Tại nam quán, chi tiền chính là ông chủ, đương nhiên phải ở căn phòng sang trọng nhất, ăn thức ăn ngon nhất, dùng đồ đạc tốt nhất, hưởng thụ mỹ nhân đẹp nhất.
Song chưa đợi được vị đại gia Thương Liệt vung tiền như nước nào đó trở về thì tiểu công tử gây rối hôm qua lại xuất hiện.
Bây giờ người ta không đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ vào cửa nữa mà cũng quẳng ra xấp ngân phiếu bao trọn một Di Trúc Hiên, vị trí vừa khéo cạnh Di Lan Uyển.
Bạch Ninh bấy giờ mới biết vị tiểu công tử nọ tên Diệp Huyền Y, đến cùng còn có một thanh niên nhưng luôn đội chiếc mũ sa đen, sa mỏng rũ xuống che khuất gương mặt, đoán không ra tuổi tác cùng tướng mạo nhưng theo giọng nói phỏng còn rất trẻ, lại vô cùng êm tai, tựa như gió xuân ấm tận đáy lòng.
“Hôm trước đệ đệ ta không hiểu lễ nghĩa đã gây rối tại nơi của tướng công, Diệp Tử Y xin nhận lỗi tại đây, chút lòng thành xem như bồi thường.”
Lúc Bạch Ninh mải mê đếm tiền, nam tử trẻ tuổi chợt mở miệng, dù cách một lớp sa đen nhưng Bạch Ninh vẫn cảm giác được ánh mắt quan sát đánh giá của đối phương.
“Nói hay lắm, nói hay lắm.” Bạch Ninh cười tới híp cả mắt, số đỏ của y quả nhiên đến rồi, hai ngày nay bạc trắng cứ nối bước tự động chạy vào túi y.
Diệp Huyền Y bất mãn trừng mắt Bạch Ninh một cách oán độc nhưng Bạch Ninh nào buồn để tâm, y đắc ý trả lại một ánh nhìn quyến rũ. Xem đi xem đi, rốt cuộc vẫn là ca ca hiểu biết lễ nghĩa hơn đệ đệ, biết cách làm người lại ăn nói nhỏ nhẹ khiến lòng người khoan khoái.
“Thương gia cùng Diệp gia ta quan hệ nhiều đời, Thương Liệt và ta cùng nhau lớn lên, tình cảm thân hơn huynh đệ ruột thịt, lần này huynh ấy gặp phải mai phục, sống chết chân tơ kẽ tóc, may nhờ Bạch Ninh tướng công trượng nghĩa giúp đỡ, đại ân không biết cảm tạ thế nào, thôi thì có chút lễ vật xin tướng công nhận cho.”
Một miếng ngọc khắc chữ “Diệp” đặt xuống trước mặt Bạch Ninh.
“Ngọc Hòa Điền, hàng thượng đẳng.” Tuy không biết nó có công dụng gì nhưng với chất ngọc như vậy Bạch Ninh lại chẳng nhanh tay nhận lấy.
Diệp Huyền Y quắc mắt mắng y: “Đồ không biết nhìn hàng, đây là lệnh bài báo ân của Hồng Diệp sơn trang ta, dựa vào lệnh bài này ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể tìm bất kỳ kẻ nào trong Hồng Diệp sơn trang giúp ngươi làm một việc. Đại ca, ca điên rồi! Tùy tiện quẳng chút tiền tống cổ tên bảo đầu này là được rồi, nhỡ để người khác biết được lệnh bài báo ân của Hồng Diệp sơn trang cư nhiên tặng cho một kỹ nam há chẳng trở thành trò cười trong giang hồ hay sao.” Câu này là nói với Diệp Tử Y.
“Ôi chao, quý thế cơ à, vậy tôi đây nào dám nhận chứ.” Bạch Ninh mỉm cười trả ngọc lại.
Hồng Diệp sơn trang y từng nghe Lý Lộc nhắc qua, Bạch Ninh không phải là người giang hồ nên không rành chuyện giang hồ, song có thể dọa Lý Lộc sợ đến nhường ấy thì giá nào cũng phải nghe ngóng một phen, tuy trong thời gian ngắn ngủi không mấy tường tận nhưng đã đủ cho y biết về địa vị của Hồng Diệp sơn trang trên giang hồ, sợ rằng chẳng khác địa vị của Tri phủ mới nhậm chức ở Thượng Hòa là bao, một dân đen hèn mọn như y ngàn vạn lần không đắc tội nổi. Bạch Ninh tham tiền, không sai, nhưng y vẫn cần mạng, đạo lý một vừa hai phải y thấu đáo vô cùng, người ta đã nói đến nước này mà y vẫn không biết điều thì khác gì tự tìm đường chết.
“Đồ vật Hồng Diệp sơn trang tặng đi chưa từng nhận lại, Bạch Ninh tướng công nếu thấy không gánh nổi vậy xin thay Tử Y làm một chuyện là được rồi.”
Vào đề rồi đây, Bạch Ninh tròng mắt đảo nhẹ, lập tức hiểu ra dụng ý khi Diệp Tử Y tặng mình món quà quý giá như vậy.
“Diệp đại công tử, người muốn Thương Liệt cùng người rời khỏi nam quán?”
“Bạch Ninh tướng công quả nhiên thông minh.” Diệp Tử Y khẽ cười khen ngợi.
Bạch Ninh trộm liếc mắt xem thường, này chả liên quan gì đến thông minh hay không, Diệp Huyền Y hôm trước phá rối đến thế thì dù kẻ ngốc cũng biết mục đích của họ là gì.
“Diệp đại công tử, người phải biết rằng chân mọc trên mình Thương Liệt, hắn muốn đi thì nơi nhỏ bé của tôi đây chẳng ai ngăn nổi, còn như muốn ở, nam quán vốn mở cửa làm ăn, chỉ cần giao tiền tất cả đều là đại gia, thích ở bao lâu thì ở bấy lâu, ở tới khi không chi nổi tiền mới thôi.”
“Nói càn, rõ ràng do ngươi không biết xấu hổ quyến rũ Thương Liệt!” Diệp Huyền Y phẫn nộ như hận không thể một kiếm chém chết tươi tên yêu tinh Bạch Ninh kia.
“Diệp tiểu công tử, thời gian người quen Thương Liệt dài hơn tôi rất nhiều, chắc chắn càng hiểu rõ tính tình của hắn hơn tôi, người cảm thấy… Thương Liệt là kẻ dễ bị dụ dỗ thế sao?” Bạch Ninh buồn cười vặn lại.
Đúng, sở trường của y là ve vãn đàn ông nhưng đâu có nghĩa y biết cách câu hồn, kẻ chỉ cần một ánh mắt một nụ cười mà hút được hồn phách người khác y chưa gặp bao giờ.
Từng nghe Lam Thu nhắc qua, lúc Thượng Hương tươi tắn nhất từng sống trong vinh quang vạn kẻ đeo bám, thế nhưng… Bạch Ninh chưa từng nhìn thấy, đến tận bây giờ y vẫn hoài nghi do Lam Thu tình nhân trong mắt hóa Tây Thi nên khoa trương. Thương Hương Bạch Ninh y quen biết chỉ là một kỹ nam tô son trát phấn dày cộm, sống tại hậu viện điều chế hương phấn, uống rượu như nước, muốn khóc lại chẳng tìm được lý do để khóc mà thôi.
Diệp Huyền Y lập tức nghẹn lời, tính tình của Thương Liệt người khác không biết chứ huynh đệ nhà họ Diệp lại chẳng rõ hơn ai hết, người đàn ông như vậy suốt ngày chỉ đắm chìm trong thế giới của mình, không buồn quan tâm đến vạn vật chung quanh, cả nói chuyện với người bên cạnh còn chẳng chịu thêm một câu, bảo hắn bị quyến rũ quả thật không có khả năng.
“Bạch Ninh tướng công, tướng công là người sáng suốt, tuy ta không biết cớ gì Thương Liệt ở lại không đi nhưng ta hy vọng tướng công có thể giúp đỡ bọn ta.” Diệp Tử Y lại đẩy ngọc về phía Bạch Ninh.
Lần này Bạch Ninh không từ chối nữa, đây là một cơ hội, y luôn tính toán tìm kiếm chỗ dựa đủ vững chắc đủ mạnh mẽ để chống lưng, mà Hồng Diệp sơn trang đương nhiên là một lựa chọn rất tuyệt.
“Tôi cũng không hiểu vì sao Thương Liệt một mực ở lại nam quán, thế nhưng… Tôi nghĩ hẳn có liên quan tới việc hắn bị thương, Diệp đại công tử, giải quyết xong vấn đề này thì tôi tin rằng các người muốn dẫn hắn đi là chuyện rất dễ dàng.”
Ăn cơm của chùa phải quét lá đa, vì vậy Bạch Ninh đã mang Thương Liệt đem bán không chút do dự.
Thương Liệt quay về lúc trời vừa nhá nhem tối, tuy không biết ban ngày hắn đã làm gì nhưng mùi máu tanh toàn thân không cách nào giấu đi hại Bạch Ninh gặp hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không hỏi han, chỉ dẫn hắn đến Di Lan Uyển.
“Thương đại gia, sau này ngài cứ sống ở đây, cần gì cũng tùy ý ngài dặn dò, ta đây tuy chả có bản lĩnh gì nhưng so về hầu hạ người khác, cả thành Thượng Hòa này ngài tìm không thấy ai giỏi hơn ta đâu.”
Thương Liệt dường như với việc chuyển chỗ không có ý kiến nhưng lại rất không vừa ý thái độ ton hót xua nịnh của Bạch Ninh, tuy hắn không nói ra nhưng sắc mặt nhìn thế nào cũng thấy đáng sợ, ngày nào cũng bộ dạng thề chết không mở miệng, hại Bạch Ninh mãi đoán suy nghĩ của hắn mà tốn hết tinh thần nửa ngày, vốn đã vô cùng mệt mỏi, giờ nhìn bản mặt ấy lại càng nuốt chẳng trôi cơm.
Được lắm, ngươi có tiền, ngươi là đại gia, ngươi thích ai hầu hạ thì người đó hầu hạ, thứ lỗi ta đây không theo nổi nữa. Bạch Ninh là hồng bài, hồng bài có tính tình của hồng bài, huống hồ Thương Liệt khác với người thường, bởi lẽ Bạch Ninh trở tính cũng là chuyện đương nhiên, tuy rằng bản thân y lại hoàn toàn không chú ý đến điểm ấy.
Bạch Ninh phất tay bỏ đi, Thương Liệt ngược lại ngớ ra, cúi đầu trầm tư nửa buổi vẫn không hiểu nổi cớ gì Bạch Ninh mới phút trước còn nịnh hót khúm núm khiến người ta chán ghét chỉ trong chớp mắt lại cáu kỉnh hẳn ra. Có điều… Nhớ tới dáng vẻ xịt khói của Bạch Ninh, ánh mắt Thương Liệt chợt dịu đi không ít, Bạch Ninh nổi giận so với Bạch Ninh cười nói lấy lòng đáng yêu hơn nhiều lắm.
“Liệt, ta vào được không?”
Một tiếng hô khẽ nhẹ như gió xuân phả vào mặt, giọng Diệp Tử Y vang lên từ trong vườn. Đôi mày Thương Liệt khẽ chau, cặp mắt tức khắc lạnh lẽo như băng.
Mở cửa cho Diệp Tử Y vào trong, Thương Liệt ngồi xuống cạnh bàn, nâng chung trà nóng hổi Bạch Ninh châm đầy cho hắn đưa lên miệng từ từ nhấm nháp, đường nhìn tuy lướt qua Diệp Tử Y một lần nhưng lại hờ hững như gã không hề tồn tại.
Diệp Tử Y dường như đã quen, chẳng mảy may bận tâm thái độ thờ ơ của Thương Liệt mà chỉ nho nhã gỡ xuống chiếc mũ sa đen trên đầu, lộ ra một gương mặt vô cùng xinh đẹp dịu dàng, có năm phần giống Diệp Huyền Y nhưng khác với vẻ âm nhu cùng trẻ con của đệ đệ, gã chín chắn hơn nhiều, mỗi cử động đều tao nhã thoải mái, mềm mại như nước, nhất là đôi mắt của gã cứ như đắm trong sóng đào dập dìu, mỹ lệ lại không kém phần quyến rũ.
Diệp Tử Y ngồi xuống, đôi mắt dịu dàng dừng lại trên mặt Thương Liệt, tỉ mỉ nhìn hắn vài phen. Sau đó gã thở nhẹ một hơi, đoạn nói: “Ngươi không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi…”
Chỉ một câu quan tâm lại chứa chan bao tình cảm, gã không kể lể gì về sự khổ cực mấy tháng ròng tìm kiếm Thương Liệt nhưng giọng điệu kia ai nghe lại chẳng rõ.
Thế nhưng Thương Liệt không chút động lòng.
Diệp Tử Y không hề để tâm, gã nói tiếp: “Sau ngày ngươi xảy ra chuyện, Thương Gia Bảo đã bị Thương Lẫm nắm quyền, ta từng tìm hắn vài lần, hy vọng hắn có thể phái người liên thủ với ta tiêu diệt ‘Huyết Ảnh’ nhưng hắn cự tuyệt.”
Vẫn chỉ những câu trần thuật giản đơn nhưng ý tứ ám chỉ lại vô cùng lộ liễu, sau khi Thương Liệt gặp chuyện, người được lợi nhiều nhất là Thương Lẫm, và theo những việc Thương Liệt trải qua, rõ ràng đã có người tiết lộ thói quen sinh hoạt của Thương Liệt giúp Huyết Ảnh bố trí trước mọi thứ, một lần đắc thủ.
Diệp Tử Y không hề quên lời nhắc nhở của Bạch Ninh, nếu kẻ bán đứng Thương Liệt thật sự là ca ca Thương Lẫm của hắn, vậy theo tính cách của Thương Liệt, nguyên nhân không chịu trở về đã rõ mười mươi.
Thương Lẫm là huynh trưởng khác mẹ của Thương Liệt, mẫu thân chỉ là nô tỳ trong Thương Gia Bảo, tuy là con trưởng nhưng không phải con vợ cả nên kế thừa Thương Gia Bảo đương nhiên chính là người con thứ Thương Liệt.
Song Thương Liệt trời sinh tính tình lạnh nhạt, chưa kể chuyện khác, cả tình máu mủ ruột thịt trong mắt hắn
chỉ mỏng như một trang giấy, càng chẳng cần nhắc đến Thương Gia Bảo, có hay không cũng chẳng khác là bao, bởi lẽ sự bán đứng của Thương Lẫm không hề khiến hắn nổi giận, càng không đáng để hắn báo thù, Thương Lẫm cần Thương Gia Bảo thì cho gã là được rồi, Thương Liệt sau khi lành thương lại không quay về tám phần đều do suy nghĩ này.
Nhưng Diệp Tử Y không đồng ý, trước chưa bàn Thương Liệt muốn về Thương Gia Bảo hay không, điều Diệp Tử Y không thể khoan nhượng chính là Thương Liệt cư nhiên dừng chân ở nam quán, dù cho tên bảo đầu nọ từng cứu Thương Liệt một mạng chăng nữa.
Ban đầu nghe Diệp Huyền Y bảo Thương Liệt ở nam quán, Diệp Tử Y chỉ thấy giật mình nhưng rồi lại khâm phục sự thông minh của Thương Liệt, có ai ngờ rằng nam nhân như Thương Liệt lại trốn trong nam quán cơ chứ, dù năng lực lần theo dấu vết của Huyết Ảnh lợi hại đến đâu cũng không thể tìm được Thương Liệt trong thời gian ngắn.
Song lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Ninh, Diệp Tử Y lại cảm giác được nguy cơ.
Tên kỹ nam này khác với tưởng tượng của gã, rất khác. Son phấn trên mặt khó lòng che giấu phong thái sống động trong đôi mắt đen trắng rõ ràng kia, nụ cười quyến rũ lả lơi gắng sức vẽ nên lại chẳng khiến kẻ khác cảm thấy dung tục, ngược lại càng khơi gợi lòng tò mò của đàn ông muốn tìm kiếm sự chân thực sau nụ cười nọ.
Một phen tán gẫu sau đó càng làm Diệp Tử Y cảm thấy Bạch Ninh không chỉ sở hữu bề ngoài và thủ đoạn hấp dẫn đàn ông mà còn vô cùng biết tiến biết lùi. Sở trường thân thể lại khéo nắm bắt lòng người. Đây chính là điểm mấu chốt khiến gã cảm giác được nguy cơ, hoặc giả, đây mới là nguyên nhân Thương Liệt bằng lòng từ bỏ thân phận ở lại nam quán.
Thương Liệt từ nhỏ không thích nói chuyện, người bên cạnh chăm sóc hắn không ai hiểu thấu suy nghĩ của hắn, dù là Diệp Tử Y thường ngày cùng hắn chơi đùa cũng chỉ có thể từ vài thói quen phán đoán tâm trạng cùng hành động của Thương Liệt, vậy mà Bạch Ninh lại đoán ra nguyên nhân Thương Liệt không muốn rời đi, tên đó mới quen Thương Liệt vài tháng đã hiểu rõ Thương Liệt như thế.
Vào giây phút ấy, Diệp Tử Y vì vậy mà ghen ghét, vì vậy mà nảy sinh ý định gϊếŧ người.
Lời của Diệp Tử Y chẳng hề gợi thêm chút biểu tình gì của Thương Liệt. Trên thực tế, hắn chỉ khi nghe đến tên Thương Lẫm mới khẽ chau mày một chút rồi vẫn lặng lẽ như cũ. Diệp Tử Y không biết Thương Liệt nghĩ gì nhưng gã đột nhiên cảm thấy áp lực, gã biết Thương Liệt đã không còn muốn nghe gã nói tiếp, vì vậy gã lựa chọn im lặng.
Vẫn luôn như vậy, bất luận gã có bao lời muốn nói với Thương Liệt chăng nữa thì lần nào cũng chưa nói được vài câu lại rơi vào cục diện im lặng. Diệp Tử Y từng tưởng rằng mình sẽ sống với một Thương Liệt lặng lẽ cho tới già, tới chết, thế nhưng… Gã không cam tâm, không cam tâm bao năm trôi qua chỉ mình gã đơn phương trả giá, còn Thương Liệt lại không nỗ lực chút gì.
Diệp Tử Y yêu Thương Liệt, năm năm trước, gã từng bày tỏ với hắn. Song… Gã thủy chung không nhận được câu trả lời, Thương Liệt không né tránh gã, cũng không đáp lại gã, cứ như năm năm về trước gã chưa từng thổ lộ với hắn.
Hốt nhiên gã cảm thấy mệt mỏi vô cùng, ánh mắt nồng nàn tình ý chạm phải gương mặt băng giá của Thương Liệt càng thêm uất ức vô bờ.
Phá vỡ sự im lặng giữa Diệp Tử Y và Thương Liệt là Bạch Ninh đi rồi quay lại. Tuy lúc bỏ đi còn đang cáu gắt nhưng Bạch Ninh vẫn là Bạch Ninh, về phòng đếm lại xấp ngân phiếu đôi ba lần, khi bước ra đã cười tươi như hoa. Khó chịu với ai chứ làm sao khó chịu với tiền, lòng dạ tiểu bảo đầu thật ra dễ hiểu vô cùng.
“Thương đại gia, bữa tối chuẩn bị xong rồi, ôi chao, Diệp đại công tử cũng ở đây sao?”
Bạch Ninh vừa trang điểm lại một phen, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, chỉ thả vài sợi tóc mai nhẹ rũ bên tai, nhìn sao cũng thấy vô cùng xinh tươi. Y phục đã thay bộ mới, ngoài áσ ɭóŧ chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng nửa trong nửa mờ, phong thái như ẩn như hiện lại chẳng chuẩn bị quyến rũ ai đó đây sao.
Thế nhưng bắt gặp ánh mắt nồng nàn tình ý chả buồn che giấu của Diệp Tử Y trên người Thương Liệt, trái tim nhạy cảm của tiểu bảo đầu chợt thắt lại, một ngọn lửa không tên hừng hực phừng lên.
Theo sau Bạch Ninh là vài tiểu đồng nâng khay thức ăn thả xuống bàn rồi lui ra.
“Bạch Ninh tướng công, làm phiền rồi.” Sắc mặt Diệp Tử Y chợt đổi nhưng giọng nói vẫn dịu dàng ấm áp như cũ.
Bạch Ninh chớp mắt nhìn Thương Liệt, lại nhìn Diệp Tử Y, ngọn lửa trong lòng càng cháy càng lớn, nụ cười trên mặt mỗi lúc một xinh tươi.
“Diệp đại công tử và Thương đại gia đều là khách quý, nơi nhỏ bé này của tôi nếu có chỗ nào tiếp đãi không chu toàn xin hai vị rộng lòng bỏ qua, Bạch Ninh tại đây xin kính hai vị một chung.”
Rót đầy ba chung, Bạch Ninh tự cầm lấy một chung uống cạn, mặc cho Thương Liệt cùng Diệp Tử Y có uống hay không, y tiếp tục rót thêm chung khác, tiếp tục nói: “Đây là chung thứ hai, Bạch Ninh xin nhận lỗi cùng Thương đại gia, trước đây có gì đắc tội xin Thương đại gia người lớn rộng lượng, xin ngài đừng chê.”
Thương Liệt cau mày trừng Bạch Ninh, tiểu bảo đầu này lại bày trò gì nữa đây?
“Còn chung thứ ba tôi xin kính Diệp đại công tử, hôm qua có chút hiểu lầm với Diệp tiểu công tử, xin Diệp đại công tử nói tốt vài lời trước mặt Diệp tiểu công tử hộ Bạch Ninh, Bạch Ninh biết ơn vô cùng.”
Ba chung rượu vào bụng, gò má Bạch Ninh bắt đầu hồng lên, đôi môi đẫm rượu ẩm ướt trơn tru hấp dẫn một cách đặc biệt, nhất là đôi mắt sống động linh hoạt phủ thêm một lớp hơi nước trong trẻo càng khiến kẻ khác yêu chiều.
Ánh mắt Diệp Tử Y sầm xuống, ý gϊếŧ người thấp thoáng ẩn hiện, hai tay siết lại thành quyền, móng tay ghim ngập vào da thịt.
Còn Thương Liệt lại có phần thừ ra, dường như đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy dáng vẻ say lòng này của Bạch Ninh, lạ lẫm quá, đôi mày hắn khẽ chau, hồn bay đến tận đâu đâu, song chung quy vẫn cảm thấy một Bạch Ninh thích mắng chửi, thích ôm chăn khóc lóc vẫn đáng yêu hơn biết bao.
Bạch Ninh chợt xảo quyệt cười rộ lên, cầm lấy chung rượu chưa uống của Thương Liệt ngưỡng cổ một hớp uống cạn, sau đó cúi xuống, đôi môi ướŧ áŧ nhanh chóng đè lên môi của Thương Liệt, hỗn hợp rượu và dịch cùng rót vào miệng Thương Liệt, chiếc lưỡi ấm nóng tràn đầy ý vị khıêυ khí©h.
Thương Liệt ngây dại.
Diệp Tử Y cũng ngây dại.
Một kẻ vì kinh ngạc mà cơ thể cứng ngắc, một kẻ vì giận quá mà toàn thân run rẩy. Nhưng ai cũng không cử động. Thương Liệt không vì kinh ngạc mà đẩy Bạch Ninh ra, sau giây phút ngỡ ngàng ban đầu, hắn dường như nảy sinh hứng thú với khıêυ khí©h của Bạch Ninh, không thèm nhúc nhích chờ đợi cử động kế tiếp của Bạch Ninh.
Còn Diệp Tử Y cũng không vì phẫn nộ mà tách hai người ra, gã biết giả sử Thương Liệt không bằng lòng, chỉ bằng vào Bạch Ninh thì cả chéo áo của hắn cũng đừng mơ chạm được. Chẳng qua sát ý giấu nhẹm nơi mắt gã càng lúc càng đậm.
Song Bạch Ninh không tiến thêm bước nữa, y chủ động rời khỏi Thương Liệt, để lại hắn môi vẫn vương chút ấm áp mà chìm trong thất vọng. Cảm giác này… Dường như không tệ lắm, ánh nhìn quấn lấy Bạch Ninh lại nhu hòa thêm vài phần. Bạch Ninh biết hờn biết dỗi biết ôm chăn khóc lóc tuy đáng yêu nhưng Bạch Ninh hiện tại lại càng say lòng.
Nhưng thoáng cái sắc mắt Thương Liệt lại thay đổi, ánh mắt trở nên lạnh giá hơn xưa. Thì ra do Bạch Ninh đã cầm lấy chung rượu của Diệp Tử Y, quyến rũ cười nói: “Diệp đại công tử sao không uống thế, chẳng lẽ người muốn Bạch Ninh mớm cho phải không nào?”
Y không nói chơi mà ngưỡng cổ lên rót rượu vào miệng, mặt Diệp Tử Y cũng sầm xuống, sự khinh miệt khó giấu tản ra từ mắt nhưng chợt thấy lành lạnh bên hông, bấy giờ mới phát hiện ánh mắt của Thương Liệt đang ghim chặt lấy gã, sau đó vươn tay kéo nhẹ một cái thì cơ thể Bạch Ninh đã nằm gọn trong lòng Thương Liệt. Hắn vừa cúi đầu mυ"ŧ rượu trong miệng Bạch Ninh vừa điểm tay lên một chiếc đũa trên bàn, đũa trúc lập tức bắn về phía Diệp Tử Y, tốc độ nhanh đến nỗi phát ra tiếng xé gió rợn người.
Diệp Tử Y bật ngửa ra sau, nhanh nhẹn tránh thoát tấn công của chiếc đũa rồi không thốt lời nào mà cầm mũ bỏ đi.
“Diệp đại công tử bị ngươi chọc tức đi rồi!”
Bạch Ninh rướn cổ khỏi lòng Thương Liệt, gian xảo nhìn cánh cửa đóng vào, lại trộm ngắm gương mặt băng giá của Thương Liệt, sau đó đắc ý bật cười ha ha.
Sắc mặt Thương Liệt tuy vẫn khó coi như cũ nhưng trong mắt pha chút buồn cười cùng bất đắc dĩ, hắn sống cùng Bạch Ninh mấy tháng lại chẳng hiểu được tính tình của y hay sao, rõ ràng cố ý chọc tức Diệp Tử Y, tuy lý do vẫn chưa đoán ra nhưng… Hắn thích. Môi thắm dây dưa, dư vị còn đây, hắn không những thích mà còn bắt đầu vỡ lẽ.
Đang mãi cân nhắc cảm giác kỳ diệu mới đâm chồi trong lòng, Bạch Ninh đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn cười ngất chợt cứng đờ, nhảy bật dậy vòng tới vòng lui quanh bàn, vừa đập bàn vừa ảo não lẩm bẩm “Thôi xong thôi xong…”, hoàn toàn không chú ý tới vẻ ngạc nhiên của Thương Liệt.
Chọc Diệp Tử Y tức mình bỏ đi xong Bạch Ninh mới nhớ ra, trước đó đã quyết tâm cậy nhờ Hồng Diệp sơn trang nên phải nịnh bợ Diệp Tử Y mới đúng. Sao ban nãy tự dưng máu nóng xông lên tận não rồi chọc người ta giận dỗi bỏ đi, y ngu quá, ngu chết đi được, ánh mắt người ta nhìn Thương Liệt không đứng đắn thì dính dáng cái thá gì đến y, cần gì ra mặt khích người ta rời khỏi?
Thương Liệt kéo khẽ chéo áo Bạch Ninh, được Bạch Ninh hung hăng trừng lại, trừng đến nỗi hắn chả hiểu đầu cua tai nheo. Tiểu bảo đầu cứ vờn tới lượn lui trước mặt khiến hắn hoa cả mắt, ban nãy còn đang vui vẻ, thế nào mà thoắt cái lại nóng nảy như vậy. Tuy biểu cảm không thay đổi, vẫn lạnh giá như băng nhưng
trong mắt Thương Liệt lại toát ra vẻ cực kỳ vô tội.
“Đều là lỗi của ngươi.”
Giận dỗi đạp Thương Liệt một cước, đối diện ánh mắt vô tội của Thương Liệt, lửa giận của Bạch Ninh càng cháy phừng phừng. Đồ cợt nhả, đồ trêu hoa ghẹo nguyệt, đồ lẳиɠ ɭơ… Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người thì dù Thương Liệt có lợi hại đến đâu sợ rằng cũng đã biến thành tổ ong vò vẽ.
Thích đạp thì đạp đi, dù sao chẳng đau chút nào. Mù mờ không rõ nguyên nhân Bạch Ninh tức giận nhưng Thương Liệt vẫn dứt khoát duỗi hẳn chân ra, dáng vẻ ngươi cứ giẫm đạp cho sướиɠ đi.
“Ngươi, ngươi… Tức chết ta rồi, sớm muộn có ngày bán quách ngươi lấy tiền cho xong.”
Quẳng cho người ta một câu oán độc, Bạch Ninh nổi giận đùng đùng chạy mất. Không chạy không xong mà, đạp mười mấy hai mươi phát, tên khốn nạn kia cả mày cũng chẳng nhíu, không hiểu thịt ăn gì mà cứng quá, còn chân y lại bắt đầu hơi đau.
Bạch Ninh về phòng nằm nhoài trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được, đầu óc cứ vẩn vơ nghĩ biện pháp cứu vãn chuyện Diệp Tử Y, ngẫm rồi lại nghĩ, phát hiện hình như trừ cách bán Thương Liệt để hắn thành đôi với Diệp Tử Y thì không còn cách nào khác, ánh mắt Diệp Tử Y nhìn Thương Liệt lộ liễu đến khiến kẻ khác nổi da gà, tóm lại Bạch Ninh nhìn thế nào cũng thấy khó chịu.
“A a a! Ghét quá à! Ta không thèm giúp hắn nữa đâu…”
Vừa nhớ tới ánh mắt Diệp Tử Y nhìn Thương Liệt, Bạch Ninh lại thấy bực bội thấp thỏm, y kéo chăn che kín đầu rồi liên tục lăn qua lăn lại trên giường. Không được, phải bình tĩnh, phải lý trí, phải nghĩ cho phát triển của nam quán, phải xét đến tiền đồ tương lai, hít thở sâu nào, hít vào… Thở ra… Hít vào… Thở ra… Khò… Khò… Khò…
Tuy đêm ấy thϊếp đi trong lúc suy nghĩ nhưng không có nghĩa Bạch Ninh chưa hiểu vì sao vừa bắt gặp ánh mắt Diệp Tử Y nhìn Thương Liệt mình lại thấy máu nóng xộc lên, để rồi làm ra chuyện hoàn toàn khác với quy tắc bản thân. Chẳng qua y sống tại nam quá đã quá lâu, hư tình giả ý, mua vui lấy lệ gặp cũng nhiều rồi, bởi vậy nhất thời không dám khẳng định mình có thật sự động chân tình với Thương Liệt hay chỉ theo thói quen mà quyến rũ một gã đàn ông lắm tiền lại có thế lực.
Bọn họ chung quy không phải là người của cùng thế giới.
Không lúc nào Bạch Ninh không tự nhắc nhở bản thân, song tác dụng của câu cảnh cáo này mỗi lúc một yếu, thậm chí trở nên mơ hồ quá đỗi.