Từ khi nữ thần y vào cung, Tiêu Phong cũng ít khi trở về phủ Viễn, ban đêm chàng ở lại luôn trong sở quân cơ.
Tiêu Phong không ở trong phủ Viễn, Phi Nhi cũng buồn chán, có một hôm nàng rời khỏi phủ đi tìm Phi Yến, Tiểu Tường và Nghị Chánh.
Chiều hôm đó Phi Yến vẫn với bộ y phục vàng quen thuộc, trên cổ quấn thêm chiếc khăn cũng màu vàng, nàng đi vào ngôi chùa bỏ hoang bên bờ Vô Định Hà đứng im trong sân chùa một lúc rồi bắt đầu đi đi lại lại một cách bất an, trên mặt lộ vẻ đợi mong và sốt ruột.
Phi Yến chờ trong sân chùa thật lâu.
Phi Nhi bước lên cầu Vô Định Hà đứng dựa thành cầu nhìn làn nước trong xanh lặng lờ trôi giữa dòng sông.
Ánh nắng lung linh trong ánh nước.
Nàng đứng thẫn thờ nhìn dòng sông rồi lại nhìn ngôi chùa cổ bên kia cầu, chùa nằm im lìm dưới rặng dương cao vυ"t, xa xa rải rác những căn nhà nhỏ đang sưởi mình dưới nắng.
Phi Nhi bước qua cầu, đi thẳng về phía ngôi chùa.
Đã là cuối đông nên nắng khá ấm, rất dễ chịu, nhưng đôi chân Phi Nhi vẫn nặng nề, cố lê chân bước tới.
Ngôi chùa này Phi Nhi cũng chẳng biết tên là gì, bị phá hủy từ lâu, khi người Mãn tiến vào kinh thành, đến bây giờ chưa có ai sửa sang lại.
Hai bên đường đến chùa dấu vết chiến tranh còn in hẳn nét tang thương.
Ðây đó cây cối xác xơ, cành rơi lá đổ.
Phi Nhi thở dài, tiếp tục lê chân bước rẽ vào cổng chùa, những chữ trên cột trụ vẫn còn nguyên vẹn: "Làm việc thiện sẽ gặp trăm điều tốt lành." Bên trong sân chùa lá khô đổ đầy mặt đất, cành gãy, gạch vụn rơi tứ tung, dây leo bám đầy vách.
Nhìn cảnh hoang tàn đổ nát, lòng Phi Nhi buồn lâng lâng, bất giác thở dài.
Nàng lách mình qua cánh cửa sắt bước vào trong sân chùa.
Ánh chiều đã xuống, nắng vàng còn lảng vảng trên mấy bức tường màu xám xịt.
Mấy đóa hoa trà trong sân chùa cố vươn mình giữa đám cỏ hoang lắc lư dưới cơn gió chiều.
Ðâu đây có tiếng sột soạt trên lá khô khiến Phi Nhi giật mình.
Phía sau bức tường đổ, trong đám dây leo rậm rạp, một người bước ra.
Phi Nhi suýt kêu lên một tiếng kinh hoàng vì nàng không ngờ chiều hôm nay lại gặp được Phi Yến tại đây.
Tim Phi Nhi đập thình thịch, đã lâu rồi không gặp em gái, vội vàng chạy tới ôm chầm lấy Phi Yến.
Một hồi sau Phi Nhi buông Phi Yến ra, quan sát sắc mặt em, đoạn vuốt tóc Phi Yến bảo:
- Trời lạnh như vầy sao muội lại đến đây, cũng không mang áo choàng theo, không sợ cảm lạnh à?
Phi Nhi vừa nói vừa lấy một lọ thuốc màu hổ phách trong áo ra xoa lên hai bên thái dương Phi Yến. Thuốc có mùi thơm dịu ngọt của bạc hà.
- Không hiểu sao hôm nay muội cảm giác tỉ sẽ đến cô nhi viện tìm mọi người nên đến đây đón tỉ.
Phi Yến cười vui vẻ nói.
Lúc hai cô gái về đến cô nhi viện Nghị Chánh cũng vừa đẩy xe về tới nơi.
Hôm nay Nghị Chánh bán được hết l*иg đèn nên chàng về sớm hơn thường ngày.
Nghị Chánh vui ra mặt, nhưng càng vui hơn khi trông thấy Phi Nhi.
Lại nữa mọi người hay tin Cửu Dương sắp được trả tự do, trong lòng như trẩy hội, ai nấy thở phào mừng rơn.
Phi Nhi và Phi Yến giúp Tiểu Tường dọn cơm, mấy món ăn chủ yếu là rau.
Nghị Chánh bước ra ngoài sân hô lớn:
- Các em ơi làm gì ngoài đó vào nhà ăn cơm!
Bọn trẻ chạy vào bếp ngồi quanh mấy cái bàn vuông.
Nghị Chánh, Tiểu Tường, Phi Yến và Phi Nhi ngồi quanh cái bàn tròn cũ kỹ, bốn cái chân lung lay, Nghị Chánh định sửa lại cho chắc mà cứ bận nên quên mãi.
Nghị Chánh nói với Tiểu Tường:
- Ăn cơm xong nhớ nhắc huynh sửa lại cái bàn ăn.
Tiểu Tường gật đầu, đẩy chén cơm đã được nàng bới đầy về phía Nghị Chánh.
- Mời mọi người ăn cơm! – Tiểu Tường cười vui vẻ nói.
Mọi người cầm chén đũa lên, Tiểu Tường cũng bưng cái chén của nàng lên ăn nhỏ nhẹ như một con mèo nhỏ.
Nghị Chánh ngồi cạnh Tiểu Tường, chàng nhìn thấy ở trán Tiểu Tường lấm tấm mấy giọt mồ hôi thấy xốn xang trong lòng, ngày nào cũng vậy, Tiểu Tường và Phi Yến vừa phải vất vả làm l*иg đèn lại còn chăm sóc bọn trẻ, nên gương mặt Tiểu Tường lúc nào cũng đỏ ửng vì mệt.
Nước da trắng một cách tiểu thư của nàng khi ở Giang Nam không còn nữa, da mặt Tiểu Tường bây giờ vẫn mịn nhưng làn da đậm đà như con gái xứ biển.
Tuy Phi Yến đói bụng nhưng không ăn được nhiều, nàng ngồi cạnh Phi Nhi mơ màng nghĩ đến ngày gặp lại Cửu Dương, nhưng sực nhớ nữ thần y vẫn còn trong cung, Phi Yến đặt chén xuống bàn, gác đôi đũa lên miệng chén cau mày:
- Làm sao mới có thể đưa muội ấy ra khỏi cung?
Nghị Chánh nhả hạt sạn trong cơm nói:
- Chừng Thiên Văn ra khỏi đại lao rồi huynh ấy tất sẽ có cách đưa muội ấy ra ngoài.
Phi Yến nhìn Phi Nhi hỏi:
- Tỉ có biết chính xác ngày nào huynh ấy được trả tự do không?
Phi Nhi cũng không ăn được nhiều, buông chén đũa lắc đầu:
- Lúc đó tỉ đứng ngoài thư phòng nên tình hình trong phòng nghe không được rõ nhưng hình như Tế Nhĩ Ha Lãng bảo Sách Ngạch Đồ sau khi trận đua ngựa với Sa hoàng.
Phi Yến nói:
- Vậy từ hôm nay tỉ về đây ở với mọi người, thật là hay quá, bọn muội không phải ngày đêm lo lắng nữa.
Lời của Phi Yến khiến Phi Nhi cảm giác như nàng đang rơi vào một cái giếng không đáy, lắc đầu:
- Tỉ còn muốn chờ cho đến khi Thiên Văn thật sự được ra ngoài.
Sau đó không để mọi người có ý kiến, Phi Nhi chuyển đề tài:
- Nghe nói những tù binh ở trận đánh Nam lộ Thiên sơn đã được thả hôm qua, con cháu họ cũng được trắng án, khỏi bị mất đầu.
Mọi người vui mừng, Phi Nhi tiếp:
- Không những vậy, Văn tự ngục khắp nơi, Lữ gia, tất cả đều đã được bình lặng, Hiếu Trang cũng hạ chỉ trùng tu Tây Hồ thư viện, tìm kiếm lại các quyển sách đã bị nghiêm cấm.
Phi Yến nói:
- Mọi chuyện tại sao lại có thể thuận tiện như vậy được chỉ sợ đây là một cạm bẫy.
- Có lẽ không đâu – Nghị Chánh vừa gắp một cọng rau vừa nói - Gần đây nha môn không khắt khe như hồi trước nữa.
Phi Nhi nói:
- Đúng là từ khi Tế Nhĩ Ha Lãng trở về kinh thành bình lặng, hắn đã giải quyết tốt đẹp chuyện “sa sát tử,” ổn định lại kinh tế trong thành, đời sống của người Mãn và người Hán ở nơi này cũng thuận hòa với nhau cho nên nếu chúng ta không tin Hiếu Trang chí ít cũng nên tin hắn.
Lời của Phi Nhi khiến mọi người ngẩn ngơ, Phi Yến bất giác hơi chau đôi mày:
- Xem ra tỉ có hảo cảm với tên cẩu quan?
- Muội đừng có đùa như vậy - Phi Nhi nhăn mặt, một cảm giác mơ hồ len vào tim nàng.
- Muội có đùa đâu – Phi Yến nói - Chẳng phải tỉ vừa bảo mọi người phải tin hắn ư?
Lòng Phi Nhi ngổn ngang trăm tơ nghìn mối mà không nghĩ ra một lý do nào biện hộ cho lời nói vừa rồi của nàng chỉ đành nói:
- Muội đừng có một tiếng cẩu quan, hai tiếng cẩu quan, muội là người được ăn học nói như vậy rất khó nghe.
Tiểu Tường và Nghị Chánh nhìn nhau, lại thêm một phen sững sờ, riêng Phi Yến trợn mắt nhìn sững chị gái.
Trước mắt của Phi Yến lúc nào cũng ẩn hiện cảnh tượng lúc Cửu Dương cứu nàng trong sơn trại, cái thân hình phóng nhanh tới, đôi cánh tay rắn chắc chụp lấy nàng đó, lại còn đôi mắt sáng như sao và chiếc áo trắng lấp lánh ánh sáng dưới ánh mặt trời... Chàng không phải là người, chàng là một vị thần!
Cả người chàng từ trên xuống dưới đều phát ra ánh sáng!
Cảm giác của Tiểu Tường về Cửu Dương cũng vô cùng mạnh mẽ.
Chàng xuất hiện trong khi nàng gặp lúc nguy cấp nhất, yếu đuối nhất, hoảng sợ nhất, và điều đó đã đem đến cho nàng một sự cảm kích vô cùng lớn lao. Tiếp theo đó chàng lại lo lắng cho nàng trong khoảng thời gian nàng cảm thấy buồn khổ nhất, vô vị nhất của cuộc đời.
Do đó, sự sùng bái, kính yêu, ỷ lại và tín nhiệm của nàng đối với chàng, có thể nói là đã lên đến cực điểm.
Thế mà bây giờ Phi Nhi lại đi khen một người đàn ông khác trước mặt nàng và thậm tệ hơn thế nữa cái người đàn ông mà Phi Nhi khen đó là kẻ đã trực tiếp đẩy chàng vào đại lao.
Ăn cơm xong, Nghị chánh và ba cô gái ra bờ sông rửa chén, sau đó lại rủ nhau đi dạo bên sông.
Phi Nhi trầm ngâm bước đi dọc theo bờ sông, nàng cũng như Phi Yến và Tiểu Tường, cũng nhớ tới những ngày vui vẻ bên Cửu Dương trên Đồng sơn.
Chàng dạy ba chị em nàng thổi sáo, thổi tiêu, làm thơ, dạy ba người khinh công của phái Thiếu Lâm…
Phi Nhi rất sùng bái chàng.
Phi Nhi nhìn dòng sông chảy dưới chân cầu một màu nước ngần đυ.c và dập dềnh những đám lục bình xanh mướt.
Ánh hoàng hôn in xuống dòng sông thật hiền hoà, những con sóng lượn lờ như chưa bao giờ biết giận dữ.
Hai bên bờ một vài chiếc ghe đang đậu.
Quang cảnh ấy đập vào mắt Phi Nhi và những cơn gió thổi đùa qua mặt sông mang theo cảm giác thoải mái.
Phi Nhi tự nhiên cảm thấy rất yêu thích nơi này, không muốn về Đồng sơn, không làm sao phân tích nổi cảm giác trong lòng…
Phi Nhi không phủ nhận là trong buổi cơm chiều nàng có nghĩ về Tiêu Phong, bởi vì dù sao chàng cũng thân thiết với nàng trong những ngày cùng sống trong phủ Viễn.
Chàng đã chăm sóc nàng như một người thân và giữa chàng và nàng cũng có những kỷ niệm...
Tự nhiên, Phi Nhi cảm thấy nàng nhớ chàng da diết, muốn gặp chàng kinh khủng, muốn ngay lập tức quay về phủ Viễn nhưng nàng trở về đó rồi có tìm thấy chàng không?
Phi Nhi nhớ những cử chỉ ân cần và chu đáo của chàng đối với nàng.
Mỗi sáng nàng đều ăn điểm tâm cùng chàng trong sảnh rồi tiễn chàng ra cửa, nàng đứng ngoài cổng phủ Viễn nhìn theo cỗ xe màu xanh dương phía xa xa, hướng đến Tây Hoa môn, nàng cảm thấy quen với hình ảnh sáng nào chàng cũng đi chầu triều bằng hướng ấy.
Phi Nhi nghĩ tới đây cảm thấy cả người nàng bàng hoàng chấn động, nàng cảm nhận được trong tận cùng trái tim của mình, nàng chẳng còn có thể được ở bên chàng bao lâu nữa, một cái gì đó đập thật mạnh vào tim Phi Nhi làm tim nàng nhói đau!
Phi Nhi không đi theo Nghị Chánh, Phi Yến và Tiểu Tường nữa, nàng dừng chân, dán mắt xuống dòng nước nhuốm một màu đỏ cam, và thẫn thờ nhận ra... người nàng yêu chính là Tiêu Phong.
Kể từ khi đến kinh thành rất nhiều thứ đối với nàng đã thay đổi kể từ một lần đi chùa Đàm Giá cùng chàng.
Chỉ là một cuộc hẹn giữa hai người bạn nhưng sao sau đó trong lòng nàng lại suy nghĩ nhiều đến vậy?
Nghĩ về chàng nhiều hơn và mong sẽ có nhiều lần được chàng ôm lấy nàng vào lòng như thế nữa. Những ngày sau đó nàng và chàng trò chuyện nhiều hơn, tình cảm đối với nàng cũng tăng dần theo đó.
Phi Nhi ghét mình vì biết như thế sẽ rất có lỗi với Cửu Dương nhưng sao mỗi ngày nàng vẫn cứ nghĩ về Tiêu Phong như một thói quen khó bỏ.
Phi Nhi biết Tiêu Phong không yêu nàng.
Ngay cái đêm chàng hay tin nữ thần y vào cung, đêm đó chàng đã đi tìm Sách Ngạch Đồ và uống rượu đến say bí tỉ, Sách Ngạch Đồ phải đưa chàng về phủ Viễn, và cũng trong đêm đó nàng đến bên giường chàng, sờ nhẹ tay lên trán chàng, đột nhiên Tiêu Phong mở mắt ra, hai người nhìn nhau, chàng vươn tay cuốn nàng vào lòng. Nàng đã tựa vào ngực chàng, đầu ngả nơi vai chàng, nghe mùi rượu trên áo chàng phảng phất.
Lại tần ngần một lúc, nàng chầm chậm luồn cả hai tay qua hông chàng.
Tiêu Phong căng người lên, càng ghì chặt nàng hơn.
Phi Nhi nhớ hai người yên lặng ôm nhau hồi lâu, Tiêu Phong thì thầm bên tai nàng:
- Đợi Tân Nguyên cách cách về ta sẽ đi tìm thái hoàng thái hậu từ hôn sau đó chính thức mang kiệu tới viện thái y rước nàng.
Phi Nhi nhớ sau khi nghe lời này nàng đã áp đầu vào vai Tiêu Phong, không nói năng gì, nàng biết những lời vừa rồi không phải dành cho nàng, chỉ siết mạnh vòng tay quanh mình Tiêu Phong. Một lát sau nàng hỏi:
- Ngài từ hôn Tân Nguyên cách cách không sợ sẽ bị phán tội giáng chức ư?
- Công danh có là gì, làm sao sánh bằng nửa khắc hoan lạc bên người mình yêu thương.
Trước khi gặp nàng trái tim ta đã hóa đá hoàn toàn.
Cả đời chỉ biết chìm đắm trong việc gây dựng sự nghiệp, gặp nàng, trái tim lạnh như băng ấy mới tan rã.
- Ngài bắt đầu yêu người ta từ khi nào?
Tiêu Phong không cần suy nghĩ, đáp trong cơn say mèm:
- Lần đầu tiên gặp nàng trên Thiên Sơn, gần ba năm sau, ta vẫn chưa nguôi ngoai nỗi nhớ nàng. Ai đó đã nói, thời gian là liều thuốc hiệu nghiệm chữa lành vết thương.
Riêng căn bệnh của ta thì thuộc mạn tính.
Nghe vậy hai giọt lệ trào ra trong mắt Phi Nhi, nàng biết khi yêu một người mà trong lòng họ yêu người khác như nếm một quả chanh, người ngoài nhìn vào rùng mình nghĩ rất chua chát còn mình thì cứ thế mà nếm đắng nếm cay không dứt ra được, vì sau những chua chát ấy là vị ngọt ngọt ít ỏi trong cổ họng…
Phi Nhi suy nghĩ tới đây, Nghị Chánh, Phi Yến và Tiểu Tường thấy nàng không bên cạnh nữa bèn quay trở lại tìm nàng.
Phi Nhi đứng nhìn dòng nước, lâu lắm, cuối cùng nàng bấm bụng định nói những suy nghĩ trong lòng cho Nghị Chánh, Phi Yến và Tiểu Tường nghe nhưng ra tới cửa miệng lại thành:
- Tế Nhĩ Ha Lãng rất tốt, không như người ta đồn đãi.
Tiểu Tường và Nghị Chánh lại được một phen há hốc miệng, nhìn nhau.
Sau đó, Tiểu Tường đưa mắt bần thần nhìn xuống sông, lưỡng lự một hồi mới nói:
- Hình như Yến muội nói đúng, tỉ thật sự có cảm tình với hắn, nhìn gương mặt và ánh mắt tỉ sáng rực lên khi nhắc tới hắn.
Phi Nhi nói:
- Muội này, sao lại hùa theo Yến muội, hồ đồ vừa thôi!
Phi Yến vội bênh Tiểu Tường:
- Nhị tỉ không phải hồ đồ, tỉ thật đã thay lòng rồi, cái thái độ thần hồn điên đảo đó của tỉ hoàn toàn để lộ nguyên hình cho người ta thấy rồi đấy thôi!
Lời của Phi Yến làm Phi Nhi không biết nói gì nữa, với tay ngắt một cọng cỏ lau mọc bên bờ sông cầm trong tay, ánh mắt nhìn trân trối vào cọng cỏ, thần trí bàng hoàng.
Nàng tự hỏi phải làm sao để giải thích những cảm giác trong lòng nàng cho Phi Yến và Tiểu Tường đây?
Phi Nhi cảm thấy đau nhói ở tim, thật ra bấy lâu đối với Cửu Dương nàng chỉ có sự sùng bái và ngưỡng mộ nhất thời, bây giờ nàng mới nhận ra có phải đã quá trễ rồi không?
Hai người đàn ông đều có nhiều điểm đặc biệt, cá tính, bí ẩn, khiến nàng khám phá mãi không chán.
Với Tiêu Phong, nàng trao cho chàng một ánh nhìn trìu mến khi lắng nghe chàng nói chuyện, nàng chú ý đến những điều tưởng như bình thường nhất.
Khi chàng trở nên nhàm chán nàng vẫn tìm được điều gì đó thú vị để đồng cảm.
Nhưng đối với Cửu Dương, nàng chăm chú nhìn chàng không rời, bị cuốn hút rất mạnh, thích những nét lạnh lùng của chàng.
Để rồi khi phát hiện ra một điều không hay về chàng: nàng biết chàng si tình sư muội không dứt ra được; nàng đã cảm thấy thất vọng.
Một chút hụt hẫng trong nàng.
Nàng cảm thấy khó chịu, tỏ ra thất vọng khi lỡ vuột mất cơ hội, và nàng đã làm một bài thơ trách chàng, trong thơ, nàng bảo chàng hạnh phúc cần sự gìn giữ và hi sinh nhưng nếu không đến từ hai phía thì đó là sự hi sinh vô nghĩa nhất!
Nhưng khi biết Tiêu Phong có ý trung nhân, tuy lòng đau như cắt, nàng vẫn âm thầm quan tâm, hỏi han, lắng nghe chàng chia sẻ.
Nàng vẫn nuôi một hy vọng vô hình, và chờ đợi, vài tháng cũng được, vài năm cũng được…
Nàng vẫn giữ nguyên cách cư xử với chàng như lúc đầu, kiên nhẫn chờ, hy vọng sẽ có lúc chàng cần nàng, và nàng luôn sẵn sàng.
Bây giờ nàng đã hiểu yêu khác với ngưỡng mộ một người là thế nào.
Phi Yến nhìn Phi Nhi lom lom.
Phi Yến nhận biết những biến chuyển trong thần sắc của Phi Nhi, nói:
- Muội có một câu này tặng tỉ.
- Câu gì?
- Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt!
Tiểu Tường quay sang Nghị Chánh hỏi nhỏ:
- Nghĩa là gì thế huynh?
Nghị Chánh nói nhỏ vào tai Tiểu Tường:
- Câu này nghĩa là gần nước gần lầu hưởng ánh trăng, người và người ở gần bên cạnh thì dễ sinh tình!
Tiểu Tường mím môi nhìn Phi Nhi dò xét phản ứng của Phi Nhi.
Tiểu Tường thấy mắt Phi Nhi đỏ hoe, còn Phi Yến thì vẫn nhìn Phi Nhi chằm chằm. Một lát sau mặt Phi Yến nổi sắc giận, nói bằng giọng đanh thép:
- Tỉ đã quên những gì hắn gây ra ư?
Tỉ đã quên vì hắn mà Thiên Văn phải ngồi tù ư?
Phi Yến dứt lời bật khóc, nàng thật rất nhớ Cửu Dương, lúc trước ở Đồng sơn nàng hay nấu những món Cửu Dương thích ăn nhưng từ khi vắng chàng nàng không dám bước vào bếp, sợ chạm phải nỗi đau.
Sở thích của nàng là vào bếp nấu ăn và nhìn chàng ăn uống ngon miệng.
Giờ chỉ còn có nàng, nàng nuốt không nổi bất cứ thứ gì mình nấu ra.
Nàng ước gì ba chị em nàng không tới kinh thành mà ở lại Đồng sơn, mong có thể quay lại như ngày xưa để không phải khó xử như giờ.
Phi Nhi giơ tay nắm lấy bàn tay Phi Yến gắng gượng giải thích:
- Tỉ không quên.
Nhưng mọi chuyện trên đời không phải lúc nào cũng phân rõ ranh giới trắng đen như muội nghĩ, Tế Nhĩ Ha Lãng không phải người xấu xa.
Chiến tranh xảy ra cũng chưa hẳn đã xấu vì nó có thể tác động tích cực tới cuộc sống sau này.
Phi Yến giằng tay ra, không nhìn Phi Nhi.
Phi Yến quay mặt sang Tiểu Tường và Nghị Chánh.
Phi Nhi nghe tiếng Phi Yến vọng lại:
- Nếu tỉ ngã về hắn thì mai này đừng đến tìm chúng tôi nữa, tỉ về với hắn ta đi, cả hai người, trai tài gái sắc quả thật là một cặp uyên ương xứng đôi vừa lứa!
Giọng Phi Nhi chìm lắng xuống như một cung bậc vỡ ngang, rơi vào vực thẳm:
- Tỉ…
Phi Nhi chỉ nói được một tiếng rồi bật khóc, Phi Yến vẫn không nhìn chị.
Phi Nhi hãy còn cân nhắc xem nên nói sao đây?
Nàng đang mải nghĩ thì Phi Yến bước từng bước trở về cô nhi viện.
Tiểu Tường không biết làm sao, đứng yên hết nhìn Phi Nhi rồi Nghị Chánh, nước mắt cũng giàn giụa theo.
Đoạn Tiểu Tường chạy theo níu Phi Yến lại.
Phi Nhi cũng chạy lại gần Phi Yến, một lúc lâu sau Phi Nhi mới buồn rầu nói:
- Hai chị em mình ra đời không được thấy mặt cha mẹ. Từ nhỏ tới lớn toàn tự chăm sóc cho nhau, các huynh đệ đồng môn trong Thanh Thành ai cũng chê hai đứa chúng mình là “đυ.ng đâu hỏng đấy,” có người còn ghét chúng ta thậm tệ, các huynh đệ khác tuy cũng có người ân cần nhưng suy đi tính lại vẫn không như hai đứa mình.
Chúng ta liền khúc ruột với nhau, xưa nay thương nhau vô ngần.
Cho dù mình có bất đồng ý kiến thế nào cũng không bao giờ giận nhau, chúng ta đều bỏ qua hết.
Bây giờ muội định phớt lờ tỉ thật sao?
Tỉ sai rồi, sai thật rồi, mai này tỉ sẽ không dành một lời tốt nào cho hắn nữa.
Thật ra từ khi tỉ nghe nói Thiên Văn được trả tự do tỉ đã định rời khỏi căn phủ đó rồi nhưng tỉ ở lại vì muốn tìm cách đưa nữ thần y ra ngoài.
Phi Yến chớp chớp mắt như cảm thấy vừa lỡ lời nên cúi xuống như thể tạ lỗi:
- Thì ra là thế.
Muội không hiểu nỗi khổ của tỉ, trách lầm tỉ, muội xin lỗi.
Tiểu Tường cũng nói:
- Ban nãy muội cũng trách lầm tỉ, muội ăn nói lỗ mãng quá nên đã xúc phạm đến tỉ xin tỉ miễn thứ cho muội.
Phi Nhi vội vàng trả lời:
- Ðó chỉ là một sự hiểu lầm đâu thể gọi là xúc phạm được.
Tuy Phi Nhi bảo thế mà Phi Yến và Tiểu Tường cũng tuôn lệ ròng ròng, ôm chầm lấy Phi Nhi.
Ba người áp vào nhau mà khóc nghẹn cả lời, mãi một hồi sau mới nguôi ngoai.
Phi Yến tự trách:
- Sau này muội sẽ sửa cái thói nóng nảy, nói chuyện mà không suy nghĩ đó đi.
- Muội cũng thế.
Tiểu Tường nói, trên tay nàng đang cầm chiếc khăn, vội lau nước mắt cho Phi Nhi.
Phi Nhi nghe xong, thấy Phi Yến, Tiểu Tường buồn quá đỗi, Phi Nhi chỉ biết gật đầu.
- Tất cả những gì chúng ta làm cũng đều vì Thiên Văn, chúng ta phải ẩn nhẫn.
Nói đến đây, trong đầu Phi Nhi vẽ ra cái ngày nàng và Tiêu Phong đối đầu với nhau, lại buồn thối ruột nhưng cố ngăn cho nước mắt không tiếp tục trào ra.
Khuya hôm đó Tiểu Tường cảm thấy thật mệt mỏi, hai mắt cứ nhíu lại, nhưng ban đêm nàng không sao chợp mắt được.
Mỗi tối, nàng nằm nghiêng trên chiếc giường nhìn ngọn đèn leo lét trên bàn, dù cả ngày bận rộn với những việc làm l*иg đèn, giặt giũ nấu cơm, chăm sóc bọn trẻ rất cực nhọc nhưng đêm xuống nàng không thấy buồn ngủ một chút nào.
Mùi hương hoa hồng trên đầu giường thoang thoảng bay về hướng nàng, hương thơm từ chiếc túi thơm nàng may tặng Cửu Dương nhưng chưa kịp đưa chàng thì hai người đã xa nhau rồi.
Không biết bây giờ chàng thế nào?
Bao giờ mới được trở ra ngoài và gặp nàng?
Nghĩ tới hôm đó nếu nàng không phải lo việc báo tin với lão Trần, nhờ lão Trần và Hiểu Lạc đưa Nghiêm Hồng Đạt cùng một số cống sinh rời Thạch Môn nàng đã có dịp cướp xe tù rồi.
Tiểu Tường lặng lẽ thở dài, nàng giở chăn ra khỏi người và bước xuống giường đi ra trước sân nhà ngẩng đầu nhìn trăng, vạt áo nàng rung rinh nhè nhẹ dưới làn gió đêm.
Ở nơi này buổi tối thật vắng vẻ, tứ bề đều im lặng như tờ.
Nàng đứng ngoài sân im lặng như pho tượng.
Một hồi sau Tiểu Tường định trở vào trong nhà bỗng giựt mình khi thấy Nghị Chánh cũng ra ngoài sân, đứng ngay phía sau nàng.
- Huynh cũng không ngủ được à?
Tiểu Tường hỏi, Nghị Chánh gật đầu.
Trong sân có trồng một cây liễu, một chiếc l*иg đèn treo trên cành cây phát ra ánh sáng mờ mờ, soi lên dung mạo xinh đẹp của Tiểu Tường, gió đêm nhẹ thổi làm l*иg đèn chao đi nghiêng lại khiến cho làn da của nàng thoắt ẩn thoắt hiện.
Nghị Chánh nói:
- Sau khi gặp lại Thiên Văn, huynh muốn trở về Hàng Châu đắp lại mộ phần của cha và đại ca.
- Huynh có trở về nơi này không?
Nghị Chánh gật đầu:
- Đương nhiên, nếu chúng ta không chăm sóc bọn trẻ ai chăm sóc chúng đây?
Tiểu Tường gật đầu, Nghị Chánh nói:
- Muội và Phi Yến cả ngày săn sóc cho tụi nhỏ lại phải làm l*иg đèn có mệt lắm không?
Tiểu Tường cười:
- Có hơi mệt nhưng muội thích săn sóc tụi nhỏ vì tụi nó nghèo quá.
Tụi nó cũng như muội hồi còn nhỏ, không chỉ thiếu thốn vật chất mà còn thiếu thốn nhiều thứ lắm.
Thiếu thốn sự săn sóc, tình thương... Thiếu tất cả.
Nghị Chánh nói:
- Muội thật là một người tốt bụng.
Tiểu Tường ngẩng đầu nhìn l*иg đèn tiếp tục cười nói:
- Không, muội không tốt như huynh nghĩ đâu.
Phi Yến mới tốt, là do muội ấy đề nghị ở lại chăm sóc bọn trẻ, muội chỉ phụ một chút thôi vì trẻ thơ rất cần tình thương.
Giọng nàng thật cảm động khiến Nghị Chánh xúc động.
Tiểu Tường tiếp tục nói, giọng nàng tha thiết hơn:
- Năm xưa cha muội không làm tròn trách nhiệm, chỉ có mẹ bên cạnh nhưng mẹ cũng lâm bệnh qua đời khi muội còn nhỏ.
Nên muội hiểu những đứa bé sống trong cảnh thiếu thốn cảm giác tủi thân, bơ vơ thế nào.
Nhưng muội chưa có con cái, cũng ít biết tâm lý trẻ con, ngoài kể chuyện với bọn chúng hoàn cảnh của muội, muội chưa biết phải khuyên chúng như thế nào để chúng trở thành những người lương thiện.
Nhất là Hương Nhi, nó là hình ảnh của cả một dĩ vãng đau buồn của muội.
Nếu năm đó không có Thiên Văn, muội cũng không biết bây giờ muội ra sao.
Nghị Chánh nghe Tiểu Tường trải lòng, giọng Tiểu Tường thật buồn, làm cho chàng như đã nhìn thấy tất cả nỗi lòng của Tiểu Tường hiện trên gương mặt đau khổ.
Nghị Chánh có hơi hối hận vì chính mình đã gợi chuyện đó.
- Xin lỗi đã làm muội nhớ những chuyện lúc trước.
Tiểu Tường vẫn còn đưa mắt nhìn l*иg đèn, lắc đầu:
- Có gì đâu, chúng ta là bạn thân với nhau đã cùng vào sanh ra tử thân thiết thế này rồi huynh không cần ngại điều gì trước mặt muội đâu.
Tiểu Tường vừa dứt lời Nghị Chánh khẽ rùng mình, một làn gió đêm thổi tạt vào gáy chàng, mặt mày Nghị Chánh trắng nhợt, thân hình cũng lảo đảo như gió.
Tiểu Tường thấy vậy vội đỡ lấy cánh tay Nghị Chánh, hốt hoảng nói:
- Nghị Chánh, huynh sao vậy?
Chắc là phải đứng ngoài trời bán l*иg đèn đã bị trúng gió. Huynh cảm thấy thế nào?
Chúng ta vào trong nhà thôi.
Nàng dìu chàng vào nhà, Nghị Chánh vừa đi vừa ấp úng:
- Không... Không... Huynh không sao.
Tiểu Tường đưa tay sờ lên trán Nghị Chánh:
- Còn nói không sao nữa, huynh rõ là đang bị sốt.
Nằm xuống rồi muội mang nước gừng đến cho huynh.
Nói đoạn dìu chàng đến bên giường.
Bấy giờ đã quá nửa đêm, cả bốn bề đều im lặng, bọn trẻ đang nằm ngủ trên mấy chiếc giường bên cạnh.
Nghị Chánh nằm lên giường, Tiểu Tường cẩn thận đắp chăn cho chàng.
Nghị Chánh cảm giác bàn tay Tiểu Tường mát rượi lại đặt lên trán chàng, rồi tiếng chân nàng xa dần.
Nghị Chánh nhắm mắt lại để đỡ nghĩ ngợi nhiều nhưng vẫn không tránh được suy nghĩ vẩn vơ, hình bóng Tiểu Tường như nhảy múa rối loạn lên trong trí chàng.
Nghị Chánh khẽ thở dài, cũng không biết từ khi nào đã yêu thích nàng.
Chàng nhớ lúc mới quen nàng là ở Hàng Châu, lần đầu gặp nàng trong Hắc Viện chàng đã ấn tượng nàng là cô gái xinh xắn, đảm đang và cá tính.
Nàng hòa đồng, thân thiện nên ai cũng mến.
Nhưng hình như phải tới khi hai người theo Cửu Dương tới Đồng sơn chàng mới nhận ra tình cảm dành cho nàng có lẽ đã hơn tình bạn mất rồi nhưng không dám nói lời tỏ tình mà chỉ thầm thích thôi.
Vì muốn thấy nàng nên chàng đã bằng lòng dạy nàng học chữ, dạy nàng làm thơ tặng Cửu Dương, chỉ để được ngồi gần nàng, ngắm nàng cũng đủ làm chàng hạnh phúc.
Vì chàng cố giấu tình cảm này nên có lẽ nàng vẫn chưa biết.
Ở Hàng Châu chàng cũng có không ít các cô nương vây quanh chàng nhưng đến giờ, chàng vẫn chưa có người yêu vì gặp ai cũng thấy không đủ tiêu chuẩn nên lắc đầu từ chối.
Cho tới khi gặp nàng nhưng chàng do dự vì biết rằng nàng đã yêu một người khác, chàng cũng biết chàng càng không thể nào sánh được với Cửu Dương.
Nhưng Cửu Dương thì lại không có tình cảm với Tiểu Tường.
Điểm này Nghị Chánh rõ hơn ai hết, Cửu Dương từ trước tới giờ chỉ xem nàng như một cô em gái không hơn không kém.
Có tiếng khép cửa, Nghị Chánh biết Tiểu Tường đã quay lại.
Chàng uống chén nước gừng rồi nằm im, hơi thở nặng nề như sắp nghẹn, từng thớ thịt trong người chàng đều đau nhức.
Tiểu Tường mang ghế đến ngồi cạnh Nghị Chánh trong tình trạng lo âu.
Một lát sau nàng buồn ngủ gục xuống trên ngực chàng.
Nghị Chánh thật sự cảm động, tình yêu đến với chàng quá bất ngờ khiến chàng ngơ ngác.
Từ trước tới nay chưa bao giờ chàng để tâm đến cô gái nào nhiều đến thế.
Nàng say ngủ như một con mèo nhỏ trông đáng yêu làm sao.
Chàng muốn vươn tay ra vuốt tóc nàng nhưng không dám, chỉ mở to mắt nhìn thẳng lên trần nhà, bây giờ chàng biết mình sẽ bị mất ngủ luôn.
Mấy lần trên đường tới kinh thành chàng đã muốn bày tỏ lòng mình với nàng nhưng mỗi khi mở miệng chàng lại thôi.
Chàng muốn tình bạn này thành tình yêu nhưng thật sự không biết có nên tỏ tình không?
Chàng sợ nếu nói ra sẽ mất luôn tình bạn này vì biết nàng không yêu chàng.
Người ta nói sẽ rất đau đớn khi yêu một người nào đó mà không được đáp lại.
Nhưng, Nghị Chánh nén tiếng thở dài nghĩ, còn đau đớn hơn khi yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết mình đã yêu như thế nào.
Bây giờ, nằm dài trên giường, mắt chàng đăm đăm nhìn trần nhà, chàng cứ thao thức mãi, không ngủ được.
Những chuyện đã qua với nàng hiện ra từng cảnh, từng cảnh trước mắt Nghị Chánh. Rõ ràng là chàng không thoát được cảm giác yêu tha thiết cô gái này.
(còn tiếp)