- 🏠 Home
- Ngược
- Hiện Đại
- Thành Thủy Tinh
- Chương 2
Thành Thủy Tinh
Chương 2
Khi Dương Đình thốt lên câu này, Tống Hi nghe thấy rõ mồn một bạn trai của Dương Đình cố gắng đánh trống lảng bằng cách cao giọng bảo mình đi mua đồ ăn vặt trước, vì chơi game Murder Mystery sẽ khá lâu, sợ hai cô gái đói bụng.
Có tiếng "lạch cạch" truyền đến từ điện thoại, có lẽ Dương Đình đang đậy nắp hộp đồ trang điểm gì đó như hộp phấn. Sau đó, Dương Đình vứt phăng câu "Thông minh là một kiểu quyến rũ mới" vừa reo lên ra sau đầu, tất cả sự chú ý của cô ấy đã đổ dồn vào đồ ăn vặt, cô nàng điệu đà làm nũng với bạn trai: "Thế mua snack khoai tây đi anh! Tống Hi thích vị nguyên bản, em thích vị dưa leo. Mua gói to nhất đó nha, anh đi mua đi, em xuống lầu ngay."
Tống Hi liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, nốc hết chỗ nước cam còn lại: "Chưa gì đã gần tới giờ rồi, tớ cũng sửa soạn chút rồi đi luôn. Tớ cúp đây, lát nữa gặp nhé."
"À đúng rồi, Hi Hi, cậu đi bằng gì?"
"Tàu điện ngầm, nhanh lắm!"
Sau khi cúp máy, Tống Hi dùng thẻ kẹp sách làm dấu cho cuốn sách mà mình đang đọc dở thật gọn gàng, sau đó lấy chiếc áo sơ mi mỏng dùng để khoác ngoài, chuẩn bị xuất phát.
Cô là mọt sách chuyên đọc các tác phẩm của Agatha Christie, Tống Hi đã "ngấu nghiến" hết tất cả những cuốn sách đã được xuất bản của nữ hoàng trinh thám này, không bỏ qua một cuốn nào.
Cuốn sách mà cô đang đọc có tên là Mười người da đen nhỏ, cô đã đọc đi đọc lại cuốn sách này mà vẫn thấy bánh cuốn vô cùng. Những khi không tìm được sách nào hay ho, Tống Hi lại lôi ra nghiền ngẫm một lần nữa, dù đọc cả trăm lần cũng không biết chán là gì.
Tháng 9 đã đến, không khí oi bức bao trùm thủ đô đã dịu đi phần nào, trời chiều bóng ngả về tây, gió thu cũng xem như mát mẻ khoan khoái.
Khu chung cư mà Tống Hi thuê cách tàu điện ngầm và công ty rất gần. Những trung tâm thương mại nhiều tầng, đồ sộ nhìn đâu cũng thấy, gió thổi đến lan tỏa hương cà phê đắng chát khắp nơi, tất cả đều cho thấy nhịp sống rộn ràng, nhộn nhịp của một thành phố lớn.
Có đôi khi đứng dưới buổi chiều hôm như thế, lòng Tống Hi lại bồi hồi những cảm xúc bùi ngùi hụt hẫng.
Lý do là gì ư...
Có lẽ vì không khí khô hanh tràn về vào những ngày đầu mùa thu hằng năm ở phương bắc luôn gợi cô nhớ về con đường đến trường, tan học về nhà vào thời học cấp ba:
Những gốc cây ngô đồng hai bên đường rợp bóng sum suê, một người thiếu niên đạp xe đạp lướt qua cô, bóng người ấy bị ánh tà dương lê rõ dài, in dấu trên con đường nhựa.
Nỗi niềm thầm kín mơ màng thuở thanh xuân dại khờ năm nào như trở thành nguồn động lực khiến cô nhạy bén hơn bao giờ hết.
Thậm chí cô còn có thể phân biệt được đâu là tiếng xe đạp của anh, đâu là giọng nói của anh giữa đám học sinh nhốn nháo tan học.
"Tàu đã đến trạm, hành khách hãy chú ý đứng ở ngoài vạch kẻ an toàn, xếp hàng lên tàu, lần lượt từng người một..."
Tiếng phát thanh trong tàu điện ngầm cắt ngang mạch suy nghĩ thẩn thơ của Tống Hi, kéo cô trở về thực tại. Cô theo dòng người nườm nượp lên toa tàu, nhường chỗ cho một ông cụ, còn mình thì đứng nép cạnh cửa, qua năm trạm thì lại theo đám đông xuống xe.
Cửa hàng trò chơi Murder Mystery nằm trong khu thương mại dịch vụ và dân cư, phía trước cửa hàng là một tầng nửa hầm, ánh sáng mập mờ, u tối để tạo bầu không khí bí ẩn. Tường dán đầy poster, có một chiếc kệ sách lớn sát tường bày biện một số hộp đựng kịch bản.
Lúc Tống Hi đến nơi, Dương Đình và bạn trai của cô ấy đã có mặt trong cửa hàng. Thoạt trông hai người cũng vừa mới đến, bởi vì họ cũng đang nhìn ngắm các hộp đựng kịch bản cũng như những tờ poster trên tường một cách bỡ ngỡ như cô.
Phần thông tin giới thiệu của các kịch bản đều chỉ có đôi ba câu ngắn ngủi, đem lại sự huyền bí, rùng rợn, thôi thúc người ta phải tìm hiểu sâu hơn.
Dương Đình thằng thừng bỏ anh bạn trai đang xách túi đựng đồ ăn vặt lỉnh kỉnh lại, chạy qua khoác tay Tống Hi, nói nhỏ vào tai cô: "Làm sao đây, tớ chưa chơi bao giờ, tự dưng thấy căng thẳng quá!"
Tống Hi vẫn bình tĩnh, chẳng hề có chút lo lắng nào, cô thắc mắc hỏi: "Sao lại căng thẳng?"
"Tớ sợ tớ gà quá, xem Thám tử lừng danh Conan từ bé đến lớn mà chưa đoán đúng hung thủ lần nào cả..."
"..."
Thôi rồi, bắn trúng tim đen mất rồi, Tống Hi chuyên đọc tiểu thuyết trinh thám của Agatha Christie mà cũng chưa bao giờ đoán chính xác được hung thủ, cô với cô bạn thân thì cũng kẻ tám lạng người nửa cân thôi, thế là Tống Hi cũng thì thầm: "... Thôi chết, tớ cũng bắt đầu căng thẳng rồi."
Nhân viên cửa hàng đang đứng ngay bên cạnh, nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người thì xua tay, mỉm cười an ủi hai cô gái: "Không sao đâu ạ, không sao đâu ạ, đa số khách hàng đến đây đều mới chơi lần đầu cả. Hai người đừng căng thẳng quá, đợi đủ người rồi thì chúng tôi sẽ phổ biến luật chơi cho mọi người."
Còn một lúc nữa mới đến giờ hẹn, ba người rủ chơi cùng vẫn chưa đến.
Có lẽ sợ họ chờ lâu, nhân viên cửa hàng chỉ vào chồng hộp giấy trên bàn sô pha, bảo với nhóm Tống Hi rằng có thể chơi vài ván board game để gϊếŧ thời gian.
Hầu hết hộp nào cũng có bìa sặc sỡ, Dương Đình cầm vài hộp lên xem, nào là bài hoa quả Halli Galli*, cờ tỷ phú Monopoly*, ai là gián điệp*...
*Halli Galli là 1 trò chơi phản xạ nhanh. Trong trò chơi này người chơi phải tìm đủ 5 trái của 1 loại trái cây. Mỗi người chơi sẽ có 1 chồng bài và khi tới lượt họ sẽ phải lật lá trên cùng lên và bỏ vào giỏ trái cây ở giữa. Ngay khi có 1 loại trái cây bất kỳ trong giỏ trái cây vừa đủ 5 trái, tất cả mọi người sẽ phải tranh nhau xem ai là người bấm chuông đầu tiên để được lấy tất cả trái cây trong giỏ. Người chơi lấy được nhiều trái cây nhất sẽ giành chiến thắng.
*Monopoly là trò chơi trong đó mỗi người chơi cần phải tích góp thật nhiều tài sản về cho mình bằng các hoạt động mua, cho thuê và bán bất động sản.Trò chơi này đòi hỏi người chơi phải có tính toán cẩn thận, tư duy chiến thuật và sự may mắn.
*Ai là gián điệp: Đây là trò chơi với sự tham gia từ ba người trở lên. Những người chơi không phải gián điệp được nhận một từ khóa như nhau, người giữ vai trò gián điệp thì được nhận một từ khóa khác có liên quan với từ khóa trước đó. Mỗi lượt chơi chỉ được nói một câu miêu tả về từ khóa mà mình nhận được (nhưng không được nói thẳng từ đó), vừa không được để gián điệp phát hiện, vừa phải ra ám hiệu cho đồng đội biết. Sau mỗi lượt chơi, tất cả sẽ bỏ phiếu để chọn ai bị nghi là gián điệp, người nhận số phiếu nhiều nhất sẽ bị loại, số phiếu bằng nhau thì tiếp tục vào vòng sau. Nếu cuối cùng còn lại ba người (bao gồm gián điệp) thì người giữ vai trò gián điệp thắng, ngược lại thì những người khác thắng.
Bình thường cả ba đều không hay chơi những trò tiêu khiển nên không biết cách chơi những trò board game đang thịnh hành này.
- 🏠 Home
- Ngược
- Hiện Đại
- Thành Thủy Tinh
- Chương 2