Beta: Hduyen
Editor: puh
Con người ta cứ có việc vui là tinh thần sẽ sảng khoái, đặt câu nói này lên người Nhϊếp Hâm quả không sai chút nào — đến công ty gặp ai anh cũng chào hỏi, mọi người không biết chuyện gì cũng ngơ ngác cười đáp lại anh.
Tiểu Duyên còn tưởng chiều qua Nhϊếp Hâm tới thành phố K thăm chị gái nên mới vui như thế, không hề nghĩ tới chuyện ông lớn nhà mình đã thoát FA rồi.
Nếu tâm trạng đã tốt như thế, thì nói chuyện hôm nay anh ấy phải quay MV với Trình Điệp chắc ảnh cũng sẽ không giận đâu ha? Đây là việc Lucy nhét thêm vào lịch trình, không nói trước với anh, đúng là không kịp chuẩn bị gì cả.
Nhϊếp Hâm nghe lịch trình Tiểu Duyên nói xong không có phản ứng đặc biệt gì, dù sao ban đầu cũng nói hết rồi, sớm hay muộn, thì vẫn phải hợp tác.
Bên Nhϊếp Hâm OK rồi, Tiểu Duyên cũng lập tức đi thông báo cho người đại diện của Trình Điệp.
Người đại diện của Trình Điệp là một người đàn ông trung niên tầm 30 tuổi, mọi người đều gọi anh ta là anh Triệu. Anh ta lo liệu bố trí hiện trường tới nỗi đầu đầy mồ hôi, còn Trình Điệp thì đã thay xong quần áo, tạo hình đâu vào đó rồi, ngồi nhắm mắt dưỡng thần ở một bên. Do thời tiết ngày càng nắng nóng, nên bên cạnh còn có người đang quạt cho cô ấy mát.
Anh Triệu thấy Nhϊếp Hâm và Tiểu Duyên qua đây, bèn nhỏ giọng nói: “Thật ngại quá, hôm qua Tiểu Điệp quay phim tới tận 2h sáng, tôi muốn để cô ấy nghỉ ngơi thêm một lát. Có thể đợi thêm lúc nữa rồi bắt đầu được không, chúng tôi đang chuẩn bị đây.”
Bởi vì một lần quay luôn 2 MV nên thời gian có vẻ dư dả. Tiểu Duyên nhìn Nhϊếp Hâm, không nhìn ra được cảm xúc gì, vừa định nói đợi lát nữa rồi bắt đầu, thì Nhϊếp Hâm lại nhẹ nhàng nói: “Bắt đầu từ giờ đi.” Trông thấy nụ cười sắp không giữ được của anh Triệu, nói thêm một câu: “Lịch trình đã được sắp xếp rồi dù thế nào cũng phải bắt đầu đúng giờ. Tôi không muốn tốn thời gian vào việc đợi đối phương nghỉ ngơi.” Anh cũng mới vừa biết lịch trình này, không có yêu cầu gì thêm, Trình Điệp là một người mới, có gì mà khiến mọi người phải đợi?
“Đúng đúng.” Bị Nhϊếp Hâm nói thế anh Triệu chỉ đành bảo người gọi Trình Điệp dậy.
Trình Điệp mở đôi mắt đào hoa của mình, có thể trông thấy vài tia mơ màng, nhưng bởi vì công việc nên chỉ đành vực dậy tinh thần. Cô ấy chỉ vừa mới ngáp ngủ nhưng cũng nghe được bảy tám phần lời anh Triệu nói.
Cô ấy đi tới trước mặt Nhϊếp Hâm, lịch sự nói: “Thật ngại quá, ban nãy làm anh chê cười rồi, sau này em sẽ không phạm phải lỗi tương tự nữa.”
Xem ra cũng không phải minh tinh mắc bệnh ngôi sao. Sắc mặt của Nhϊếp Hâm cũng hoà hoãn đôi chút: “Bắt đầu thôi.”
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt Nhϊếp Hâm, mắt Trình Điệp chợt sáng lên.
Tuy cô ta ở trong giới phim truyền hình, nhưng cũng có nghe ngóng tin tức về người hợp tác với mình lần này. Giọng của Nhϊếp Hâm đúng là rất hay, lúc làm việc cũng giống như lời cô ấy nghe được, làm việc cẩn thận, thái độ đoan chính.
Cô ấy cười tươi rói với đôi môi màu anh đào: “Được thôi.” Ánh mắt nhìn chằm chằm Nhϊếp Hâm không rời. Ánh mắt đó trực tiếp quá mức, không hề che dấu, khiến Nhϊếp Hâm cảm thấy hơi không tự nhiên. Anh muốn mau chóng kết thúc, việc đầu tiên sau khi xong việc là báo cho Uyển Tú biết, không muốn bởi chuyện này mà có mâu thuẫn gì với Uyển Tú, tuy bọn họ mới bên nhau có ngày thứ hai nhưng điều gì cần tránh xa anh đều biết hết.
Đây là MV đầu tiên Trình Điệp quay, nhưng đã nhận được sự tán thưởng từ người quay phim: Đâu cũng là góc đẹp, đặc biệt là ánh mắt nhìn Nhϊếp Hâm tràn đầy tình ý, vô cùng hợp với hoàn cảnh bài hát. Không nói ra thì có lẽ mọi người còn tưởng bọn họ là một đôi ở ngoài đời.
Đối diện với lời tán thưởng như thế mà Trình Điệp không thể hiện biểu cảm vui vẻ gì — là một người mới được nâng đỡ ở công ty, có lời nào mà cô ấy chưa từng được nghe? Ở vài trường hợp tương tự, còn thấy mấy lời này quá bình thường.
Quay xong “Niệm Niệm”, Trình Điệp đi thay quần áo, làm một tạo hình khác, lúc ra ngoài khiến người ta kinh ngạc không thôi.
Đó là người thế nào đây, cả người từ trên xuống dưới đều mang cảm giác người sống chớ lại gần, ánh mắt không chút độ ấm. Bài hát này dường như là viết cho riêng cô ấy.
Lúc quay MV, cô ấy nhiều lần từ chối tình yêu của Nhϊếp Hâm, không có bất cứ khả năng nào tới với anh. Tiểu Duyên trông thấy cũng đau lòng không thôi: Huhuhu đáng thương quá đi, Trình Điệp lạnh lùng thật đó.
Quay xong hai MV, nhân viên công tác bắt đầu thu dọn đồ đạc, Trình Điệp bảo anh Triệu đợi cô, hỏi Nhϊếp Hâm: “Hôm nay hợp tác rất vui vẻ, không biết tiền bối có thể nể mặt đi ăn với em một bữa không?”
Nhϊếp Hâm thấy thật buồn cười, hôm nay bọn họ mới quen biết, tuy rằng hợp tác cũng coi như ổn, nhưng ngoài Uyển Tú của mình ra anh chẳng muốn nhìn thêm ai nữa.
“Ngại quá, không tiện.” Nhϊếp Hâm vẫn không thể nói chuyện mình có bạn gái ra ngoài, tránh gây sóng gió cho cuộc sống khó lắm mới êm ả của Uyển Tú.
Trình Điệp bị từ chối, cũng không có gì không vui, khuôn mặt vẫn đậm ý cười: “ Không sao, còn cơ hội lần sau mà.”
Lần sau? Cơ hội? Nhϊếp Hâm bắt đầu thấy hối hận vì mình đã viết hai ca khúc tình ca này, dù lần sau có viết, thì cũng không mời cô ta tới quay MV đâu.
“Đi thong thả, không tiễn.” Với ý không hề để tâm tới lời cô ta nói, Nhϊếp Hâm quay người rời đi, Tiểu Duyên vội vàng đuổi theo.
Trình Điệp nhìn dáng anh rời đi, thở dài nói: “Anh thật sự không biết em sao, anh Tiểu Nhϊếp à.” Nhưng mà không sao, cô ta sẽ nghĩ cách khiến anh nhớ ra mình. Thời gian, thì cô có nhiều lắm.
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi bảo đảm! Trình Điệp không phải nữ phụ ác độc, cũng không có thích ông lớn Nhϊếp Hâm của chúng ta đâu! Về thân phận của cô ấy thì tôi sẽ nhắc tới nhanh thôi, cũng sẽ cho cô ấy một phiên ngoại trọn vẹn.