Chương 4

Năm năm.

Ta rời khỏi Từ Mặc Hoài năm năm, quen biết Từ Cảnh Thích cũng là năm năm.

Về thời gian quá trùng hợp.

Và hệ thống của ta lại không có khả năng thay hình đổi dạng cho ta.

Quả nhiên, Từ Mặc Hoài quay đầu đi.

"Hai người quen nhau năm năm trước sao?"

Ta nhìn về phía Từ Cảnh Thích, trong ánh mắt mang theo tín hiệu cầu cứu.

Nhưng Từ Cảnh Thích từ trước đến nay là người chính trực, phong quang tế nguyệt chính nhân quân tử.

Hắn chưa bao giờ nói dối.

Lúc trước Lư Ngọc nói dối trốn học.

Bị hắn bắt chép trăm lần: "Nhân nhi vô tín, bất tri kỳ khả dã." - [Người không có chữ tín, chẳng làm chi nên việc.]

Hắn dạy Lư Ngọc như vậy, cũng thực hành như vậy.

Hắn sẽ không nói dối vì ta.

Ý thức được chuyện này, tim ta căng thẳng.

Đang chuẩn bị nghênh đón cuồng phong bão táp.

Từ Cảnh Thích đứng trước mặt lại dừng lại, quay đầu nhẹ nhàng nắm tay ta.

Hắn luôn luôn chú trọng nam nữ thụ thụ bất tương thân, chúng ta chưa bao giờ tiếp xúc gần như vậy.

Ta không tự chủ được cả người cứng đờ, sau đó nghe thấy hắn nói:

"Sáu năm. Đệ với nàng quen biết hơn sáu năm, huynh trưởng cũng biết, ta không phải kiểu người nhất kiến chung tình."

Từ Cảnh Thích suy nghĩ chu đáo, vẫn chưa mở miệng nhắc tới tên ta.

Vì thế ta ra vẻ e lệ cụp mắt xuống, thuận thế tiếp lời:

"Thôi mà, sao nói mấy lời như thế với đại ca chứ? Đều là người một nhà, đại ca gọi em dâu thì sao!"

Ta thật sự không tiện chiếm tiện nghi của Từ Cảnh Thích nữa.

"Lớn nhỏ có thứ tự, ta là Lý Thúy Hoa, đại ca ta gọi ta Thúy Hoa là được rồi."

Lư Nguyệt Thanh lúc trước cởi mở phóng khoáng, không có khả năng làm ra tư thái tiểu nữ nhi như vậy.

Miệng cũng luôn ồn ào nhân sinh cái gì mà bình đẳng, chỉ có ở trên giường mới có thể gọi hắn một câu ca ca như thế.

Chỉ là khuôn mặt giống mà thôi.

Gợn sóng trong mắt Từ Mặc Hoài dần dần biến mất: "Ừ."

Rèm sắp buông hết xuống.

Lư Ngọc lại từ trong xe ngựa chui ra, hô to:

"Cha, mẹ, Ngọc Nhi chờ lâu quá, sao hai người còn chưa lên xe?"

Hai mắt chạm nhau.

Nhìn Lư • phiên bản thu nhỏ của Từ Mặc Hoài • Ngọc, sự bình tĩnh của ta bỗng chốc bị phá vỡ.

Lư Ngọc tò mò liếc Từ Mặc Hoài một cái, tầm mắt lại nhanh chóng nhìn về mũi chân mình.

Nó dùng giọng tức giận hỏi Từ Cảnh Thích: "Cha, người này là ai, sao lại giống con y như đúc thế này?"

Những lời này lọt vào tai Từ Mặc Hoài ta đoán hắn cũng không thể bình tĩnh được nữa.

Ta vốn định giấu kỹ Lư Ngọc, đưa nó đến nhà Vương đại nương sát vách ở vài ngày.

Dù sao ta lớn lên giống Thái tử phi cũng không sao.

Lư Ngọc lớn lên giống Từ Mặc Hoài thì lại là vấn đề lớn.

Quả nhiên, Từ Mặc Hoài từng bước tới gần, xung quanh ta thoang thoảng mùi đàn hương trên người hắn.

Hắn đứng trước mặt ta.

Ánh mắt đảo qua đảo lại giữa ba người chúng ta.