Chương 1: Rơi vào giọng nói

Editor: Withafan

Beta: Thỏ

Trên chuyến xe cuối cùng, bác tài như không chịu nổi bầu không khí quá mức buồn tẻ xung quanh, nên đã bật radio lên. Chẳng mấy chốc, tiếng nhạc nhẹ nhàng đã vang lên, dường như cũng xua tan chút cảm giác oi bức trong không khí.

Mọi người trên xe đa phần đều là công nhân vừa tan ca, hầu hết họ đều đang bấm điện thoại gϊếŧ thời gian, chỉ xem tiếng radio là nhạc nền có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Uyển Tú bị ông nội ảnh hưởng, từ nhỏ đã có thói quen nghe radio. Cô nghiêng tai chú ý lắng nghe, đây là một chương trình giải trí hỏi đáp.

Cửa sổ xe được mở he hé, cơn gió nhẹ nhàng chui vào thổi bay tóc mai của Uyển Tú, thỉnh thoảng lại che khuất đôi mắt của cô. Vì thế cô dứt khoát buộc tóc lên cao, để lộ cổ thiên nga thon dài trắng nõn, dựa vào băng ghế lắng nghe tiếng radio.

Radio vừa bắt đầu không lâu thì có mấy cái quảng cáo chen vào. Một đoạn nhạc nhẹ nhàng lướt qua, MC hỏi khách quý một loạt câu hỏi:

“Xin hỏi anh có lý giải thế nào về tình yêu?” MC hỏi vậy.

Sau đó, một giọng nam đầy cuốn hút truyền vào tai Uyển Tú:

“Tôi cho rằng tình yêu có thể không ngọt ngào, ngẫu nhiên có giận hờn tranh cãi cũng là một loại thử thách của tình yêu.”

“Vậy sao, thật là một câu trả lời đặc biệt. Vậy sắp đến anh có ý định tìm bạn gái không?” MC như bị câu trả lời của khách quý khơi gợi lòng hiếu kỳ, nên anh ta hỏi sâu thêm một chút.

“Sắp đến sao…” Anh thấp giọng cười. Trái tim của Uyển Tú khẽ run lên. Sao lại có cảm giác thật quyến rũ là sao chứ?

“Sắp đến tôi vẫn chưa có ý định này, nhưng vẫn là câu kia, tất cả tùy theo duyên phận. Gặp đúng người thì tôi sẽ không bỏ lỡ.”

Uyển Tú ngẩn người. Là như thế sao…Chỉ cần đúng người thì sẽ không bỏ lỡ?

————-

Một tiếng trước, ở trong quán cafe…

“Uyển Tú, anh xin lỗi, anh nghĩ chúng ta không hợp nhau.” Tân Triết, bạn trai cô, hay nói đúng hơn là bạn trai cũ của cô đã uyển chuyển nói ra lời chia tay.

“Tân Triết, có phải anh đang nói đùa không?” Uyển Tú kinh ngạc. Đang êm đẹp sao lại nói ra lời này?

“Uyển Tú.” Tân Triết nhíu mày, tựa như sắp nói ra một lời khó nói.

Uyển Tú bình tĩnh trở lại, cô muốn nghe thử lời giải thích của anh ta: “Không sao, anh nói đi.”

Lúc này Tân Triết mới tiếp tục nói: “Anh biết, em là một cô gái rất dịu dàng, biết chăm sóc người khác. Chỗ này anh rất xin lỗi em, vì đã không chăm sóc em thật tốt.”

Nghe thì không có vấn đề gì, nhưng vì sao…Uyển Tú vẫn không hiểu anh ta muốn biểu đạt cái gì.

“Nhưng mà, chuyện em muốn làm quá nhiều, anh không có đủ tinh lực để hoàn thành cùng em. Anh muốn có một thời gian giải trí thuộc về mình, anh cũng không thể luôn nhường nhịn em.” Tân Triết nói ra những lời luôn ẩn giấu thật lâu dưới đáy lòng, như vậy thoải mái hơn rất nhiều.

Nhường nhịn? Lý do này nghe thật gượng gạo, nếu nói là cùng nhau thì sẽ không có cảm giác gượng gạo như vậy.

Tân Triết vừa nói thì không dừng lại được: “Cho nên ý anh là anh muốn tìm một cô gái hơi trầm tĩnh một chút. Em…Em quá hướng ngoại.”

Ôi, cách dùng từ này. Từ nhỏ đến lớn, chưa ai nói Uyển Tú hướng ngoại, mà ngược lại là mọi người đều nói con gái lớn nhà ông Lý vẫn luôn trầm tĩnh, nếu có thể hơi hoạt bát như hai cô em gái thì tốt rồi. Đến chỗ anh ta thì cô lại thành hướng ngoại?

Uyển Tú vẫn không nói chuyện, yên lặng nghe Tân Triết bộc bạch, phàn nàn sự cay đắng của anh ta. Dù là người chậm phản ứng, Tân Triết cũng dần cảm nhận được bầu không khí đang khác lạ.

“Em…Em đừng giận. Anh cũng không nói em không tốt, chỉ là chúng ta thật sự không hợp tính nhau. Rồi em sẽ tìm được người càng thích hợp với em hơn.” Tân Triết phát hiện vừa rồi bản thân đã quá nhanh mồm nhanh miệng, nói có chút quá đáng, giờ muốn giải hòa cũng không kịp nữa.

Uyển Tú đã đứng lên và muốn rời đi, trước khi đi cô còn nói một lời cuối cùng với Tân Triết: “Vậy chúng ta chia tay. Anh không ngại tôi đi trước chứ, anh Tân?”

Tân Triết vẫn chưa kịp hiểu là cô đang gọi mình, nhưng anh vẫn theo phản xạ gật đầu. Uyển Tú thấy anh ta đáp lại, biết hai người bọn họ đã hoàn toàn thất bại nên lập tức bỏ chạy lấy người.

Đến khi thanh toán, Tân Triết mới nhận ra chỉ có mình anh ta gọi một ly latte và uống gần xong, còn Uyển Tú thì chưa gọi gì, thời gian đó cô vẫn luôn ngồi nghe anh ta phàn nàn về cô. Anh ta cúi đầu cười khổ, lần này thật sự là không còn khả năng nữa rồi. Hơn nữa anh ta cũng không ngờ cô lại có thể bình tĩnh như vậy, anh ta còn tưởng là cô sẽ khóc lóc gì đấy. Như vậy cũng tốt, anh ta không cần dùng lý do đã cẩn thận suy nghĩ để đuổi cô đi. Vậy là hòa bình chia tay.

Tân Triết siết chặt ta, bước vội ra khỏi quán cafe.

—————–

Uyển Tú đúng là không hề đau buồn, cô chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi.

Cô và Tân Triết là nghe theo sắp xếp của người nhà mà quen biết nhau. Lúc trước người giới thiệu khen ngợi Tân Triết đến hết nước hết cái, hiện tại mặt bị vả đau đến bấy nhiêu. Đúng vậy, anh ấy không tệ, không tệ đến mức chia tay cũng dùng câu nói cũ rích ‘Tính cách không hợp’. Vừa không bị mắng là thằng đàn ông cặn bã, vừa có lý do tốt để thoát thân.

Thật ra với Tân Triết, cô vẫn luôn không có cảm giác gì. Chỉ là người giới thiệu chính là bạn thân nhiều năm của mẹ cô, nể mặt mẹ mà cô không từ chối ý tốt của người kia, nên mới không thể không gặp một lần. Lần đầu tiên gặp mặt, ấn tượng Tân Triết để lại là một người ít nói, cũng rất hào phóng. Cô nghĩ là có thể thử xem, ai ngờ khi chia tay anh ta lại bộc bạch nhiều đắng cay như vậy.

Nhìn như chính cô đã làm anh ta chịu nhiều uất ức vậy. Uyển Tú rũ mắt, ánh mắt không để lộ bất kỳ cảm xúc gì.

Một lần lạ, hai lần quen. Có lẽ Tân Triết cũng có ẩn tượng không tệ lắm với cô, vì thế nên số lần gặp mặt ngày càng nhiều thêm. Nhưng đến lúc xác định quan hệ thì Uyển Tú chỉ xem anh như một người bạn bình thường mà chung đυ.ng với nhau.

Uyển Tú biết thái độ này của mình la không tôn trọng Tân Triết. Nhưng hai bên gia đình đều rất quan tâm đến cặp đôi này, còn có ý định bàn chuyện cưới hỏi. Cô chỉ có thể an ủi bản thân, có lẽ chung đυ.ng lâu sẽ nảy sinh tình cảm cũng nên.

Cho nên cô chưa bao giờ trốn tránh bất kỳ lời mời nào của Tân Triết, có đôi khi cô sẽ chủ động liên hệ anh ta, cùng nhau ra ngoài xem phim hoặc ăn uống gì đó.

Kết quả những chuyện này ở trong mắt Tân Triết là dính người, chiếm dụng quá nhiều thời gian của anh ta.

Uyển Tú thật sự bất ngờ trước suy nghĩ này của Tân Triết.

Dù sao chia tay cũng tốt, vốn chỉ là bị tác hợp ở bên nhau, cô cũng không thật sự muốn như vậy.

Cô muốn có một tình yêu thuộc về chính mình, có thể không quá lãng mạn, không quá ấm áp, nhưng ít ra là thuộc về chính mình, cũng là chính bản thân mình muốn vậy.

Cô cũng biết suy nghĩ này rất khó thực hiện. Nếu dễ dàng có thể liếc một lần quyết định cả đời thì trên xã hội cũng sẽ không có nhiều trai ế, gái ế như vậy rồi, càng không cần những buổi gặp mặt thân cận rồi.

Nhưng mà, cô luôn tự an ủi bản thân: Chân ái rất khó tìm, không nên dừng lại việc tìm kiếm, nói không chừng một ngày nào đó anh ấy sẽ xuất hiện.

Không biết xe đã đến nơi tự lúc nào, chương trình cũng đã đến đoạn kết. Trước lúc xuống xe, Uyển Tú vừa kịp nghe được và cũng nhớ rõ tên khách nam kia: Nhϊếp Hâm.