Khứu giác của thú nhân vốn nhanh nhạy, mùi canh cá lạ kỳ bay thoang thoảng trong bộ lạc, rất nhanh làm các thú nhân vây tới.
"Trời ạ, đây là cái gì? Thuốc cá sao?"
"Parker, giống cái của ngươi bị bệnh sao? Đây là thuốc Cáp Duy bốc cho nàng?"
Các thú nhân vây xung quanh canh cá, mồm năm miệng mười hỏi.
Bạch Tinh Tinh thêm muối vào nồi, nghe thấy liền cười cười với mọi người: "Ta không bị bệnh, đây là đồ ăn ta nấu, không phải thuốc, mọi người có muốn nếm thử không?"
Mọi người thấy mới lạ, hương vị kia thật sự làm người muốn ăn, bọn họ đều nhịn không được nuốt nước miếng, ánh mắt hiện lên chữ "Muốn ăn"
Parker theo thói quen bảo vệ đồ ăn, phát ra tiếng gầm nhẹ. Nhóm giống đực trong lòng run lên, lập tức lùi ra sau vài bước, biểu thị thái độ không tranh đoạt.
Nói giỡn, Parker tuy rẳng tuổi không lớn, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối là thứ nhất trong bộ lạc, hai đạo thú văn trên mặt hắn chính là chứng cứ chắc chắn nhất.
Bạch Tinh Tinh thấy thế cũng chỉ im lặng, đồ ăn không phải của nàng, dĩ nhiên nàng không có tư cách mời người khác ăn.
Vưu Đa Lạp cũng bạn lữ của mình đi tới xem, nhìn Bạch Tinh Tinh bỏ muối từng chút từng chút vào chậu đá, lập tức chỉ trích: "Giống cái này quá phá của, bỏ thêm gạo thì thôi, còn dùng nhiều muối như vậy, ngươi có biết từng đó muối cần bao nhiêu thịt khô để đổi? Mỗi người một năm cũng chỉ có một vại muối, như vậy thì năm nay Parker không đủ muối để ăn."
Bạch Tinh Tinh ngừng tay, không nói lý với Vưu Đa Lạp, ngượng ngùng nhìn về phía Parker: "Muối rất quý sao?"
Parker vốn dĩ không có cảm giác gì đặc biệt với Vưu Đa Lạp, lúc này lại càng chán ghét, "Xuy" một tiếng nói: "Mặc kệ nàng, giống đực của ngươi sẽ không đổi nổi muối sao?"
"Thực sự là rất quý a?" Bạch Tinh Tinh dùng nhánh cây sạch múc một ít canh cá, rất tươi ngon, chỉ là hơi nhạt, nhưng nàng cũng buông vại muối.
"Vậy chúng ta vẫn ăn tiết kiệm một chút, sau này không nấu canh nữa."
Parker tức giận, lông vàng trên đầu dựng lên, "Không được! Dù sao vại muối này cũng không đủ cho chúng ta ăn, mấy ngày nữa ta đi vạn thú thành đổi mười vại, đủ ăn."
Parker hào phóng làm giống cái ở đây hâm mộ vô cùng, đặc biệt là Vưu Đa Lạp, ghen ghét đến đỏ mắt, nàng trợn trắng mắt nói: "Một nồi này hầm lung tung rối loạn, khẳng định rất khó ăn."
"Được rồi, Vưu Đa Lạp, ngươi đừng nói nữa." Eve nhẹ đẩy cánh tay Vưu Đa Lạp, "Kỳ thật ta cảm thấy mùi vị cũng khá thơm."
Trong lòng Bạch Tinh Tinh thầm nói: Cũng không phải cho ngươi ăn, ngươi quản cái rắm a...
Bạch Tinh Tinh lười tranh cãi với Vưu Đa Lạp, Parker lại không muốn nhìn giống nhà mình bị khi dễ, lập tức dùng nhánh cây chọc một ít cá bỏ vào miệng, đang muốn nói ăn ngon, lại bị hương vị tuyệt vời trong miệng làm cho khiếp sợ đến quên nói luôn.
Con ngươi Parker nhìn ánh nắng chói chang, thất thần mà lẩm bẩm nói: "Thật sự rất ngon..."
Báo đốm thuộc họ mèo, thật ra cũng rất thích cá, nhưng không có phương pháp nấu ăn thích hợp làm bọn họ đối với món cá muốn tránh xa. Nhưng cho dù không nấu chín, cũng có không ít thú nhân thích ăn cá sống. Chỉ là ăn tươi nuốt sống rất dễ doạ sợ giống cái, đặc biệt là giống cái khác loài, cho nên bọn họ ăn ý không nói đến việc này.
Hiện tại Bạch Tinh Tinh dùng phương pháp thích hợp nấu được cá, chẳng những khử mùi tanh, càng giữ được vị tươi ngon của cá, đối với báo thú mà nói có thể coi là hương vị tuyệt vời. ngôn tình hay
Tất cả mọi người nhìn Parker nuốt nước miếng, nhất thời tiếng "Ực ực" vang lên không ngừng.
Parker một ngụm nuốt miếng thịt vào bụng mới hoàn hồn lại, biết rằng một mình lời nói của mình thì không thể thuyết phục mọi người, vì thế quay ra nói với mọi người: "Giống cái có thể lại đây nếm thử."
- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người đọc xong nhớ bình chọn cho mình nha!!!!!!!
Yêu nà!!!!