Chương 11: Lúc cậu cười thật đẹp!

Trương Hoán Minh không chắc là có phải bởi vì bọn họ nói những lời quá vô vị nên khuôn mặt hắn mới khó chịu đến vậy hay không?

Thật ra con trai ngồi lại với nhau lấy con gái ra để bàn luận là một chuyện rất bình thường, suy cho cùng thì con trai đứa nào cũng vậy thôi. Vốn dĩ là vậy rồi, không có thằng con trai nào tụ tập lại mà không nói chuyện về con gái hết, mà nếu như có đi chăng nữa thì e rằng cũng chỉ là một đám thầy tu mà thôi. Nhưng mà nghĩ lại thì nếu như ai rơi vào trường hợp của hắn thì chắc cũng sẽ không thoải mái nổi, ai mà lại thích cháu gái nhà mình bị người ngoài mang ngực, mang chân ra mà bàn tới bàn lui chứ?

Trương Hoán Minh trong nháy mắt đã hiểu được tâm trạng của Chu Trì ngay lúc này, liền vội đẩy Lý Thăng Chí một cái: “Được rồi, được rồi, làm gì mà háu sắc đến vậy chứ, mau im miệng lại đi!”

Đội múa ở trên sân khấu đang dần di chuyển để tạo dáng múa làm cho đội hình đẹp nhất, những tiếng vỗ tay vang lên liên tục.

Tống Húc Phi vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Giang Tùy, nhìn có vẻ lo lắng nói: “Thời tiết lạnh như thế này mà các cậu ấy mặc ít như vậy thì lạnh chết mất.”

“Mày lo làm gì chứ.” Lý Thăng Chí cười chế nhạo nói, “Thấy Giang Tùy như vậy mày xót ruột lắm hả?”

Tống Húc Phi mặc kệ cậu ta, nói: “Xót đấy, thì đã làm sao nào!”

“Ồ, là thật hả,” Lý Thăng Chí cười, “Trêu mày thôi, vì tình nghĩa anh em nên tao phải nói, tao không tranh giành với mày đâu.”

“……”

Trong lúc đám con trai này đang đùa cợt nhau thì điệu múa ở trên sân khấu đã kết thúc, tiếng vỗ tay rầm rầm, đám con gái kia rút ra khỏi sân khấu, người dẫn chương trình xuất hiện giới thiệu tiết mục tiếp theo.

Mặc dù đã biểu diễn xong nhưng nhóm múa vẫn không thể đi ra ngoài vì còn phải đợi phần chào cảm ơn của toàn thể ban tổ chức. Phòng nghỉ ngơi phía sau cánh gà rất rộng, là cái phòng học bên cạnh cầu thang đã thiết kế lại, hệ thống máy sưởi ấm không đầy đủ mà mọi người vẫn chưa được thay áo quần nên chỉ khoác thêm ở bên ngoài một cái áo khoác lông.

Triệu Hử Nhi cố tình nhấn mạnh câu nói: “Lạnh đến sắp cóng người rồi, có ly trà sữa nóng ở đây thì tốt biết mấy!”

Không nói thì thôi chứ đã nói ra thì ai cũng thèm hết.

Triệu Hữu Nhi lôi điện thoại ra: “Các chị em hãy đợi một chút, tớ sẽ tìm người mang ấm áp đến cho chúng ta!” Cô ta rất nhanh đã gọi một số điện thoại, nói được hai câu liền tắt máy, quay đầu về mọi người dơ tay lên biểu tượng chữ ok.

Chưa đến mười phút thì đã có người đến.

Các bạn gái xinh đẹp của lớp 3 vất vả rồi!

Giọng nói của Trương Hoán Minh thật dõng dạc, Giang Tùy ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên không chỉ một mình cậu ta đến mà cả Chu Trì và Lý Thăng Chí cũng đến rồi, còn có thêm hai đứa con trai mà cô không biết, hình như là học lớp bên cạnh.

Trương Hoán Minh đưa hai cái túi ra, bên trong có rất nhiều ly trà sữa, chính là loại trà sữa trân châu rất bình thường mà căn tin trường hay bán nhưng lúc này thì ai cũng không thể nào ruồng bỏ ly trà sữa thơm béo ngậy này.

Lý Thăng Chí lấy trà sữa đi đưa cho mọi người, đưa đến Giang Tùy thì cậu ta cười rồi nói: “Giang Tùy, hôm nay cậu múa đẹp quá, đây, ly này là cậu nhỏ của cậu thưởng cho cậu đấy.”

Trong lớp 3 ai cũng biết ông cậu nhỏ này là ai nên mọi người đứng bên cạnh đều cười phá lên.

Giang Tùy biết đây chỉ là lời trêu chọc mà thôi, cầm lấy ly trà sữa rồi không quên cảm ơn, cô quay đầu lại nhìn Chu Trì, vừa hay Chu Trì cũng quay lại nhìn cô với vẻ mặt rất bình thường, dường như hắn không quan tâm đến chuyện người khác đang lấy hắn ra làm trò cười.

Đám con trai đang nói chuyện với đám con gái, bàn về chuyện biểu diễn bài múa lúc nãy.

Giang Tùy đi đến bên cạnh Chu Trì nói: “Lúc nãy tụi mình đang biểu diễn thì cậu cũng có mặt ở dưới sân khấu sao?”

“Có chứ.” Hắn nói.

“Vậy cậu có nhìn thấy tôi không?”

Chu Trì nhìn cô, hắn ngồi ở trên cái bàn đang để trống đã cũ, đôi chân dài buông thả xuống mặt đất, Giang Tùy đứng ở trước mặt hắn, áo lông vũ vẫn khoác ở bên ngoài bộ váy, đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn, trên mặt cô bao cả một lớp trang điểm, khuôn mặt trắng sáng, đôi môi đỏ đang cắn cái ống hút trà sữa, vừa uống vừa đợi hắn trả lời.

“Đương nhiền là nhận ra rồi, đặc thù riêng biệt rõ ràng vậy mà.”

“Đặc thù gì vậy?”

Hắn thật không giữ cho cô chút thể diện, thả ra một câu thật hiểm ác: “Lùn nhất.”

“……” Giang Tùy phản bác lại, “Tôi không phải là đứa lùn nhất, tôi đã cao tận một mét sáu ba rồi đấy.”

Hắn ừm một phát, nhịn cười không nổi nhìn cô, “Vậy à, cao thật đấy.”

Cao thật đấy.

Thật con khỉ.

Giang Tùy hiểu rõ được cái bản tính hay giễu cợt người khác của hắn, mà cũng đúng thôi, cô cao một mét sáu ba so với chiều cao một mét tám hai của hắn thì còn lùn hơn

hắn gần cả hai chục xen ti mét, hắn có tư cách để cười nhạo cô.

Giang Tùy cúi đầu cắn cái ống hút, dùng sức cắn đến mức cái đầu ống hút sắp đứt thành hai, nghe thấy liên tục bên tai tiếng cười khe khẽ.

Đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn cười kiểu như vậy, bình thường lúc nào cũng là khuôn mặt trắng như kem, đẹp đến khó tả, nhưng thật tình thì là khuôn mặt lạnh chết người, thỉnh thoảng mà có cười đi chăng nữa thì cũng là kiểu cười châm chọc mà lạnh lùng chết đi được.

Giang Tùy lấy làm lạ nhìn hắn.

“Chu Trì.”

“Hả?”

“Lúc cậu cười thật là đẹp.” Câu nói này nói ra sao quá đỗi tự nhiên, chính là kiểu buột miệng mà nói ra thôi. Giang Tùy nói xong mới nhận ra rằng dường như không đúng lúc cho lắm, bởi vì Chu Trì nhìn cô xong thì bỗng nhiên không cười nữa, đôi môi hồng nhạt mím lại dần dần.

Giang Tùy nhìn vào vẻ mặt đã thay đổi của hắn.

“Ý tôi là……” Cô trở nên căng thẳng lạ thường, tay nắm chặt lấy ly trà sữa, cố gắng giải thích, “Bình thường hình như cậu không vui lắm, lúc nào cũng lạnh lùng không thể cười nổi, giống như người khác đang nợ tiền cậu vậy, hôm nay thì……”

Khuôn mặt của hắn càng khó chịu hơn nữa.

Thôi được rồi, không giải thích tiếp nữa.

Lúc này, Tô Dao chạy đến nói to: “Mọi người đến đây một chút, tớ dặn trước một số lưu ý trước khi bắt đầu phần chào cảm ơn, chúng ta vẫn nên tập thêm một vài động tác, lúc nãy thầy giáo vừa mới đề nghị xong, nào, chúng ta luyện trước một chút.”

Giang Tùy vừa nghe thì lập tức chạy đến.

Đợi Tô Dao nói xong thì Giang Tùy mới phát hiện là đám con trai đó đã đi ra ngoài rồi.

Năm giờ rưỡi, buổi hội diễn kết thúc, toàn thể đội diễn đi ra sân khấu chào cảm ơn cuối cùng.

Giang Tùy ở phía sau hậu trường thay xong áo quần liền đi về phòng học lấy cặp xách, chuẩn bị về nhà thì lại bị Tô Dao kéo đi: “Đi thôi, đi thôi, cùng đi ăn cơm nào! Tớ đã đặt quán hết rồi!”

Trước cổng trường có hai chiếc xe taxi đều đã ngồi đủ chỗ hết rồi, thêm Giang Tùy nữa thì tổng cộng có bảy đứa con gái. Đến tới chỗ ăn cơm thì Giang Tùy phát hiện ra đã có người ngồi trước ở đấy rồi, đều là nam sinh ở trong lớp, đám con trai của Chu Trì cũng nằm trong số đó.

Bữa cơm này là do các lớp góp chung tiền để trả, mà lớp 3 đã có mặt gần nửa lớp, cả nam cả nữ cùng ngồi một bàn, ăn cơm xong lại đi lên “Minh Nguyệt Cảng” ở lầu trên.

Đây là quán Karaoke của nhà cô của Tống Húc Phi, cậu ta bao trọn để mời mọi người cùng vui chơi.

“Dù gì thì ngày mai cũng được nghỉ học mà, hôm nay chúng ta cứ chơi cho đã, cố gắng thả lỏng thoải mái một chút trước kì thi cuối kì sắp tới!”

Mọi người đều hoan hô, reo hò.

Tống Húc Phi chọn tất cả các loại thức ăn nước uống đem vào, cả nhóm người vui chơi khoái lạc, người thì hát, người thì nói chuyện, tán gẫu, còn một đám người thì vây quanh bàn để đồ ăn chơi trò chơi.

Trong trường hợp này thì trò chơi không được mấy kiểu.

Có người thay đổi quy tắc trò chơi”Nói thật lòng”: “Là thế này, chúng ta ném xúc sắc, có thể ném một hoặc hai cái, dựa vào số chỉ trên xúc sắc mà đếm số theo thứ tự từ trái qua phải, trúng số của ai thì người đó phải trả lời hai câu hỏi, trong đó có một câu là thật lòng, một câu là lời nói dối, sau đó mọi người có thể dựa vào đáp án mà tiến hành suy đoán, đặt ra câu hỏi hỏi ngược lại để đoán xem câu nào là thật lòng câu nào là nói dối, nếu mà bị đoán trúng rồi thì phải bị phạt một ly rượu, nếu là nữ thì có thể uống bia!”

“Nghe thấy có vẻ thú vị đấy!”

“Còn khó hơn so với nói thật lòng……”

“Được, cứ chơi cái này xem thử!”

Vòng thứ nhất, Trương Hoán Minh giành ném xúc sắc, cậu ta ném trúng số thứ tự của một nữ sinh, cô ta bịa chuyện không xác đáng nên vừa bị mọi người hỏi ngược lại thì đã lộ hết sơ hở, vòng thứ hai là lớp trưởng, lớp trưởng thì thông minh hơn nhiều, đối phó lại rất hoàn hảo trong lúc mọi người cố gặn hỏi cho ra nhẽ.

Chơi được vài vòng thì mọi người đều đã nắm được quy tắc chơi.

Tống Húc Phi nóng lòng muốn thử một lần, đếm số xúc sắc rất nhiều lần, cùng giành lấy xúc sắc mà ném, cuối cùng cũng được bù đắp vì đã ném trúng Giang Tùy.

Rất nhiều bạn học ngồi ở đấy rõ ràng đã hiểu được tấm lòng nhỏ bé đang rục rịch, bồn chồn của cậu ta, nên đã rất ăn ý ngồi cười xem kịch hay.

“Tống Húc Phi, nhanh đặt câu hỏi đi, Giang Tùy đang đợi đấy.” Trương Hoán Minh vỗ vỗ vào cánh tay cậu ta để thúc giục.

Tống Húc Phi liếc nhìn Giang Tùy hai cái, giả vờ tùy ý hỏi: “Câu hỏi đầu tiên, Giang Tùy, cậu, hiện tại cậu đã có bạn trai chưa?”

Giang Tùy sửng sốt nói: “Không có.”

Một đám nam sinh đang bao vây nhìn đều

cạn lời: Đây là câu hỏi kiểu gì vậy, làm bạn học lâu đến như vậy rồi, ai cũng biết Giang Tùy không có bạn trai mà, rõ ràng là quá lãng phí một câu hỏi rồi.

“Câu thứ hai…… Cậu có ghét nam sinh có thành tích học tập không tốt không?”

Giang Tùy không ngờ rằng cậu ta lại đi hỏi toàn mấy kiểu câu hỏi như vậy, nhớ lại câu hỏi đầu tiên trả lời là thật lòng nên bây giờ phải nói dối, cô trả lời: “Ghét.”

“……”

Tất cả nam sinh cười nghẹn đắng, hận không thể nện cho cậu ta một trận: Cái này gọi là dồn mình vào đường cùng đấy, khi không lại đâm một đao vào tim mình như vậy!

Mọi người vừa cười vừa đưa ra phán đoán: “Câu đầu là thật lòng, câu sau là nói dối.”

Tống Húc Phi đỏ mặt, lấy xúc sắc đưa cho người bên cạnh.

Ngồi bên cạnh cậu ta chính là Triệu Hử Nhi. Cô ta giống như Tống Húc Phi, mục đích chơi trò chơi này rất rõ ràng, trước đây không theo đuổi được Chu Trì, trong lòng vẫn luôn cảm thấy rất kì lạ, cứ băn khoăn mãi, chỉ là muốn làm rõ chuyện này để thỏa mãn cái thắc mắc trong lòng.

Cô ta nhẹ nhàng đã ném ra mặt năm chấm, ném trúng số của Chu Trì.

Tất cả nam nữ có mặt ở đó đều lộ ra vẻ hiếu kì, đều nhận ra vòng này có vẻ thú vị đây, đến cả Giang Tùy cũng rất tập trung, ngồi thẳng dậy để xem.

Triệu Hử Nhi lấy hết can đảm, hỏi một cách rất nhanh gọn, thẳng thẳng: “Câu hỏi đầu tiên, trước đây cậu đã từng yêu đương chưa?”

Hơn chục con mắt nháy nháy một lúc rồi nhìn về hướng Chu Trì, đến Trương Hoán Minh cùng đã dựng đứng tai lên lắng nghe.

Chu Trì ngồi ở chỗ bị khuất ánh sáng, khuôn mặt nhìn không được rõ.

“Rồi.” Hắn uống một ít bia, giọng nói rất ấm áp.

Triệu Hử Nhi: “Hiện tại đang trong trạng thái cô đơn hay yêu đương?”

Toàn bộ mọi người đều im bặt.

Chu Trì hơi cúi đầu, lạnh nhạt nói: “Đang yêu.”

Bầu không khí qua một lúc thì náo nhiệt trở lại.

“Ồ, ồ, ồ, ….” Đám nam sinh bắt đầu chém gió liên hoàn.

Nữ sinh lại đang thắc mắc: “Câu nào là thật, câu nào là giả đây?”

Đối với chuyện tình cảm của Chu Trì thì không một ai có thể biết rõ được, cũng không ai dám hỏi. Theo lý mà nói, người như cậu ta thì nhất định không thiếu con gái đeo đuổi, nhưng mà đến trường này học đã lâu như vậy nhưng vẫn không có yêu đương với ai hết, khiến cho người khác không hiểu được nội tình rốt cuộc như thế nào cả.

Triệu Hử Nhi phất tay: “Được rồi, mọi người có thể đoán được rồi!”

Một đống câu hỏi được đưa ra, Chu Trì vẫn không nói gì hết, chỉ toàn là những câu nói qua loa đại khái, ai cũng không thể đoán ra được cái gì, thật giả không thể phân minh.

Làm ầm ĩ cả một lúc lâu, Trương Hoán Minh đứng dậy bảo mọi người trật tự: “Được rồi, được rồi, nào, anh Trì của chúng ta ơi, hay là công bố đáp án cho mọi người cùng biết đi nào?”

Chu Trì cầm chai bia, ngẩng đầu lên: “Câu thứ hai, là giả.”

……

Chơi đến lúc giải tán thì đã hơn chín giờ tối.

Mọi người ở trên đường phân tán thành tứ phía mà đi, có người thì đi bộ về nhà, có người thì gọi xe để đưa đám nữ sinh về nhà trước.

Xe đạp của Chu Trì khóa ở bên kia đường.

Giang Tùy đứng ở trên đường đợi hắn.

Buổi tối gió thổi mạnh, cô đội cái mũ lông, hơn nửa cái mặt chun vào trong cái khăn choàng cổ, quay đầu lại nhìn thì thấy cả cổ và khuôn mặt hắn chẳng có gì để chắn gió hết, cứ để gió thổi thẳng vào như vậy mà đạp xe đến gần cạnh chân của cô thì dừng lại.

“Lên xe đi.”

Giang Tùy hỏi: “Tại sao cậu không đeo khăn choàng với bao tay vào?”

Hắn trong lòng dường như không được vui lắm, trả lời cho qua lệ: “Không có mấy thứ đó.”

Giang Tùy nhìn hắn rồi nói: “Bên kia có một cái tiệm nhỏ.” Cô chỉ cho hắn xem, “Ở đó kìa, cậu đợi tôi một chút.”

Cô quay người chạy đến đó.

Lúc Chu Trì vừa đến cái tiệm đó thì trên cánh tay của Giang Tùy vắt một chiếc khăn choàng cổ dài, đang tiếp tục chọn bao tay, tay trái cầm một đôi màu xanh, tay phải cầm một đôi màu xám, nhìn thấy hắn đã đến thì khuôn mặt lộ vẻ hớn hở: “Cậu thích cái nào?”