Chương 23: Cách biệt

“Đinh Tuấn Minh nói với tớ rằng, tớ không xứng với cậu ấy.”

“Tớ biết mà, tớ luôn biết.”

“Vậy nên tớ buông tay rồi.”

— Nhật ký của Tạ Trạch Dương.

Họ đứng lên khỏi bãi biển và đi về, Tạ Trạch Dương nhận ra Thẩm Băng Thanh bước đi rất chậm, lảo đảo, trông có vẻ khá vất vả.

“Chân đau à?”

Thẩm Băng Thanh nói: “Đôi dép này không thoải mái lắm, nó làm chân tớ bị đau.”

“Để tớ cõng cậu về nhé.” Cậu đi đến trước mặt cô, chưa kịp để cô phản ứng đã cúi người vòng tay qua đầu gối và cõng cô lên lưng.

“Tạ Dương Dương.”

Cô nằm trên lưng cậu, khẽ gọi tên cậu.

“Sao thế?”

“Tớ mệt quá, buồn ngủ nữa.”

Cô nghiêng đầu, má áp vào hõm cổ cậu, “Thật sự muốn ngủ quá.”

“Ngủ đi.” Cậu nói.

“Cậu có mệt không?”

“Không mệt.”

“Tạ Dương Dương.”

“Ừ, sao thế?”

“Đây là lần thứ hai cậu cõng tớ.”

Cô nhắm mắt lại, lẩm bẩm, “Lần đầu là nửa năm trước, lúc chúng ta đi Bắc Kinh.”

“Lần đó chân cậu bị thương nặng lắm nhưng cậu vẫn chạy đến tìm tớ, còn cõng tớ đến bệnh viện, cuối cùng đau đến nỗi đứng cũng không vững.”

“Thật ra tớ luôn muốn hỏi… Tạ Dương Dương, tại sao cậu lại tốt với tớ như vậy?”

Tạ Trạch Dương khựng bước, im lặng thật lâu, cuối cùng lấy chút can đảm để nói.

“Bởi vì tớ…” Cậu vừa mở lời thì nghe thấy tiếng thở đều đều của cô, nhận ra cô đã ngủ mất rồi.

Cậu nghiêng đầu nhìn gương mặt ngủ say của cô, khóe môi khẽ cong lên.

“Bởi vì… tớ thích cậu.” Cậu nói nhỏ, nhỏ hơn cả nhịp đập thổn thức trong lòng mình.

Không biết cô gái ngốc đang ngủ say này có nghe thấy không.

Khi Tạ Trạch Dương cõng Thẩm Băng Thanh trở lại lều, trời đã sang nửa đêm.

“Tớ thật không chịu nổi, khó khăn lắm mới đợi được đến lúc sao băng xuất hiện, kết quả là mấy người các cậu đều mất tích hết!”

“Chỉ còn lại mỗi mình tớ cô đơn giữa bãi biển lạnh lẽo này.”

Trình Dũng nhìn cậu đầy ấm ức, ánh mắt đầy chờ đợi.

"Hứa Trừng Quang và Giang Manh vẫn chưa về sao?" Tạ Trạch Dương ngạc nhiên hỏi.

"Ừ, sau khi hai cậu báo bình an thì bọn họ lại chạy đi đâu mất rồi." Trình Dũng bất lực nhún vai, chú ý đến Thẩm Băng Thanh đang nằm trên lưng cậu, lớn tiếng hỏi, "Cô ấy sao vậy?"

"Không sao, ngủ rồi." Tạ Trạch Dương thản nhiên đáp, "Tớ đưa cô ấy về lều."

Cậu đưa Thẩm Băng Thanh trở về lều, đắp kín chăn cho cô rồi đi đến hộp thuốc lấy thuốc giảm đau và tiêu sưng, đổ thuốc ra tay, nâng cổ chân cô lên và nhẹ nhàng xoa bóp lòng bàn chân cô.

Thuốc mát lạnh, Thẩm Băng Thanh nhíu mày, mơ màng mở mắt.

"Tạ Dương Dương, chúng ta về rồi à?" cô hỏi.

"Ừ." Cậu trả lời, tay vẫn tiếp tục xoa.

Thẩm Băng Thanh nhận thấy hành động của cậu, má hơi đỏ, vội ngồi dậy: "Để tớ tự làm!"

"Để tớ làm cho." Cậu nói.

Cô không nói gì thêm, ngồi yên lặng tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào góc mặt của cậu.

"Tạ Dương Dương, lông mi cậu dài thật đấy!"

"Cậu nói câu này từ năm lớp 7 rồi." Cậu đáp.

"Câu tớ nói từ lớp 7 mà cậu vẫn nhớ à!"

"Chắc là vì câu này khen cậu nên cậu mới nhớ. Mấy câu khác tớ nói chắc cậu quên hết rồi!"

Sao có thể chứ. Tạ Trạch Dương âm thầm phản bác trong lòng.

Không chỉ câu này, mọi lời cậu nói tớ đều nhớ rõ ràng.

"Tạ Dương Dương."

"Hè này chúng ta cùng học nhé! Tớ biết mỗi kỳ nghỉ cậu đều đến thư viện thành phố tự học, tớ muốn đi cùng cậu! Được không?"

Cậu ngừng tay một lát, rồi đồng ý: "Được."

"Tuyệt quá!"

"Cậu tốt quá đi!"

"Siêu siêu tốt luôn!"

"Yêu cậu nhất!" Cô giơ ngón tay làm dấu trái tim với cậu.

Ánh mắt cậu ngập tràn ý cười, đưa chai thuốc cho cô: "Sáng mai nhớ thoa thêm lần nữa."

"Biết rồi! Cảm ơn lớp trưởng!" Cô vui vẻ cầm lấy chai thuốc.

Cậu quay lưng bước ra khỏi lều, chưa đi được bao xa thì nghe thấy tiếng gọi từ phía sau: "Tạ Dương Dương!"Cậu quay đầu lại, thấy cô gái hé đầu ra khỏi lều, mắt chớp chớp nhìn cậu. Đôi chân đã bị trầy xước vậy mà vẫn không chịu yên.

"Tạ Dương Dương! Cậu có tin tớ sau này sẽ trở thành đại minh tinh không?"

"Tớ đảm bảo hè này mỗi ngày học với cậu đủ mười tiếng!"

Thẩm Băng Thanh vỗ ngực hứa, "Rồi sẽ đậu Học viện Điện ảnh! Và cùng cậu lên Bắc Kinh học đại học!"

"Nhưng mà tớ sợ sáng tớ dậy không nổi, muốn phiền cậu giúp tớ giữ chỗ..."

"Nhưng cậu yên tâm, tớ là người có ơn tất báo!"

"Chờ đến khi tớ thành minh tinh, nhất định, nhất định, nhất định tớ sẽ không quên cậu đâu!"

Tạ Trạch Dương cười, không đáp lại lời cô: "Ngủ sớm đi, dậy nhớ bôi thuốc."

Cậu tiếp tục đi về phía lều của mình, lại nghe thấy cô gọi sau lưng: "Tạ Dương Dương! Tớ nhất định sẽ thành đại minh tinh!"

"Cậu đợi tớ trở thành minh tinh nhé!" "Cậu đợi tớ nhé!"

Cậu đứng lại trước lều, quay lại nhìn cô, khóe môi vẫn giữ nụ cười: "Biết rồi."

"Ngày mai gặp, đại minh tinh!" Cậu nói.

Cô cười càng rạng rỡ hơn, vẫy tay chào cậu: "Ngày mai gặp, kỹ sư Tạ Dương Dương!"

Tạ Trạch Dương nhìn cái đầu nhỏ của cô thu về trong lều, lòng cậu mềm mại và rực cháy. Ngủ ngon nhé.

Ngày mai gặp, minh tinh của tớ.

Trong kỳ nghỉ hè, Tạ Trạch Dương ngày nào cũng đến thư viện tự học, tiện thể mua bữa sáng và giữ chỗ cho Thẩm Băng Thanh. Trong túi cậu lúc nào cũng có kẹo quýt, như thể đó đã trở thành thói quen.

Gần đến ngày khai giảng, một buổi chiều trên đường về nhà từ thư viện, Hứa Trừng Quang hẹn gặp cậu, thông báo rằng cậu sắp đi du học.

Sau một lúc im lặng, Tạ Trạch Dương hỏi Hứa Trừng Quang: "Giang Manh biết chưa?"

"Biết rồi." Hứa Trừng Quang thản nhiên đáp.

"Cô ấy viết cho tớ hai chữ, chúc mừng."

Hứa Trừng Quang nhếch môi cười: "Cậu biết không, biểu cảm của cô ấy rất khách sáo, rất chính thức."

Trong suốt hai năm qua, đây là lần đầu tiên Tạ Trạch Dương thấy Hứa Trừng Quang như vậy.

Trước đây cậu chưa từng thấy Hứa Trừng Quang thế này.

"Trước khi nghỉ hè, ở thành phố L đêm đó bọn tớ đã hẹn nhau, nói sau này bốn đứa mình sẽ cùng lên Bắc Kinh..."

"Nhưng không còn cách nào khác." Cậu nói, "Mẹ tớ không cho tớ ở lại, tớ không cãi lại được bà."

"Sau này còn quay về không?"

"Không biết." Hứa Trừng Quang cúi đầu, hít một hơi, cười nói: "Dù sao tớ cũng chỉ đến nói lời tạm biệt với cậu."

"Sau này liên lạc qua WeChat, video hay gọi thoại đều được."

"Đừng nhớ tớ nhiều quá." Hứa Trừng Quang khoác tay lên vai cậu.

"Đi đường bình an." Tạ Trạch Dương nói.

Về đến nhà vào đêm, Thẩm Băng Thanh gửi cho cậu một tin nhắn.

“Sáng mai tớ sẽ không đến thư viện nữa, phải đưa Quang Quang ra sân bay.”

“Được rồi.” Cậu trả lời.

“Cậu có muốn đi cùng không?”

“Được.”

“À đúng rồi, Manh Manh có vẻ bị ốm, hôm nay tớ gọi điện cho cô ấy, cảm thấy giọng cô ấy có vẻ không ổn lắm. Nhưng cô ấy bảo không sao. Cậu không phải ở cùng khu cư xá với cô ấy sao? Nếu mai cậu đến sân bay thì đi cùng cô ấy nhé.”

“Được.”

Tạ Trạch Dương thoát khỏi ứng dụng WeChat, cầm chìa khóa đứng dậy ra ngoài đổ rác. Khi cậu vừa vứt rác xong, bỗng nhiên phát hiện ở góc khuôn viên hoa của khu chung cư, Giang Manh đang ngồi trên ghế dài, ôm một quyển album ảnh, lặng lẽ ngồi đó.

“Cậu không về nhà sao?” Cậu tiến lại gần và hỏi.

Giang Mang thấy cậu, mỉm cười nhẹ nhàng, lắc đầu.

“Cậu không sao chứ? Vừa nãy Thanh Thanh nói cô ấy hơi lo lắng về cậu.” Cậu nói.

Giang Manh vẫn cười, ra dấu tay cho cậu biết: “ Tớ không sao.”

“Máy bay của Hứa Trừng Quang vào sáng mai, sáng mai chúng ta cùng đi sân bay nhé?” Cậu do dự hỏi.

“Được.” Giang Manh gật đầu với cậu, mặc dù khóe môi vẫn còn nụ cười nhưng nước mắt không thể nhận thấy đã rơi xuống. Cô vô thức đưa tay lau nước mắt, hơi nghiêng mặt.

Tạ Trạch Dương ngẩn ra, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi buồn.

“Hứa Trừng Quang có tính cách khá thẳng thắn.”

“Thực ra nếu cậu có điều gì muốn nói với cậu ấy, có thể nói thẳng.”

“Tớ biết cậu…” Cậu định nói gì đó nhưng bị Giang Manh lấy điện thoại ra cắt ngang.

“Cậu có nghe nói về quy luật thủy triều không?” Cô gõ một câu trên điện thoại.

“Thủy triều và mặt trăng, một cái ở biển, một cái trên trời, chúng nhìn thấy nhau nhưng định mệnh không thể chung sống.”

“Tớ và cậu ấy không thuộc về cùng một thế giới.”

“Là định mệnh không thể cùng đi đến cuối cùng.”

Tạ Trạch Dương lặng lẽ nhìn những dòng chữ trên màn hình, không biết phải nói gì.

Cậu có thể cảm nhận được nỗi lòng của Giang Manh, vì thế cậu không ngắt lời, cũng không khuyên nhủ.

“Nhưng tớ rất vui vì đã gặp cậu ấy.” Giang Manh cúi đầu, dùng ngón tay lau nước mắt còn vương trên màn hình điện thoại.

“Dù không thể chung sống.”

“Nhưng thủy triều vẫn nhìn thấy mặt trăng.”

“Nó sẽ luôn nhìn ngắm mặt trăng của mình.”

Kỳ nghỉ hè kết thúc, năm học lớp 12 bắt đầu, một khởi đầu mới mở ra một hành trình mới và những thử thách mới.

Cậu và Thẩm Băng Thanh đã hẹn nhau mỗi cuối tuần tiếp tục học bài ở thư viện thành phố.

“Ông chủ siêu thị nói rằng loại kẹo quýt này đã bán hết, sau này không nhập hàng nữa.” Trong thư viện, Thẩm Băng Thanh đặt cằm lên bàn, vẻ mặt chán nản nói.

“Tớ nghe nói ở thành phố bên cạnh có bán loại kẹo quýt có vị rất giống với loại này và còn được đựng trong một lọ thủy tinh hình sao, giấy gói bên ngoài còn có lớp lấp lánh rất đẹp!”

“Nhưng gần đây chắc chắn tớ không có thời gian để đi, không biết đợi đến kỳ nghỉ đông có còn không.”

Cô lẩm bẩm: “Nếu tớ có thể mua được, tớ sẽ bóc lớp giấy gói bên ngoài từng viên kẹo, viết một câu khích lệ bản thân, mỗi khi không muốn học, mở giấy gói ra nhìn rồi ăn một viên kẹo, nhất định sẽ ngay lập tức tràn đầy sức sống!”

“À đúng rồi, Tạ Dương Dương. Sắp đến năm mới rồi, cậu có muốn món quà gì không?”

Cậu mỉm cười, lắc đầu: “Không cần đâu.”

“Vậy để tớ tự nghĩ xem.” Cô lướt điện thoại nói.

Sáng hôm sau, cậu đi xe buýt đến thành phố bên cạnh, tìm được siêu thị bán kẹo quýt mới qua định vị trên điện thoại. Cậu đi chuyến xe buýt đầu tiên của buổi sáng, lúc này siêu thị vẫn chưa mở cửa, cậu quấn chặt chiếc áo khoác lông, đứng giữa gió lạnh kiên nhẫn chờ đợi.

“Cậu trai trẻ? Sao cậu lại đến sớm thế? Cửa hàng tôi 9 giờ mới mở cửa!”

“Đi từ nơi khác đến, xe buýt lúc 5 giờ rưỡi sáng.” Cậu nói.

"Chậc chậc, cậu định mua gì thế? Sao trông có vẻ quan trọng vậy?" Ông chủ mở cửa cuốn cho cậu vào. Vừa bước vào, cậu đã nhìn thấy lọ kẹo quýt đặt trên kệ gần cửa liền cầm lên đặt ở quầy thu ngân.

"Chàng trai trẻ, trời lạnh thế này mà chạy xa vậy, sáng sớm đã đứng đây chịu rét chỉ để mua lọ kẹo trái cây thôi sao? Cậu thích kẹo này lắm à?"

"Để tặng cho bạn học, cô ấy thích ăn." Cậu trả lời.

"Ôi trời, để ý đến bạn học thế cơ à? Không sợ phí công à?" Ông chủ thu tiền xong hỏi.

Tạ Trạch Dương nhìn chằm chằm vào lọ kẹo trong tay, tất cả.

Cậu sẽ mãi dành cho cô tất cả những gì cậu có.

Về đến nhà, cậu ngồi trước bàn học đổ hết kẹo trong lọ thủy tinh ra, rồi theo như cô từng miêu tả cho cậu nghe, cậu bóc lớp giấy gói ngoài cùng của từng viên kẹo và viết lên đó những câu chúc phúc hoặc lời động viên dành cho cô.

"Thanh Thanh, cố lên trong kỳ thi đại học nhé!"

"Thanh Thanh, đừng ngủ nữa!"

"Thanh Thanh, nhất định phải vượt qua người khác đấy!" Cậu mím môi cười.

"Sẽ không đâu." Cậu nói.

Cậu không nói với ông chủ rằng, đã từng có một cô gái vào một đêm hè giữa tháng sáu, đã chạy khắp mấy con phố xa lạ của thành phố chỉ để tìm một nơi có thể sửa chiếc điện thoại của cậu.

Kể từ lúc đó, cậu đã tự nhủ với bản thân rằng, cậu sẽ mãi tốt với cô gái ấy, dùng tất cả những gì mình có.

Dù rằng cậu dường như chẳng biết bản thân có gì. Nhưng không sao, cho dù tất cả là con số không thì vẫn là "Thanh Thanh, cậu là tuyệt vời nhất!"

"Thanh Thanh, cậu nhất định sẽ giảm cân thành công!"



Cậu viết từng tờ, từng tờ, cho đến khi viết đến tờ cuối cùng, cậu phát hiện ra mình đã viết hết những lời chúc có thể nghĩ ra. Dòng suy nghĩ chợt ngưng lại, ngòi bút dừng trên tờ giấy gói kẹo.

Mực bút đen loang nhẹ thành vệt, cậu vô tình thất thần một lúc sau đó điều chỉnh lại hơi thở và viết lên giấy gói kẹo câu nói mà cậu luôn muốn nói với cô.

"Thanh Thanh, mình thích cậu, luôn rất thích cậu."

Cậu từ từ đặt bút xuống, bọc lại từng tờ giấy đã viết xong, bỏ từng viên kẹo vào lại lọ. Khi bọc đến viên cuối cùng, ngón tay cậu khẽ run, rồi đặt viên kẹo ấy lên trên tất cả những viên khác.

Giữa đêm khuya, cậu nằm trên giường, dù cơ thể mệt mỏi nhưng đột nhiên lại không buồn ngủ. Trải qua một hồi trằn trọc khó ngủ, cậu ngồi dậy bật đèn bàn, ngồi lại trước bàn học, vặn mở nắp lọ thủy tinh, lấy ra viên kẹo cuối cùng.

Sau đó, cậu với tay lấy chiếc hộp quà màu cam đặt trên giá sách, mở nó ra, và đặt viên kẹo bên cạnh khung ảnh mà cậu luôn cất giữ.

Cậu lặng lẽ ngắm nhìn bức tranh hoạt hình và viên kẹo cam trong hộp quà, lòng tràn ngập cảm xúc khó tả, khẽ nở nụ cười.

Kẻ nhút nhát.

Cậu đóng hộp quà lại, thầm tự chế giễu mình. Sáng hôm sau, chưa kịp đến lúc chuông báo thức reo, cậu đã bị tiếng nói chuyện ngoài phòng khách đánh thức.

Cậu nghe thấy tiếng của bác cả và mẹ.

"Hay là để Dương Dương nghỉ học trước đi?"

"Không thể nào."

"Tôi không thể để Dương Dương nghỉ học."

"Có chuyện gì vậy?" Cậu bước ra khỏi giường, mở cửa hỏi, "Nghỉ học gì chứ? Có chuyện gì xảy ra à?"

"Không có gì đâu!"

Mẹ cười nói, "Là bác cả của con thôi, bác nghe nói có đoàn phim đang tuyển diễn viên, nói rằng ngoại hình của con cũng ổn, còn bảo nếu con qua được vòng phỏng vấn thì nên cho con nghỉ học… Nhưng mẹ nói không được, Dương Dương đang học lớp 12 mà…"

"Đúng, đúng rồi! Xem tôi đang nghĩ gì này!" Bác gái gượng gạo cười giải thích, "Hôm nay tôi dậy sớm đi dạo, nhìn qua cửa sổ thấy mẹ cháu đang làm bữa sáng cho cháu trong bếp nên tiện vào nói chuyện này với bà ấy."

"Thôi, hai mẹ con ăn cơm đi nhé! Tôi đi trước đây!" Bác gái nói rồi đứng dậy, cậu khoác áo ngoài vào và nói với mẹ: "Con tiễn bác ấy một chút."

Cậu cùng bác gái đi xuống dưới tòa nhà, cậu hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Bác gái thở dài: "Bố cháu nợ một triệu..."

"Liên quan gì đến chúng ta?" Cậu lạnh lùng hỏi.

"Thằng nhóc này! Cháu nói gì kỳ vậy! Nếu không bù được số tiền này, tòa án sẽ cưỡng chế thi hành! Không chừng sẽ phong tỏa cả căn nhà này của cháu đấy! Cháu còn nói không liên quan… Đó là bố cháu đấy!"

"Hơn nữa, ông ấy đã nói rồi, nếu có thể bù đắp số tiền này, ông ấy sẽ ly hôn với mẹ cháu rồi ra ngoài làm việc."

"Mẹ cháu không cho tôi nói với cháu nhưng Dương Dương, cháu cũng biết rõ tình hình kinh tế của gia đình mình thế nào mà."

"Nếu để một mình mẹ cháu gánh vác, bà ấy sẽ vất vả đến mức nào? Cháu cũng đã trưởng thành rồi, người lớn thì phải biết gánh trách nhiệm, không thể ích kỷ như vậy được."

"Thế còn bác?" Cậu ngước lên hỏi bác gái.

"Chuyện nhà cháu thì liên quan gì đến bác!"

"Cháu tự lo liệu đi! Muốn lo hay không thì tùy!"

Bác gái lườm cậu một cái rồi bực tức bỏ đi.

Cậu thu dọn sách vở rồi đến thư viện thành phố, phát hiện Thẩm Băng Thanh hôm nay đến rất sớm.

"Quà năm mới, tặng cậu trước!" Thẩm Băng Thanh đưa cho cậu một chiếc máy ảnh màu vàng nhạt.

"Cảm ơn." Cậu nhìn chiếc máy ảnh trong tay, khóe miệng khẽ nhếch lên, rồi lấy từ trong cặp ra lọ kẹo quýt đã chuẩn bị sẵn.

"Quà cho cậu, chúc mừng năm mới." Cậu nói.

"Wow!" Thẩm Băng Thanh cười rạng rỡ, "Cậu sang tận thành phố bên mua cho tớ sao?"

"Tạ Dương Dương, cậu sao lại tốt với tớ thế!" Cô ôm lấy lọ kẹo quýt, xúc động nói.

"Còn một món quà nữa cho cậu." Cậu đưa chiếc hộp giày trong tay cho cô, "Về nhà rồi mở ra nhé."

"Hôm nay vốn dĩ tâm trạng tớ không tốt, nhưng nhận được quà của cậu, tớ vui lắm." Cô nói khi nhận lấy chiếc hộp giày.

"Sao thế?" Cậu hỏi.

"Không có gì đâu, hôm qua tớ cãi nhau với bố, ông ấy làm vỡ chiếc vòng tay mà bà ngoại tớ tặng."

Cô buồn bã nói, "Không biết sửa hết bao nhiêu tiền nữa."

"Gần đây vì chuyện đăng ký thi nghệ thuật, tớ cãi nhau suốt với ông ấy, tớ không muốn xin tiền ông ấy." Tạ Trạch Dương im lặng.

"Thẩm Băng Thanh có ở đây không? Đồ ăn của bạn đây!" Anh chàng giao đồ ăn gọi từ ngoài cửa phòng tự học.

"Tớ đâu có gọi đồ ăn." Thẩm Băng Thanh còn đang thắc mắc thì nhìn thấy Đinh Tuấn Minh đang bước vào, cô thở dài có chút bất đắc dĩ.

Đinh Tuấn Minh tay trái ôm quả bóng rổ, tay phải cầm túi đồ ăn bước vào từ cửa: "Tớ mới đặt xong, không ngờ lại đến nhanh vậy."

"Ăn đi!" Cậu đặt túi đồ ăn lên bàn cô.

“Cậu tự dưng đặt đồ ăn cho tớ làm gì vậy?” cô hỏi.

“Sợ cậu chết đói thôi.”

“Chỉ vì tham gia thi nghệ thuật mà cậu giảm cân đến phát điên luôn rồi” Đinh Tuấn Minh làu bàu, móc từ túi áo khoác ra một chiếc vòng tay đưa cho cô.

“Cậu thật sự đã sửa xong rồi à?” Thẩm Băng Thanh ngạc nhiên hỏi, “Nhanh vậy sao?”

“Tớ nhờ khách hàng của bố sửa đấy, chuyện nhỏ thôi.”

“Chắc tốn nhiều tiền lắm nhỉ?” Thẩm Băng Thanh nói, “... Đợi tớ có tiền, tớ sẽ trả lại cho cậu ngay.”

“Chính cậu nói đấy nhé.” Đinh Tuấn Minh cười khẩy, cố ý nói, “Đừng quên cả tiền lãi nhé. Mà này, nhớ là lãi tớ tính rất cao, ít nhất là gấp đôi đó.”

Thẩm Băng Thanh trừng mắt nhìn cậu một cái.

Sau khi Đinh Tuấn Minh rời đi, Thẩm Băng Thanh nhẹ nhàng chạm vào chiếc vòng rồi cất nó vào trong cặp. Nhìn thấy cậu vẫn cúi đầu im lặng, cô hỏi: “Tạ Dương Dương, cậu sao vậy?”

“Không sao.” Cậu đáp.

Hôm đó, sau khi nghe lời của bác gái, trong một thời gian dài cậu tranh thủ thời gian sau giờ học để đi làm thêm, nhưng thu nhập nhận được vẫn quá ít, cách xa số tiền cần thiết để trả nợ.

Có lẽ vì công việc làm thêm ngoài giờ đã chiếm quá nhiều sức lực, có lẽ vì bản thân cậu vốn dĩ chưa đủ năng lực hoặc có lẽ chẳng cần lý do nào cụ thể mà những lần kiểm tra gần đây, thành tích của cậu bắt đầu sa sút, thứ hạng rơi khỏi top mười của khối.

Cùng lúc đó, các thông tin tuyển sinh tự chủ và bảo gửi của các trường đại học danh tiếng liên tục được lan truyền trong lớp khiến ai nấy đều náo động, tâm trạng cậu ngày càng thêm bồn chồn.

Cậu cùng các bạn vừa ôn tập vừa chia sẻ thông tin về các kỳ thi tuyển sinh của các trường, điền vào các phiếu đăng ký tuyển sinh tự chủ và tham gia các kỳ thi bảo gửi.

Một ngày nọ, cậu được cô Từ gọi vào văn phòng nói chuyện.

“Danh sách thi bảo gửi đã có rồi, em có đủ điều kiện vào suất học bổng của trường Đại học Khoa học và Công nghệ.”

“Có muốn thử không?” Cô Từ hỏi.

Cậu gật đầu: “Cô ơi, em muốn thử.”

“Không muốn đợi thi đại học, thử thách vào Thanh Hoa hay Bắc Đại à?”

“Không đợi nữa ạ.” Cậu nói.

“Có phải đang gặp khó khăn gì không?” Cô Từ lo lắng hỏi.

Tạ Trạch Dương lắc đầu.

“Không có đâu cô.” Cậu nói, “Cô cũng thấy đấy, thành tích của em gần đây dao động khá lớn.”

“Với lại Đại học Khoa học và Công nghệ cũng tốt.”

“Em muốn thử vào Đại học Khoa học và Công nghệ.” Cậu nói.

Lại là cuối tuần, sáng sớm còn chưa đến sáu giờ, Tạ Trạch Dương đã nhận được tin nhắn WeChat: “Tớ giữ chỗ phong thủy bảo địa cho cậu rồi nhé.”

Trong ảnh Thẩm Băng Thanh gửi, chỗ ngồi quen thuộc của cậu đã có sẵn sách tham khảo của cậu và chiếc gối ôm hình cam của cô.

Ngón tay Tạ Trạch Dương dừng lại trên màn hình, gửi một tin nhắn qua: “Muốn ăn gì sáng nay?”

“Bánh dày và quẩy nóng.”

“Được.”

Thẩm Băng Thanh gửi cho cậu một biểu tượng “trái tim”.

Cậu xách đồ ăn sáng lên lầu, thấy Thẩm Băng Thanh đang đứng ở cầu thang đọc sách, trong tay ôm một ly kem sô-cô-la, tay cầm thìa nhỏ xúc ăn.

Cậu đưa quẩy nóng cho cô, giật lấy ly kem trong tay cô.

“Cậu làm gì thế!” Cô nói gấp.

“Sáng sớm đừng ăn đồ lạnh lúc bụng đói, sẽ đau dạ dày đấy.” Cậu nói.

Thẩm Băng Thanh liếc nhìn cậu với vẻ ngượng ngùng, giải thích: “Dạo này tớ thức khuya học bài, sáng sớm buồn ngủ quá nên phải ăn chút đồ lạnh để tỉnh táo hơn.”

Tạ Trạch Dương khẽ cuộn ngón tay lại, nói: “Ăn sáng xong thì ngủ một lát đi, ngủ dậy rồi học tiếp.”

“Không được! Sắp thi rồi, tớ không thể ngủ được!”

“Cậu còn nhớ không?” Thẩm Băng Thanh nhìn thẳng vào mắt cậu, “Ước mơ ban đầu nhất định sẽ đến được.”

Lông mi Tạ Trạch Dương khẽ rung, bỗng dưng cậu cảm thấy viền mắt cay cay, cậu nghiêng đầu nhẹ để tránh ánh nhìn của cô.

Thẩm Băng Thanh xé túi lấy quẩy ra, nhân lúc cậu không để ý cô nhúng miếng quẩy vào ly kem.

“Tạ Dương Dương, tớ vừa phát hiện ra quẩy chấm kem cũng ngon lắm đấy!”

“Giống như món churros! Cậu đã ăn churros bao giờ chưa?”

“Tớ ăn churros lần đầu là khi đi chơi ở Bắc Kinh, ăn ở phố Nam La Cổ!”

“Nếu mấy ngày tới thi cử thuận lợi, chúng ta sẽ có cơ hội cùng nhau đi Bắc Kinh đấy!”

“Đến lúc đó tớ sẽ dẫn cậu đi chơi phố Nam La Cổ!” Cô nói.

Cảm giác chua xót trong mắt Tạ Trạch Dương càng nặng, môi cậu mấp máy nhưng giọng nói lại nghẹn lại, không biết phải mở lời như thế nào.

“Cậu có muốn thử không?” Cô chớp chớp mắt hỏi.

Cậu gật đầu, nhìn thấy cô hào hứng thò tay vào túi giấy lấy một miếng quẩy, chấm một