Chương 24: Nhớ nhung

“Hy vọng cậu sẽ gặp được một người mà cậu thật sự thích. Điều ước của tôi là mong rằng tất cả những điều ước của Thẩm Băng Thanh đều có thể thành hiện thực.”

— Trích nhật ký của Tạ Trạch Dương

Sau khi vào Đại học Khoa học và Công nghệ, Tạ Trạch Dương mỗi ngày đều chỉ quanh quẩn giữa ký túc xá, nhà ăn, thư viện, thời gian còn lại thì vùi đầu trong văn phòng của hội sinh viên.

Trình Dũng thích lướt Weibo, thấy video hài hước gì cũng tag cậu vào. Thỉnh thoảng Trình Dũng cũng tag Thẩm Băng Thanh. Thế là cậu đã tìm được Weibo của Thẩm Băng Thanh như vậy.

Ngày 1 tháng 9: “Cuối cùng cũng được ăn bữa trà sáng đầu tiên! 【Biểu tượng tay hình trái tim】”

Ngày 10 tháng 9: “Ghét huấn luyện quân sự. 【Biểu cảm của một đứa trẻ da ngăm, tóc xù】”

Ngày 20 tháng 9: “Trời ơi! Rốt cuộc tại sao mình lại chọn lớp học tự chọn vào thứ Bảy lúc 8 giờ sáng chứ???”

Cô ấy coi Weibo như vòng bạn bè mà đăng tải, còn cậu thì luôn mang theo điện thoại, dường như mỗi khi có thời gian rảnh, cậu lại mở hình đại diện của cô ra để xem liệu cô có đăng gì mới không.

Trong cuộc sống đơn điệu và tẻ nhạt, điểm sáng duy nhất được cất giấu trong bức ảnh đại diện nhỏ bé ấy.

Tháng đầu tiên trôi qua lặng lẽ trong sự bận rộn. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh cậu không về nhà, định ra ngoài tìm việc làm thêm nhưng ngay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, cậu nhận được cuộc gọi từ dì.

Nghe nói con gái của đồng nghiệp dì đang làm việc ở thành phố L. Đồng nghiệp này rất quan tâm đến dì và gần đây cô con gái vừa đến thành phố làm việc. Dì muốn cậu mời cô ấy đi ăn, trò chuyện một chút.

“Chỉ là gặp nhau ăn bữa cơm thôi. Dì cháu nhiệt tình, muốn hai đứa làm quen, có thêm bạn ở nơi xa. Con cứ đi gặp đi.” Mẹ cậu gọi điện nói.

Cậu đành đồng ý, thêm WeChat của cô gái và hẹn gặp ở trung tâm thương mại gần trường.

“Mình ăn gì đây?” Cô gái hỏi.

“Cái gì cũng được, cậu chọn đi.” Cậu đáp.

“Tớ chọn á… cậu có kiêng gì không?” Cô hỏi tiếp.

“Tớ không ăn cay được lắm.” Cậu trả lời.

“Ồ… vậy mình ăn ở quán này nhé!” Cô chỉ vào một quán lẩu Tứ Xuyên phía trước, “Tớ ăn ở đây rồi, không cay lắm đâu.”

“...Được.” Cậu cùng cô gái bước vào quán.

“Cậu là người trong thành phố à?” Cô gái hỏi khi đã ngồi vào chỗ.

“Không, tớ ở huyện F.”

“Huyện F… tớ chưa nghe qua.”

“Ở tỉnh này, là một huyện của thành phố Y.”

“À à.” Thấy mãi không có phục vụ, cô gái đứng dậy vẫy tay gọi: “Phục vụ! Gọi món!”

“Một phần thịt xào! Đậu hũ nghìn lớp! Cá hấp ớt đỏ! Hai bát cơm.”

Cô gái rõ ràng rất quen thuộc với những món đặc sản của quán, gọi món không cần suy nghĩ, rất nhanh đã gọi xong.

“Cậu muốn thêm món nào không?” Cô hỏi.

“Một bát măng trộn đi.” Cậu chọn một món không cay trong thực đơn.

Trong lúc chờ món, cô gái lại hỏi: “Cậu tốt nghiệp xong định làm gì? Có định học cao học không?”

“Ừ.”

“Định học ở đâu? Vẫn ở Đại học Khoa học và Công nghệ à?”

“Tớ muốn lên Bắc Kinh.”

“Vậy sao hồi thi đại học cậu không đăng ký trường ở Bắc Kinh?”

“ Tuyển thẳng.”

“Ồ, tức là cậu không thi đại học đúng không?”

“Ừ.”

Món ăn nhanh chóng được dọn ra, cô gái chỉ ăn vài miếng rồi nhấp một ngụm trà.

“Món này hơi cay.” Cô quay đầu hỏi, “Phục vụ, ở đây có gì ngọt không? Cho bớt cay!”

“Đây là kẹo tặng kèm của quán.” Phục vụ mang ra một viên kẹo mυ"ŧ vị cam.

Viên kẹo này… đúng là loại mà Thẩm Băng Thanh thích nhất.

Tạ Trạch Dương thất thần, nhìn viên kẹo hồi lâu, rồi ngẩng đầu hỏi phục vụ: “Còn viên kẹo này nữa không?”

“Còn, nhưng không còn vị này. Anh có cần không?”

“Không cần.” Cậu nói.

Cô gái với tay định bóc vỏ kẹo, kéo hai lần vẫn không mở được, bèn ném thẳng viên kẹo vào thùng rác bên cạnh bàn.

“Thứ đồ tệ hại.” Cô nhăn mặt nói, “Thôi vậy, phục vụ! Cho tôi thêm chai nước!”

Hai người ăn thêm một lúc, cô gái lấy điện thoại ra nhắn tin, rồi ngẩng đầu nói: “Bạn tôi hẹn đi dạo ở trung tâm thương mại này, tôi đi trước nhé.”

“Cậu cứ từ từ ăn.” Cô cầm túi xách lên, đứng dậy rời đi.

Tạ Trạch Dương đứng dậy định ra quầy thanh toán, ánh mắt chợt lướt qua thùng rác thấy một cây kẹo mυ"ŧ vị quýt, hàng mi khẽ rung, cậu nhặt nó lên.

“Ê? Hình như vòng tay của tớ để quên ở đây.”

Cô gái bất ngờ quay lại, vừa lẩm bẩm vừa nhìn vào cây kẹo quýt trong tay cậu.

“Cái này phải không?” Cậu chỉ vào chiếc vòng tay bạc trên bàn hỏi.

“Đúng rồi đúng rồi! Cậu đừng động vào, để tớ tự lấy!” Cô gái nói.

Sau khi cô gái rời đi, cậu thanh toán rồi rời khỏi quán. Khi sắp bước đến thang cuốn, cậu thấy cô gái và bạn của cô khoác tay nhau bước ra từ một cửa hàng quần áo phía trước.

“Cậu không biết người hôm nay tớ gặp kỳ cục thế nào đâu.”

Cô gái phàn nàn với bạn, “Lúc gọi món, cậu ta chỉ gọi đúng một bát măng rồi lúc đi về lại nhặt cây kẹo mà tớ vứt vào thùng rác mang đi.”

“Chỉ là cây kẹo mυ"ŧ quán tặng bừa thôi mà.”

“Cậu ta trông cũng đẹp trai đấy nhưng chỉ có cái mã thì có ích gì chứ? Mà cậu ta còn lạnh nhạt nữa, tớ hỏi một câu mới trả lời một câu, chẳng hiểu có gì mà vênh váo thế.”

Cậu bước lên thang cuốn đi xuống tầng dưới, một mình đi về phía trường, tay nắm chặt cây kẹo mυ"ŧ.

Thực ra quán này ăn rất ngon, nghe nói là chuỗi nhà hàng, không biết Quảng Châu có không.

Thẩm Thanh Thanh, thành phố L này cũng có kẹo quýt mà cậu thích ăn rồi.

Bao giờ cậu đến L chơi nhỉ?

Đợi cậu đến, tớ sẽ mua kẹo quýt cho cậu ăn, đưa cậu đi ăn những món ngon quanh Đại học Khoa học và Công nghệ. Đến tối,m chúng ta sẽ cùng nhau ra biển, nằm trên bãi cát ngắm sao.

Tốt nghiệp xong chúng ta cùng lên Bắc Kinh học cao học. Sau này chúng ta sẽ không bao giờ phải xa nhau nữa được không?

Cậu cúi đầu nhìn cây kẹo mυ"ŧ trong tay, khẽ nở nụ cười.

Chỉ dám nói những lời này trong lòng thì có gì là giỏi.

Đúng là đồ nhát gan.

Tối hôm đó, khi trở về ký túc xá, cậu mở Weibo và chú ý thấy cô vừa đăng một bài mới kèm bức ảnh chụp chung với Giang Manh trước cổng Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Dòng trạng thái là: “Đến check-in với Manh Manh nào! Đợi tớ bốn năm, nhất định tớ sẽ quay lại!”

Nhóm lớp nhảy ra một thông báo trên QQ, là cô giáo chủ nhiệm gửi tài liệu về điều kiện bảo gửi của chuyên ngành.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi nhấn vào xem.

Theo như giới thiệu của các anh chị khóa trên vào đầu năm, ngành cậu chỉ có một suất tuyển thẳng Thanh Hoa mỗi năm. Điều đó có nghĩa là trong khoa Vật lý đầy những cao thủ, cậu phải đạt thành tích đứng đầu chuyên ngành liên tiếp bốn năm, điểm tổng kết cao nhất, và giành được học bổng quốc gia mỗi năm.

Đó là mục tiêu cao nhất của cậu.

Cũng là mục tiêu duy nhất.

Vì bốn năm nữa cô ấy cũng sẽ đến Bắc Kinh, cậu có thể cùng cô.

Chỉ cần cho cậu thêm bốn năm nữa thôi.

Đợi cậu đủ mạnh mẽ, cậu sẽ tái tạo lại thế giới một lần nữa.

Cậu muốn bước vào thế giới của cô. Cậu… rất nhớ cô.

Mỗi đêm gió nổi trong khuôn viên trường, cậu đeo máy tính và sách vở từ thư viện về phòng ký túc xá. Bốn mùa thay đổi, tai nghe của cậu lúc nào cũng chỉ phát đi phát lại một bài hát.

“Giấc mơ ban đầu.”

Giấc mơ ban đầu, nhất định sẽ đạt được.

Cuộc sống ba điểm một đường lặp đi lặp lại ngày qua ngày, dần dần trôi về cuối.

Trước kỳ thi cuối kỳ, cậu thức đêm liền một tháng. Vào buổi tối của đêm dạ hội mừng năm mới do học viện tổ chức, cậu dự định đến thư viện tự học như thường lệ nhưng bị các bạn cùng phòng ngăn lại.

“Tối nay đừng học nữa, mấy anh em mình ở ký túc xá ăn chút xiên nướng, uống chút rượu, rồi đi xem đêm nhạc chào năm mới của khoa đi.” Bạn cùng phòng Dương Hoan nói.

“Đúng đấy, Dương ca, tớ còn có tiết mục nữa! Giúp tớ quay video nhé.” Một bạn cùng phòng khác là Khang Thái nói.

“Được.” Cậu đồng ý.

Tửu lượng của cậu không tốt, mới uống vài ngụm đầu đã hơi choáng. Cậu mơ màng đi theo Dương Hoan đến địa điểm tổ chức đêm nhạc, Khang Thái diễn cuối, hàng ghế đầu đã hết chỗ nên cậu đành ngồi tạm ở hàng sau. Các tiết mục phía trước diễn ra bình thường, mắt cậu dần nặng trĩu, cả người mơ màng muốn ngủ.

Đột nhiên một giai điệu quen thuộc vang lên từ sân khấu, là phần nhạc dạo của một bài hát.

“Giấc mơ ban đầu.”

“Nếu sự kiêu hãnh chưa bị biển đời thực tại lạnh lùng vùi dập.”

Cô gái trên sân khấu mặc chiếc váy vàng hoa nhí, buộc tóc búi củ hành, giọng ngọt ngào, cầm micro hát.

Cậu lập tức tỉnh táo, dụi dụi mắt, bật dậy, chen qua đám đông dày đặc, vừa không ngừng nói lời xin lỗi vừa loạng choạng đi đến hàng ghế đầu.

“Cô ấy là sinh viên trường mình à? Khoa mình sao?”

“Không phải, là sinh viên khoa Văn học trường Sư phạm bên cạnh sang diễn phụ thôi. Cô ấy cũng là sinh viên năm nhất, nghe nói trước đây nhảy lớp nên nhỏ tuổi hơn bọn mình.”

“Cô ấy xinh quá nhỉ.”

“Nghe nói là con gái miền Nam, tớ cũng thấy dễ thương thật.”

Tiếng bàn tán không ngừng vang lên từ hàng ghế khán giả.

Tạ Trạch Dương đứng dưới sân khấu, ở vị trí gần sân khấu nhất, ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt. Cô gái trên sân khấu cầm micro hát, kiểu tóc giống cô ấy, khuôn mặt giống cô ấy, giọng hát cũng giống cô ấy.

Nhưng cô gái này không phải là cô ấy.

“Dương ca? Dương ca?”

“Không phải bảo khi nào có chỗ thì gọi cậu à? Sao cậu ra đây trước rồi?”

Khang Thái ở bên cạnh hỏi nhưng cậu vẫn không rời mắt khỏi cô gái trên sân khấu, không nghe thấy lời của Khang Thái.

“Chắc là uống nhiều rồi.” Dương Hoan bất lực nói, “Hầy, Dương ca nhà mình tửu lượng kém quá.”

“Video để tớ quay cho.” Dương Hoan kéo một chiếc ghế nhựa bên cạnh cho cậu ngồi rồi nói với Khang Thái đang chuẩn bị lên sân khấu.

“Nhìn video tớ quay này, nét căng hoàn hảo! Tớ gửi lên nhóm ký túc rồi đấy nhé!” Sau khi buổi diễn kết thúc, Dương Hoan vừa trượt màn hình điện thoại trên đường về phòng vừa nói.

“Tớ còn xin được video của cô gái xinh đẹp hát trên sân khấu nữa.” Dương Hoan nói, “Cô ấy xinh nhỉ, hát lại hay? Nghe nói vẫn còn độc thân đấy!”

“Hai cậu có cần WeChat của cô ấy không? Vừa nãy nhiều người nói chuyện với cô ấy lắm, giờ chắc ít người hơn rồi. Nếu cần tớ có thể giúp các cậu xin một cái.”

“Tớ á? Tớ có bạn gái rồi, cần gì nữa chứ?” Khang Thái vội nói.

Dương Hoan bỗng cười gian: “Ê! Ê! Tớ thấy Dương ca cần đấy!”

“Tớ cũng thấy Dương ca cần!”

“Dương ca! Anh em tớ giờ đi xin WeChat giúp cậu nhé? Không đúng! Hay cậu đi với tớ luôn đi! Với điều kiện như Dương ca nhà mình, gặp cái là nói chuyện được ngay!”

Tạ Trạch Dương xua tay từ chối: “Thôi, không cần đâu.”

“Thật không cần à Dương ca? Không phải gu cậu à?” Dương Hoan tò mò hỏi, “Tớ thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc cậu thích kiểu con gái thế nào? Miêu tả thử xem nào.”

“Nếu không miêu tả được thì phải theo tớ! Chuyện thoát ế không thể trì hoãn được!”

“Đúng đấy Dương ca, rốt cuộc cậu thích kiểu con gái nào vậy?” Khang Thái tiếp lời hỏi.

“Tớ thích—” Tạ Trạch Dương suy nghĩ một lúc, chậm rãi mở miệng, “hoạt bát, dễ thương.”

“Xinh đẹp, hay cười, mắt to, tóc búi củ hành.”

“Đó chẳng phải chính là cô bé hồi nãy sao—” Dương Hoan vừa định nói thì nghe thấy cậu tiếp lời.

“Học Văn không giỏi.” Cả Dương Hoan và Khang Thái đều ngẩn người.

“Bằng tuổi tụi mình.”

“Quê ở Đông Bắc.”

Khóe miệng cậu nhếch lên nụ cười chua xót, ngẩng đầu nhìn thấy hai người bạn cùng phòng đều đờ đẫn.

“Dương ca, cậu đang nói đến... mối tình đầu của cậu à?”

“Hay là... bạn gái cũ? Chia tay rồi?”

Có lẽ do tác động của men rượu, cậu bất giác ngẩng đầu hỏi: “Nếu từ nhỏ đã thích, thích suốt bao nhiêu năm thì có tính là mối tình đầu không?”

“Tính chứ! Đương nhiên là tính!”

“Tớ không hiểu lắm, cậu à. Nếu đã thích như vậy sao lại chia tay? Là cậu đòi chia hay cô ấy đòi?”

“Tớ.”

“Tại sao chứ?”

“Vì tớ nghĩ tớ không xứng với cô ấy.” Ánh mắt cậu tối lại, thì thầm.

Nửa đêm, Tạ Trạch Dương nằm trên giường, chỉ cảm thấy hơi rượu vẫn còn, trở mình mãi mà không sao ngủ được. Cậu bật đèn bàn lên, dựa vào đầu giường, rút điện thoại ra, vô thức mở nhóm chat ký túc xá.

Tin nhắn cuối cùng là video chương trình đêm nhạc mừng năm mới mà Dương Hoan vừa gửi.

Cậu cắm tai nghe, nhấn nhẹ mở video, chăm chú quan sát cô gái trong video, lắng nghe giọng hát của cô.

Mắt to, tóc búi củ hành nhưng dường như cao hơn một chút. Thẩm Băng Thanh không cao đến vậy.

Giọng cô ngọt ngào, khi hát âm cuối thường có thói quen ngân lên giống hệt Thẩm Băng Thanh.

Nhưng Thẩm Băng Thanh khi hát chữ “tưởng” trong “giấc mơ ban đầu” sẽ không ngân lên.

Cô học ngành Văn, chắc hẳn rất giỏi môn Văn.

Nhưng cậu dường như sinh ra đã thích những người không giỏi Văn. Nghĩ đến đây cậu không nhịn được mà bật cười, học Văn không giỏi cũng coi là ưu điểm à?

Cậu cười, nhưng chợt thấy sống mũi cay cay.

Cậu biết rõ, học Văn không giỏi không phải là ưu điểm. Chỉ đơn giản là vì Thẩm Băng Thanh học Văn không giỏi mà thôi.

Chỉ cần là những gì thuộc về Thẩm Băng Thanh cậu đều thấy vừa vặn. Cô không có gì không tốt, tất cả những gì thuộc về cô đều là điều cậu yêu nhất.

Cậu tắt video, một lần nữa thành thạo mở vòng bạn bè của cô, lại một lần nữa nhìn thấy đường gạch ngang quen thuộc.

Sau đó cậu thoát khỏi vòng bạn bè của cô, nhấp vào khung trò chuyện giữa hai người. Cậu nhìn lướt qua giờ hiển thị trên màn hình, hai giờ rưỡi sáng.

Ngón tay dừng lại trên khung nhập liệu, cậu nhìn chằm chằm vào giờ hiển thị, cố gắng tỉnh táo đôi chút rồi thoát khỏi màn hình trò chuyện, tắt màn hình điện thoại.

Cậu xuống giường định ra phòng nước rửa mặt thì điện thoại reo lên, Hứa Trừng Quang gửi tin nhắn đến.

“Lão Tạ.”

“Ngủ chưa?”

Cậu bước ra hành lang, bấm gọi thẳng cuộc gọi thoại.

“Cậu vẫn chưa ngủ sao?” Đầu dây bên kia Hứa Trừng Quang ngạc nhiên hỏi.

“Ừ.” Giọng cậu khàn khàn, “Có chuyện gì à?”

“Tớ về nước rồi.”

“Sao đột ngột thế?”

“Có lẽ tớ... điên rồi.”

“Tớ nhớ Giang Manh, nhớ rất nhiều.”

“Nhưng cô ấy không chịu liên lạc với tớ, tớ chẳng biết làm sao.”

“Trước đây tớ chưa từng thích một ai, đây là lần đầu tiên tớ nhận ra rằng mình thích một người.”

“Tớ biết cô ấy thích Hạ Lượng Vũ nhưng tớ vẫn muốn gặp cô ấy, tớ muốn nói với cô ấy rằng tớ thích cô ấy...”

“Cô ấy không thích Hạ Lượng Vũ đâu.” Cậu nói.

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng, một lúc sau mới vang lên một câu: “Cái gì?”

Tạ Trạch Dương lặp lại: “Cô ấy không thích Hạ Lượng Vũ.”

“Sao... sao cậu biết?”

Tạ Trạch Dương không trả lời câu hỏi của Hứa Trừng Quang, mà chỉ nói: “Hãy đi gặp cô ấy đi.”

“Tớ đoán là, cô ấy cũng rất muốn gặp cậu.” Tạ Trạch Dương cúi đầu, khẽ cười nói.

“Được…” Hứa Trừng Quang đáp.

Tạ Trạch Dương cúp máy, đứng trước khung cửa sổ của hành lang, nhìn những cành cây khô đung đưa cô đơn dưới ánh đèn đường mờ ảo, nhớ lại câu nói vừa rồi với Hứa Trừng Quang. Hãy đi gặp cô ấy đi.

Nếu vẫn còn không cam lòng, nếu vẫn còn nhớ nhung đến vậy thì hãy đi gặp cô ấy, Tạ Trạch Dương.

Hôm nay chính là năm mới, kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài ba ngày, cậu có thể tranh thủ bay một chuyến đến Quảng Châu.

Cậu mở ứng dụng mua vé, đặt một chuyến bay sáng sớm đến Quảng Châu. Sau đó cậu trở về ký túc xá thu dọn hành lý, trời còn chưa sáng cậu đã kéo vali ra khỏi ký túc, bắt xe đến sân bay.

Vừa bước ra khỏi sân bay, cậu liền nhìn thấy một bài đăng mới của cô trên Weibo.

Bức ảnh là một góc của tiệm trà sữa, trên bàn có một ly trà xanh sương sáo và một miếng bánh Black Forest, bên cạnh bàn là một bức tường điều ước dán đầy những mẩu giấy màu hồng.

Dòng trạng thái là: “Xuất phát! 【Hình máy bay】”

Có người bình luận: “Cậu đi đâu đấy? Bạn ơi?”

“Đi quay bộ phim đầu tay của tớ!” Cô trả lời.

“Wow! Được đấy! Mọi việc suôn sẻ nhé!”

“Tớ muốn biết đây là tiệm trà sữa nào thế? Nhìn dễ thương quá! Còn có tường điều ước nữa?”

“‘ Ngộ Kiến’.” Cô đáp.

“Ở Quảng Châu cũng có ‘ Ngộ Kiến’ à?”

“Chắc chỉ trùng tên thôi, nhưng bánh Black Forest ở đây cũng ngon lắm!”

Dựa theo chỉ dẫn trên bản đồ, Tạ Trạch Dương đi tàu điện ngầm đến tiệm trà sữa “ Ngộ Kiến”, ngồi vào chỗ cô đã ngồi trong bức ảnh, gọi một ly trà xanh sương sáo và một miếng bánh Black Forest.

“Khách ơi, hôm nay quán em có chương trình khuyến mãi, mời anh bốc thăm nhé.”

“Chúc mừng khách ạ! Anh bốc trúng một gói ưu đãi sáu tháng, mỗi lần mua đồ uống trong quán sẽ được tặng thêm một món tráng miệng miễn phí.”

“Anh để lại tên nhé, quán em sẽ giữ phiếu ưu đãi này cho anh, lần sau anh chỉ cần đến nhận.”

“Thẩm Băng Thanh.”

“Vâng, cảm ơn anh.”

Trong lúc chờ đồ ăn, cậu nghiêng đầu nhìn sang bức tường điều ước, nhận ra nét chữ của cô trên một mẩu giấy. Trên giấy viết:

“Mong rằng có thể gặp được một người mình thích thật nhiều trong thời đại học, yêu một tình yêu thật ngọt ngào!”

Cậu ngơ ngác nhìn dòng chữ này, vô thức thất thần.

“Khách ơi, mời anh dùng ạ.”

Nhân viên phục vụ bưng khay đồ đến, đặt trà sữa và bánh lên bàn. Thấy cậu đang chăm chú nhìn bức tường điều ước, nhân viên vội kéo ngăn kéo ngoài của bàn, lấy ra một tờ giấy và một cây bút đưa cho cậu.

“Anh có thể viết điều ước của mình lên giấy rồi dán lên tường điều ước.” Nhân viên phục vụ nói.

“Cảm ơn.” Cậu đáp.

Cậu cúi đầu, cầm bút viết lên mẩu giấy một dòng chữ—“Hy vọng cậu sẽ không gặp được người mình thích.”

Bút dừng lại một lúc, cậu gạch đi dòng chữ đó, rồi viết lại hai câu: “Hy vọng cậu có thể gặp được một người mà cậu thích rất nhiều.”

“Điều ước của tớ là hy vọng tất cả điều ước của Thẩm Băng Thanh đều sẽ thành hiện thực.”

“Dương ca, khi nào cậu về đấy? Dự án khởi nghiệp của khoa mấy hôm trước bắt đầu đăng ký rồi, có cộng điểm thành tích tổng đấy! Cậu nói là có hứng thú mà?”

Dương Hoan nhắn tin cho cậu, cậu nhấp vào khung trò chuyện trả lời rồi đặt vé máy bay trở về thành phố L vào ngày hôm sau.