Chương 3

Tôi nhận nhiệm vụ ba ngày một trận nhẹ năm ngày một trận lớn hà nh h.ạ bắt chẹt Phó Cẩm Vận, lúc thì bắt hắn nấu cơm cho tôi ăn, sau khi nấu xong liền hất đổ đồ ăn, chê bai hắn nấu nướng cho heo ăn.

Lúc lại bắt hắn nửa đêm mua kem lạnh cho tôi, hắn không làm được liền bị phạt quỳ trên sàn băng suốt cả đêm.

Tôi bắt hắn đánh nhau với chó, bắt hắn nh.ảy l.ầu, múa lửa, muốn hắn đứng giữa phòng khách thoát y,… Nói chung, việc nào có thể s.ỉ nh.ục ch à đạ p người khác nhất tôi đều muốn trút lên người Phó Cẩm Vận.

Mà hắn lại y hệt như con cún ngoan được tôi nuôi dưỡng cẩn thận, bảo gì nghe nấy, chuyện xấ.u h.ổ nh-ục n-hã thế nào cũng thản nhiên đảm nhận và hoàn thành nó một cách trơn tru.

“...”

Tôi cảm giác mình đang đá nh từng quyền vào bông, thật sự là bất lực ghê gớm.

Tôi xem phim không được vui, bắt đầu tìm hắn trút giận, vừa đá nh lên mặt hắn vừa véo eo hắn, hắn mỉm cười chịu đựng tính khí thất thường của tôi, trong mắt chứa đầy ánh sáng dịu dàng.

“Vui lắm hay gì mà cười?”

“Anh còn cười nữa, tôi sẽ v.ả nát miệng anh.”

Hôm đó tôi đánh hắn thêm mấy cái, chân hắn bị tôi đạp ngã vài lần, nhưng Phó Cẩm Vận với sức sống ngoan cường, ngã lần nào đứng lên lần đó, không quên nhìn tôi bằng dáng vẻ lấy lòng.

Tôi: “...”

Hắn mất dây thần kinh giận dữ à?

Hắn có chút liêm sỉ nào không vậy?

[Nhìn hắn thế thôi chứ trong lòng hắn…]

“Im đi! Tôi không tin!”

Cái văn này nó đã xài đi xài lại mấy lần rồi, nó nói đến mức tôi cũng thuộc nằm lòng, nhưng mà, chẳng lẽ tôi không có khả năng phân biệt cái nào thật cái nào giả sao?

“Khi nào Hi Viên xuất hiện? Tôi đã hà nh h.ạ hắn nhiều như thế vẫn còn chưa đủ sao?”

Hệ thống im lặng một lúc lâu không nói gì.

Theo đúng cốt truyện, lúc này lòng tự tôn và trạng thái tâm lí của Phó Cẩm vận đang đứng trên b.ờ v.ực tuy.ệt vọ.ng.

Nhưng lúc này đây Phó Cẩm Vận vẫn luôn làm cái đuôi theo sau tôi, hắn không những không oán hận tôi, ánh mắt càng lúc càng phát sáng, tình cảm trong mắt như muốn nuốt chửng tôi tại chỗ.

Tôi bị cái nhìn kia làm bối rối, nhất là khi thấy được vết s.ẹo trên cánh tay cùng tấm lưng rộng lớn của hắn đều do tôi mà ra, trong lòng không khỏi chạnh lại.

Đến khi nào việc t.r.a t.ấ.n này mới kết thúc đây? Tôi… hình như sinh ra cảm giác không nỡ khi xuống tay với Phó Cẩm Vận mất rồi.

“Tôi chắc chắn cốt truyện đã bị lệch mười vạn tám nghìn dặm. Hệ thống này, đừng có làm người ác mà lừa người nữa, không có người đàn ông nào mang u.ất h.ận trong người lại… lại sờ chân tôi như thế!”

Ngày hôm qua lúc tôi mua sắm trở về có hơi mệt nên ngồi nghỉ ngoài sô pha một lúc, không ngờ nhắm mắt vài giây mà ngủ quên mất.

Nhưng chuyện đáng sợ hơn là lúc tôi tỉnh lại, tôi phát hiện Phó Cẩm vận đang quỳ dưới sàn, bàn tay thô ráp nâng niu một bên bắp chân của tôi, ánh mắt si mê đó không hề giả dối.

Tôi bị cái nhìn kia làm bừng tỉnh, vội vàng đá lên vai Phó Cẩm Vận rồi chạy lên lầu.

[Ký chủ thật sự… muốn đẩy nhanh cốt truyện à?]

“Đúng, phải đẩy nhanh lên.”

Tôi sờ vào ng//ực trái đang đập thình thịch của mình, thầm nghĩ nếu không đẩy nhanh cốt truyện, cứ để Phó Cẩm Vận dây dưa với tôi thêm một thời gian nữa thì mọi chuyện hỏng bét mất.