Hạ Uyển Đồng cảm thấy không có gì là không được, bình thường nàng khám cho bệnh nhân thời hiện đại có gì chưa thấy qua chứ.
“Ngài nghĩ tiểu nữ đùa sao? Còn phải châm cứu, còn phải dùng mắt nhìn đường dịch chuyển của cổ độc. Ngài nghĩ tiểu nữ tài giỏi tới mức có thể che mắt mà châm cứu sao?”
Ánh mắt Hạ Uyển Đồng có chút khinh thường nhìn Hàn vương.
Cái gì mà bịt mắt châm cứu? Cái gì mà bắt mạch bằng chỉ đỏ, mọi thứ chỉ là lừa gạt.
Hoặc nếu có thì nàng vẫn chưa làm được, vẫn da kề da, tay sờ mắt thấy mới là chân thật.
“Ngươi… Có vẻ đây không phải lần đầu làm điều này.”
Hàn vương vừa thoát áo ngoài, vừa hỏi.
“Cũng là cái túi da, có gì mà không nhìn, trên cơ thể người có gì ta không nhìn qua? Có gì lạ?”
Hạ Uyển Đồng cảm thấy đây là chuyện bình thường.
Mà Hàn vương nghe xong câu “cái gì cũng nhìn qua”, cảm thấy có chút nghi hoặc.
Không phải nói Hạ tiểu thư chỉ suốt ngày bám Đại hoàng tử, vì hắn ta mà trở thành một khuê nữ sao?
Tuy trên người có thừa kế phong thái tướng gia, nhưng cũng buông bỏ trở thành thục nữ.
Sao lại có thể nhìn qua cơ thể người khác? Nhất là nam nhân?
Hắn hơi nghi hoặc người trước mặt.
Hạ Uyển Đồng cảm thấy cũng không có gì, dù sao thân thể nguyên chủ vẫn là Hạ tiểu thư, có tra cũng không tra được gì.
Đôi khi khó hiểu một chút cũng có thể làm người khác dè chừng nàng một chút.
“Ngài yên tâm, nhìn thấy gì đó thì tiểu nữ là người thiệt thòi, không phải ngài.”
Hạ Uyển Đồng cũng không khách khí mà nói.
“Mong là ngươi chịu nổi.”
Hàn vương nói xong cũng dứt khoát thoát y, nhảy vào bồn thuốc.
Tốc độ nhanh tới mức Hạ Uyển Đồng còn chưa kịp thấy da thịt của hắn.
“Vương gia thoải mái ngâm trong thảo dược này khoảng hai canh giờ, sau đó ta sẽ bắt đầu châm cứu dẫn cổ.”
Dừng một chút, nhìn qua Lâm Tiêu rồi nói tiếp.
“Quá trình châm cứu đẩy cổ độc, dùng dược dẫn quả thực rất đau, mà ta không có thuốc giảm đau… Hàn vương cố gắng chịu đựng chút nha.”
Nàng là cố ý, thống khổ khi cổ độc kéo máu ra ngoài có bao nhiêu đau đớn nàng biết rõ.
Nhưng cũng không hại tới mạng, nàng là cố ý để Hàn vương chịu đau đớn.
Lâm Tiêu nghe xong thì có chút lo lắng.
“Chút đau đớn có là gì.”
Hàn vương lạnh băng nói.
Hắn chịu cổ độc hành hạ nhiều năm, nay có thể lấy được cổ độc ra ngoài, đau đớn cỡ nào chứ?
Nhưng nếu thực sự hôm nay có thể giải hẳn cổ độc, có lẽ hắn nên nhìn nàng bằng con mắt khác không.
“Lâm Tiêu, ngươi ra ngoài canh giữ đi, cũng để ám vệ bảo vệ tốt chỗ này.”
Hàn vương an bài xong thì nhắm mắt như đang vận khí.
Lâm Tiêu nhận mệnh nhanh chóng rời đi.
Lúc này, trong phòng chỉ còn Hạ Uyển Đồng cùng Hàn Dạ Nguyệt.
Nàng có chút buồn chán, chỉ ngâm dược thôi có cần nhắm mắt tĩnh tâm vậy không chứ?
“Ngươi có thật là Hạ tiểu thư Hạ phủ?”
Một lúc im lặng tự dưng Hàn vương lại hỏi câu này, Hạ Uyển Đồng hơi giật mình.
“Ngài nghĩ không phải ta thì là ai?”
Dù sao nàng không có ý định nói thật, ai mà biết họ có đem nàng ra làm phép hay thiêu sống không?
Thân xác ở hiện đại còn đợi nàng sao?
Nghĩ đi nghĩ lại nàng vẫn muốn sống nha, sống ở đâu cũng là sống, chỉ cần tận hưởng cuộc sống hiện tại là đủ.
“Hạ tiểu thư của Hạ gia không biết y thuật, càng không có tính cách này.”
Hàn vương vẫn nhắm mắt nói chuyện, nghĩ đi nghĩ lại nhiều ngày nay hắn đã cho người điều tra cùng theo sát Hạ Uyển Đồng.
Quả thực không có một kẽ hở nào, ngoại trừ lần đó bị Đại hoàng tử thiếu chút ép chết dưới mưa tại khu dơ bẩn kia.
Hạ Uyển Đồng không có dấu hiệu gì là thay đổi hay bị ai đó thay thế.
Mà tâm tư Hạ tướng cũng không thâm sâu như thế.
“Ngài nghĩ ta là Hạ Uyển Đồng thì ta chính là vậy, nếu ngài nghĩ không phải thì là không phải. Chỉ là… ta không làm hại ai, cũng không muốn phiền phức.”
Nàng âm dương quái khí nói, nàng biết Hàn vương không quan tâm nhiều như vậy, chỉ là lo sợ lai lịch nàng không rõ ràng mà thôi.
Nhưng nàng cũng không thể nói nàng là linh hồn ở nơi khác xuyên về, giống quái vật không chứ?
Cả hai lại rơi vào mảng yên lặng chỉ còn tiếng dế pha với tiếng gió rít trên từng ngọn cây trong đêm vô cùng tĩnh mịch.
…
Hai canh giờ sau, Hạ Uyển Đồng đã thấy trên cơ thể của Hàn vương nổi lên từng đợt gân đen, mà trăng cũng là lúc lêи đỉиɦ cao nhất, tròn sáng nhất.
“Vương gia, ngài chịu đựng một chút.”
Hạ Uyển Đồng bắt đầu xuống châm, từng châm cắm đúng ***** ** không lệch chút nào.
Từng đợt ớn lạnh phả tới, nước dược liệu không còn độ ấm, màu cũng chuyển sang đen.
“Ưm…”
“Ngài đau cứ kêu lên, kêu lên có khi giảm đau.”
Hàn vương nghe vậy thì càng cắn răng không phát ra tiếng, hắn cứ có cảm giác nàng cố ý chỉnh hắn.
Mồ hôi trên trán nàng bắt đầu rịn ra, tuy không khí thoáng mát lại ở vùng núi nên càng về đêm sẽ càng lạnh.
Chỉ là nàng tập trung cao độ, cổ trùng đang chạy theo kinh mạch của Hàn Dạ Nguyệt, đang muốn bức về tim thì bị Hạ Uyển Đồng chặn lại.
Trùng độc di chuyển về phía động mạch cổ tay, Hạ Uyển Đồng nhanh chóng chớp thời cơ, rạch một vết ngay động mạch tay của Hàn vương.
Đồng thời cũng rạch một đường tại động mạch cổ tay của nàng, đây chính là nàng dùng máu để dẫn dụ.
Trước đó nàng đã uống dược liệu quý, cho nên máu nàng sẽ dẫn được cổ trùng ra ngoài.
Một vùng máu đen tròn phóng theo dòng máu từ cổ tay Hàn vương, rất nhanh chòm đen kia đã bám vào vết thương trên tay của Hạ Uyển Đồng.
“Ngươi…”
Hàn vương mở mắt khi bị rạch tay, nên đã chứng kiến một màn kia.
“Ngài nên cầm máu trước đi.”
Nói xong Hạ Uyển Đồng nhanh chống ngâm cả cổ tay vào chậu thảo dược nàng đã chuẩn bị.
Châm hạ xuống phía trên động mạch chủ cổ tay, cố trùng không cách nào chui vào, chỉ có thể tận lực hút máu.
“Hừ.”
Hạ Uyển Đồng nhíu mày.
Cổ trùng này được luyện hóa từ máu nữ nhân còn trong sạch, chính vì vậy nó mới hung hăng như thế.
Sau khoảng một thời gian cổ trùng như đĩa hút máu, thì đã bị thảo dược trong chậu làm tê liệt.
Nước trong chậu đổi sang màu đen.
Hạ Uyển Đồng bị hút máu đến mức tái nhợt, nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, thả vào chậu một loại bột gì đó.
Nàng nhanh chóng đậy kỹ miệng chậu, cổ trung có vẻ đau đớn muốn ra ngoài va chạm mạnh vào thành chậu.
“Ngươi, nhanh cầm máu.”
Hàn vương nhanh chóng phủ lên lớp áo ngoài, toàn thân ướt đẫm thấm ra ngoại y.
Giữ chặt lấy vết thương ở cổ tay của Hạ Uyển Đồng.
Hắn chợt hiểu, dược dẫn mà nàng nói chính là máu của nàng, đây là muốn mạng đổi mạng sao.
“Ngài yên tâm, không chết được.”
Hạ Uyển Đồng nhếch miệng cười.
Sau khi chậu dược kia đã im ắng, nàng mới yên tâm thả lỏng, xử lý vết thương.
“Tuy cổ độc được giải, nhưng dư độc trong người ngài vẫn còn. Đây là đơn thuốc, cứ theo đơn này mà dùng thuốc ngày hai lần, sau một tháng sẽ hoàn toàn bình thường.”
Nói xong nàng nhanh chóng bước ra ngoài, muốn về phòng nghỉ ngơi.
“Tiểu An, ngươi đem chậu kia phơi nắng kỹ, sau khi nước trong chậu bốc hơi thì đốt đi.”
Phân phó xong thì nhanh chóng về phòng.
Hàn vương chỉ có thể ở lại phòng dược liệu kia chờ Liêm Tiêu.
“Cổ độc của ngài thật sự được trừ rồi?”
Liêm Tiêu bắt mạch cho Hàn vương cảm thấy thật sự không ngờ.
Bao nhiêu thái y, đại phu từ mọi nơi cũng không tìm ra cách.
Chính vì ai cũng nói Hàn vương không sống bao lâu nên Thanh đế sau này mới bỏ xuống hiềm nghi mặc kệ Hàn vương.
Mọi người chỉ biết Hàn vương là bị thương nghiêm trọng, cho nên chỉ sống được thêm vài năm.
Không ai hiểu ngài ấy bị cổ độc hành hạ.
Ở một nơi đen tối khác.
“Cổ độc có chuyện.”
Giọng một nữ nhân âm hiểm vang lên.
“Thánh chủ, cổ trùng ngài luyện sao có thể giải được.”
Một tên hắc y nhân gần đó nghi hoặc nói.
“Ta không chắc chắn, nhưng cổ trùng kia đã không còn liên hệ gì với ta.”
Thánh chủ kia hơi nhíu mày, nàng ta tự tin trước cổ trùng nàng luyện không thể giải được.
Nếu không phải Hàn vương công phu phi phàm thì cũng không chịu đựng được tới giờ.
“Cho người tới Thiên Quốc thăm dò. Hoặc là có vị cao nhân nào tạm thời khống chế cổ trùng trong người Hàn Dạ Nguyệt. Hoặc là… có kẻ giải cổ độc của ta.”
“Nếu tìm ra… gϊếŧ không cần báo.”
Giọng điệu âm độc lần nữa vang lên.