Chương 28: Ngoại truyện của Tạ Trạch Dương - Nếu tôi khi trẻ tài giỏi

Xem xong buổi chiếu thử của bộ phim, Tạ Trạch Dương hẹn gặp Giang Manh ở một quán cà phê gần đó.

“ Tớ không biết cậu đã mang theo cả va-li hành lý…” Giang Manh dè dặt hỏi cậu, “ Cậu… đã xem quyển nhật ký đó chưa?”

“Ừm.”

“ Tớ có một câu hỏi vẫn luôn muốn hỏi cậu.” Giang Manh dừng lại một chút rồi hỏi, “ Cậu đã từng thích Thanh Thanh chưa?”

“ Tớ rất muốn lừa cậu nói là chưa từng.” Cậu kéo nhẹ khóe môi, cười khổ một chút, “Nhưng tớ đột nhiên lại rất muốn nói thật lòng với ai đó một lần.”

“ Tớ sẽ không nói những lời này cho cô ấy.”

“Cũng sẽ không nói với bất kỳ ai.”

“Vì vậy tớ quyết định nói với cậu.” Giọng cậu bình thản, không thể hiện chút gợn sóng nào, “ Tớ thích cô ấy, luôn luôn thích cô ấy. Nhiều năm qua tớ chỉ thích một mình cô ấy.”

Giang Manh sững người: “ Tớ hoàn toàn không biết…”

“Vậy nên có phải tớ giỏi giấu hơn cậu không?” Cậu cười, trêu cô, “Dù gì tớ cũng sớm biết cậu thích Hứa Trừng Quang.”

“Trước khi cô ấy thi nghệ thuật, tại sao cậu không nói với cô ấy rằng cậu đã được tuyển thẳng vào Đại học Khoa học và Công nghệ? Còn nói những lời làm cô ấy đau lòng?”

“Lúc đó… gia đình tớ có chuyện, cần tiền.”

“Thêm nữa, thành tích thi thử lúc đó không tốt, rồi được suất tuyển thẳng vào Đại học Khoa học và Công nghệ, tớ cảm thấy đó là lựa chọn tốt nhất của mình.”

“ Tớ không muốn kể chuyện gia đình cho cô ấy.”

“Cũng sợ nếu nói trước chuyện mình được tuyển thẳng sẽ ảnh hưởng đến việc thi của cô ấy.”

“Nên đã buột miệng nói ra những lời không suy nghĩ.”

“Lúc đó đúng là tớ đã bỏ rơi cô ấy trước.” Ánh mắt cậu chợt lóe lên, hàng mi khẽ cụp xuống.

“Vậy sau đó thì sao? Sau khi thi đại học xong cậu đã từng nghĩ đến việc đi tìm cô ấy chưa?”

“Hôm đó khi chúng ta xuất phát đi nhập học, ở nhà ga, tớ đã do dự rất lâu, không biết có nên lên xe đi tìm cô ấy hay không. Cuối cùng khi thấy xe của cô ấy lăn bánh, tớ đã đạp xe đuổi theo.”

“Nhưng trên đường gặp toàn đèn đỏ, tớ không đuổi kịp.”

“Vậy nên tớ nghĩ, có lẽ cứ thế này đi.”

“Có lẽ tất cả đều là ý trời.”

“ Cậu có xem một bộ phim Hàn Quốc nào tên là ‘Lời Hồi Đáp 1988’ chưa?” Giang Manh nói, “Trong phim có một câu thoại: ‘Không phải đèn giao thông hay thời điểm sai lầm, mà là sự do dự không đếm nổi của chính tôi.’”

Tạ Trạch Dương lắc đầu, nét mặt lộ rõ vẻ cay đắng.

“Khi tớ đến Bắc Kinh, cô giáo Lâm mời tớ ăn một bữa cơm. Cô ấy nói với tớ một câu mà tớ nhớ mãi.”

“Cô ấy nói, dũng cảm hơn một chút đi, Manh Manh.”

“Vì lòng dũng cảm cũng có thời hạn.”

Tạ Trạch Dương ngẩng đầu nhìn cô, khóe miệng khẽ cong lên:

“Ừm, vậy nên tớ thật sự mừng cho cậu và Hứa Trừng Quang. Hai người đã nắm bắt được thời hạn của sự dũng cảm.”

“Lần tới hãy dũng cảm hơn một chút.” Giang Manh nhìn cậu, nghiêm túc nói.

“Được.” Tạ Trạch Dương đáp lại, sau đó nói tiếp, “Hứa Trừng Quang bảo tớ đưa cậu đến bãi biển. Cậu ấy đã bay đến trước, muốn cùng cậu đón năm mới. Cậu ấy không nói thẳng với cậu, có lẽ là đang chuẩn bị một bất ngờ cho cậu.”

“Chịu thua anh ấy luôn.” Giang Manh bất đắc dĩ nói, “Vừa xuống máy bay đã bắt đầu bày trò, chẳng thèm nghỉ ngơi gì cả.”

“Chúng ta đi thôi.” Cậu cười nói.

Họ cùng nhau đến bờ biển mà trước đây đã từng đến, nơi đó có Hứa Trừng Quang, Trình Dũng, cô giáo Lâm và anh họ của Giang Manh—Giang Diệc Phong.

“Không ngờ sau bao nhiêu năm, mấy đứa mình lại có thể cùng nhau ra biển ngắm sóng.” Trình Dũng nhìn những con sóng cuộn dưới ánh trăng, cảm thán nói.

“Đón năm mới bên bờ biển cũng lãng mạn đấy chứ.” Tạ Trạch Dương nói.

“Nếu Thẩm Băng Thanh cũng ở đây thì tốt biết mấy.” Trình Dũng bỗng nói.

“Cô ấy giờ đang ở Thượng Hải rồi, chắc là đang ăn cơm cùng ba mẹ chồng.” Hứa Trừng Quang nói.

“Ôi, vậy à.”

“Thế Dương ca, chúng ta đành nương tựa vào nhau…” Trình Dũng nói rồi dựa sát vào cậu, đúng lúc ấy điện thoại reo lên, cậu liền dừng lại ngay và phấn khích nghe máy.

“Cậu về thành phố L rồi à?”

“Tớ đang chơi ở bờ biển với mấy người bạn! Cậu muốn qua không?”

“Tớ gửi định vị cho cậu nhé!”

“Thôi thôi, muộn rồi không an toàn đâu! Cậu đang ở đâu? Tớ tới đón cậu ngay!”

“Quang Quang!” Trình Dũng gọi Hứa Trừng Quang, “Tớ có một em khóa dưới muốn tới cùng chúng ta đón năm mới, tớ đi đón cô ấy nhé!”

“Đi đi! Đi đi!” Hứa Trừng Quang vẫy tay.

“Dương ca! Thành phố L cậu quen thuộc thế này, chẳng lẽ không có ai muốn mời tới cùng đón năm mới sao?”

“Không có, đi nhanh đi!” Tạ Trạch Dương quay đầu đáp.

“Không phải tớ nói cậu đâu anh bạn, cậu phải chủ động hơn chứ! Em gái tớ lại là người bản địa, lúc đó nhờ cô ấy giới thiệu vài người bạn cho cậu làm quen nhé! Chờ tớ chút!” Nói xong Trình Dũng vội vàng chạy đi.

Bên bờ biển, Hứa Trừng Quang phát cho mỗi người một cây pháo sáng và giúp họ thắp lên.

Nhìn ra biển cả mênh mông vô tận, cậu bỗng muốn hỏi biển lớn rằng đến hôm nay, mình có thực sự thoát khỏi những ký ức xưa cũ không? Có lẽ sẽ thoát được.

Hoặc có lẽ sẽ không bao giờ thoát ra nổi.

Tiếng sóng xô không ngớt, biển cả không cho cậu câu trả lời.

Trên bãi cát, cô giáo Lâm và anh Diệc Phong bắt đầu bận rộn chuẩn bị đồ nướng cho mọi người.

Hứa Trừng Quang vẫn kiên trì hỏi Giang Manh về điều ước của cô trong năm mới.

Có người đã bước vào một mùa thu mát mẻ dễ chịu, có người vẫn tiếp tục mùa hè rực rỡ đầy nhiệt huyết.

Còn có người ôm trong tay một đóa pháo hoa đã tàn, vẫn dừng lại ở mùa đông phủ đầy tuyết ấy.

Nhưng cậu thấy cũng chẳng sao.

Nếu trong cuộc đời chỉ gặp được một lần thời khắc đẹp nhất, đáng nhớ nhất.

Vậy thì cứ mãi dừng lại ở mùa đông ấy, dường như cũng không có gì là không thể.