Hạ Uyển Đồng vô cùng khó chịu, này là ép nàng, chắc chắt vị Hoàng hậu kia sẽ làm gì đó.
Đám người này, cái gì mà âm mưu chứ, chẳng phải Hạ Uyển Đồng cũng không có gì giá trị sao?
Sao cứ phải nhắm vào nàng chứ?
Theo lẽ tự nhiên sao lại cứ nhắm vào nàng chứ, hôn ước đã hủy, nàng cũng không có thực lực gì đó ảnh hưởng bọn họ, này là sao?
“Vậy phiền công công rồi.”
Hạ Uyển Đồng cũng không còn cách nào khác, hiện tại bản thân chỉ có thể dựa vào chính mình mà trôi qua.
“Lý ma ma, gọi Tiểu An một chút, ta có vài việc cần an bài.”
“Từ công công chờ bổn Huyện Chúa an bài vài việc trong phủ, dù sao ta vừa về phủ, vẫn phải…”
Nói xong Hạ Uyển Đồng cười có chút gượng, tỏ ra bản thân khá mệt mỏi.
Từ công công nhìn qua cũng không tiện nói gì.
“Vâng, nô tài chờ ngài ở cửa.”
Nói xong Từ công công cứ thế đi.
Nhìn là biết không mấy để Hạ Uyển Đồng trong mắt.
“Nô tài chờ phân phó.”
Rất nhanh Tiểu An đã xuất hiện trong tầm mắt của nàng.
“Trong số nô tỳ phân tới, ai hữu dụng nhất, hoặc có thể là biết chút công phu.”
Hạ Uyển Đồng nhỏ giọng hỏi.
“Theo tới Hạ phủ, có Tiểu Trúc là biết chút công phu, cũng là người đáng tin.”
Nói xong Tiểu An cúi đầu cung kính, không lộ ra chút nào bất thường.
“Được, vậy gọi Tiểu Trúc.”
Rất nhanh Tiểu Trúc đã cung kính đi tới theo sau Hạ Uyển Đồng.
Đám người Hạ Uyển Đồng cứ thế ngồi xe ngựa theo sau Từ công công.
Trong lòng nàng có chút khó chịu, ở thế giới cổ đại này ai cũng có thể lấy mạng nàng, sinh tồn quả thực khó khăn.
Đêm qua nàng còn cho rằng, chỉ cần tránh xa vương quyền, sống một đời bình thường thì mới tính tiếp.
Nhưng có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy, nhìn Tiểu Trúc, nàng có chút thở dài.
“Tiểu Trúc, tuy ta không rõ ý Hàn vương đưa các người đến làm gì, nhưng chắc hẳn cũng là có ý quản thúc ta. Mà Hàn vương còn mang ân của phụ mẫu ta.”
Nói đến đây Hạ Uyển Đồng nhìn Tiểu Trúc, bộ dáng vẫn là cung kính không có chút nào xem thường.
“Hôm nay, nếu ta gặp nguy, ngươi sẵn sàng cứu ta sao?”
Tiểu Trúc hơi giật mình, bình thường tiểu thư quan gia sẽ lại dở vài câu vừa đấm vừa xoa, dọa nạt sau đó khen thưởng gì đó.
Nhưng vị Hạ tiểu thư này không hề như vậy, cứ thế trực tiếp nói ra. Nhanh mà không có quảng cáo, chờ gì 𝒕ìm nga𝒚 -- 𝒕𝗿 um𝒕𝗿u𝒚𝓮n﹒VN --
“Nô tỳ sống chết cũng phải bảo vệ chủ tử, đây là nhiệm vụ của nô tỳ.”
Tiểu Trúc thành khẩn đáp, đầu cúi xuống.
“Quả nhiên người của Hàn vương vẫn là đáng tin hơn.”
Hạ Uyển Đồng gật đầu cười cười, sau đó thở dài.
Nàng nghĩ kỹ rồi, nếu thoát nạn này, nàng sẽ dùng tâm thức xây dựng thế lực, chí ít không thể nào nằm đó chờ chết, ai muốn bóp chết cũng được.
Dù sao ngồi đó chờ chết không phải phong thái của nàng.
“Mời Huyện Chúa đi theo lão nô.”
Giọng nói Từ công công ở bên ngoài vang lên.
Hạ Uyển Đồng được Tiểu Trúc đỡ xuống xe, đi theo Từ công công.
Bọn họ đã tới trước điện của Hoàng hậu.
“Mời Huyện Chúa chờ một chút, lão nô bẩm báo Hoàng hậu.”
Này quá mức phức tạp, còn không phải Hoàng hậu gì đó bảo nàng tới, đã tới nơi còn phải bẩm báo.
“Mời Huyện Chúa vào trong.”
Một lão ma ma vô cùng cung kính đi ra mời nàng vào.
Hạ Uyển Đồng nhìn đám người này, cảm giác phim ảnh quả không ngoa, người thật còn âm hiểm hơn nhiều.
Hạ Uyển Đồng à Hạ Uyển Đồng, xem đi, ngươi có thế sống cũng xem như ngươi giỏi rồi.
Nàng tự vấn bản thân.
“Thần nữ bái kiến Hoàng hậu, Hoàng hậu vạn phúc kim an.”
Hạ Uyển Đồng cung kính hành lễ, không hề qua loa, cũng may nguyên chủ thường xuyên ra vào cung, nghi lễ cũng xem như hiểu rõ, không làm cho nàng quá mức lúng túng.
Vị Hoàng hậu cao cao tại thượng kia là người của Thượng Quan gia, cũng là mẫu hậu của Đại hoàng tử.
Có thể nói là vị Hoàng hậu này có thể dưỡng ra một tên ngạo mạn thì cũng không tốt gì.
Trong ký ức của nguyên chủ, vị Hoàng hậu này luôn khó dễ nàng đủ điều.
“Ban ngồi.”
Giọng nói của Hoàng hậu vô cùng lạnh nhạt.
“Đa ta Hoàng hậu nương nương ân điển.”
Hạ Uyển Đồng cười chừng mực.
Nhìn nàng cư xử không chút sai sót, Hoàng hậu hơi nhíu mày, này đâu còn là tiểu thư Hạ phủ hống hách ngày thường?
Bà ta nhìn ma ma thân cận, như ra hiệu gì đó.
“Bổn cung nghe tin con được phong Huyện Chúa, quả thật là có chút kích động, vui thay cho con. Xem xem, chúng ta lại không có duyên như vậy… vậy mà con lại cùng Hoàng nhi của ta… hủy hôn.”
Nói đến đây Hoàng hậu thở dài tỏ vẻ tiếc nuối.
Nhưng bà ta biết, hôn sự này bà ta là người không tán thành nhất, nếu không vì thứ ở trong tay Hạ tướng quân, bà ta cần gì hao tâm.
Nay hôn sự hủy, nhưng vật kia là không có tung tích, bà ta nên làm sao mới phải?
Bà ta cũng không chắc thứ đó có trên người Hạ Uyển Đồng, thử thăm dò mới được.
“Đa ta Hoàng hậu tiếc thương, là thần nữ không có phúc khí đó. Hiện tại phụ mẫu không còn chỉ có thể mong muốn một đời bình an mà sống, không cầu gì hơn.”
Nói xong Hạ Uyển Đồng vô cùng phối hợp với Hoàng hậu, lấy khăn tay lau nước mắt, tỏ vẻ tủi thân đau lòng.
“Đứa nhỏ này, sao lại hiểu chuyện vậy chứ. Hoàng nhi nhà ta trước đó lỗ mãng, bổn cung đã mắng nó, để nó đóng cửa hối lỗi, Uyển Đồng sẽ không trách Đại hoàng tử đúng không.”
Hoàng hậu vừa nói tỏ ra vừa tự trách.
Mà Hạ Uyển Đồng trong lòng thầm mắng, đây là gì? Thiếu chút hại nàng mất danh tiết, còn muốn hại chết nàng.
Giờ thì đóng cửa hối lỗi cầu tha thứ, mẫu tử các người diễn trò gì vậy.
Nàng còn có thể nói không bỏ qua sao?
“Thần nữ không dám, thần nữ chỉ cầu bình an cũng không nghĩ gì nhiều.”
Nàng vẫn bộ dạng thút thít đáp.
Đám người này muốn gì chứ? Không lẽ gọi nàng tới chỉ để nói những lời giả nhân giả nghĩa này?
“Hạ tướng quân một đời kiêu dũng, Hạ phu nhân tính tình ôn nhu, không biết trước khi gặp chuyện, cả hai có giao phó gì cho con?”
Hoàng hậu cũng chán làm trò, đi vào việc chính.
“Phụ thân ra chiến trường đột ngột, một nhà Hạ gia bị kẻ xấu thảm sát, lúc đó… may mắn thần nữ còn ở chỗ Đại hoàng tử, cho nên khi biết chuyện… cả phủ đều không còn gì.”
“Hiện tại đều sống nhờ vào bổng lộc danh vị Huyến Chúa, thần nữ… rất sợ…”
Hạ Uyển Đồng tuy không vào vấn đề chính, nhưng qua cách nói cũng thấy sự sợ hãi của một nữ tử.
Giao phó? Bọn họ làm tìm cái gì chứ?
Trong lòng nàng nghi ngờ.