Hạ Uyển Đồng nhìn ra ánh mắt kia của Lâm Nhạc Thần.
Tên Hàn vương này có gì mà mọi người e dè vậy chứ, dù sao trong ký ức của Hạ Uyển Đồng chỉ xoay quanh đại hoàng tử, cùng những thứ linh tinh.
Phải nói, cuộc đời này của nàng ấy có lẽ chỉ muốn xoáy quanh Đại hoàng tử, thật đáng buồn nha.
“Có một số chuyện có lẽ ta nên nói rõ với Lâm tiểu thư.”
Nàng nhấp ngụm trà, cảm giác có chút lười biếng mà nói.
Dù sao nàng nên nói rõ, hoàn cảnh này của nàng cũng không quá tốt, nếu như dính thêm vài thứ linh tinh thì càng phiền lụy.
Tốt nhất cứ nói thẳng từ đầu, dù sao thanh danh của nàng vốn dĩ cũng không hay ho gì.
Lâm Nhạc Thần hơi nhướng mày, có chút giật mình.
“Mời Huyện Chúa cứ nói.”
Nhưng vốn là đích nữ Hầu phủ, lại từ hào môn nước sâu mà trưởng thành, lễ nghi cùng tâm kế gì cũng không thiếu.
“Ta hoàn cảnh vốn dĩ đã không tự bảo vệ lấy thân, nên cũng không muốn quản chuyện người. Việc của Hầu phủ, dù là gì cũng không liên quan đến ta.”
“Vốn dĩ cứu được Lâm nhị tiểu thư kia là vì tiện tay, bản thân còn không biết nàng ta là tiểu thư Hầu phủ, cũng không rõ nàng ta bị sao mà nằm đó. Chỉ biết, lúc ta cứu về nàng ta vô cùng chật vật, sáng tỉnh dậy đã được ta cho người đưa đi.”
“Lâm tiểu thư, người nghe chắc hiểu ý ta. Hiện tại, ngoài việc an nhàn hưởng chút an yên, ta không mong kéo thêm rắc rối.”
Hạ Uyển Đồng nói xong, nhìn thẳng Lâm Nhạc Thần.
Mà khi này Lâm Nhạc Thần khá kinh ngạc khi Hạ Uyển Đồng nói thẳng như vậy.
“Ta hiểu.”
“Chỉ là… ta muốn biết, là ai chữa trị thương tích cho thứ muội nhà ta. Vì…”
Nói đến đây, Lâm Nhạc Thần có ý thăm dò.
“Người của Hàn vương. Lâm tiểu thư nghĩ ta cùng người của ta có năng lực đó sao?”
Hạ Uyển Đồng dứt khoát nói.
Trực tiếp đẩy cho Hàn vương đi, dù sao hắn cũng nói sẽ đảm bảo an toàn cho nàng.
Lâm Nhạc Thần lúc này mới thả lỏng, cảm thấy lời của Hạ Uyển Đồng có chút đạo lý.
Dù sao ai trong kinh thành cũng biết rõ hoàn cảnh của Hạ Uyển Đồng, Thanh đế có thể ban cho nàng một danh vị Huyện chúa, cũng xem như là có chút nhân tình rồi.
Mọi người đều nói, Hạ Uyển Đồng chết chỉ là vấn đề thời gian, chờ việc Hạ gia bị diệt đã hạ nhiệt, có lẽ Hạ Uyển Đồng cũng không sống được nữa.
Ai cũng biết đạo lý diệt cỏ diệt tận gốc.
Vốn dĩ an ổn của nàng cũng chỉ là tạm thời.
“Đã làm phiền Huyện chúa. Hầu phủ có chút lễ nhỏ, xem như cảm tạ ân của người.”
Lâm Nhạc Thần nói xong cũng có ý muốn về.
Những gì nàng ta muốn biết cũng đã rõ, việc bắt cóc thứ muội, làm cho nàng ta thất tiết là âm mưu của nàng và mẫu thân.
Tuy không đến mức để nam nhân chà đạp, nhưng cũng đảm bảo thứ muội kia của nàng một đời an phận.
Tâm kế của Lâm Giai Kỳ không phải là nhỏ, nếu không phải hôm đó nàng ta lơ là, sợ là mưu kế cũng không thành công.
“Đã không còn sớm, ta xin phép về phủ.”
Lâm Nhạc Thần cũng không chờ Hạ Uyển Đồng nói gì, đứng dậy rời đi.
Mà Hạ Uyển Đồng chờ bóng lưng kia rời đi khuất, nụ cười nhếch lên.
Nàng cũng chỉ tiện tay cứu Lâm Giai Kỳ, làm cho nàng ta có thể hoài thai, còn về trinh tiết kia… nàng lười quan tâm.
Dù sao cũng là âm mưu thế gia, nàng không muốn bị cuốn lấy.
“Tiểu An. Chuẩn bị xong chưa, ta muốn tới Thiên Sơn một chuyến.”
“Bên ngoài cứ bảo là vì ta sợ hãi, muốn tịnh dưỡng.”
Nghĩ một chút, Hạ Uyển Đồng lại có chút thấy không ổn.
“Tiểu Trúc, ngươi nói một chút với Hàn vương, ta cần tới Thiên Sơn tìm chút dược, nhờ ngài ấy che dấu giúp ta. Để mọi người cảm thấy ta là đang ở yên trong phủ tịnh dưỡng vì còn sợ hãi.”
Nói xong, nàng cho Tiểu Trúc ánh mắt tin tưởng.
Tiểu Trúc nhận mệnh liền nhanh chóng rời đi.
“Tiểu An, đi thôi.”
Lý ma ma nhanh chóng đi ra, nhìn thấy tiểu thư nhà mình chuẩn bị đi thì lo lắng.
“Tiểu thư, tại sao lại phải đi, dù sao… ở bên ngoài cũng nguy hiểm.”
Bà không đành lòng nhìn tiểu thư đi lặn lộn.
“Ma ma yên tâm, ở phủ an bài hết thảy. Ngoài ma ma, ta không tin ai cả.”
Hạ Uyển Đồng dừng một chút rồi nói tiếp.
“Ta đi là có tính toán, không phải bốc đồng, yên tâm.”
Nàng cho ma ma một ánh mắt yên tâm.
Nhìn sự cương quyết của tiểu thư, Lý ma ma cũng không ngăn cản.
‘Tiểu thư bảo trọng.”
Nói xong Lý ma ma nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc, cảm giác như muốn đem mọi thứ cho Hạ Uyển Đồng.
Rất nhanh, nàng xuất hiện một thân đồ đơn giản do nàng thiết kế lại từ y phục cũ của nàng.
Ống tay áo, ống quần đều ôm sát người, tóc cột gọn đằng sau, nhìn rất gọn gàng, chất vải thời cổ đại dệt khá tốt, nên sẽ không dễ rách.
Cả người nàng như được mặc lại các bộ đồ gọn gàng khi còn ở hiện đại, nhưng với những người cổ đại, thì trong mắt họ lại không quen.
“Tiểu thư cải nam trang? Nhưng mà… nhìn…”
Tiểu An có chút bất ngờ, nhìn có vẻ như nam trang, nhưng lại vẫn có khí chất riêng, y phục này thật lạ.