Chương 13: Tiếng trống thứ sáu

Hơn bốn ngàn người bắt đầu di chuyển vào giữa sân quảng trường, tất cả đều là những thành viên Lý gia có thực lực Sơ cảnh.

Tất cả mọi người trên mặt đều tràn đầy quyết tâm và ý chí. Còn vô số những người không tham gia ở bên ngoài xung quanh hò hét trợ uy.

Lý Chiêu Hoàng nhìn đám người ở quãng trường cũng gật đầu tán thưởng.

- “Nhóm người lần này có vài tên có vẻ tương lai sẽ là trụ cột của Lý gia chúng ta”.

Ngưu Thủy Trống là một vật trấn bảo của Lý gia, được làm từ da của yêu thú thượng cổ Ngưu Thủy. Mỗi tiếng trống đánh ra như cuồng lôi bạo kích, uy lực vô cùng mạnh mẽ, ảnh hưởng tới tận tinh thần của người bị ảnh hưởng.

Từ xưa tới nay Lý gia luôn dùng phương pháp này để tôi luyện tinh thần lực cho các thành viên gia tộc mình, người chịu đựng càng tốt thì sự tăng cường tinh thần lực càng cao.

Một chấp sự của Lý gia nội lực đã đạt đến Phàm Cảnh cao giai cầm lấy cái dùi hướng đến Ngưu Thủy Trống. Tất cả những người tham gia đều hết sức hồi hộp theo dõi từng cử chỉ của người chấp sự này.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người chấp sự, âm thầm vận chuyển nội lực trong cơ thể để có thể chuẩn bị. Bốn ngàn người cùng tập trung một chỗ kích phát nội lực, tạo thành một cỗ năng lượng vô cùng to lớn.

- Luồng khí lực của tam công tử thật khủng khϊếp.

- Ta nghe người ta bảo, tam công tử không vội thăng lên Nhập Cảnh vì hôm nay đấy.

- Vậy chẳng phải hôm nay tam công tử sẽ là đệ nhất nhân ở Sơ Cảnh rồi sao?

Vô số người xung quanh nghị luận về sự vượt trội về khí lực phát ra của tam công tử Lý Huyền Đức, Sơ cảnh viên mãn từ hơn nửa năm trước, bất kỳ lúc nào cũng có thể tiến vào Nhập Cảnh sơ giai.

- Ta nghĩ lần này tam công tử sẽ chịu được năm tiếng trống đấy.

- Ta cũng nghĩ vậy, cả vạn năm qua năm tiếng trống cũng là cực hạn với cấp bậc Sơ Cảnh

Hai vị trưởng lão khác của Lý Gia cũng đang bàn luận, ánh mắt của họ đều lão luyện, họ không nghi ngờ khả năng đạt hạng nhất của Lý Huyền Đức, họ chỉ muốn xem vị tam công tử thiên chi kiêu tử này có thể chịu bao nhiêu tiếng.

“Tùng”

Tiếng trống đầu tiên vang lên, âm thanh len lỏi khắp cả Lý gia. Những người tập trung giữa quảng trường lại cảm thấy tiếng trống như màn theo một làn sóng truyền tới, vô cùng vô tận đáng sợ.

Những thành viên có tinh thần lực yếu kém, lập tức ngã quỵ hoặc bất tỉnh. Còn vô số người khác tuy vẫn trụ vững nhưng sắc mặt chợt tái đi, chỉ có vài người hoàn toàn vẫn mang gương mặt tươi tỉnh, trong đó có Đỗ Minh.

Đỗ Minh tuy mười năm qua đều tu luyện Luyện Thể thuật, nhưng ý chí, tinh thần lực cũng nhờ đó mà được rèn luyện. Trải qua bao sự đau đớn mệt mỏi của thể xác, cũng là sự rèn luyện tinh thần tốt nhất. Chưa kể hắn bản thân là người xuyên việt, người mang hai linh hồn hòa hợp trong một thể xác, cho nên tiếng trống này không những không khiến hắn khó chịu, mà còn như dung nhập vào bên trong linh hồn hắn, giúp hắn hòa hợp linh hồn.

“Tùng”

Tiếng trống thứ hai vang lên, lần này âm thanh như tiếng sét đánh bên tai. Âm thanh quá cường hãn và khủng bố. Qua một tiếng trống này, số người có thể trụ vững trên đài chỉ còn có hai phần so với ban đầu.

Tiếng trống thứ hai này, không chỉ trực tiếp ảnh hưởng tinh thần lực mà còn đòi hỏi phải có một lượng nội lực bảo vệ nhất định, nếu không sẽ ảnh hưởng tới luôn trí não. Những người nội lực quá thấp đều liền bị loại.

“Tùng”

Lại một tiếng trống vang lên, bầu trời cũng biến sắc, toàn bộ không gian đều có chút khó thở. Ba tiếng trống, mang theo sự đả kích liên tiếp từ linh hồn, thực lực đến sự chịu đựng. Tiếng trống thứ ba này lập tức khiến số người còn tồn tại trên sàn đầu chỉ còn một phần so với lúc đầu.

Nhưng những người còn sót lại lúc này, chỉ còn không đến mười người là gương mặt vẫn có chút dễ xem, còn lại hầu như gương mặt không tái mét thì cũng trắng bệch trông vô cùng thống khổ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

“Tùng”

Lần này âm thanh khiến cho cả thiên địa cũng biến đổi, đừng nói đến những người ở giữa quãng trường, mà bây giờ ngay cả những người đứng bên ngoài xem cũng thấy khó chịu. Một tiếng trống có thể nói mang theo sự cuồng nộ khủng khϊếp, ngay cả người gõ trống dù nội lục đã là Phàm Cảnh cao giai cũng phải run rẩy.

Còn đối với những người ở giữa quảng trường, âm thanh này chính là tiếng gọi của thần chết, sự rung động từ tận bên trong tàn phá linh hồn ra đến bên ngoài. Tất cả bốn ngàn người tham gia sau bốn tiếng trống dường như đều đã ngã xuống, chỉ có duy nhất ba người còn đang trụ lại.

Tam công tử Lý Huyền Đức, Lý Điển và Đỗ Minh. Ba người đều là Sơ Cảnh cao giai thực lực thuộc vào loại tốt nhất của lần thi đấu này.

- Cố lên

- Cố lên

Vô số người reo hò tiếp thêm tinh thần cho ba người còn đang đứng vững kia. Từ xưa tới nay, năm tiếng trống là cực hạn với những người có nội lực Sơ Cảnh, ba người này trải qua bốn tiếng trống vẫn chưa ngã cũng chứng tỏ bọn họ hết sức mạnh mẽ.

Lý Huyền Anh lúc này cũng có mặt ở một bên xem cuộc tranh tài, nhìn thấy Đỗ Minh vẫn có thể trụ lại trên mặt nở một nụ cười vô cùng xinh tươi. Đinh Hoàng dĩ nhiên cũng đang đứng quan sát bên cạnh, thấy Huyền Anh nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp ánh mắt hướng về tên công nhân Đỗ Minh, trong lòng liền có chút căm ghét.

“Thằng công nhân rách kia có thể khiến một cô gái như Huyền Anh yêu thích sao?” - Đinh Hoàng thầm nghĩ.

Gã ta là một người tinh tế, ánh mắt vô cùng nhạy bén, có thể cảm nhận Huyền Anh có chút tình cảm với Đỗ Minh.

“Tùng”

Tiếng trống thứ năm vang lên, âm thanh được tạo ra từ Ngưu Thủy Trống là âm thanh của sự chết chóc, tiếng gầm thét ẩn chứa sự tang tóc tỏa ra hướng thẳng tới ba người còn đang đứng giữa quảng trường.

Lý Điển là người lùi lại đầu tiên, áo giáp bên trong cơ thể của hắn ta không ngờ bị vỡ tan, máu huyết phun ra. Tuy hắn mặc giáp có chút xảo trá nhưng không thể không công nhận hắn rất có bản lĩnh khi có thể chịu đựng được tiếng trống thứ năm.

Lý Huyền Đức một tiếng trống này cũng gần như là cực hạn của hắn, toàn bộ thân thể cùng đang bị đẩy lùi, nhưng hắn không hề cam chịu, hai tay thi triển công pháp một luồng nội lực bắn ra, quanh quẩn cơ thể hắn, giúp hắn không chế được sự khốn khổ từ bên trong tinh thần lực này.

Đỗ Minh cũng không khá hơn được, dù những tiếng trống này có thể nói là đại bổ với tinh thần của hắn, nhưng nhiều quá ắt có hại, hiện giờ phải chịu đựng liên tục những tiếng trống đánh thẳng vào tinh thần, khiến bản thân hắn có chút khó tiếp nhận, đầu óc bắt đầu có choáng váng.

- Tam công tử, tam công tử…

- Đỗ Minh, Đỗ Minh…

Xung quanh quảng trường đã chia thành hai nhóm cổ vũ khác nhau, tất cả đều hết sức phấn khích. Từ vạn năm nay, số người có thể đứng vững ở tiếng trống thứ năm của Lý Gia đếm được trên bàn tay, không ai sau này không trở thành một truyền kỳ của Lý Gia.

Hôm nay, trên quãng trường không chỉ một mà xuất hiện đến hai người có thể đứng vững sau năm tiếng trống.

Những thành viên cao tầng của Lý Gia bây giờ cũng phải giật mình, rõ ràng không ngờ được hôm nay Lý Gia không chỉ có một tam công tử là thiên chi kiêu tử mà còn xuất hiện một tên công nhân có tiềm lực kinh người.

Ánh mắt của Huyền Anh nhìn Đỗ Minh có chút khẩn trương ngược lại Đinh Hoàng vô cùng tức tối.

Giữa quảng trường lúc này, hai người Đỗ Minh và Lý Huyền Đức cũng đã trực tiếp quan sát đối phương.

- “Không ngờ tên công nhân lạ mặt này lợi hại đến như vậy, có thể trụ vững đến bây giờ”. - Lý Huyền Đức có chút tán thưởng, nhưng như vậy càng thúc đẩy quyết tâm của hắn.

- “Quả nhiên trên đời này không thiếu người tài giỏi!” - Đỗ Minh cũng cảm thán.

Người chấp sự Lý gia thấy chỉ còn hai người trụ vững, đang tính đặt dùi trống xuống. Ông ta dựa theo nét mặt của hai người này liền đoán định bọn họ không thể chịu nổi tiếng trống thứ sáu, dù sao thì ba mươi hai người đứng đầu tham gia vòng hai cũng đã được lựa chọn ra, hai người này sẽ là hai người đứng đầu mỗi nhánh.

Thấy chấp sự chuẩn bị ngừng lại, rất nhiều người có chút thất vọng, bọn họ quả thực rất tò mò kết quả ở tiếng trống thứ sáu.

- Xin hãy tiếp tục. - Đỗ Minh lên tiếng.

Tiếng nói vang lên lập tức khiến cho toàn trường chú ý. Không ngờ người yêu cầu lại là tên công nhân Đỗ Minh.

- Đúng vậy, xin Lý thúc hãy tiếp tục, ta cũng muốn phân cao thấp với vị công tử đây. - Lý Huyền Đức thấy vẻ do dự của người chấp sự liền bồi thêm vào.

Trong thâm tâm của hắn lúc này thực sự muốn tiếp tục màn so tài này, bản thân hắn từ bé sinh ra đã được nhân định là thiên chi kiêu tử, nếu không phải không muốn gia tăng nội lực vượt quá tâm cảnh quá sớm, hắn lúc này đã có thể Nhập Cảnh sơ giai từ lâu rồi. Cho nên hôm nay khi gặp một thiếu niên tuổi dường như còn kém hắn nhưng lại có thể xếp ngang hàng thật khiến đấu chí của hắn hứng thú.

- Hãy tiếp tục đi Lý chấp sự. - Lý Chiêu Hoàng cũng lên tiếng.

Ngay cả Lý trưởng lão cũng đã lên tiếng, tên chấp sự cũng không có gì để từ chối, liền gật đầu. Toàn bộ khán giả thấy vậy đều hét to lên cổ vũ, đây là cơ hội không dễ gì gặp từ xưa đến nay.