Chương 26: Tân hôn vui vẻ

“Cứ để những ký ức và tiếc nuối lại cho tớ hết đi. Thẩm Băng Thanh, chúc cậu tân hôn hạnh phúc.”

— Nhật ký của Tạ Trạch Dương

Tạ Trạch Dương dần tỉnh dậy từ trong giấc mơ, taxi đã dừng trước ga tàu cao tốc.

Đây là lần đầu tiên cậu đi tàu cao tốc từ Bắc Kinh đến thành phố L.

Cậu đã học đại học bốn năm ở thành phố L rồi ba năm học cao học ở Bắc Kinh. Trong bảy năm này, cậu đã đi qua vô số thành phố theo bước chân của Thẩm Băng Thanh. Cô đã đến rất nhiều nơi nhưng chưa từng đến L một lần nào.

Cũng giống như cô từng nói rằng mình thích nhất là tuyết nhưng trong suốt bảy năm trời, cô chưa từng về lại Đông Bắc để ngắm tuyết dù chỉ một lần.

Cô chắc chắn đã quên mất bờ biển của thành phố L.

Ngày đó họ từng vô tình ngã vào nhau trên bờ biển, từng cùng nhau nguyện ước trước một ngôi sao băng lướt qua bầu trời đêm. Đêm hè năm ấy, điều ước cậu gửi gắm đến ngôi sao băng cuối cùng cũng không thành hiện thực.

Buổi chiếu thử đầu tiên của bộ phim “Thanh Thanh” được tổ chức tại Đại học Khoa học và Công Nghệ.

Ban tổ chức đã tặng cậu một vé xem phim, chỗ ngồi là hàng ghế VIP đầu tiên. Cậu đã yêu cầu đổi vé với ban tổ chức, chuyển xuống ghế cuối cùng trong góc.

Trước khi rời khách sạn, Hứa Trừng Quang nhắn tin cho cậu, nói rằng trong vali nhờ cậu mang đến có một tài liệu quan trọng của Giang Manh. Do Giang Manh cần gấp, Hứa Trừng Quang nhờ cậu đi đến phòng chờ của hội trường ở Đại học Khoa học và Công Nghệ để giao tài liệu cho Giang Manh.

Cậu mang theo tài liệu đến tòa nhà của hội trường.

Ở sảnh tầng một, cậu đang định liên hệ với Giang Manh thì thấy màn hình lớn bên cạnh bắt đầu phát một buổi phỏng vấn.

Đó là buổi phỏng vấn quảng bá phim của Thẩm Băng Thanh.

“Thanh Thanh, muốn hỏi bạn một chút, mối tình đầu của bạn bắt đầu từ khi nào?” Người dẫn chương trình hỏi.

“Từ khi còn rất nhỏ đã bắt đầu thích, thích rất lâu rồi, có được tính là mối tình đầu không nhỉ?” Cô mỉm cười hỏi lại người dẫn chương trình.

“Người đó là một người như thế nào?” Người dẫn chương trình hỏi tiếp.

“ Cậu ấy là một người rất xuất sắc, là một người... cho dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể đuổi kịp.”

Hàng mi của cô khẽ rung lên, nở nụ cười và nói tiếp:

“ Cậu ấy cũng là một người... rõ ràng biết tôi không thể đuổi kịp nhưng vẫn sẽ không bao giờ dừng bước đợi tôi.”

“Từ lời miêu tả của bạn, tôi nghe ra sự xót xa của một mối tình đơn phương.” Người dẫn chương trình nhận xét.

Cậu khựng tay cầm tập tài liệu, ngực thắt lại dữ dội, suy nghĩ mơ hồ hỗn loạn trong giây lát, bóng dáng cô trên màn hình dần trở nên nhòe đi.

“Nghe nói những cảnh quay trong trường học của bộ phim này được thực hiện ở thành phố L. Tôi nghe nói đó là đề xuất của bạn và đạo diễn. Thành phố L có liên quan đến chàng trai đó sao?”

“Ừ, lúc đó cậu ấy đang học ở Đại học Khoa học và Công Nghệ.”

“Khi đó tôi và cậu ấy đã gần như một năm chưa gặp lại.”

“Học kỳ hai lớp 12, cậu ấy được tuyển thẳng vào Đại học Khoa học và Công Nghệ, nửa năm không quay lại trường.”

Thẩm Băng Thanh cười nhẹ, “Và mọi người đều biết đấy, Quảng Châu cách thành phố L... rất xa.”

“Vì vậy bạn muốn nhân cơ hội quay phim để đến thành phố của anh ấy và gặp anh ấy?”

“Ừ.”

“Vậy lúc đó hai người đã gặp nhau chưa? Bạn có liên lạc với anh ấy hay đến trường của anh ấy không?”

Thẩm Băng Thanh lắc đầu.

“Lúc đó...tôi không dám.”

“Lúc đó, ngay cả khi xe buýt đi ngang qua Đại học Khoa học và Công Nghệ tôi cũng phải quay đầu đi, không dám nhìn ra ngoài cửa sổ.”

“Không dám nhìn, vì nhìn rồi sẽ rất muốn khóc.”

“Xin lỗi anh! Tôi không cố ý va vào anh đâu! Anh không sao chứ!”

Anh chàng công nhân đang vận chuyển vật liệu trang trí trong sảnh vô tình va phải anh từ phía sau. Cậu loạng choạng, tập tài liệu trên tay rơi xuống đất. Cậu thần sắc mơ màng, động tác chậm chạp cúi xuống nhặt lên nhưng ngón tay cậu đột nhiên không nắm được thứ gì, cứng đờ và tê dại như thể không còn nghe lời cậu nữa.

“Anh ơi, của anh này!” Anh công nhân vội vàng nhặt tập tài liệu đưa lại cho cậu.

Cậu nhận lại tập tài liệu, vô tình nhìn thấy bên trong rơi ra một cuốn sổ tay nhỏ, trang bìa ghi ba chữ “Thẩm Băng Thanh” bằng nét bút chì non nớt.

Gần như theo phản xạ, cậu run rẩy lật giở từng trang.

Trang đầu tiên.

“Hôm nay bầu lớp trưởng, cả lớp chỉ có mỗi tôi là không bỏ phiếu cho ai đó! Đúng vậy, là cái người mà tôi ghét nhất — Tạ nào đó! Ai bảo cậu ta ngày nào cũng mách thầy cô là tôi không làm bài tập chứ!”

Trang thứ hai.

“Cậu ta đưa cho tôi một túi đá chườm.”

Trang thứ ba.

“ Tôi đưa cho cậu ta một cây kẹo mυ"ŧ vị quýt, còn nói dối là tôi thích nhất là kẹo quýt. Cậu ta nhận kẹo của tôi nhưng vẫn không cộng điểm cho tôi.”

Trang thứ tư.

“Hôm nay đi khám sức khỏe, sau khi rút máu xong cậu ta cũng đưa cho tôi một cây kẹo quýt.”

“Hồi trước tôi nói thích kẹo quýt là nói dối cậu ta.”

“Nhưng bây giờ hình như tôi bắt đầu thích kẹo cam thật rồi.”

Trang thứ năm.

“ Tôi bị sốt, cậu ta gọi điện cho mẹ cậu ấy đưa tớ đi bệnh viện.”

“Cô nói, ước mơ của cậu là Đại học Thanh Hoa.”

“Cậu ấy thật giỏi. Không hiểu sao tôi bỗng thấy buồn buồn. Tự nhiên lại muốn làm bài tập.”

Trang thứ sáu.

“Cậu ấy nói muốn thi vào Trường Thực Nghiệm, tôi đã lén ước cậu ấy không thi đỗ nhưng rồi lại bí mật thay đổi.”

“Hy vọng cậu ấy có thể biến ước mơ thành hiện thực.”

“ Tôi cũng phải bắt đầu học chăm chỉ rồi.”

Trang thứ bảy.

“ Tôi nói với bố muốn chuyển trường, ông không đồng ý, thế là hai bố con cãi nhau to. Thực ra, tôi cũng không đến mức muốn chuyển, chỉ là bây giờ điểm chuẩn vào Trường Thực Nghiệm của thành phố quá cao.”

“ Tôi rất muốn học ở Trường Thực Nghiệm.”

“Vì cậu ấy.”

Trang thứ tám.

“Hôm nay Tiểu Minh nói, cậu ấy không hiểu tại sao rõ ràng tôi chẳng có mấy bạn bè trong lớp mà vẫn không nỡ chuyển trường, khóc lóc ầm ĩ.”

“ Tôi cũng không biết.”

“Có lẽ là vì Quang Quang và Tiểu Minh đều học dốt Văn, tôi sợ sau này không còn ai giúp tôi học môn Văn nữa.”

“ Tôi sợ tôi sẽ rất nhớ cậu ấy.”

“Nhưng tôi biết, cậu ấy sẽ không nhớ tôi.”

Trang thứ chín.

“Hôm nay cô giáo Mỹ thuật giao một bức vẽ với chủ đề tựa đề là ‘Người ____ nhất’. Tôi đã vẽ hai bức nhưng chỉ nộp cho cô một bức. Bức tôi nộp có tiêu đề là ‘Người quan trọng nhất’. Trong bức vẽ đó, tôi đã vẽ Quang Quang, Tiểu Minh, Mạnh Mạnh và dì Ngô.”

“Còn bức tranh kia tôi không dám nộp, vì bức tranh đó có tên là ‘Người tôi thích nhất’.”

“Trong bức tranh đó tôi đã vẽ Tạ Dương Dương.”

“ Tôi chỉ vẽ mỗi Tạ Dương Dương.”

Trang thứ mười.

“Tạ Dương Dương, lâu rồi không gặp cậu, tôi có chút nhớ cậu rồi.”

“Mặc dù cậu đáng ghét như vậy, ngày tôi chuyển trường cậu thậm chí không nói với tôi một lời tạm biệt.”

“Nhưng tôi biết, chúng ta nhất định sẽ gặp lại.”

“Nếu đến lúc đó mà cậu vẫn không để ý đến tôi, tôi sẽ không bao giờ thèm để ý đến cậu nữa!”

Trang thứ mười một.

“Cuối cùng tôi cũng gặp lại Tạ Dương Dương.”

“Cậu ấy cao hơn rồi, gầy hơn rồi. Hóa ra cậu ấy mặc đồng phục của Trường Thực Nghiệm đẹp đến vậy.”

“Hôm nay cậu ấy đến lớp chúng tôi. Tôi rất vui nhưng cũng rất buồn.”

Thẩm Băng Thanh nói: “Vì cậu ấy không phải đến tìm tôi.”

Trang thứ mười hai.

“Tiểu Minh làm hỏng tác phẩm thư pháp của cậu ấy, tôi không biết cuộc thi thư pháp đó có giải thưởng cao đến thế.”

“ Tôi muốn tự viết một bức để dự thi rồi lấy tiền thưởng đưa cho cậu ấy, nhưng tôi viết thế nào cũng không đẹp.”

“Tạ Dương Dương, tôi xin lỗi.”

“ Tôu không biết làm sao để bù đắp sự áy náy thế nên lại lén đặt giày ở cửa hàng của mẹ cậu ấy. Bố tôi say rượu phát hiện liền đuổi tôi ra khỏi nhà.”

“ Tôi đã ở lại siêu thị nhà Quang Quang một đêm.”

Trang thứ mười ba.

“Hôm nay cậu ấy cho tôi mượn đồng phục mặc, còn giúp tớ buộc tóc.”

“Không ngờ cậu ấy lại biết buộc tóc.”

“ Tôi không nhịn được khóc vì cậu ấy giúp tôi kéo khóa áo đồng phục giống như lúc bọn mình còn ngồi cùng bàn vậy.”

“ Tôi bỗng rất muốn nói với cậu ấy, chúng ta làm hòa đi, Tạ Dương Dương.”

Trang thứ mười bốn.

“Hôm nay ở bệnh viện, tôi đã cãi nhau với cậu ấy. Tôi không biết tại sao mình lại tức giận đến vậy, có lẽ là vì cậu ấy nói tôi buông thả.”

“Có lẽ trong mắt cậu ấy, tôi lúc nào cũng như thế.”

“Nhưng tôi không muốn cậu ấy nghĩ tôi như vậy.”

“Mỗi khi nghĩ đến việc cậu ấy nhìn tôi như vậy, tôi lại cảm thấy buồn vô cùng.”

Trang thứ mười lăm.

“ Tôi không ngờ cậu ấy lại bị thương ở chân mà vẫn đến tìm tôi, còn cõng tôi đi bệnh viện. Tôi bỗng muốn hỏi cậu ấy, Tạ Dương Dương, tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy? Chỉ vì trách nhiệm lớp trưởng thôi sao? Hay là, cậu có một chút thích tôi?”

“Cậu có thích tôi không, Tạ Dương Dương?”

“ Tôi rất thích cậu. Từ trước đến giờ...tôi rất thích cậu.”

Trang thứ mười sáu.

“ Tôi vô tình nói với cậu ấy rằng muốn một hũ kẹo quýt có giấy gói ghi lời chúc. Vậy mà cậu ấy thật sự mua cho tôi một hũ, trên mỗi tờ giấy gói đều có lời chúc.”

“ Tôi bóc từng viên kẹo ra xem, xem đi xem lại, không biết mình đang mong đợi điều gì.”

“Có lẽ tôi đang mong chờ sẽ có một tờ giấy gói nào đó bất chợt xuất hiện, trên đó viết rằng: ‘Tớ thích cậu.’”

“ Tôi rất mong nhìn thấy một tờ giấy gói ghi dòng chữ: ‘Thanh Thanh, tớ thích cậu, vẫn luôn thích cậu.’”

“Rồi tôi sẽ nói với cậu ấy—Tạ Dương Dương, tớ cũng thích cậu. Từ trước đến giờ, tớ rất thích cậu.”

Trang thứ mười bảy.

“Cậu có biết không, Tạ Dương Dương. Điểm chuẩn của kỳ thi nghệ thuật Bắc Ảnh cao lắm. Nhưng tôi không sợ vì chúng ta đã hẹn sẽ cùng nhau đi Bắc Kinh. Tôi còn phải dẫn cậu đi chơi phố Nam La Cổ, dẫn cậu đi ăn churros.”

Trang thứ mười tám.

“ Tôi không biết tại sao cậu không nói với tôi rằng cậu đã được tuyển thẳng vào Đại học Khoa học và Công Nghệ.”

“ Tôi muốn nghe cậu giải thích với tôi.”

“Nhưng cậu đã không giải thích. Mỗi lần cậu làm tôi buồn, cậu chưa bao giờ giải thích cho tôi.”

“Có lẽ trong lòng cậu, tôi vẫn luôn là một người không quan trọng như vậy.”

“Nhưng tại sao chứ?”

“Tại sao dù tôi đã cố gắng rất nhiều, cậu vẫn không bao giờ chịu đợi tôi.”

“ Tôi thật sự... đã rất cố gắng rồi.”

Trang thứ mười chín. “Tạ Trạch Dương, từ giờ tôi sẽ không chạy theo cậu nữa.”

Trong hai trang cuối, giấy loang đầy vệt nước mắt của cô, một vài chữ đã bị nhòe, không thể phân biệt được.

“Bây giờ nhắc đến chuyện đó, bạn có cảm thấy tiếc nuối không?” Người dẫn chương trình hỏi.

“Đã sớm buông bỏ rồi.”

“Không còn tiếc nuối.”

“Vậy thì tốt. Cuối buổi phỏng vấn, chương trình của chúng tôi muốn gửi đến bạn và các fan hâm mộ lời chúc tốt đẹp nhất. Thanh Thanh, chúc mừng cậu tân hôn hạnh phúc.”

“Cảm ơn. Khi đó có rất nhiều bạn bè và người thân không thể tham dự lễ cưới, cảm ơn những người vẫn luôn quan tâm đến tôi, dù ở xa hay gần.”

Trong giọng nói của Thẩm Băng Thanh, buổi phỏng vấn kết thúc, màn hình vang lên tiếng nhạc nền.

“Tạ Trạch Dương?”

Thẩm Băng Thanh vừa vặn bước ra từ thang máy đối diện màn hình, ngẩng đầu nhìn thấy cậu, ánh mắt đầy mơ hồ, sững sờ đứng yên tại chỗ.

“ Cậu... không sao chứ?” Một lúc sau, cô khẽ hỏi.

Cậu vẫn chìm đắm trong những ký ức xưa cũ, quay đầu bắt gặp ánh mắt của cô, nhất thời không phân biệt được giữa mộng và thực, nuốt khan và chậm rãi lắc đầu.

“Thanh Thanh, thông báo tiếp theo không kịp nữa rồi! Hẹn hôm khác trò chuyện!” Người quản lý bên cạnh vội giục cô.

Cô khẽ gật đầu chào cậu rồi quay người đi vội vã, bị các nhân viên xung quanh xô đẩy bước về phía trước.

Ký ức chợt quay về nhiều năm trước, khi cô bé ôm cặp sách, chạy theo cậu, miệng không ngừng gọi: “Tạ Dương Dương!”

“Tạ Dương Dương! Cậu có tin sau này tớ sẽ trở thành đại minh tinh không?”

“Tạ Dương Dương! Tớ nhất định sẽ trở thành một đại minh tinh!”

“Chờ tớ nhé! Chờ đến khi tớ trở thành minh tinh rồi, tớ chắc chắn sẽ không quên cậu đâu!”

“Cậu hãy đợi đến khi tớ trở thành đại minh tinh nhé! Cậu hãy đợi tớ!”

Ngoài cửa xoay bằng kính ở sảnh tầng một, vô số người hâm mộ giơ cao bảng đèn và băng rôn, che lấp bóng dáng của cô. Những tiếng khẩu hiệu ủng hộ đều đều, vang vọng và rầm rộ.

Cậu nhìn khung cảnh đông đúc trước mặt, không kiềm được liền gọi cô.

“Đại minh tinh!”

Cô khựng lại, sững sờ quay đầu.

“Chúc cậu tân hôn vui vẻ!”

Cậu lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt hơi nóng lên, mỉm cười nói. Chúc cậu tân hôn vui vẻ, đại minh tinh của tớ.

Như thể sững sờ hồi lâu, Thẩm Băng Thanh mới hoàn hồn, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn cậu: “Cảm ơn.”

Cô khẽ cười, vẫy tay chào tạm biệt cậu.

Cậu còn chưa kịp giơ tay lên, bóng dáng cô đã biến mất vào biển người.

Rốt cuộc cậu vẫn không thể nói với cô một lời tạm biệt.

Cậu nhớ lại từng lần chia xa khi họ còn trẻ.

Mười ba tuổi, dưới ánh đèn nơi đầu hẻm.

Cô cười rạng rỡ, vẫy tay chào cậu: “Lớp trưởng, mai gặp nhé!”

Mười bảy tuổi, bên bờ biển trong đêm hè.

Cô thò đầu ra khỏi lều, cong mắt gọi: “ Chào kỹ sư Tạ Dương Dương nhé! Mai gặp!”

Mười tám tuổi, bên ngoài thư viện thành phố giữa trời tuyết rơi. Cô ôm sách về nhà, nụ cười đọng trên môi: “Tạ Dương Dương, mai gặp nhé! Tối nay tớ vẫn sẽ học đến mười hai giờ, tớ nhất định sẽ chăm chỉ hơn cậu!”

Dòng suy nghĩ trôi theo ký ức, cậu chợt nhớ đến một đoạn văn đã từng đọc trên mạng.

Có những người vẫn sống trên thế giới này, thậm chí vẫn cùng một thành phố với bạn.

Nhưng rồi bạn và họ mãi mãi không còn gặp lại.

Nếu còn cơ hội, có thể nói một câu với người mà mình từng yêu sâu đậm nhất. Có một câu mà tôi luôn muốn nói với người đó nhưng sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.

Không phải “Anh yêu em”, cũng không phải “Anh nhớ em”.

Mà là, “Mai gặp.”

Công chúa nhỏ xinh đẹp nhất thế giới, người đang sống trong tòa lâu đài pha lê.

Minh tinh tỏa sáng rực rỡ mà tôi luôn tự hào nhất.

Cô gái mà tôi đã dành trọn cả thanh xuân để yêu duy nhất một lần. Thẩm Băng Thanh.

Chúc cậu những tháng năm sau này bình an thuận lợi, khỏe mạnh và hạnh phúc, không còn nhớ đến những vết thương của quá khứ, chỉ cần ôm lấy cuộc sống hạnh phúc phía trước.

Chúc cậu quên đi người đã từng làm cậu tổn thương và khiến cậu ghét bỏ, Tạ Dương Dương.

Cuối cùng—

Không sao, hãy để những hồi ức và tiếc nuối lại cho tôi.

Thẩm Băng Thanh, chúc cậu tân hôn vui vẻ.

—Toàn văn hoàn.