Chương 25: Bỏ lỡ

“Thẩm Thanh Thanh, lần này tớ đã đi cùng cậu một quãng đường rất dài, rất dài.”

“Nhưng có lẽ tớ chỉ có thể đi đến đây thôi.”

“Cậu không cho tớ tiến về phía trước nữa rồi.”

— Trích nhật ký của Tạ Trạch Dương

Không lâu sau khi kỳ nghỉ đông bắt đầu, Tết Nguyên đán đã đến. Cậu và mẹ tranh thủ thời gian trước Tết để dọn dẹp nhà cửa. Tối đó, khi cậu đang ngồi đọc sách trước bàn học, mẹ cầm ly sữa bước vào ngồi xuống giường bên cạnh cậu.

“Uống sữa đi, nghỉ ngơi một lát rồi trò chuyện với mẹ chút nhé.” Mẹ đưa ly sữa cho cậu nói.

Cậu đặt bút xuống, cầm ly sữa nhấp một ngụm.

“Con trai, mẹ có một chuyện này tò mò đã lâu, muốn hỏi con.”

“Trước đây… con đã từng thích cô gái nào chưa?” Mẹ đột ngột hỏi.

Cậu sững lại, sặc sữa, trả lời: “Chưa ạ.”

“Uống chậm thôi.” Mẹ nói. “Chưa à? Vậy con nghĩ sao về Thanh Thanh?”

Cậu đột nhiên khựng lại, ngẩng đầu nhìn mẹ.

“Từ bé đến lớn con chỉ nhắc đến mỗi cô bé ấy với mẹ, mẹ cũng chỉ gặp mỗi cô ấy.”

“Mẹ thấy con bé rất tốt, mẹ rất quý nó.”

Tạ Trạch Dương cúi đầu không nói, lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả.

“Con bé có bạn trai chưa? Con biết không?” Mẹ hỏi.

“Con không biết, chắc là… vẫn chưa.”

“Vậy con hỏi nó thử xem? Hai đứa có WeChat không? Gửi tin nhắn hỏi xem dạo này nó sống thế nào?”

“Con hỏi chuyện này làm gì?” Tạ Trạch Dương nhíu mày, “Con không có WeChat của cô ấy, với lại… trước đây hai đứa cãi nhau, chắc cô ấy xóa con rồi.”

“Thế thì kết bạn lại đi! Chủ động một chút, bảo lâu rồi không gặp, hỏi thăm xem dạo này ra sao.”

Cậu nhìn chiếc điện thoại để trên bàn, hồi lâu vẫn không nhúc nhích.

“Đưa điện thoại đây cho mẹ! Mẹ giúp con kết bạn lại!” Mẹ cậu chìa tay định lấy điện thoại.

“Mẹ!” Tạ Trạch Dương bất lực kêu lên.

“Đồ ngốc.” Mẹ cười, xoa đầu cậu. “Mẹ thấy mấy thứ con để trong chiếc hộp quà rồi.”

“Nếu đã thích thì phải chủ động giành lấy. Tình cảm ấy mà, chờ đợi không được đâu, con hiểu không?”

“Hãy giải thích hiểu lầm, bày tỏ tấm lòng. Làm hết những điều đó rồi để đối phương quyết định, như vậy con mới không hối tiếc.”

“Mẹ chỉ nói vậy thôi, làm gì tiếp theo thì tự con quyết định.”

Mẹ đứng dậy rời đi, đi được vài bước quay lại nhìn cậu nói: “Dù sao thì mẹ cũng thích Thanh Thanh.”

“Thích nhất là Thanh Thanh.”

“Chỉ thích Thanh Thanh thôi.”

“Vâng—con biết rồi.” Tạ Trạch Dương cười, trong lòng ngọt ngào xen lẫn cay đắng, cậu lấy chiếc hộp quà màu cam trên kệ sách xuống và mở ra.

Cậu cầm khung ảnh thủy tinh lên, nhẹ nhàng vuốt ve từng nét vẽ trên tờ giấy, ánh mắt càng thêm dịu dàng, cất vào lòng một câu mà cậu chưa kịp nói với mẹ.

Giống như mẹ, con cũng rất thích Thanh Thanh.

Thích nhất Thanh Thanh.

Chỉ thích Thanh Thanh.

Vào học kỳ hai năm nhất, ngoài việc tập trung vào bài vở và công việc ở hội sinh viên, Tạ Trạch Dương với vai trò đội trưởng đã bắt đầu ngày đêm dẫn dắt đội chuẩn bị cho cuộc thi Sáng tạo và Khởi nghiệp dành cho sinh viên đại học được đăng ký trước kỳ nghỉ đông. Cậu cùng các đồng đội đã thức trắng nhiều đêm liền và cuối cùng dự án của họ đã thành công tiến vào vòng chung kết.

Địa điểm tổ chức vòng chung kết là tại Đại học Z.

Đại học Z.

“Dương ca, với tình trạng sức khỏe của cậu… cậu bay đi Quảng Châu chịu được không đấy?”

Trước ngày lên đường, khi cậu đang thu dọn hành lý trong ký túc xá, Dương Hoan nhìn cậu vừa uống xong thuốc hạ sốt, mặt đầy lo lắng hỏi.

“Không sao đâu.”

Cậu mỉm cười nói, “Tớ uống thuốc rồi.”

“Hay là cậu đừng đi? Bọn tớ đi là được, yên tâm, chắc chắn không vấn đề gì đâu!”

“Tớ muốn đi.” Cậu đáp.

Trong suốt kỳ nghỉ đông, cậu đã sớm quyết định trong lòng. Cậu muốn nhân cơ hội này đến Đại học Z tìm cô, tự mình nói với cô rằng cậu thích cô.

Cậu có biết không Thẩm Băng Thanh?

Đôi khi tớ cũng không hiểu nổi, rốt cuộc tớ đã bắt đầu thích cậu từ lúc nào.

Có lẽ là từ lần khám sức khỏe lớp 7, khi cậu che mắt tớ và nói đừng sợ trong lúc lấy máu.

Hoặc có thể là từ trước đó nữa, khi cậu như một nữ hiệp bảo vệ Giang Manh, tớ đã chú ý đến cậu rồi.

Cậu luôn nói cậu ngốc, rằng cậu không thích học, cứ nhắc mãi đến Đan Nghệ Địch.

Nhưng trong mắt tớ, cậu luôn là một cô gái rất đặc biệt. Cậu rất tốt.

Không ai có thể tốt hơn cậu.

Cậu rất ngây thơ, cũng rất tốt bụng, trái tim cậu nhiệt thành, trong sáng như pha lê. Tớ thường tự ti nên mới hay nói ra những lời trái lòng, gặp khó khăn lại sợ hãi rụt rè.

Nhưng lần này tớ muốn trở nên dũng cảm.

Tớ thích cậu, Thẩm Băng Thanh.

Cậu có nghe thấy không?

Cậu đặt chiếc hộp quà màu quýt mang từ nhà vào vali, định bụng khi gặp lại cô, cậu sẽ tặng cho cô cây kẹo quýt đã từng được cậu cất giấu.

Cậu muốn nói với cô rằng, thực ra từ rất lâu trước đây cậu đã bắt đầu thích cô rồi.

Bao nhiêu năm qua cậu chưa từng thích ai khác.

Cậu thích cô và chỉ thích mình cô.

Xuống sân bay, họ bắt taxi đến khách sạn gần Đại học Z.

Trước khi lên xe, cậu cảm thấy nhiệt độ cơ thể lại tăng, bụng trống không, cậu nuốt vội viên thuốc hạ sốt. Cả ngày cậu chẳng ăn uống gì cộng thêm say máy bay, đến khách sạn, dạ dày cậu như muốn lộn nhào nhưng không nôn ra được gì, đành tìm hai viên thuốc dạ dày để giảm bớt cơn khó chịu.

Tối đến, Dương Hoan đề nghị đi dạo Đại học Z, cậu cùng một đàn em đi theo Dương Hoan, ba người cùng nhau bước vào khuôn viên trường Z.

“Dương ca! Hình như bọn mình lạc vào khu rừng nhỏ rồi!”

Trên mấy chiếc ghế dài quanh bồn hoa, từng cặp đôi đang ngồi sát bên nhau, bị ánh đèn pin điện thoại của đàn em rọi trúng.

“Xin lỗi, xin lỗi!” Đàn em vội tắt đèn pin, lẩm bẩm, “Xin lỗi đã làm phiền, tội lỗi quá.”

“Thằng nhóc ngốc này.” Dương Hoan bật cười, choàng vai vỗ vỗ trấn an.

Họ băng qua bồn hoa, tìm được một khoảng trống ngoài mấy cửa hàng đã đóng cửa. Xung quanh người đi lại tấp nập, ánh trăng len qua kẽ lá cây ngô đồng rơi xuống tạo nên những vệt sáng loang lổ trên đường, im lặng đến mức không một tiếng động.

Dương Hoan dừng lại nói: “Bọn mình đứng đây một lát đi, chỗ này ít người, mát mẻ nữa.”

“Được đấy!” Đàn em vui vẻ đáp lời, bỗng mở to mắt chỉ vào hai bóng người dưới ký túc xá nữ sinh phía trước, kinh ngạc nói: “Sinh viên đại học giờ yêu đương đến mức này rồi sao?”

Tạ Trạch Dương vô tình liếc qua, hơi thở chợt khựng lại.

Cậu đã từng tưởng tượng vô số lần rằng nếu gặp lại Thẩm Băng Thanh, liệu cậu có thể nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên không.

Vậy rốt cuộc cậu sẽ dựa vào điều gì để nhận ra cô?

Là kiểu tóc và cách ăn mặc luôn có thể thay đổi, là chiều cao và dáng vẻ cũng có thể thay đổi, hay là… đôi mắt trong veo đen láy, mãi mãi in đậm trong lòng cậu.

Khoảnh khắc này cậu bỗng nhận ra rằng, khi một người mãi không thể quên được ai đó thì điều đầu tiên cậu nhận ra sẽ là đôi mắt của cô ấy.

Dưới ánh đèn đường, cậu nhìn thấy cô đang cong đôi mắt mỉm cười, được một chàng trai ôm chặt vào lòng. Họ ôm nhau dưới ánh đèn đường.

Rồi cậu nhìn thấy cô kiễng chân, gương mặt đỏ bừng, hôn nhẹ lên má cậu ấy.

Họ hôn nhau dưới ánh đèn đường.

“Cậu nói đến mức độ nào? Ôm với hôn hả?”

Dương Hoan cười, vỗ vai cậu, “Nhóc à, anh nói thật nhé, cậu nhất định phải tìm cơ hội yêu đương đấy.”

“Nếu yêu mà không ôm, không hôn thì có khác gì mối quan hệ bạn bè bình thường đâu? Chẳng có gì khác cả, đúng không?!”

“Cậu nghĩ lại hồi cấp ba xem, cậu dám ôm không? Không dám chứ gì? Dám hôn không? Cũng không dám đúng không?”

“Cho nên ấy mà, trước khi lên đại học, mấy cái nói chuyện với nắm tay nhau giữa hai người chẳng thể gọi là yêu đương đâu!”

“Tình yêu ở đại học mới thật sự là tình yêu. Yêu đương chẳng phải là để ôm, để hôn, để bế bổng lên à?!”

“Cậu nói xem, anh nói có đúng không, Dương ca?”

“Dương ca! Dương ca!” Dương Hoan vừa nói xong, quay đầu nhìn cậu, lập tức hoảng sợ, “Dương ca! Cậu không sao chứ?”

“Có khăn giấy không?” Dương Hoan vội vàng quay sang hỏi đàn em.

“Có, có đây!” Đàn em cũng giật mình, luống cuống rút khăn giấy từ túi ra đưa cho cậu.

Tạ Trạch Dương chống tay vào gốc cây, ho khan dữ dội, cổ họng đau như bị xé rách, miệng đầy mùi tanh của máu, từng ngụm máu tươi cứ thế trào ra.

“Sao nhiều máu thế!”

“Mau lau đi!” Cả người cậu mồ hôi lạnh túa ra, đầu óc quay cuồng, hô hấp gấp gáp, cậu đành nhắm mắt lại, dùng cách mà từ trước đến nay cậu vẫn dùng để xoa dịu cảm xúc hiện tại.

Trước mắt là khu vườn và tòa lâu đài… Trong lâu đài có một nàng công chúa…

Công chúa nhỏ xinh đẹp nhất thế giới…

Tên của cô ấy là…

Cậu không thể nghĩ tiếp, cách hiệu quả nhất đối với chứng sợ máu của cậu lúc này lại không còn tác dụng.

Cổ họng đau buốt, ngực còn đau hơn, như bị thiêu đốt trong lửa, cậu thở dồn dập, tầm nhìn nhòe đi, không rõ là do ho mà chảy nước mắt hay vì cậu thực sự đã khóc.

Nước mắt lẫn với mồ hôi, từng giọt từng giọt lăn dài trên má.

Thẩm Băng Thanh đã yêu rồi.

Cậu biết chàng trai kia, tên là Tiêu Dật Ninh, học kỳ trước cậu còn cùng cậu ấy tham gia một buổi tranh luận.

Gia cảnh Tiêu Dật Ninh tốt, năng lực giỏi, con người cũng tốt. Chỉ mới tiếp xúc một lần cậu đã cảm thấy Tiêu Dật Ninh rất đáng mến.

Chỉ là cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, hóa ra Tiêu Dật Ninh lại đang hẹn hò với Thẩm Băng Thanh.

Thẩm Băng Thanh cuối cùng đã gặp được người cô thích trong quãng đời đại học.

Người đó là một chàng trai tốt.

Và người đó cũng thích cô.

Thật tuyệt.

Điều ước trong quán trà sữa của cô đã thành hiện thực, cậu nên cảm thấy vui cho cô.

Nhưng cậu lại không hiểu vì sao tim mình lại đau đến vậy, những hình ảnh hai người họ ôm nhau, hôn nhau cứ không ngừng hiện lên trước mắt, mỗi lần hiện lên, trái tim cậu lại càng thêm nhức nhối.

“Bệnh viện trường còn mở cửa không nhỉ?”

Dương Hoan nhíu chặt mày, “Tình trạng cậu ấy nghiêm trọng thế này, nhất định phải đi khám bác sĩ.”

“Không biết nữa, để em đi hỏi bạn xem nhé?” Đàn em đảo mắt nhìn quanh, bắt gặp một vài bóng người dưới tòa ký túc xá nữ.

Đàn em vừa định bước tới thì bị Tạ Trạch Dương nắm lấy vạt áo.

“Tớ không sao…” Cậu cúi thấp đầu, chống tay vào gốc cây đứng vững, mấp máy môi nói, “Tớ nghỉ một lát là ổn thôi.”

“Đừng đi.” Nói xong cậu từ từ nhắm mắt lại, hàng mi lại dính đầy hơi nước.

Dương Hoan và đàn em đưa cậu về khách sạn nghỉ ngơi, sáng hôm sau lại đưa cậu đi bệnh viện. Truyền dịch mấy ngày, sức khỏe của cậu cuối cùng cũng dần ổn định. Ngày thi kết thúc, mấy người bạn của Đại học Z mời họ đi ăn, Tiêu Dật Ninh cũng có mặt.

“Bạn gái cậu ấy là sinh viên khoa Biểu diễn Âm nhạc của bọn tớ, rất xinh, mà lại là đồng hương Đông Bắc với các cậu đó!”

Trên bàn ăn, một nam sinh Đại học Z nói.

“Này Dương ca, nhìn này!” Đàn em huých vai cậu, chỉ vào Tiêu Dật Ninh đang nhắn tin trên điện thoại, “Nhìn cái mặt đầy vẻ chiều chuộng kìa.”

“Mắt như sắp rớt vào màn hình rồi!” Dương Hoan trêu.

Cổ họng Tạ Trạch Dương căng cứng, không đáp lời đàn em. Cậu nhận ra cánh tay đang gắp thức ăn của mình bỗng trở nên nặng nề, mãi không nhấc lên được, đành buông đũa, ngửa đầu uống một ngụm rượu.

Chuông điện thoại của Tiêu Dật Ninh bỗng reo lên, trong phòng bao ồn ào náo nhiệt, cậu ấy nghe máy, bật loa ngoài.

“Chào buổi tối, bảo bối!” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu bên kia.

Quen thuộc đến vậy.

Tạ Trạch Dương cụp mắt xuống, cầm ly rượu lên uống thêm một ngụm.

“Em đã đưa dì về nhà rồi, anh yên tâm nhé!”

“Nói với anh chuyện này, hôm nay dì gọi một bàn đầy những món em thích, còn lì xì cho em nữa. Em thật sự không thể nhận được, anh giúp em trả lại cho dì nhé!”

“Tính mẹ anh chắc là không nhận đâu.” Tiêu Dật Ninh nói, “Không sao đâu, em cứ giữ đi.”

“Vậy any ăn xong thì về sớm một chút, đi với em đến trung tâm mua vài bộ quần áo cho dì! Hoặc em đến khách sạn tìm anh nhé? Đợi em nhắn cho anh!”

Tiêu Dật Ninh cười nói: “Được, tuân lệnh. Nghe theo em hết.”

“Anh ơi! Rượu! Rượu đổ rồi!” Dương Hoan bên cạnh cậu kêu lên.

Cậu giật mình, nhận ra tay mình đã rót rượu tràn ra khỏi ly, vội vàng lấy giấy lau vết rượu tràn.

“À đúng rồi, em đoán anh đang ăn với ai?”

“Là cậu bạn giúp anh sửa bài thi đấu tranh biện kỳ trước ấy.”

“Wow!” Thẩm Băng Thanh nói, “Đưa điện thoại cho cậu ấy đi! Em muốn cảm ơn!”

“Này cậu, bạn gái tớ nói muốn cảm ơn cậu.”

Tạ Trạch Dương đang uống rượu, nghe vậy động tác khựng lại, tim chợt lỡ một nhịp.

Cậu vội vã xua tay, luống cuống chỉ vào cổ họng ra hiệu mình không khỏe, gấp gáp quay mặt đi né tránh chiếc điện thoại đang đưa đến trước mặt. Quay đi trong khoảnh khắc, cậu sặc mạnh, cơn chua xộc lên khoang mũi, mắt đỏ hoe vì bị nghẹn, cậu ho dữ dội đến chảy nước mắt.

“Này!” Dương Hoan nhanh tay giật lấy ly rượu trong tay cậu, “Cậu điên à! Ho còn chưa khỏi lại uống nhiều thế!”

“Cậu ấy hơi khó chịu, đau họng, nói chuyện không tiện lắm.” Tiêu Dật Ninh giải thích.

“Vậy không sao.”

“Hy vọng cậu mau khỏe lại nhé!” Giọng Thẩm Băng Thanh truyền tới, “Đợi cậu khỏe rồi, bọn tớ mời cậu đi ăn một bữa!”

“Bạn gái tớ lúc nào cũng vậy, rất nhiệt tình.”

Tiêu Dật Ninh mỉm cười với cậu, “Dù sao cũng phải mời cậu ăn một bữa, đợi khi cậu khỏe lại.”

Cậu gật đầu, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng bao, đi vào nhà vệ sinh chống một tay vào tường, không kìm được lại ho liên tục.

Sắc mặt cậu nhợt nhạt, mắt mờ đi vì nước, những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết trên trán, cơn đau trong l*иg ngực như núi lửa phun trào, thiêu đốt trái tim cậu thành từng mảnh vụn.

Bỗng tiếng bước chân vang lên, kèm theo mùi hương quen thuộc của nước giặt quýt.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, nhịp tim cậu cũng đập càng lúc càng mạnh.

Cậu dựa vào bức tường trong nhà vệ sinh, siết chặt bàn tay đẫm mồ hôi, trái tim treo lơ lửng giữa không trung. Đầu ngón tay mỗi lúc càng bấm sâu vào lòng bàn tay, cậu mím chặt môi, nín thở chuẩn bị bước ra.

Cậu không kịp nghĩ xem khoảnh khắc nhìn thấy cô, ánh mắt mình nên đối diện với cô hay nên né tránh.

Cậu chỉ biết rằng, cậu rất nhớ cô.

Cậu rất muốn gặp lại cô một lần nữa, dù chỉ là sự chào hỏi cứng nhắc giữa những người bạn học cũ, thậm chí dù không có bất kỳ câu chào xã giao ngượng ngùng nào, chỉ đơn giản là lướt qua nhau như những người xa lạ.

Cậu vẫn rất muốn gặp lại cô một lần nữa.

Mặc dù cậu biết rõ trong lòng, giữa cậu và cô, chỉ có thể gặp lại nhau thêm một lần mà thôi.

“Ninh Ninh?”

“Ninh Ninh!”

“Tiêu Dật Ninh!” Giọng cô đột nhiên vang lên, cậu đứng sững tại chỗ, bước chân dừng lại.

“Em gọi anh mấy tiếng rồi.”

“Không nghe thấy, vừa nhận được tin nhắn của em, anh liền chạy ra cổng đón.” Tiêu Dật Ninh bước đến nói.

“Anh biết mà, em ghét nhất là phải chạy theo người khác.” Cô nói nhỏ, vẻ hờn dỗi.

“Ừ, anh biết.” Tiêu Dật Ninh nhìn cô, ánh mắt đầy dịu dàng, “Anh đã nói rồi, sẽ không bao giờ để em phải chạy theo anh.”

“Lại không kéo khóa áo, không lạnh sao?” Tiêu Dật Ninh mỉm cười, đưa tay kéo khóa áo khoác của cô lên đến tận cùng.

Tạ Trạch Dương cơ thể run rẩy, tay nắm chặt, đôi mắt dần đỏ lên.

Nghe thấy giọng nói đã lâu không gặp, tim cậu đột nhiên đau nhói.

Cậu từng nghĩ thời gian có thể giúp con người ta quên đi, cậu cũng tự cho rằng mình đã quên đi khá nhiều về quá khứ.

Nhưng giọng nói của một người sẽ không thay đổi.

Cậu quay lại, lặng lẽ nhìn họ từ phía sau.

Nhìn Tiêu Dật Ninh tháo túi xách trên vai cô, đeo lên vai mình một cách thành thạo.

Nhìn Tiêu Dật Ninh lấy dây buộc tóc mang theo bên người, giúp cô buộc lại mái tóc hơi rối.

Nhìn Tiêu Dật Ninh kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Ánh đèn mờ ảo ngăn cách cậu và họ thành hai thế giới, cũng ngăn cách hiện tại với quá khứ.

Cậu biết rằng cô gái trước mặt đã không còn là Thẩm Băng Thanh trong ký ức của cậu nữa.

Nhưng cậu không thể tìm thấy Thẩm Băng Thanh trong ký ức của mình.

Cậu không thể tìm thấy cô ấy, không thể gặp được cô ấy, nỗi nhớ cồn cào đau thắt khiến cậu quằn quại, cậu không còn cách nào khác, chỉ có thể lần theo dấu chân Thẩm Băng Thanh trong ký ức để gặp gỡ Thẩm Băng Thanh của hiện tại.

Chỉ là gặp một lần.

Chỉ có thể gặp một lần.

Nhưng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi chẳng thể xoa dịu nỗi đau đớn tận xương tận tủy này ngược lại càng khiến vết thương bị xé toạc ra một cách tàn nhẫn.

Cậu có thể bước đi để không làm phiền cuộc sống của cô nhưng lại không thể bước đi khỏi trái tim mình.

Cho đến khi bóng dáng hai người trước mắt hoàn toàn biến mất cậu mới rời khỏi nhà vệ sinh, nhắn tin cho Dương Hoan, đẩy cửa khách sạn, mặc cho cơn gió lạnh buốt đêm đông quấn lấy toàn thân.

Cậu đến cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia, ngồi tựa lưng dưới chân cầu bên bờ sông, vừa uống bia vừa ngẩn ngơ. Đêm khuya tĩnh lặng, đường phố vắng vẻ, chỉ có tiếng hát mơ hồ vang lên từ xa, là bài “Tuổi trẻ đáng giá” của Lý Vinh Hạo.

“Nếu như khi xưa tôi không tự ti, hiểu được điều gì là quý giá.”

“Những giấc mộng đẹp đó, không thể nào đền bù suốt đời này.”

Nếu như khi xưa tôi không tự ti.

Thẩm Băng Thanh, có phải cậu sẽ không rời đi?

Quảng Châu lớn thế này, mà tớ không tìm thấy cậu nữa rồi.

Tớ không thể tìm thấy cậu nữa rồi.

Từ Quảng Châu bay về nhà, cậu lại lên cơn sốt cao, kéo dài cả tuần không dứt, cuối cùng phải đến bệnh viện truyền dịch.

Trong bệnh viện, cậu nằm trên giường bệnh, nhìn thấy trong phòng bệnh có một học sinh trung học mặc đồng phục, tay trái đang truyền nước, tay phải vẫn viết bài tập.

Trong cơn mơ hồ, cậu như nhìn thấy cô bé nghịch ngợm ngày nào, mỉm cười vẫy tay với cậu: “Lớp trưởng nhìn này! Tớ vừa truyền dịch vừa làm bài tập đây! Siêng năng quá phải không?”

“Cho tớ thêm điểm đi!”

“Thêm điểm cho tớ đi mà, lớp trưởng!”

Cậu đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì thấy mẹ cầm nước và thuốc bước vào.

“Uống thuốc đi.” Mẹ nói.

Cậu nhận lấy thuốc, uống với chút nước ấm.

“Chưa khỏi hẳn đã đòi lăn lộn, sốt kéo dài nửa tháng, không sợ sốt đến lú lẫn à?”Mẹ trách nhẹ.

“Gặp được Thanh Thanh chưa?” Mẹ hỏi.

“Rồi ạ.”

“Cô ấy… có bạn trai rồi.” Cậu khàn giọng đáp.

Mẹ im lặng rất lâu, rồi hỏi: “Cậu con trai đó… thế nào?”

“Cậu ấy rất tốt.”

“Khó chịu lắm đúng không?”

“Không đâu.”

“Nếu người ta đã có bạn trai rồi, chúng ta không nên làm phiền người ta nữa. Sau này con hãy thử nhìn xung quanh xem có cô gái nào phù hợp, con sẽ thích.” Mẹ dặn dò.

“Sẽ có sao?” Cậu hỏi.

“Ngốc à, chắc chắn sẽ có.”

Mẹ xoa đầu cậu, “Con ấy mà, khai tâm muộn, lại còn cái tính có chuyện gì cũng giữ trong lòng không nói.”

“Sau này nếu gặp cô gái mình thích nhất định phải chủ động lên, nói hết những gì con đang nghĩ trong lòng.”

“Biết chưa?”

“Ngủ một lát đi.” Mẹ nói.

Cậu chầm chậm nhắm mắt lại, để mặc nước mắt lăn dài trên gò má, nóng hổi chảy vào tai.

Trong cơn mê man, cả người cậu lạnh run, co ro trong chăn, chìm vào một giấc mơ nặng nề. Trong mơ, cậu quay về mùa đông năm lớp 11, ngày cậu khập khiễng cõng Thẩm Băng Thanh đến bệnh viện giữa trời tuyết.

Hôm đó mặt cô bị cành cây làm xước, cô khóc trong điện thoại hỏi cậu, nếu bị xước mặt có bị hủy dung không, nếu bị hủy dung thì phải làm sao đây.

Cô khóc rất đau lòng, cậu nghe ở đầu dây bên này mà tim như bị bóp nghẹt, đau đến nghẹt thở.

Trên đường đến gặp cô, cậu đã âm thầm đưa ra một quyết định nhưng chưa bao giờ có cơ hội nói với cô.

Cậu muốn nói với cô rằng, không sao đâu, cho dù thật sự bị hủy dung tớ cũng sẽ luôn ở bên cậu.

Tớ sẽ bắt đầu từ bây giờ, luôn ở bên cậu.

Tớ sẽ ở bên cậu cho đến khi chúng ta trưởng thành.

Rồi khi chúng ta lớn lên, nếu cậu đồng ý, tớ muốn cưới cậu.

Cậu biết không, Thẩm Băng Thanh?

Dù cậu có trở thành người thế nào, người tớ thích vẫn chỉ có cậu.

Tớ muốn chăm sóc cậu cả đời.

Sau khi khỏi bệnh, Tạ Trạch Dương quay lại trường, như thường lệ tiếp tục cuộc sống ba điểm một tuyến mỗi ngày. Cậu vẫn tập trung vào điểm số từng môn học cuối kỳ và điểm tổng hợp cho mỗi hoạt động, lúc mệt mỏi không chịu nổi, cậu lại mở album ảnh, nhìn vào bức ảnh cậu lưu lại, cô đứng trước cổng trường Bắc Ảnh.

Cậu giữ lấy chút hy vọng mong manh, cố gắng giành lấy suất tuyển thẳng duy nhất vào Thanh Hoa của chuyên ngành cũng như cậu giữ lấy chút hy vọng mong manh về một tương lai còn chút ít khả năng nào đó giữa cậu và cô.

Nửa đêm, cậu xách máy tính bước ra khỏi thư viện, bước đi trên con đường đầy tuyết, thỉnh thoảng thấy những cặp đôi vừa đi dạo vừa đùa giỡn, thoáng có một chút mơ hồ, hồi tưởng lại những lời mà Dương Hoan từng nói.

Sự khác biệt giữa người yêu và bạn học bình thường là gì?

Khác biệt ở chỗ, giữa người yêu với nhau sẽ có sự thân mật hơn, là sự thân mật ngày qua ngày luôn bên nhau, là sự thân mật mà bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể nắm tay, ôm ấp, hôn nhau.

Như thể bị ma xui quỷ khiến, cậu lấy điện thoại ra, mở trang chủ Weibo của Thẩm Băng Thanh.

Một bài đăng mới xuất hiện ngay đầu trang.

“Người nào đó không có ở đây, hôm nay tự do thả phanh. (PS: Ước gì ăn hết đống này bụng không bị đau...)”

Kèm theo bài đăng là hình ảnh một dãy đồ uống lạnh và mấy cây kem.

Bình luận đầu tiên là của Tiêu Dật Ninh là một biểu cảm mặt mèo nhăn nhó.

Bình luận thứ hai cũng là của Tiêu Dật Ninh, là một biểu cảm em bé tức giận ném đồ loạn xạ, dòng chữ kèm theo là: "Em muốn làm anh tức chết à?”

Cậu dời mắt lại về bức ảnh, lặng lẽ nhìn rất lâu rồi mới sực nhớ ra sự khác biệt về khí hậu giữa miền Đông Bắc tuyết rơi và Quảng Châu nóng nực.

Cậu như thể đang tồn tại trong hai thế giới song song không bao giờ giao nhau với cô.

Cậu tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi áo khoác, ngẩng đầu nhìn tuyết rơi lất phất dưới ánh đèn đường.

Trong tai nghe ngẫu nhiên phát một bài hát, giọng nam ca sĩ cất lên: “Hãy quên đi thôi.”

“Trong những khoảng thời gian lạc mất nhau, anh từng tự lừa mình rằng anh có thể quên được em.”

Thẩm Băng Thanh, tớ cũng từng nghĩ rằng mình thật sự có thể quên cậu.

Nhưng ký ức lại len lỏi vào mọi khe hở, lấp đầy từng khoảng trống thời gian.

Thì ra tớ vẫn không thể lừa dối được chính mình.

Tớ vẫn không cách nào quên được cậu.

Học kỳ đầu năm tư, cậu thành công được tuyển thẳng vào khoa Vật lý của Thanh Hoa. Sau khi tốt nghiệp, cậu bắt đầu tìm công ty để thực tập. Khi sàng lọc các vị trí thực tập trên ứng dụng tuyển dụng, đến mục “Thành phố mục tiêu”, ngón tay cậu chợt khựng lại, rồi nhập vào ô tìm kiếm hai chữ “Quảng Châu.”

Quảng Châu có rất nhiều công ty mà cậu nhắm đến.

Cậu đã vượt qua vòng sàng lọc hồ sơ và phỏng vấn online, được nhận vào một công ty đãi ngộ khá tốt.

Trước ngày lên đường đến Quảng Châu, cậu nhìn thấy bài đăng trên Weibo của cô, phát hiện địa chỉ IP hiển thị là ở Thượng Hải.

Cô đăng lên Weibo rằng, hiện cô đang ở Thượng Hải để quay phim.

Thế nên cậu từ chối lời mời thực tập ở Quảng Châu, bắt đầu tìm kiếm công ty thực tập ở Thượng Hải.

Mẹ nói rằng, nếu cô đã có bạn trai rồi thì đừng làm phiền cô nữa.

Cậu không biết việc cứ âm thầm đi theo sau cô như vậy có tính là làm phiền hay không.

Cậu im lặng, không liên lạc với cô, không gặp cô, chỉ đứng lặng lẽ phía sau cô, luôn giữ một khoảng cách an toàn. Một khoảng cách an toàn được gọi là Tiêu Dật Ninh.

Khi tốt nghiệp năm tư, cậu bắt máy bay đến Đại học Z.

Cậu hòa vào đám đông, định lén chụp một tấm ảnh tốt nghiệp của cô để lưu giữ nhưng lại thấy khi mọi người cùng hô “cheese,” cô không nhìn vào ống kính phía trước mà ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Dật Ninh bên cạnh. Nụ cười của cô rạng rỡ đến chói mắt, Tiêu Dật Ninh đặt hai tay lên vai cô, nửa thân trên nghiêng về phía cô, ánh mắt và cử chỉ đều toát lên sự thân mật vô cùng giữa hai người. Giữa đám đông chen chúc, có người vô tình va vào vai cậu, cậu đứng không vững, máy ảnh rơi xuống đất.

Cậu hốt hoảng cúi xuống nhặt những mảnh vỡ của ống kính, không may bị người khác giẫm phải tay, ngón tay bị mảnh vỡ đâm vào, máu nhỏ từng giọt theo vết thương.

“Cậu không sao chứ?” Người giẫm phải cậu vội hỏi.

Cậu lắc đầu: “Không sao.”

“Máy ảnh của cậu…”

“Vỡ rồi.”

Cậu ngơ ngác trả lời, vết thương trên tay bỗng đau buốt, mũi cay xè, một giọt nước mắt rơi xuống.

Cậu không biết mình rơi nước mắt là vì vết thương quá đau hay vì chiếc máy ảnh đã vỡ.

Chiếc máy ảnh này là món quà năm mới cô đã tặng cậu vào năm lớp 12.

Không biết từ lúc nào, họ đã chia xa tròn bốn năm.

Bốn năm không phải là khoảng thời gian ngắn nhưng với cậu lại dường như chỉ là một cái chớp mắt, hiện tại và quá khứ chẳng có gì thay đổi. Có lẽ điều duy nhất khác biệt là Thẩm Băng Thanh đã gặp được Tiêu Dật Ninh.

Còn cậu vẫn bị mắc kẹt trong những ký ức về cô, mỗi ngày mỗi giờ đều bị dằn vặt, lê từng bước nặng nề trong nỗi nhớ về cô.

Từ năm nhất đại học cô bắt đầu đóng phim, liên tục đi đến các thành phố khác nhau. Hễ có thời gian cậu sẽ đến những nơi cô đang quay phim, đi qua những con đường cô từng đi, ngắm nhìn những cảnh sắc mà cô đã ghi lại trong máy ảnh.

Cậu đã nhiều lần đi cùng với những người hâm mộ của cô.

Người hâm mộ của cô rất yêu mến cô, gọi cô là “con gái cưng,” luôn khen cô đáng yêu.

Mỗi lần ở bên cạnh những người hâm mộ ấy, cậu đều muốn nói với họ: “Cô ấy hồi nhỏ cũng rất đáng yêu.”

Cậu còn muốn khoe với họ một câu: “Chắc các bạn chưa từng gặp Thẩm Băng Thanh lúc 13 tuổi nhỉ?”

Thẩm Băng Thanh năm 13 tuổi.

Thời cấp hai của Thẩm Băng Thanh.

Thẩm Băng Thanh năm 16 tuổi.

Thời cấp ba của Thẩm Băng Thanh. Tớ đã gặp được tất cả.

Tuổi thanh xuân thời trung học của tớ từng được cô ấy lấp đầy trọn vẹn.

Nhưng tớ chưa từng gặp Thẩm Băng Thanh thời đại học.

Càng chưa từng gặp Thẩm Băng Thanh, người đã cùng Tiêu Dật Ninh tay trong tay hoàn thành bốn năm yêu nhau trong khuôn viên trường đại học cũng như Thẩm Băng Thanh, người sẽ cùng Tiêu Dật Ninh đồng hành đến hết quãng đời còn lại.

Năm tháng trôi như nước chảy, ba năm học cao học vụt qua trong chớp mắt.

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, cậu vào làm tại một công ty phát triển công nghệ ở Bắc Kinh.

Một ngày nọ, cậu mở WeChat, bất ngờ nhìn thấy Hứa Trừng Quang chia sẻ một thiệp mời đám cưới.

“Đám cưới của em họ, chào đón các bạn đến tham dự.”

Cái tên quen thuộc bất chợt đập vào mắt cậu, ngón tay cậu khựng lại, dòng suy nghĩ rơi vào bế tắc.

Những cơn đau như châm chích dày đặc bất ngờ từ trái tim lan tỏa, xuyên thấu qua cổ họng, mũi và mắt cậu. Cậu chớp mắt khó nhọc, vài giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại không kịp trở tay.

Cậu phản ứng vài giây, không hiểu tại sao nước mắt lại tuôn ra trước khi cậu kịp suy nghĩ.

Giống như cậu cũng không hiểu, tại sao lúc này l*иg ngực cậu lại run rẩy bất thường, trái tim đau đớn như bị xe nghiền nát, đau đến mức cậu gần như muốn lập tức cuộn mình lại.

Nhưng cậu vẫn cố nén đau đớn, ngón tay nhấp vào đường dẫn trên bìa thiệp mời.

Trong ảnh, cô dâu khoác chiếc váy cưới trắng tinh cười rạng rỡ như ánh nắng giống như Thẩm Băng Thanh trong ký ức của cậu, nhưng trong thoáng chốc cậu lại cảm thấy không phải là cô ấy nữa.

Thẩm Băng Thanh trong ký ức của cậu luôn thích nhắc đến tên cậu.

Ban đầu, cô gọi cậu là Tạ Trạch Dương, sau đó cô thích gọi cậu là “lớp trưởng.”

Về sau nữa, cô gọi cậu là “Dương Dương.”

Cô nói, Tạ Trạch Dương! Đừng tưởng một túi đá chườm là có thể mua chuộc được tớ!

Cô nói, Lớp trưởng! Cảm ơn cậu! Cậu thật tốt! Cực kỳ cực kỳ tốt!

Cô nói, “Dương Dương! Nhanh nhắm mắt lại đi, nhắm mắt lại là không sợ nữa!”

Cô nói, “Chúc mừng sinh nhật nha, bạn Tạ Trạch Dương! Giấc mơ ban đầu rồi sẽ đến được đích.”

Cô nói, “Ước nguyện của tớ là, tớ hy vọng mọi ước nguyện của cậu đều sẽ thành hiện thực.”

Cô nói, “Tạ Trạch Dương, cậu có nhớ tớ không?”

Cô nói, “Tạ Trạch Dương, cậu bị thương nặng thế này mà còn cõng tớ đi xa như vậy... cậu là đồ ngốc à!”

Cô nói, “Tạ Trạch Dương, cậu có tin tớ sau này sẽ trở thành đại minh tinh không? Cậu chờ tớ trở thành minh tinh nhé! Cậu chờ tớ!”

Cô nói, “Tạ Trạch Dương, đợi chúng ta cùng đến Bắc Kinh, tớ sẽ dẫn cậu đi chơi phố Nam La Cổ, được không?”

....

Cậu sững sờ nhìn màn hình điện thoại, nắm chặt hai tay, không tự chủ mà mắt đỏ hoe.

Cậu chợt nhận ra, Thẩm Băng Thanh trong ký ức đó thật ra đã bị cậu đánh mất từ rất lâu, rất lâu rồi.

Cô ấy sẽ không quay lại nữa.

Cô ấy sẽ không quay lại tìm cậu nữa.

“Tạ Trạch Dương, cậu chờ tớ!”

“Cậu ngày nào cũng đi nhanh như vậy, luôn bắt tớ chạy theo sau, không bao giờ quay đầu nhìn tớ một lần!”

“Cậu không thể đi theo tớ một lần sao?”

Ngày trước cô luôn hỏi cậu như vậy.

Bây giờ cậu thật sự rất muốn hỏi cô, những năm qua rốt cuộc là ai đang chạy theo ai?

Và rốt cuộc là ai đã không quay đầu lại nhìn ai dù chỉ một lần?

Trong suốt bảy năm xa cách, cậu luôn đi theo bước chân của cô.

Trong bảy năm đó cô chưa từng một lần trở về quê hương. Cậu cứ thế lần theo dấu vết của cô, cùng cô đến hết chuyến bay này đến chuyến bay khác, cùng cô ngắm hết cảnh này đến cảnh khác.

Thẩm Băng Thanh, lần này tớ đã đi cùng cậu một đoạn đường rất dài.

Nhưng hình như tớ chỉ có thể theo cậu đến đây thôi.

Cậu không để tớ bước tiếp nữa.