ngắn được.

Mãi đến gần cuối canh ba Tiêu Phong mới quét dọn xong mớ lá trong sân, chàng đi đến đối diện nữ thần y nhưng nàng vẫn tránh không nhìn lên chàng.

Tiêu Phong định nói gì đó với nữ thần y nhưng cuối cùng chàng giữ im lặng, lại vươn tay ra định vuốt tóc nàng nhưng sau cùng cũng thu tay về.

Nữ thần y cúi đầu lắng nghe tiếng chân của Tiêu Phong xa dần.

Bỗng nhiên, nàng ngẩng đầu lên và chạy đến đứng sau cánh cổng sắt nhìn ra Trường Tinh môn, Tiêu Phong đang bước những bước chân nặng nề, uể oải đi qua Trường Tinh môn.

Nữ thần y đứng nhìn vạt áo màu trùng dương mãi cho đến khi không còn nhìn thấy vùng biển yên bình, trong xanh và phẳng lặng đó nữa nàng mới ngẩng đầu lên.

Trên cao mặt trời dần dần xuất hiện trong màn sương.

Tuy bấy giờ gió vẫn còn thổi khá mạnh nhưng hơi ấm từ vòng tay Tiêu Phong như vẫn còn quanh người nữ thần y, truyền từ hai vai vào tim nàng khiến cho lòng nàng cảm giác ấm áp.

Nếu năm xưa nàng quen chàng trước, có lẽ những nỗi khổ mà nàng đang chịu đựng đã không xảy ra, hoặc chúng sẽ như bọt biển vỡ oà, tan biến trong màu áo trùng dương mênh mông.

(còn tiếp)