"Hôm nay tôi nổi nóng với cô ấy, vì tôi giận cô ấy. Nhưng thật ra tôi giận bản thân mình hơn."
"Thẩm Băng Thanh, tôi xin lỗi."
—— Nhật ký của Tạ Trạch Dương
Thời gian như bị ai đó nhấn nút tăng tốc khi cả lớp mải mê học hành. Học kỳ đầu của lớp 11, cường độ học tập tăng cao, các kì thi cũng bắt đầu diễn ra thường xuyên hơn.
Sau khi kết thúc vòng sơ khảo của kì thi từng môn cho học sinh trung học, trường tổ chức một buổi sinh hoạt tập thể với chủ đề “Ước mơ”. Tại sảnh chính của tòa nhà giảng dạy, một bảng trưng bày đã được dựng lên để các bạn học sinh ghi tên trường đại học mà mình nhắm đến trong kỳ thi tốt nghiệp và dán lên đó.
Lớp 11-1 và lớp 11-16 dùng chung một bảng trưng bày. Khi Tạ Trạch Dương và Hứa Trừng Quang cầm bút bước vào sảnh hành lang, gần như tất cả các bạn cùng lớp đều đã dán xong. Từ xa,Tạ Trạch Dương thấy Thẩm Băng Thanh đang kéo Giang Manh từ cửa lớp 11-16 đi đến.
“Chỉ còn hai tờ nữa thôi.” Trình Dũng giơ tờ giấy note hình trái tim màu hồng lên, nhìn bốn người họ một lượt, “Hay là cậu xé đôi ra, mỗi người nửa tờ, lát nữa ghép lại dán chung?”
“Được.” Cậu nhận hai tờ giấy note còn lại, gấp đôi ở giữa rồi xé theo nếp, chia mỗi người một nửa.
Cậu viết lên tờ giấy note “Đại học Thanh Hoa Tạ Trạch Dương”, định tìm Hứa Trừng Quang để ghép lại dán lên bảng, thì thấy Hứa Trừng Quang đã vỗ mạnh tờ giấy note của mình ngay bên cạnh tờ của Giang Manh. Hai nửa tờ giấy note ghép lại thành một trái tim hoàn chỉnh.
Thẩm Băng Thanh vừa viết xong cũng kịp thấy cảnh này, liền gấp rút hỏi: “Cậu dán vào bảng của lớp tớ làm gì?”
“Mọi người đều dán chung mà, sao lại chia lớp cậu lớp tớ.” Hứa Trừng Quang bĩu môi.
“Tớ không cần biết! Tớ phải dán chung với Manh Manh, cậu mau gỡ ra!” Thẩm Băng Thanh đưa tay định gỡ tờ giấy của cậu ấy, nhưng Hứa Trừng Quang nhanh chóng che lại, “Không được! Tớ không gỡ đâu!”
“Cậu dán chung với lớp trưởng của chúng tớ đi.” Hứa Trừng Quang nói.
Thẩm Băng Thanh không nói thêm gì nữa, lặng lẽ bước đến bên cậu.
“Đưa tớ nào.” Cậu nói.
“Cảm ơn.” Thẩm Băng Thanh đưa tờ giấy note của mình cho cậu, rồi quay người kéo Giang Manh trở về lớp học.
Tạ Trạch Dương đứng trước bảng trưng bày, ghép tờ giấy note của cậu và Thẩm Băng Thanh lại rồi dán lên, nhìn thấy trên tờ giấy note của Thẩm Băng Thanh có dòng chữ “Học viện Điện ảnh Bắc Kinh Thẩm Băng Thanh”. Tim cậu bỗng nhiên đập mạnh.
“Cô ấy luôn muốn thi vào Bắc Ảnh, nói rằng sau này muốn trở thành ngôi sao lớn.” Hứa Trừng Quang đứng bên cạnh cậu mở lời, “Giang Manh và tớ cũng muốn đến Bắc Kinh, xem ra khi đó bốn người chúng ta có thể cùng nhau đi rồi.”
Tạ Trạch Dương chăm chú nhìn vào tờ giấy note của mình và Thẩm Băng Thanh, cảm giác cay đắng len lỏi trong lòng nhưng môi lại khẽ nhếch lên. Hóa ra dù hiện tại hai người như người xa lạ, nhưng cậu vẫn mong chờ một tương lai có thể ở bên cô ấy. Liệu tương lai đó có đến không?
Nếu có thể, cậu ước mong tương lai đó đến nhanh hơn một chút.
Sắp đến kỳ thi cuối kỳ, danh sách học sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi đơn môn được công bố. Những học sinh lọt vào vòng chung kết sẽ lên đường đến Bắc Kinh để tham gia khóa huấn luyện trước trận chung kết.
Lớp 11-1 có ba học sinh lọt vào vòng chung kết, gồm Tạ Trạch Dương, Hứa Trừng Quang và Trình Dũng. Trường đã sắp xếp cho họ tuần sau sẽ xuất phát từ trường, cùng nhau đi xe buýt đến Bắc Kinh. Thẩm Băng Thanh cũng cần đại diện cho đội hợp xướng của trường đi Bắc Kinh để tham gia một cuộc thi ca hát, thời gian thi cũng diễn ra vào tuần tới.
Cô giáo dạy nhạc sắp xếp để Thẩm Băng Thanh đi chung xe với họ, khi biết tin, cô Từ đã đặc biệt gọi Tạ Trạch Dương vào văn phòng dặn dò, nói rằng cậu có tính cách trầm ổn, lại tỉ mỉ hơn nên nhờ cậu chăm sóc tốt cho các bạn cùng đi.
Chiều thứ bảy, Tạ Trạch Dương đeo cặp sách từ nhà sách trở về trường, tình cờ thấy Trình Dũng bước ra từ tiệm trà sữa ở góc phố.
“Dương ca! Cùng đi nhé!” Trình Dũng hớn hở chạy đến trước mặt cậu, hai tay đút vào túi, dậm dậm chân nói, “Thầy dạy Hóa của mình đúng là kì cục! Dù sắp thi cuối kỳ rồi, nhưng cũng đâu đến mức bắt chúng ta đến trường thực hành thí nghiệm trong thời tiết lạnh thế này…”
“Tớ thật ghen tị với những người có thể tận hưởng ngày cuối tuần vui vẻ.” Trình Dũng ủ rũ phàn nàn, đột nhiên ngẩng đầu lên, như nhìn thấy điều gì đó, kéo tay áo cậu hô lên, “Dương ca, cậu mau nhìn kìa! Có phải Thẩm Băng Thanh không?”
“Ngay trước cổng trường nghề đó! Cô gái mặc áo lông màu cam ấy!”
Tạ Trạch Dương ngẩn ngơ nhìn theo hướng của cậu ấy, liền thấy Thẩm Băng Thanh buộc tóc búi cao, mặc chiếc áo phao màu cam. Trời lạnh nên cô đeo một đôi găng tay bông, vai khẽ co lại, cằm vùi sâu trong chiếc khăn quàng màu kem, chỉ còn lộ ra đôi mắt sáng ngời trông như đang chờ ai đó.
“Thẩm Băng Thanh!” Trình Dũng lớn tiếng gọi cô, vẫy tay chào.
“Đang đợi ai thế? Trời lạnh thế này mà còn ở đây chờ à?” Trình Dũng chớp chớp mắt hỏi.
Thẩm Băng Thanh tránh ánh mắt của cậu: “Không nói cho cậu biết.”
“Em gái, nghe anh một câu, Ngô Hạo không phải người tử tế đâu, cậu ta chỉ là một kẻ ăn chơi, em nên tránh xa cậu ta ra.” Trình Dũng nghiêm túc nói.
Thẩm Băng Thanh không nói gì.
“Đừng chờ nữa, em gái! Đi cùng Dương ca và anh đến làm thí nghiệm, đi không? Hoặc để anh mua cho em cốc trà sữa, rồi em cùng bọn anh đến phòng thí nghiệm học bài nhé!”
Thẩm Băng Thanh đột nhiên chuyển ánh mắt nhìn về phía cậu. Cậu theo phản xạ nghiêng đầu né tránh ánh mắt của cô.
“Không đi.” Một lúc sau, Thẩm Băng Thanh lạnh lùng nói, “Thế giới của các học bá, tớ không hề có hứng thú tham gia.”
“Thẩm Băng Thanh cậu…”
“Hôm nay tớ nhất định kéo cậu vào học bài cùng bọn tớ!” Trình Dũng vừa nói vừa kéo tay áo cô, quay đầu gọi cậu, “Dương ca, mau lại đây giúp tớ một tay!”
“Thôi.” Cậu nói với Trình Dũng, “Chúng ta đi thôi.”
Thấy cậu không có ý định giúp đỡ, Trình Dũng đành buông tay, rồi đuổi theo bước chân của cậu, cùng cậu rời đi.
Gần đến phòng thí nghiệm, Tạ Trạch Dương cảm thấy mí mắt mình cứ giật liên tục. Cậu không nghĩ ngợi nhiều, đặt cặp xuống trước cửa phòng thí nghiệm, rồi ngồi vào chỗ quen thuộc của mình.
Những học sinh thực hành trước đó chưa kịp dọn dẹp dụng cụ thí nghiệm, trong ống nghiệm vẫn còn sót lại dung dịch. Cậu đổ dung dịch vào thùng rác rồi đi đến bồn rửa tay để rửa ống nghiệm. Bất giác cậu thấy mơ hồ, tay cầm ống nghiệm đột nhiên trượt đi, bồn rửa đầy những mảnh vỡ, cậu vội vàng đưa tay nhặt lên.
“Cậu nghe nói chưa? Thẩm Băng Thanh vì giúp cái cậu trường nghề đó đánh nhau mà bị đâm một nhát, chảy rất nhiều máu, vừa mới được xe cứu thương đưa đi…”
“Trời ơi! Chính là cái cậu ở trường nghề… tên là gì ấy nhỉ… Ngô Hạo! Là Ngô Hạo đúng không!”
“Đúng rồi! Nhưng lần trước tớ nghe Thẩm Băng Thanh nói, cô ấy không thích cậu ta mà…”
“Chắc chắn là cô ấy không thừa nhận thôi! Ai lại không thích mà còn đi giúp người ta đánh nhau…”
Mảnh thủy tinh vô thức đâm vào lòng bàn tay cậu, những giọt máu chảy dần xuống theo kẽ ngón tay, nhuộm đỏ chiếc bồn rửa tay trắng tinh bằng một màu máu đặc quánh.
Trước mắt Tạ Trạch Dương là một khoảng trống rỗng, những đốm nhiễu dày đặc che khuất tầm nhìn của cậu. Trái tim cậu đột ngột co thắt, cảm giác đau đớn khiến cậu như bị thiếu oxy và gần như ngạt thở.
Cậu dùng hai tay bám chặt lấy bồn rửa tay, nhưng ánh mắt dần trở nên mơ hồ. Trong cơn mơ hồ, cậu như nhìn thấy một bóng hình màu quýt trong biển máu vô tận.
Bóng hình ấy bị bao phủ bởi dòng máu đang chảy xiết, và sắc đỏ ngập tràn cả không gian.
Rõ ràng vừa nãy, Trình Dũng nói sẽ dẫn cô ấy đến đây cùng học bài…
Vừa nãy Trình Dũng đã nhờ cậu giúp một tay, nói rằng nhất định phải kéo cô ấy đến học bài…
Nhưng cậu lại nói với Trình Dũng rằng, thôi bỏ đi.
Nếu cậu kéo cô ấy đến đây, cô ấy đã không bị thương.
Nếu cậu kéo cô ấy đến đây…
Tại sao cậu không chịu kéo cô ấy đến…
Trái tim cậu như bị ai đó nắm chặt, vò nát, rồi bóp vụn. Cậu không thể tiếp tục suy nghĩ thêm nữa, sức lực cuối cùng trong tay cũng cạn kiệt, trước mắt tối sầm, cậu ngã gục hoàn toàn.
Khi Tạ Trạch Dương tỉnh dậy, cậu nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện.
“Cậu có ổn không đấy? Lão Tạ! Biết mình sợ máu rồi mà còn không cẩn thận!” Hứa Trừng Quang ngồi bên giường, nhíu mày hỏi cậu.
“Thẩm Băng Thanh đâu?” Cậu lo lắng hỏi.
“Thẩm Băng Thanh à?”
“Cô ấy không sao, nhưng bị thương khá nặng, phải khâu mấy mũi.”
“Cô ấy không chịu được thuốc tê, lúc khâu vết thương khóc om sòm. Tớ và Đinh Tuấn Minh ở bên cạnh, định mắng cô ấy một trận, nhưng nhìn cô ấy đau đến mức đó, tớ không mở miệng nổi.”
Nghe cậu nói vậy, Tạ Trạch Dương cố gắng ngồi dậy.
“Này, cậu làm gì thế?” Hứa Trừng Quang giữ cậu lại hỏi.
“Tớ muốn đi xem cô ấy.” Cậu nói.
“Cô ấy thật sự không sao, cậu còn chưa khỏe mà!” Hứa Trừng Quang bất lực khuyên nhủ, cuối cùng cũng nhượng bộ, “Được rồi, tớ đi cùng cậu.”
Khi đến trước phòng bệnh của Thẩm Băng Thanh, Tạ Trạch Dương vừa đến gần cửa đã nghe thấy giọng cô từ bên trong vọng ra.
“Vẫn còn nóng!”
“Thế còn lần này thì sao, đại tiểu thư?” Đinh Tuấn Minh đưa cho cô cốc nước mới.
“Lạnh quá.” Thẩm Băng Thanh nói, “Thôi, đành uống tạm vậy.”
Đinh Tuấn Minh bất ngờ giơ tay lên, Thẩm Băng Thanh phản xạ né tránh, khiến vết thương trên người đau nhói, cô hít một hơi lạnh.
“Tớ chỉ thử xem cậu có sốt không, cậu tránh làm gì!” Cậu ấy quát lên.
Cô co rụt cổ lại: “Tớ tưởng cậu định đánh tớ.”
“Nếu cậu không phải bệnh nhân, tớ thật sự muốn đánh cậu đấy.”
“Cậu dám à!”
“Ai là người đã nói với tớ? Rằng không cần tớ đi tìm cậu ấy, cậu có thể tự giải quyết?”
“Cậu giải quyết như vậy đấy à? Đến cả mạng sống cũng không cần nữa, giỏi lắm! Thật tuyệt vời!” Đinh Tuấn Minh lải nhải châm chọc cô, rồi đột nhiên nghiêm mặt hỏi, “Cậu thật sự thích cậu ấy đến thế sao?”
Thẩm Băng Thanh đột nhiên cúi đầu, im lặng rất lâu, không biết đang nghĩ gì.
“Không muốn thích nữa.” Cô khẽ nói, giọng nhỏ đến mức như đang thì thầm với chính mình, “Thích một người, mệt mỏi lắm.”
“Sao không vào?” Hứa Trừng Quang đứng cạnh hỏi cậu, “Cậu không phải đến đây để thăm cô ấy à?”
“Không vào nữa.”
“Cậu vào chăm sóc cô ấy đi, tớ về đây.”
“Cậu một mình ổn chứ?” Hứa Trừng Quang hỏi.
Cậu thản nhiên đáp: “Không sao.”
Tạ Trạch Dương quay người bước về phòng bệnh của mình, nhưng giữa đường bị y tá gọi vào văn phòng để bổ sung thông tin cá nhân. Khi trở lại cửa phòng bệnh, cậu thấy Thẩm Băng Thanh đang mặc đồ bệnh nhân ngồi một mình trên ghế ở hành lang.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cô đứng dậy từ ghế, bước đến trước mặt cậu, rồi khẽ ho một tiếng: “Khụ…”
“Trùng hợp quá nhỉ Tạ Trạch Dương, gặp cậu ở đây.”
“Tớ nghe nói cậu làm thí nghiệm bị đứt tay, còn ngất xỉu vì sợ máu. Tớ không nói cậu, nhưng làm việc phải cẩn thận, biết mình sợ máu rồi mà còn không chú ý chút nào…”
Cô đứng chắn ở cửa, sắc mặt tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi cũng không còn chút máu nào.
Không chịu yên nghỉ trong phòng mà còn có tâm trạng ra đây chế giễu cậu.
Cảm giác rối bời trong lòng cậu lại dâng lên. Cậu giơ tay kéo cô: “Về phòng bệnh đi.”
“Cậu làm gì vậy! Tớ bị thương mà cậu còn kéo mạnh thế!”
Cậu lập tức buông tay, để ý thấy trên cổ tay cô có vài vết bầm tím rõ rệt, sự rối bời trong lòng ngay lập tức lên đến đỉnh điểm.
“Vậy thì sao?” Cậu dừng bước, lạnh giọng hỏi cô.
Cô ngây người: “Sao là sao?”
“Vậy những vết thương này là do đâu?”
“Tớ... có liên quan gì đến cậu không?”
“Yêu sớm, đánh nhau, vào viện, ba cậu chuyển trường cho cậu, cho phép cậu học dự thính, chỉ để cậu đến đây làm những chuyện này, đúng không?”
“Thẩm Băng Thanh, một khi con người đã tự sa ngã thì không ai có thể cứu được.”
Cô im lặng một lúc rồi hét lên với cậu: “Chuyện của tớ không cần cậu lo! Tớ cũng không cần cậu cứu!”
“Ai thèm lo cho cậu?” Cậu đáp.
Cậu đẩy cửa phòng bệnh bước vào, cảm giác có thứ gì đó đập vào lưng mình, mềm mại nhưng nặng nề, nhưng không làm cậu đau.
Chiếc gối ôm trên ghế hành lang rơi xuống đất theo động tác của cô.
Cậu quay đầu lại nhìn cô, nhận ra cô đang tức giận trừng mắt nhìn mình, đôi mắt hơi đỏ lên, trông như sắp khóc.
Cậu quay đầu đi, đôi mi không ngừng run rẩy.
Rõ ràng lưng cậu không đau, chẳng chỗ nào đau cả, nhưng trái tim cậu lại đau, như bị một lưỡi dao vô hình đâm sâu vào, khiến cậu đau đến ngực rung lên, gần như không thể thở nổi. Cậu nhớ lại cảm giác khi nghe tin cô bị thương và được đưa vào bệnh viện lúc ở phòng thí nghiệm.
Một trái tim đã trao đi như vậy, treo trên người một người chẳng hề để tâm đến mình, để mặc cô ấy xử lý.
Đó là thích sao?
Giáo viên chủ nhiệm hồi cấp hai từng nói, Thẩm Băng Thanh vô tâm vô phế, với người hay việc gì cũng chỉ được ba phút nhiệt tình, không bao giờ làm điều gì lâu dài.
Đan Nghệ Địch từng nói, cô ấy chưa từng đứng về phía cậu một lần nào. Cô ấy có thể bảo vệ Đinh Tuấn Minh mọi lúc, cũng có thể vì Ngô Hạo mà đánh nhau đến mức nhập viện.
Trong lòng cô ấy, Đinh Tuấn Minh, Hứa Trừng Quang, Giang Manh, Ngô Hạo, quá nhiều người quan trọng hơn cậu.
Vậy nên, việc cô ấy che mắt cậu khi cậu tiêm ngày đó có ý nghĩa gì?
Việc cô ấy chúc mừng sinh nhật cậu, hát tặng cậu, tặng quà cho cậu vào ngày sinh nhật cậu có ý nghĩa gì?
Việc cô ấy thổi nến và ước rằng mọi điều ước của cậu sẽ thành hiện thực có ý nghĩa gì?
Cậu đã không còn là lớp trưởng của cô, cũng không còn là bạn cùng bàn của cô nữa.
Mất đi hai thân phận này, trong mắt cô, cậu giờ đây là gì? Là một người bạn cũ mà cô có thể dễ dàng trao đổi vài câu xã giao, nhưng sau khi lướt qua sẽ chẳng muốn nhìn thêm một lần nào nữa sao?
Ngón tay cậu buông thõng bên hông dần siết chặt lại, nhưng cuối cùng vẫn buông lơi một cách vô lực. Khi quay đầu lại, hành lang đã trống trải, bóng dáng người phía sau đã biến mất.