Chương 2

Ngay ngày hôm đó, Phó Cẩm Vận trở thành vệ sĩ riêng của tôi.

Còn người ba chưa kịp nói với tôi hai câu trong điện thoại đã vội biến mất, nhường “đất diễn lại cho nhân vật phản diện đ.ộ.c á.c là tôi, để tôi thoải mái bung lụa hà.nh h.ạ nam chính khốn khổ.”

“...”

Tôi nhìn chằm chằm Phó Cẩm Vận thân cao 1m9 diện áo thun đen, quần đen, giày cũng đen nốt đang đứng cách tôi vài mét, khí thế quanh người hắn hung hãn đến mức khiến tôi lạnh sống lưng, tôi bị dọa sợ đến độ không thể nói ra một lời sai khiến hoàn chỉnh.

[Nhiệm vụ thứ hai, vui lòng tr.êu đùa Phó Cẩm Vận, sau khi hắn từ chối, ký chủ thẹn quá hóa giận, trực tiếp t.á.t Phó Cẩm Vận hai cái tát, sau đó đ.ạ.p vào bụng hắn, sử dụng vốn từ của ký chủ mắng chửi hắn thật thô tục, khiến lòng tự tôn của hắn bị gi.ẫm đạ.p tan nát.]

[Đây cũng là bước ngoặt khiến ngày tháng phía sau của Phó Cẩm Vận trở nên đen tối, xuyên suốt hành trình này, ký chủ phải bộc lộ được bản chất vì không có được nên muốn hủ.y hoạ.i của Tô Thanh Thanh, ký chủ hiểu rồi chứ?]

Tôi rụt cổ, len lén nhìn khuôn mặt của Phó Cẩm Vận, ánh mắt lia đến cánh tay đầy gân xanh của hắn, lắc đầu thật khẽ.

Tôi nói thầm với hệ thống: “Thôi, sợ lắm, không dám làm đâu.”

[Ký chủ không lầm sẽ bị điệ.n gi.ật, lần này là nhiệm vụ kép vừa đánh vừa mắng, cho nên hình phạt giật điện cũng sẽ nhân hai, sợ rằng ký chủ không chịu nổi đâu.]

Vừa nói, cảm giác tê rần tứ chi lập tức truyền đến đại não, mười đầu ngón tay của tôi đa.u nhói lên, ngay lúc tôi chuẩn bị đầu hàng thì Phó Cẩm Vận đột nhiên bước đến gần tôi, ánh mắt không có cảm xúc của hắn lướt qua người tôi từ trên xuống dưới một lượt.

Tôi ngỡ rằng mình đã gặp ảo giác, nếu không cơn tê dại ở mười đầu ngón tay đột nhiên biến lại biến mất một cách nhanh chóng như thế?

“Tiểu thư, sắc mặt cô không tốt lắm, cô… không khỏe ở đâu ư?”

Tôi lắc đầu, trong bụng đã bắt đầu gọi giục hệ thống.

“Aaaaaa, tôi sợ, tôi sợ lắm, làm sao đây làm sao đây, mấy mươi năm cuộc đời tôi chưa từng ghẹ.o trai, tôi chẳng biết khỉ gì cả huhu….”

[Ký chủ, chuyện này vẫn là cô… tự ứng phó đi, tôi… tôi có việc, tôi… tôi đi đây..]

Hệ thống như bị cái gì kí©h thí©ɧ, đột nhiên lên cơn, nó dứt khoát bỏ lại cho tôi một câu không đầu không đuôi, sau đó hoảng loạn offline, từ lúc đó về sau, dù tôi có gọi tên hệ thống trong tuyệt vọng, nó cũng chẳng thèm đáp lại.

“...”

Tôi bắt đầu run rẩy toàn thân, hai bên thái dương là mồ hôi rơi không ngừng, suýt nữa đã không thể diễn tiếp vai phản diện này.

Phó Cẩm Vận nhíu mày, đột ngột ngồi xuống đối diện với tôi ở khoảng cách gần. Đây là lần đầu tiên chúng tôi mặt đối mặt, đối với khuôn mặt đẹp như tạc tượng của hắn, một kẻ nhan khống như tôi không tránh được mà rung động.

Máu mê đắm cái đẹp trong người tôi trỗi dậy, ngay lúc Phó Vận Cẩm đang ngạc nhiên,, tôi đưa tay đến, chạm vào khuôn mặt đẹp đẽ của hắn, học theo mấy lời sến súa trên mạng, chân thành bảo.

“Hình như tôi bị cảm rồi.”

Tôi sụt sịt mũi một tiếng, ngón tay chạm phải khóe môi Phó Cẩm Vận, buông lời chốt hạ cuối cùng: “Cảm thấy thích anh.”

“...”

“...”

Sau khi dứt lời, thời gian giống như đóng băng.

Tôi cảm giác Phó Cẩm Vận nhìn mình bằng ánh mắt nhìn thấy con ruồi đang bâu vào bãi cớt, vừa kinh hãi vừa ghê tởm nhưng lại không thể nói được câu gì.

Còn tôi, tôi cảm thấy nhục nhã đến độ muốn đập đầu vào gối mà chớt đi ngay lập tức.

“Tôi…”

Tôi bối rối vài giây, sau đó nhớ ra thiết lập nhân vật ngang ngược của mình, ngay lúc Phó Cẩm Vận vẫn đang mơ màng không hiểu gì, tôi rất tráo trở biến trắng thanh đen, vung tay tát hai phát lên gò má người đối diện.

“Thái độ của anh là ý gì? Anh đang xem thường lời nói của tôi đúng không?”

Xin lỗi Phó Cẩm Vận, ngàn lần xin lỗi anh, anh cứ việc xem thường tôi, đến tôi cũng cảm thấy mấy lời nói không đâu của mình mắc ói muốn chớt.

Tôi vả hắn hai phát, nhẹ như muốn quạt gió cho Phó Cẩm Vận, lúc giơ chân đá lên ng//ực Phó Cẩm Vận lại vì không dùng sức mà lúc rút chân lại, hắn vẫn sừng sững ngồi ở đó.

“...”

Tôi nhắm mắt, miễn cưỡng xem như mình đã hoàn thành việc b.ạo hà nh nam chính, chỉ là do hắn da dày thịt béo nên không chút thương tổn nào.

Cái này không thể trách tôi đâu đấy!

Tôi nhất mạnh nhiều lần với hệ thống, sau đó lại giả vờ cao mày bực bội, mắng hắn.

“Khốn kiếp.”

Phó Cẩm Vận ngẩng đầu nhìn tôi, tôi há miệng, sau đó không nói nổi nên lời.

“...”

“...”

Hai chúng tôi mắt to trừng mắt nhỏ, rốt cuộc Phó Cẩm Vận thở dài, cúi đầu với tôi: “Tôi xin lỗi, tôi sai rồi.”

“...”

“Xin cô chủ đừng đuổi tôi.”

Sắc mặt Phó Cẩm Vận cau lại như chịu nhục nhã vô vàn.

Tôi ngẫm lại, cảm thấy hắn miễn cưỡng quỳ xuống thế này chắc chắn là vì bà của hắn đang bệnh nặng.

Trong lòng không khỏi thương cảm, tôi tự nhủ cuối tháng phải tăng thêm ti.ề.n cho Phó Vận Cẩm, ngoài mặt lại đanh đá hừ một tiếng, cao ngạo bảo.

“Biết thế thì tốt, anh nên nhớ ngay từ lúc anh bước chân vào Tô gia và được tôi nhìn trúng, anh đã trở thành vật sở hữu của tôi.”

“Tôi muốn anh làm người anh lại cự tuyệt, vậy từ nay anh sẽ là con chó trung thành bên cạnh tôi, tôi bảo anh đi đông anh không được đi tây, tôi muốn anh làm gì anh cũng phải làm theo.”

“Chó ngoan phải biết nghe lời, nếu anh dám cãi lệnh, vậy thì tôi cũng không cầm giữ lại một con chó phản chủ, đã hiểu chưa?”

Lông mi Phó Cẩm Vận run lên, nắm tay siết chặt, tôi ngỡ rằng lời nói của mình đã chạm đến lòng tự tôn của hắn, trong lòng không khỏi phấn khởi.

Nhiệm vụ s ỉ nh ục nhân vật chính, hoàn thành.

“Vâng, tôi biết rồi, từ nay về sau, tôi sẽ là con chó trung thành của tiểu thư.”

Phó Cẩm Vận chống tay đứng lên, tôi bất ngờ đối diện với ánh mắt sáng trưng và tràn ngập kích động của hắn, trong lòng lộp bộp vài tiếng.

“...”

Tình huống này, có gì đó sai sai?

Sao Phó Cẩm vận không tức giận, sao hắn không thấy nhục nhã?

Sao hắn có thể cười như thế?

Không lẽ nhiệm vụ của tôi thất bại ròi? Đã làm đến như vậy mà vẫn bị giậ.t đi ện sao?

Tôi hoảng hốt với mớ suy nghĩ tiêu cực của mình, nhưng đúng lúc ấy hệ thống đột ngột online.

Nó chần chừ một lúc, sau đó thông báo tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

[Ký chủ an tâm, bên ngoài hắn cười vui vậy thôi, chứ trong lòng đã đổ nát từ lâu rồi.]

“...”

Tôi cảm thấy có gì đó không ổn lắm, nhưng rốt cuộc không biết bất ổn chỗ nào.

“Thật à, nói mấy câu mà tâm hồn của hắn bắt đầu đổ vỡ rồi sao?”

Tôi có hơi nghi ngờ tính chính xác của hệ thống, nó dường như cảm giác được, tức giận lên tiếng.

[Nếu ký chủ không tin có thể quay lại đá nh m.ắng Phó Cẩm Vận lần nữa, hệ thống sẽ xem như lần hoàn thành ban nãy là bản nháp.]

“...”

Tôi dĩ nhiên không dám đi gây sự với Phó Cẩm Vận, chuyện kỳ lạ này chỉ đành nuốt vào lòng.

Nhưng sau đó tôi ngày càng cảm thấy cốt truyện mà hệ thống kể và thực tại của tôi khác nhau một trời một vực.