Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thanh Thanh Cẩm Vận

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi đối với Phó Vận Cẩm có nhiều hơn một chút cảm giác rung động, nhưng thân phận của tôi vẫn còn ở đó, tôi phải sớm dứt ra khỏi mới cảm xúc mông lung này thì cơ may còn giữ được mạ.ng nhỏ của mình.

Dù sao nam chính là của nữ chính, một đứa nữ phụ á.c độ.c như tôi có mơ cũng không với đến được.

Không hy vọng thì không thất vọng, không ảo tưởng viển vông thì vừa có thể sống sót, vừa có ti.ền đầy tay.

[Thật ra nếu cô…]

[Thôi vậy, cô muốn đẩy nhanh cốt truyện cũng không phải không có cách, chỉ là trước hết cô nghe tôi kể sơ lược một vài tình huống trước.]

Theo cốt truyện, Phó Cẩm Vận bị Tô Thanh Thanh đá nh đậ.p s.ỉ n.h.ục suốt ba tháng, rốt cuộc không chịu đựng nổi muốn nghỉ việc.

Nhưng trước khi nghỉ việc ba ngày, một sự kiện chấn động đã khiến th ể x.á.c lẫn tâm hồn Phó Cẩm Vân rơi vào trạng thái ch ết lặng.

Hắn bị Tô Thanh Thanh bỏ thu.ốc, bị vị tiểu thư cao quý kia vấy bẩn.

Phó Cẩm Vận rốt cuộc không chịu đựng được sự nh.ục nh.ã cùng u.ất h.ận, cuối cùng hắn muốn đến bệnh viện nhảy lầu, vô tình gặp Hi Viên, người cứu rỗi cuộc đời của hắn tại đây.

[Thế cho nên nếu ký chủ muốn đẩy nhanh tiến độ cốt truyện, để Hi Viên nhanh chóng xuất hiện thì ký chủ sẽ phải cưỡ.ng đo.ạt Phó Cẩm Vận.]

“...”

Anh da đen hỏi chấm?

“Tô Thanh Thanh cư.ỡng đ.oạt Phó Cẩm Vận á?”

[Đúng vậy.]

“Sao lúc trước mày không nói đến tình tiết này.”

[Ơ hay, nói trước thì còn gì hấp dẫn nữa?]

Tôi: “...”



Sau hai ngày cân nhắc thiệt hơn, tôi vẫn quyết định đẩy nhanh tiến độ.

Dù sao lòng tôi có chút tư tâm riêng, thôi thì ng/ủ với Phó Cẩm Vận một lần cũng tốt, dù sao dáng người cùng tính cách chịu phục tùng của hắn rất hợp ý tôi, nếu hắn không thuộc về nữ chính thì tôi nhất định hốt hắn về nhà.

Chỉ là tình huống hiện tại vượt quá tầm kiểm soát của tôi rồi!

Tôi - người chỉ còn quầ.n á.o l.ó t đang ngồi trên người Phó Cẩm vận, bất ngờ đối diện với ánh mắt sáng rực của hắn.

“...”

“Hệ thống, mày rõ ràng đã bảo Phó Cẩm Vận bị đá nh thu.ốc m.ê, phải mấy tiếng sau mới tỉnh lại mà, sao bây giờ hắn lại mở mắt rồi?”

Tôi thầm kêu gào hệ thống xuất hiện, nhưng đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, hệ thống lại offline.

Tôi khóc không ra nước mắt, vừa định lùi người muốn chạy, Phó Cẩm vận đã nhanh chân tóm lấy tôi, trong ánh mắt lóe qua ý cười rạng rỡ.

“Anh… anh trước hết nghe tôi nói đã…”

“Không cần nghe, tôi đã biết tâm ý của em đối với tôi rồi.”

“Anh, anh không cảm thấy tôi đang muốn làm gì anh à? anh không thấy s.ỉ nhụ.c hay buồn nôn chút nào sao?”

“Sao có thể?”

Hắn vùi vào gáy tôi, thở gấp đáp: “Thanh Thanh, em tự mang bản thân mình đến cửa khiến tôi rất vui.”

“Còn lâu mới thấy nhụ.c nh.ã!”

“...”

Cuối cùng, tôi và Phó Cẩm Vận vẫn phải cùng nhau giã gạo.

Ban đầu Phó Cẩm Vận rất nôn nóng, hắn muốn có gạo trắng thật nhanh, nhưng cối giã quá nhỏ, cái chày trong tay hắn gấp gáp đẩy xuống, chỉ thấy đυ.ng vào vành cối, chạy sượt qua ngón tay của tôi.

Tôi suýt nữa đã bị cái chày trên tay hắn dọ a sợ, mi mắt run rẩy, cổ họng khô khốc, khàn giọng van nài hắn.

“Từ từ… chậm… chậm chút…”

Sau nhiều lần cố gắng, chúng tôi học được tiết tấu giã gạo lên xuống giống như bình thường, cối nhỏ chịu đựng được việc chày lớn giã thùm thụp lên chúng, thóc vàng biến thành gạo trắng, vì Phó Cẩm Vận quá hào hứng, nước gạo còn văng ra bên ngoài, dính tung tóe lên vành cối.

Chỉ mới vài ba lần, tôi đã thấy mệt mỏi đến nhũn người, Phó Cẩm Vận vui vẻ giành lại công việc này, tôi chỉ chân nằm nghỉ, để lại phần hắn làm tất, nhưng rốt cuộc không chịu được mà than vãn.

“Chân… chân mỏi quá…”

Phó Cẩm Vận không quên giã gạo tới tấp, vừa hôn tôi vừa làm việc chăm chỉ, hai tay lại không ngừng mà xo a bó p cho chân tôi.

“Đã đỡ hơn chưa?”

Tôi nhíu mày nhìn hắn, Phó Cẩm vận làm gì cũng dùng sức, giã gạo thì gạo nát bét, chỉ còn nước gạo ngập cả cối, hắn xoa bóp chân tôi, nhưng từ gót chân đến đ//ùi không chỗ nào không có vết sưng đỏ.

Thật là một người chỉ biết cậy mạnh làm việc, đáng ghét!

Tôi không nhớ bản thân đã cùng Phó Cẩm Vận làm việc cho đến bao lâu, nhưng lúc cối đầy ắp nước không chứa nổi nữa, cả người tôi đã rã rời như sợi bún, mơ mơ màng màng nép vào ng//ực Phó Cẩm vận ngủ say.

Trước khi tôi thϊếp đi, tôi nhìn thấy Phó Cẩm Vận s/ờ e o tôi, vừa hôn lên mặt tôi vừa thở dài bảo.

“Bé cưng, vất vả như vậy, cuối cùng cũng bắ.t được em.”
« Chương TrướcChương Tiếp »