Chương 3

Tống Hi ở nhà chơi bài Poker với trẻ con họ hàng mà còn chỉ biết rút bài so sánh con nào to hơn, con nào nhỏ hơn, làm gì biết chơi những trò này?

Trong số các đạo cụ được bày biện sẵn trên bàn chơi board game, chỉ có con cá sấu nhựa nhấn răng xuống được là bị bạn trai Dương Đình nhấn lên nhấn xuống một cách buồn tẻ.

Dáng vẻ ba người ngồi trên ghế sô pha nhìn nhau quá nghiêm túc và rụt rè, nhân viên cửa hàng quyết định đưa ba người họ đi chọn mặt nạ cần dùng trong quá trình chơi trước, bỏ lại một câu "Thôi quý khách đi với tôi đi" rồi dẫn ba người vào một căn phòng kế bên.

Đây là một căn phòng chứa đầy các loại trang phục và đạo cụ, trang sức phối kèm, trông chẳng khác gì phòng hóa trang ở trường quay vậy. Mặt nạ mà họ cần chọn là kiểu mặt nạ dùng khi đi vũ hội, chỉ che nửa mặt, hình dáng nom cũng khá đẹp và tinh xảo.

Trong lúc họ chọn mặt nạ, có giọng nam vọng từ bên ngoài vào, có lẽ những người chơi khác đã đến.

Tống Hi nghe loáng thoáng một giọng nam nói: "... Sắp đến rồi, hình như đi mua nước cho chúng ta, để tôi ký thay anh ấy. À, chủ quán, có phải ký ở đây không?"

Khi Tống Hi đeo mặt nạ ra khỏi phòng, có hai người đàn ông trẻ đang đứng ngoài này, một người trong đó ngồi trên ghế sô pha cúi đầu bấm điện thoại, thuận miệng hỏi, sau đó nói với người bạn đi cùng đang đứng hút thuốc lá cạnh cửa: "Anh Bùi tới chưa?"

Người bạn vừa ngậm điếu thuốc lá vừa lúng búng trả lời: "Rồi, hồi nãy tôi mới thấy anh ấy lái xe vào đây, chắc đang tìm chỗ đậu."

Lần theo âm thanh nhìn sang, không hiểu sao Tống Hi lại thấy sườn mặt người đang ngồi trên ghế sô pha khá quen thuộc, nhưng khi cố gắng nhớ lại thì cô chẳng có ấn tượng mình đang gặp người này khi nào.

"Đúng rồi, phiền các cô ký tên vào chỗ này."

Nhân viên cửa hàng đi tới, đưa bút cho Tống Hi, giải thích rằng cửa hàng của họ nằm tại khu thương mại dịch vụ và dân cư, khách hàng nào đến đây đều phải đăng ký tên và điện thoại vì sẽ có người đến kiểm tra.

Tống Hi nhận lấy cây bút, đang định viết tên mình vào bảng đăng ký thì bỗng một thứ thu hút sự chú ý của cô.

Ba chữ dòng cuối trong số những cái tên xa lạ được viết bằng chì than đã khắc sâu trong lòng cô đến nỗi tưởng chừng không thể nào thân thuộc hơn nữa.

Ấy là ba chữ đã từng bao lần xuất hiện trong giấc mộng của cô trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng, trở thành một vầng trăng dẫu cô có kiễng chân vẫn chẳng tài nào chạm đến được, một làn gió thoảng dù dang rộng đôi tay thì vẫn thản nhiên vυ"t qua thật tàn nhẫn.

Giờ phút này, nó bất thình lình hiện ra trước mắt Tống Hi, cách đầu ngọn bút của cô vỏn vẹn trong gang tấc.

Tống Hi siết chặt cây bút chì trong tay, trống ngực bỗng đập bình bịch xốn xang mất mấy giây.

Cô hít một hơi thật sâu, đọc đi đọc lại hết lần này đến lần khác để xác nhận mình không nhìn nhầm.

Ba chữ ấy là...

Bùi Vị Trữ.