“Bắc Kinh đã có tuyết rơi.”
“ Tôi đã cõng cô ấy đến bệnh viện, cô ấy phát hiện ra chân tôi bị thương và khóc rất nhiều, khóc to lắm.”
“Hình như cô ấy rất lo lắng cho tôi.”
— Trích nhật ký của Tạ Trạch Dương
Đêm khuya trở về nhà, cậu đứng ở hành lang thay giày, chú ý thấy trên giá treo đồ có một chiếc khăn quàng cổ cashmere màu kem kiểu dáng trông rất quen thuộc. Rất giống… chiếc khăn mà Thẩm Băng Thanh thường đeo.
Tim cậu chợt thắt lại, nghe thấy tiếng mẹ từ trong phòng vọng ra.
“Khăn quàng là Thanh Thanh tặng mẹ đấy.”
“Tối nay mẹ đi bày hàng ở đối diện bệnh viện thành phố, định bán chút giày trái mùa. Thanh Thanh vừa hay từ bệnh viện đi ra, mặt tái nhợt, môi khô trắng bệch. Mẹ hỏi thì cô bé không nói đang bị bệnh gì, còn đòi giúp mẹ bán hàng, bảo muốn mẹ về nhà sớm.”
Mẹ vừa nói vừa ho khan: “Thấy mẹ ho lại thấy mẹ mặc phong phanh, cô bé nhất quyết gỡ khăn quàng trên cổ xuống đưa cho mẹ.”
“Mẹ mời con bé đến nhà ăn cơm tối nhưng nó bảo không đến.”
“Vâng.” Tạ Trạch Dương vào bếp rót một ly nước ấm, đưa cho mẹ rồi nói: “Sau này mẹ đừng đi bày hàng buổi tối nữa, bảo con một tiếng, con đi.”
“Con đi cái gì mà đi, ở nhà học hành cho tốt! Mẹ ban đêm không có việc gì làm, ở nhà cũng buồn…” Mẹ cậu nói, “Nhưng mẹ bảo này, Thanh Thanh đúng là cô bé tốt.”
Cậu im lặng một lúc rồi khẽ đáp “Vâng.”
Mẹ nhìn cậu, bỗng cười: “Con ấy.”
“Mẹ thật không biết sau này con sẽ thích kiểu con gái nào.”
“Còn cái tính gì cũng giấu trong lòng không nói của con nữa.”
“Không biết sau này có sửa được không.”
Tạ Trạch Dương không nói gì, khẽ thất thần.
Người con gái mà cậu thích ư? Thực ra cậu đã thích từ lâu rồi, mà nói đúng hơn là đã thích từ rất lâu.
Chỉ tiếc là, cuộc sống của cô ấy lại quá xa xôi với cậu.
Xa đến mức cậu không có tư cách tham gia hay hỏi han, chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn.
Xa đến mức tất cả tình cảm cậu dành cho cô chỉ có thể dừng lại ở sự thích thầm lặng.
Không nói ra miệng, cũng chẳng có tác dụng gì khi thích một cách vô ích.
Ngày lên Bắc Kinh tham gia tập huấn cuộc thi, Tạ Trạch Dương thu dọn hành lý ở nhà rồi xuất phát đi đến trường.
“Cậu không biết đâu, kiểu như cô ta mà còn giả vờ ngây thơ trong sáng với tôi?”
Khi đi ngang qua cổng trường nghề, cậu vô tình nhìn thấy một đám thanh niên du côn đang tụ tập hút thuốc, miệng mồm bàn tán chuyện gì đó.
“Ngô Hạo là con trai của giúp việc nhà cô ta, tôi cứ tưởng cậu ta với Thẩm Băng Thanh đều chẳng phải loại tốt đẹp gì, chắc hai đứa chúng nó chơi bời với nhau thôi. Ai ngờ Thẩm Băng Thanh lại táo bạo thế? Tôi cầm dao mà cô ta vẫn dám lao vào! Làm rối tung mọi chuyện…”
“Sớm biết cô ta lì lợm như vậy thì đã dạy cho cô ta một bài học rồi…”
Chưa đợi gã đàn ông nói hết, Tạ Trạch Dương đặt hành lý xuống tiến tới, mắt ánh lên cơn giận dữ, túm chặt cổ áo đối phương, tay siết chặt, tung một cú đấm thẳng vào mặt gã.
Gã đàn ông ôm mặt ngẩng đầu, trừng mắt nhìn cậu không tin nổi, chửi ầm lên: “Mày là ai hả?”
“Mày bị điên à?”
“Mày nói thêm một câu nữa thử xem.” Cậu nhìn gã, ánh mắt đầy lạnh lẽo và hung hãn.
Gã đàn ông sững người, bỗng nhếch mép cười: “Sao, mày thích Thẩm Băng Thanh à?”
“Nhóc à, nghe anh nói, nâng cao tiêu chuẩn một chút đi, đừng suốt ngày nhìn vào…”
Gã còn chưa kịp nói hết câu, Tạ Trạch Dương đã giơ tay đấm mạnh thêm một cú nữa. Máu rỉ ra từ khóe miệng gã đàn ông, gã định phản kháng thì bị Tạ Trạch Dương túm lấy cánh tay, đạp mạnh vào bụng. Gã hét lên đau đớn, ngã lăn ra đất.
Mấy tên du côn bên cạnh nhanh chóng gọi thêm người, vài gã đàn ông cầm gậy lao tới vây quanh cậu. Trong lúc ẩu đả, Tạ Trạch Dương đơn độc, vừa tránh được một đòn tấn công từ phía trước, cậu còn chưa kịp thở thì đã bị một tên khác từ bên cạnh xông lên, vung gậy đánh mạnh vào chân phải. Một cơn đau nhói dội lên đầu gối, cơ thể cậu căng cứng, mặt tái nhợt vì đau, bất ngờ quỳ sụp xuống đất.
Bảo vệ xung quanh nhanh chóng chạy đến khống chế mấy tên du côn. Tạ Trạch Dương run rẩy đứng dậy, môi mím chặt, phủi bụi bám trên quần rồi nhìn đồng hồ trên tay.
Sắp đến giờ xe chạy, cậu cắn răng chịu đựng cơn đau nơi chân, gắng sức bước nhanh hơn, cà nhắc đi về phía trường.
Cậu mặc chiếc quần dài màu đen, vết máu trên đầu gối không quá rõ nhưng khi lên xe, những người xung quanh vẫn nhận ra sự khác lạ.
“Dương ca, chân cậu sao thế? Lại tái phát vết thương cũ à?” Trình Dũng hỏi.
“Không sao.” Cậu đáp hờ hững.
Trên xe đã kín chỗ, chỉ còn lại ghế trống bên cạnh Thẩm Băng Thanh.
“Này, Thẩm Băng Thanh.” Trình Dũng bỗng quay đầu lại, nói với Thẩm Băng Thanh ngồi phía sau, “Cậu ngồi sát vào trong đi, để Dương ca ngồi ngoài, chân cậu ấy đau rồi.”
Thẩm Băng Thanh không nói gì, cũng chẳng nhìn cậu, ôm chặt balo lặng lẽ chuyển vào ngồi bên cửa sổ.
Xe khởi hành chưa bao lâu, Thẩm Băng Thanh đã tựa vào cửa sổ ngủ thϊếp đi.
Mặt trời ban trưa chói chang, Tạ Trạch Dương thấy cô cau mày, ngủ không yên. Cậu đứng dậy kéo rèm cửa sổ lại che đi ánh sáng gay gắt bên ngoài. Vừa ngồi xuống, đầu Thẩm Băng Thanh bỗng nghiêng sang đổ lên vai cậu.
Nhịp thở của cậu thoáng chốc ngừng lại.
Có lẽ vì trời quá lạnh, cô gái khẽ rúc vào người cậu tìm hơi ấm. Tạ Trạch Dương ngồi thẳng đờ, nín thở, cúi đầu lặng lẽ ngắm gương mặt đang say ngủ của cô. Cổ tay lộ ra từ ống tay áo khoác lông vũ vẫn còn những vết bầm tím rõ mồn một, hẳn là chưa bôi thuốc.
Bao giờ mới biết chăm sóc bản thân đây?
Cậu nhíu mày, cúi người lục lọ thuốc trong túi, động tác kéo căng vết thương trên chân khiến máu đỏ tươi thấm ra ngoài, nhuộm đẫm lớp vải đen của quần thể thao.
Cậu cắn chặt môi, duỗi chân về phía trước, xoay người khó nhọc lấy tuýp thuốc mỡ kháng viêm và một gói bông tăm. Cẩn thận nhúng bông tăm vào thuốc, cậu nhẹ nhàng nhấc cổ tay cô lên, tỉ mỉ bôi thuốc lên vết thương. Sau đó cậu cúi đầu thổi nhẹ lên những vết bầm, cuối cùng mới nhẹ nhàng đặt tay cô lại bên người.
Xe lăn bánh, cảnh vật ngoài cửa sổ vùn vụt trôi qua. Cậu không đẩy cô ra, cứ để cô dựa vào vai mình. Chiếc xe buýt lao nhanh về phía trước như đang đi tới một nơi vô định.
Ánh nắng xuyên qua mây mù chiếu vào cửa xe, quầng sáng vàng kim chầm chậm trôi trong không khí. Các bạn cùng lớp trên xe đều đã chìm vào giấc ngủ, ai đó quên tắt nhạc vẫn đang phát.
“Anh không thể truyền đạt bản thân mình, bắt đầu từ đâu đây, làm sao dịch được câu ‘anh yêu em.’”
" cũng muốn xây một cây cầu để hiểu nhau, nhưng từ ngữ luôn bất lực.”
Cơn đau ở chân làm kí©h thí©ɧ thần kinh khiến cậu không thể yên giấc. Một cơn đau dữ dội nữa ập đến kèm theo cảm giác tê cứng. Cậu cựa mình, cố gắng thay đổi tư thế thoải mái hơn nhưng lại sợ vô ý làm tỉnh giấc người đang tựa vào vai mình. Tay nắm chặt, cậu chỉ dám nhích nhẹ đôi chân. Khi thấy cô khẽ cử động, cậu lập tức dừng lại, không dám nhúc nhích.
Cậu nhìn vào gương mặt nghiêng của cô, chợt nhận ra hành động cứng nhắc của mình trông thật buồn cười, bất lực nở nụ cười khổ.
Giai điệu bài hát vẫn vang lên trong không gian tĩnh lặng của xe, từng câu từng chữ như đang hát về chính cậu.
Anh không thể truyền đạt bản thân mình, bắt đầu từ đâu đây.
Mà lại chẳng thể dịch được câu anh yêu em, nuối tiếc khôn nguôi.
“Anh cũng muốn xây dựng một cây cầu để hiểu nhau, tạo nên sự đồng điệu, nhưng từ ngữ chẳng thể diễn đạt hết lòng mình.”
“Từ ngữ chẳng thể diễn đạt hết.”
Buổi chiều xe buýt đến điểm dừng, cậu cùng Trình Dũng và Hứa Trừng Quang bắt tàu điện ngầm đến nơi tập huấn cho cuộc thi, còn Thẩm Băng Thanh thì bắt taxi đi thẳng đến địa điểm thi đấu.
Khi chuyển hành lý vào ký túc xá, Trình Dũng và Hứa Trừng Quang nhận ra sự khác thường của cậu. Mặc cậu ngăn cản, hai người vẫn kéo ống quần của cậu lên.
“Cậu điên rồi à lão Tạ! Bị thương nặng thế này mà không nói một lời sao?” Hứa Trừng Quang hỏi dồn.
Trình Dũng cũng lập tức nói theo: “Dương ca, chẳng lẽ lúc mới lên xe chân cậu đã như thế rồi? Sao không đi bệnh viện trước đã!”
“Không phải chuyện lớn đâu, không cần lo.” Cậu đáp.
“Thế nào mới gọi là chuyện lớn?” Hứa Trừng Quang bực tức, sắc mặt trở nên lạnh lùng, quay đầu nói với Trình Dũng: “Tớ đi gọi bác sĩ ở phòng y tế, cậu ở đây canh cậu ấy, đừng để cậu ấy nhúc nhích.”
Chẳng bao lâu sau, bác sĩ đi theo Hứa Trừng Quang đến, dùng dung dịch sát khuẩn và thuốc kháng viêm để xử lý vết thương cho cậu.
“Gân bị tổn thương, cần nghỉ ngơi. Nếu không cần thiết thì đừng cử động.” Bác sĩ nói.
“Buổi lễ khai giảng lát nữa cậu đừng đi, chẳng có gì quan trọng cả, bọn tớ sẽ xin phép cho cậu.”
Hứa Trừng Quang nói: “Cậu cứ ở ký túc xá nghỉ ngơi, tối tớ mang cơm về cho.”
“Nước trong bình có đủ uống không? Tớ đi lấy đầy cho cậu, đừng tự mình đi lấy nữa.”
Cậu cười nhẹ: “Thật sự không đến nỗi.”
“Đến nỗi đấy!” Hứa Trừng Quang ngắt lời.
“Điện thoại bọn mình bị thu hết rồi, liên lạc bất tiện. Nếu có việc gì nhớ gọi quản lý ký túc xá, bà ấy có điện thoại liên hệ với tòa nhà dạy học.”
“Nếu có chuyện gấp nhất định phải gọi cho bọn tớ!” Trước khi đi, Hứa Trừng Quang và Trình Dũng dặn dò cậu.
“Được rồi.” Cậu đáp, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả.
Cậu ngồi trước bàn học đọc sách, chợt nhận ra ngoài cửa sổ tuyết đã rơi từ lúc nào.
Không biết cô thi có suôn sẻ không, nếu không suôn sẻ liệu có khóc nhè không.
Chắc là sẽ thuận lợi thôi, vì hát và nhảy chưa bao giờ làm khó được cô ấy. Hơn nữa đi thi cô ấy chưa bao giờ hồi hộp, lại hay cười như thế, chắc chắn sẽ được giám khảo yêu mến.
Trong góc bàn đặt một tấm bản đồ thành phố Bắc Kinh do một cô bán tờ rơi của công ty du lịch ở ga tàu tiện tay đưa cho cậu. Cậu đặt bút xuống, nhẹ nhàng mở tấm bản đồ ra, tìm vị trí của Đại học Thanh Hoa và Học viện Điện ảnh Bắc Kinh rồi dùng tay ước lượng khoảng cách giữa hai nơi.
Không xa đâu.
Thẩm Băng Thanh, Thanh Hoa và Bắc Ảnh không xa nhau đâu.
Cậu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hai biểu tượng nhỏ trên bản đồ, ánh mắt dần trở nên dịu dàng, trong lòng thì thầm với cô.
Chúng ta cùng cố gắng nhé.
Cùng thi đỗ Thanh Hoa và Bắc Ảnh được không?
Vì tớ thực sự rất muốn học chung thành phố với cậu.
Tớ vẫn còn giữ bức tranh cậu tặng tớ năm lớp 7.
Bức tranh vẽ cổng trường Đại học Thanh Hoa.
Bức tranh đó, cậu… còn nhớ không?
“Hứa Trừng Quang có ở đây không?” Quản lý ký túc xá đột ngột đẩy cửa vào hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
“Không có.” Cậu đáp, rồi hỏi lại: “Có chuyện gì không cô?”
“Có điện thoại tìm cậu ấy, nghe có vẻ gấp.” Quản lý ký túc xá nói.
“Để em nghe cho.” Cậu nói xong, vịn vào bàn đứng dậy, đi theo quản lý ký túc xá đến phòng trực tầng trệt của ký túc xá.
“Quang Quang, tớ vô tình đâm vào cây, mặt bị xước rồi, còn chảy máu… Cậu có kinh nghiệm, cậu thấy… có để lại sẹo không?”
“Tớ còn bị trẹo chân, đau quá không đi nổi… Điện thoại cũng sắp hết pin rồi.”
“Cậu có thể đến đón tớ không? Không được thì tớ đợi…”
Giọng nói của Thẩm Băng Thanh mang theo tiếng nức nở truyền đến, Tạ Trạch Dương cố gắng kiềm chế sự run rẩy của cơ thể, giọng khàn khàn hỏi cô: “Cậu đang ở đâu?”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
“Thẩm Băng Thanh? Cậu vẫn ở chỗ thi đấu à?”
Rất lâu sau, cậu mới nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của cô: “Ừm.”
“Bây giờ tớ đến tìm cậu.”
Đầu dây bên kia lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng nức nở khẽ khàng vọng qua điện thoại.
Tim Tạ Trạch Dương co thắt dữ dội, l*иg ngực như bị dao cắt, đau đến mức cậu khó thở.
“Cố chịu một chút, tớ sẽ đến ngay.”
“Không sao đâu.”
“Đừng sợ.”
Cậu lòng như lửa đốt, vừa đẩy cửa ký túc xá ra, cơn đau như xé toạc đầu gối lại ập đến. Tuyết chất đầy trên đường, cậu không thể bắt được xe, chỉ có thể lảo đảo chạy về phía ga tàu điện ngầm gần nhất. Sau khi xuống tàu, cậu nghiến chặt răng, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, loạng choạng tìm đến chỗ thi đấu của cô.
Khi cậu nhìn thấy cô, cô đang ngồi dưới gốc cây, trên má có vài vết xước rỉ máu. Cô không nói gì, cũng không khóc, chỉ ngồi co ro ôm chặt hai cánh tay. Cậu bước đến trước mặt, cô ngẩn đầu lên, ngơ ngác nhìn cậu, chớp chớp mắt rồi nước mắt bỗng tuôn rơi.
“Đừng khóc.” Cậu vội vã đưa tay lau nước mắt cho cô, “Trên mặt có vết thương.”
Cậu vừa dứt lời, cô lại càng khóc to hơn, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, vai cô run lên dữ dội, tiếng nức nở vang lên không ngừng.
Cậu luống cuống giúp cô lau nước mắt, sống mũi cay xè, khóe mắt đỏ hoe.
“Không sao đâu, đừng sợ, bây giờ mình đến bệnh viện.”
Cậu nhìn vào mắt cô, giọng đầy an ủi, “Đừng khóc nữa được không?”
Thẩm Băng Thanh từ từ nén lại nước mắt, giọng khàn khàn, nghẹn ngào đáp: “Ừm.”
Cậu cởϊ áσ khoác lông vũ, định khoác lên cho cô nhưng cô đưa tay ngăn lại.
“Mặc đi, tớ không lạnh.”
Cậu nói. Cậu quấn áo lên người cô rồi quay lưng lại, khom xuống, luồn tay qua gối cô và cõng cô lên.
Đi chưa được bao xa, Thẩm Băng Thanh liền nhận ra sự khác thường.
“Tạ Dương Dương, chân cậu sao vậy?”
Bước chân cậu khựng lại.
Cô gọi cậu là “Tạ Dương Dương.”
“Không sao.” Cậu nói.
“Chân cậu lại đau rồi à? Mau thả tớ xuống, tớ không cần cậu cõng đâu!” Cô cố gắng giãy ra khỏi lưng cậu.
“Thật sự không sao, đừng cử động.”
Sợ cô làm đau thêm vết thương ở chân, cậu lo lắng gọi cô, lại sợ mình quá gắt làm cô buồn, vội vàng dịu giọng.
“Tớ không sao, thật mà…”
Thẩm Băng Thanh im lặng hồi lâu, bỗng hỏi: “Cậu… tập huấn có thuận lợi không?”
“Ừm.”
“Hôm nay tớ cũng rất thuận lợi, chỉ là sau khi kết thúc tớ không nhìn rõ đường, đâm vào cây ngã một cú.”
“Ừm.” Giọng Tạ Trạch Dương trầm thấp, không nghe rõ được cảm xúc.
Một lúc sau, cậu đột nhiên hỏi: “Cuộc thi này… quan trọng lắm sao?”
“Quan trọng.” Cô đáp, “Bởi vì đây là việc đầu tiên… mà tớ giỏi, tớ có thể làm tốt.”
“Tạ Dương Dương, tớ hỏi cậu một câu được không?”
“Tại sao cậu lại…”
Chưa kịp nói hết câu, Tạ Trạch Dương sẩy chân, cơn đau nhói từ đầu gối lan ra, cậu run rẩy, chân không thể đứng vững, động tác đỡ cô cũng theo bản năng mà siết chặt hơn.
“Tạ Dương Dương!” Thẩm Băng Thanh vùng vẫy nhảy xuống khỏi lưng cậu, kéo ống quần cậu lên, nhìn thấy những vết thương rướm máu trên đầu gối, nước mắt tuôn trào.
“Vết thương cũ phải không?”
“Cậu làm sao mà bị như vậy!”
“Tạ Dương Dương! Ai đánh cậu thế này!”
“Không phải cậu rất giỏi đánh nhau sao? Sao lại bị thương nặng thế…”
“Bị thương nặng thế còn chạy đến đây tìm tớ, còn cõng tớ đi xa như vậy… Cậu ngốc à!”
Thấy cậu đau đến không thốt nên lời, cô cũng im lặng, chỉ biết khóc. Tim cậu thắt lại theo, cậu nhẹ nhàng đưa tay muốn lau đi nước mắt trên má cô nhưng tầm nhìn dần trở nên mờ nhòe, trước mắt tối sầm, cậu không thể trụ vững thêm.
Trước khi mất đi ý thức, cậu nghe thấy tiếng Thẩm Băng Thanh vừa khóc vừa gọi tên mình.
Đừng khóc.
Cậu khó nhọc muốn nói với cô, nhưng ngón tay cuối cùng cũng rủ xuống vô lực, ngã vào vòng tay của người con gái trước mặt.