Chương 47: Đại tình địch

Sân phơi thuốc của viện thái y rộng thênh thang, giữa sân đặt một bộ bàn ghế đá, quanh đó là những giàn tre đang chứa những loại thảo dược như hà thủ ô, bướm bạc, ngũ gia bì, thạch xương bồ, lá vằng… khắp nơi đều dậy lên mùi lá thuốc.

Nữ thần y đang đứng bên bàn gói thuốc, thấy một đám cung nữ cũng đang đứng phơi thuốc quanh nàng bỗng hè nhau tụm lại thành một khối, không nhìn ra cổng nàng cũng biết người đang đến là vị cách cách có nhan sắc tuyệt mỹ nhưng tánh tình lại tỉ lệ nghịch với diện mạo trời ban này.

Nữ thần y ở trong viện thái y không lâu, nhưng ngày nào nàng cũng nghe bọn nô tì to nhỏ về Mẫn Mẫn.

Một vài công công còn giả tướng đi của Mẫn Mẫn để chọc cười đám nô tì, chả là mỗi lần Mẫn Mẫn bước đi, đều cố lấy vẻ nhẹ nhàng tha thướt nhưng mặt mày thì dương dương tự đắc như những ngôi sao trên trời cao cao tại thượng.

Chiều nay Tân Nguyên theo Mẫn Mẫn và A Lan vào viện thái y.

Mới ban đầu, nữ thần y chưa nhìn thấy Tân Nguyên, chỉ loáng thoáng trông thấy Mẫn Mẫn và A Lan định tảng lờ hai người này, chợt nàng thấy một cô gái có phong thái vô cùng tao nhã đang đi bên Mẫn Mẫn.

Dung mạo cô gái này xinh hơn Mẫn Mẫn rất nhiều.

Cô ta vừa đi vừa mỉm cười với bọn cung nữ trong sân, nụ cười của cô ta, nữ thần y thấy tươi tắn như một đóa hướng dương.

Chiều nay Tân Nguyên khoác kỳ bào màu hồ thủy, vạt áo thêu hình một con suối chảy qua hai ngọn đồi bằng chỉ vàng, con suối nhỏ uốn lượn theo mỗi bước đi của nàng.

Búi tóc đen và dài được nàng vấn cao trên đỉnh đầu, có hai lọn tóc nhỏ thả xuống hai bên thái dương nàng, trên búi tóc ngoài một cây trâm lục ngọc thì Tân Nguyên không cài thêm bất kỳ thứ gì.

Tuy đơn giản vậy mà vẫn tạo cho nàng một vẻ nhu tình tự thủy xúc động lòng người.

Lại nữa ánh nắng chiều làm khuôn mặt nàng như sáng bừng lên.

Nữ thần y ngẩn mặt nhìn dung mạo thánh thiện và hoàn mỹ của Tân Nguyên.

Tân Nguyên cao hơn nữ thần y gần nửa cái đầu, nữ thần y phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy mặt mày cô gái xinh đẹp như tranh này.

- Tham kiến Tân Nguyên cách cách, Mẫn Mẫn cách cách.

Đám nô tì cùng quỳ tham kiến Tân Nguyên và Mẫn Mẫn.

Tân Nguyên dịu dàng cho bọn nô tì đứng lên, sau đó tiến lại gần nữ thần y.

Mẫn Mẫn và A Lan cũng đi theo Tân Nguyên.

Một công công mang một khay trà đến đặt lên bàn nhìn Tân Nguyên nói:

- Mời hai vị cách cách dùng trà.

Tân Nguyên quay sang mỉm cười với công công nọ, sau đó quay lại nhìn nữ thần y, nhưng Tân Nguyên còn chưa kịp ngồi vào bàn cũng chưa kịp uống trà hay nói gì với nữ thần y, Mẫn Mẫn cầm tách trà của nàng lên tạt mạnh vào mặt nữ thần y nói:

- Hỗn xược!

Trước mặt Tân Nguyên cách cách và bổn cung mà không quỳ bái chào!

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, nữ thần y không kịp chống đỡ đã hứng ngay hết tách trà vào mặt, nàng bất giác buông gói thuốc xuống bàn buột miệng kêu lên kinh hoàng:

- Á!

Sau khi lãnh trọn nước trà nóng vào mặt, nữ thần y cũng nhận luôn chiếc tách vào đầu.

Mẫn Mẫn dùng sức đập tách trà vào đầu nữ thần y làm một mảnh sành ghim vào da đầu nàng đau buốt.

Nước trà nóng thấm vào vết thương đau rát làm nữ thần y phải bật thêm một tiếng kêu lớn.

Tiếp theo đó Mẫn Mẫn hất khay trà còn lại rớt hết xuống đất, phát ra những tiếng kêu loảng xoảng không dứt.

Nữ thần y đưa tay vuốt mặt, thấy bàn tay nàng ướt máu, đầu óc cũng vì va chạm mạnh mà choáng váng, hình bóng Tân Nguyên và Mẫn Mẫn liên tục đổi chỗ cho nhau với tốc độ chóng mặt trước mặt nàng.

Cơn thịnh nộ bất chợt của Mẫn Mẫn làm Tân Nguyên không kịp phản ứng.

- Còn không hành lễ? – Mẫn Mẫn chỉ mặt nữ thần y nói.

Hai tai nữ thần y ù đi, nàng không nghe được câu quát tháo của Mẫn Mẫn nên không trả lời.

Mẫn Mẫn thấy nữ thần y vẫn còn cúi đầu nâng tay áo lên lau mặt, một chiếc vòng hiện ra quanh cổ tay trắng nõn của nữ thần y.

Máu trong người Mẫn Mẫn cuồn cuộn trào lên khi nàng nhận biết chiếc vòng có ý nghĩa vô cùng to lớn đó, hai mắt Mẫn Mẫn đỏ ngầu, càng nhìn nữ thần y cay cú.

- Lâm Chính Đức - Mẫn Mẫn quay sang công công nói - Cả ngày ông ăn không ngồi rồi nên không dạy con tiện nhân này quy tắc cung đình đúng không?

Mặt mày công công tái mét, quỳ thụp xuống lạy Mẫn Mẫn như tế sao.

- Cách cách bớt giận – Lâm Chính Đức nói - Không phải nô tài không dạy cô ấy phép tắc hay cô ấy không biết hành lễ, chỉ là hoàng thượng nói cô ấy có công trị bệnh cho hoàng thượng, là thượng khách nên miễn cho những đại lễ…

Lâm Chính Đức chưa dứt lời, Mẫn Mẫn nói:

- Hoàng thuợng chỉ có sáu tuổi nên đã bị nó thốt lời ngon ngọt, dung túng nó!

Lâm Chính Đức lắp bắp:

- Nhưng… hoàng thượng là thiên tử, lời của ngài là thiên ý...

- Láo toét! - Mẫn Mẫn không chờ Lâm Chính Đức nói hết, đập tay lên bàn nói - Ý của ông bổn cung không biết thân phận mình à?

Lâm Chính Đức lắc đầu:

- Nô tài không phải ý đó...

Rầm!

Một lần nữa Mẫn Mẫn không đợi Lâm Chính Đức nói hết, đập tay xuống bàn bốp chát:

- Ông có ý gì ta không cần biết, ta đến đây cốt muốn nói một câu...

Mẫn Mẫn dừng lại một chút, chĩa tia nhìn sang nữ thần y nói:

- Phàm là ai muốn hại tỉ tỉ ta, chính xác hơn là muốn đoạt đàn ông của tỉ tỉ ta, ta tuyệt đối đứng ra can thiệp!

Mẫn Mẫn nói xong đập mạnh tay lên mặt bàn lần nữa dằn từng tiếng một:

- Lời ta vừa nói mi nghe hiểu không?

Bốp!

Mẫn Mẫn tát nữ thần y một bạt tai vì nữ thần y hãy còn lau mặt nên chậm rãi trả lời.

- Thế nào? - Mẫn Mẫn cau mày hỏi lại lần nữa – Rốt cuộc là hồ ly tinh mi muốn hay không muốn thừa nhận lời cảnh cáo của ta?

Mẫn Mẫn nói xong, nữ thần y bỏ tay xuống ngẩng đầu lên nói:

- Ta thật sự coi thường cô!

Bấy giờ cơn giận của nữ thần y đã lên tới đỉnh điểm, nàng vừa nói vừa dùng ánh mắt thật sắc bén quét nhìn Mẫn Mẫn.

- Đây là lần đầu tiên trong đời ta nhìn thấy một người con gái phách lối như cô! – Nữ thần y tiếp - Cũng là lần đầu ta nhìn thấy một cách cách không hề có một chút dáng vẻ của một tiểu thư khuê các, ngược lại chẳng khác bọn cường hào ác sát tuy bản thân là cách cách nhưng không đáng để người khác kính nể chút nào!

Lời của nữ thần y khiến Mẫn Mẫn bất ngờ đến nỗi quai hàm cứng đờ.

Chỉ có A Lan phản ứng kịp thời, xông tới xô nữ thần y ngã ra đất nói:

- Lâm công công không dạy con tiện nhân mi quy cũ thì để ta dạy!

A Lan vừa nói vừa tát tới tấp vào mặt nữ thần y.

- Mi phải hiểu rõ thân phận mình hạ tiện! - A Lan nói - Cho dù bị nhổ nước bọt vào mặt cũng chỉ được phép để nước bọt tự khô, không được phép lau, huống hồ đây là chung trà của chính Mẫn Mẫn cách cách tạt mi, mi phải lấy làm vinh dự mi biết chưa?

Nữ thần y không trả lời A Lan.

Bọn nô tì đang đứng trong sân ai cũng lấy làm lạ trước sự chống đối quyết liệt của nữ thần y.

Thường ngày, bọn họ ngoài to nhỏ sau lưng Mẫn Mẫn cũng to nhỏ sau lưng nàng không ít, nhưng lúc nào nàng cũng nhẫn nhịn.

Vậy mà chiều nay nàng lại mở miệng để bị A Lan tát cho tới hai má bầm giập, máu từ trong miệng không ngừng trào ra hòa với nước trà khi nãy nhuộm hồng cả đôi vai.

Tóc và mặt mày nàng cũng đều đang rỏ nước, lúc này không thể nào phân biệt được đó là mồ hôi, là trà hay nước mắt?

Đột nhiên bọn nô tì thấy hơi có chút bất nhẫn, cùng nhau lắc đầu và thở một hơi dài.

A Lan đánh nữ thần y một hồi nhặt một mảnh sành trên đất và vung lên.

Ngay lúc bọn nô tì đinh ninh khuôn mặt xinh đẹp của nữ thần y sẽ bị A Lan rạch cho vài đường thì Tân Nguyên đột ngột lên tiếng.

- Đủ rồi!

Tân Nguyên nói lớn, sau đó nàng quay sang Lâm Chính Đức nói:

– Cô gái này nói lời vô lễ với Mẫn Mẫn cách cách, Lâm công công, ông hãy cho người giải cô ấy đến làm việc ở tân giả khố cho bổn cung.

(còn tiếp)