Chương 300: Tôi không có vấn đề gì

Tô Khuynh Thành muốn mắng người, hồ ly tinh đúng là hồ ly tỉnh, cô giỏi lắm.

Trong tình huống này, tuy không phục nhưng cô cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý: "Em cũng không có ý kiến."

"Haiz, vậy mới đúng chứ!”

Diệp Phong cảm thấy thoải mái, cười nói: "Đã là người một nhà thì phải đặt sự hòa thuận lên hàng đầu!"

"Tối nay Y Nhân không cần phải đi đâu cả, ở trong nhà đi." Trong khi nói chuyện, Diệp Phong nhìn về phía Tô Khuynh Thành.

Tô Khuynh Thành nhíu mày: "Nghe anh cũng được, nhưng em muốn biết, anh ngủ ở phòng nào?"

"Tôi?"

Diệp Phong cười nói: "Đương nhiên tôi sẽ ngủ trong phòng ngủ chính của tôi.

"Vậy còn được." Tô Khuynh Thành hừ lạnh.

Tiêu Y Nhân mỉm cười, lấy trong túi ra một thỏi son chưa khui, đi đến bên cạnh Tô Khuynh Thành:

"Băng Băng, cô đối xử tốt với chị đây thì chị đây cũng không đối xử tệ với cô, thỏi son này tặng cho cô."

"Ừ, là gì thế?"

Tô Khuynh Thành cầm lấy thỏi son nhìn qua, đôi mắt xinh đẹp chợt sáng lên: "Guerlain phiên bản giới hạn?! Làm sao cô mua được vậy?”

Cả hai người đều thích thỏi son này, nhưng thứ này trên toàn thế giới chỉ giới hạn một nghìn cây, có tiền cũng không mua được, nhưng bây giờ Tiêu Y Nhân có một cây còn tặng cho cô, làm sao Tô Khuynh Thành có thể không hào hứng được?

"May mắn thôi, chị đây còn chưa dám dùng, tặng cho cô." Tiêu Y Nhân cười †ủm tỉm nói.

"Cảm ơn!"

"Tô Khuynh Thành không khách sáo mà cất cây son đi.

Tục ngữ nói, nhận được lợi ích từ người ta phải nể mặt người ta, sau khi nhận son môi của Tiêu Y Nhân, Tô Khuynh Thành nhìn Tiêu Y Nhân lần nữa, ánh mắt có chút xấu hổ:

Cô nói: "Bây giờ tôi không có thứ gì để tặng cho cô, à, đây là chìa khóa nhà, tôi đưa cho cô một chiếc, cô có thể đến bất cứ lúc nào cô muốn."

“Cảm ơn nha." Tiêu Y Nhân vui vẻ cất chìa khóa đi.

Diệp Phong thấy quan hệ giữa hai người đã trở nên hòa hợp hơn rất nhiều, hắn thở phào nhẹ nhõm, cười nói:

"Như vậy mới đúng, về sau cứ tiếp tục như vậy!” "Đúng rồi, hai người có đói không? Có muốn ăn gì không?” "Em sao cũng được." Tiêu Y Nhân tuỳ ý nói.

"Vậy em đi nấu cơm nhé?" Tô Khuynh Thành chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, đặt túi xách xuống rồi đi vào bếp.

Diệp Phong kéo cô lại: "Em bận bịu ở công ty cả ngày rồi, còn nấu làm gì? Ba người chúng ta ra ngoài ăn nhé?”

"Cũng được." Tô Khuynh Thành gật đầu: "Vậy hôm nay em mời, nhưng mà ăn gì đây?” "Ăn thịt nướng thì sao? Hôm nay thời tiết khá tốt." Tiêu Y Nhân gợi ý.

"Tô Khuynh Thành gật đầu: "Được, lâu rồi tôi cũng chưa ăn, còn anh Phong thì sao?"

"Tôi không có vấn đề gì." Diệp Phong nói.

Ba người thỏa thuận xong thì rời khỏi nhà, đi đến một quán đồ nướng ngoài trời.

Sau khi ngồi xuống, ba người gọi mấy xiên thịt và bia, gió hè mát lạnh thổi vào người, cảm giác thật dễ chịu.

Tô Khuynh Thành và Tiêu Y Nhân hiếm khi hòa hợp với nhau, điều này khiến Diệp Phong cảm thán, đúng là không hề dễ dàng.

Diệp Phong một mình dẫn theo hai người đẹp đi ăn thịt nướng, rất nhanh đã thu hút những ánh mắt ghen tị của một đám người.

Nhà hàng thịt nướng này làm ăn rất phát đạt, hầu như bàn nào cũng chật kín người, xung quanh Diệp Phong là một loạt tiếng bàn tán.

"Chết tiệt, đúng là may mắn thật, hai cô gái xinh đẹp như vậy lại bị hắn chinh phục!"

"Đúng vậy, không phải là phú nhị đại chứ?"

"Phú nhị đại? Anh nghĩ gì vậy? Phú nhị đại ai lại ăn quán ven đường này thế này!"

"Nếu không phải phú nhị đại, tại sao hai cô gái xinh đẹp này lại toàn tâm toàn ý đi theo hắn? Không lẽ bởi vì hắn lớn lên đẹp trai à?”