Sau ba ngày ba đêm ngồi viết mã code không ngừng nghỉ, đến lúc gửi bản beta hoàn thiện cho sếp, tôi đột ngột lên cơn đ-au t.i.m.
Vài phút sau, tôi đi đời nhà ma khi chỉ vừa tròn 24 tuổi.
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, bản thân đã nằm trên giường nệm ấm áp.
Tôi… cứ thế xuyên đến thế giới khác.
Sở dĩ tôi biết được việc này là do giọng nói máy móc đột ngột vang lên trong đầu tôi, lặp đi lặp lại ba lần.
[Chào mừng ký chủ đã đến với thế giới “Đi.ên cuồng yêu em”]
Tôi nghe đến mức thái dương nhức nhối,, một lúc lâu sau mới khó nhọc mở lời trong hốt hoảng: “Ai đấy? Là ai vậy?”
Một quả cầu xanh tròn trịa bay vèo đến trước mặt tôi, sau khi chứng kiến dáng vẻ há hốc mồm sửng sốt của tôi, nó cẩn thận giới thiệu mình từ đầu đến chân.
Tóm lại, nó chính là hệ thống mang nhiệm vụ giống như mấy quyển tiểu thuyết trên mạng viết ra, sau khi nhận được nhiệm vụ của cấp trên, nó tích cực tìm ký chủ để đồng hành cùng nó.
Vừa hay, đúng lúc tôi làm việc lao lực mà chớt, nó lập tức bị sự siêng năng cần cù chăm chỉ đến độ không tiếc mạ.ng sống của tôi thu hút, ngay khi linh hồn tôi vừa thoát xác, nó đã vội cắp linh hồn tôi, quăng vào thế giới này.
Lúc tôi tỉnh lại thì mọi chuyện đã thành, không thể thay đổi dược.
[Tôi rất tin tưởng năng lực của lý chủ, chúng ta hợp tác là việc có lợi cho đôi bên, tôi được thăng cấp, ký chủ vừa có thêm mạng sống vừa có tiền, như vậy không phải tốt quá ư?]
Tôi đã nghe nó mời chào mình về kết quả cho việc thực hiện nhiệm vụ đạt chuẩn, tôi sẽ được sử dụng thân thể do trí tuệ tái tạo này, đồng thời được thưởng một số tiền kếch xù lên đến tận mười t.ỷ.
“...”
Tôi cảm thấy cái bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống này rất có khả năng đè chớt mình.
Tiền thưởng nhiều như vậy, nhìn là thấy việc này không dễ làm chút nào.
[Ký chủ tin tưởng tôi đi, nhiệm vụ này dễ lắm, ký chủ chỉ cần cố gắng vài năm, mấy chục năm sau có thể nằm không hưởng phước, thật là tốt biết bao nhiêu.]
[Cơ hội đến tay, ký chủ đừng nên bỏ lỡ mà ~]
Nó kết thúc bằng điệu cười khiến gai ốc tôi nổi lên, trong phút giây bị tiền t.ài cùng quyền quý đung đưa trước mặt, tôi cảm thấy bản thân mình tuyệt vời khi còn đủ tỉnh táo gặng hỏi hệ thống về việc tôi phải làm thế nào.
Nó khựng lại vài giây, sau đó kể sơ qua cho tôi nghe về cốt truyện và thiết lập nhân vật tôi phải “diễn”.
[Ký chủ, vai diễn của cô là Tô Thanh Thanh, một nữ phụ độ.c á.c.]
Nhìn chung, cô gái này là tinh hoa hội tụ những điều tốt nhất mà ông trời ban tặng, có sắc đẹp, có tài năng, có gia thế, có tiền tài, nhưng ngặt nỗi Tô Thanh Thanh là một kẻ lập dị, trong người có máu S không khống chế được, chính là một cô công chúa bị đ.iên, thích nhìn người khác d.ằ.n v.ặ.t mà sinh ra s.u.ng s.ướ.ng.
Nhiệm vụ của tôi chính là diễn tròn vai một đứa vừa đẹp vừa đi.ên, tích cực ch.à đ.ạp s.ỉ nh.ục vị vệ sĩ tư nhân - đồng thời là nam chính Phó Cẩm Vận đến thân tàn ma dại, sau đó chờ đợi Hi Viên xuất hiện, sau khi nam nữ chính thành công cứu rỗi lẫn nhau, tôi sẽ được hệ thống sắp xếp “biến mất”, sau đó tôi sẽ nhận được tiền và hưởng một cuộc sống sung sướиɠ.
“...”
Quả cầu xanh nôn nóng bay đi bay lại trước mặt, không ngớt lời thúc giục tôi đồng ý, sự chần chừ trong lòng càng lớn hơn.
“Tôi có thể từ chối thiết lập này không? Có thể cho tôi làm người qua đường gói gọn trong vòng vài dòng được không?”
[Ký chủ đã bị trói buộc với hệ thống, một khi không thực hiện nhiệm vụ, linh hồn bị trục xuất khỏi cơ thể sẽ lập tức tan biến.]
[Ký chủ, thật ra nãy giờ tôi diễn trò cho cô xem mà thôi, vì cô không đồng ý cũng phải đồng ý, không còn lựa chọn nào khác.]
“...” Cái loại hệ thống kh.ố.n k.iế.p gì đây?
[Ký chủ, mời nhận nhiệm vụ đầu tiên. Trong lần tuyển chọn vệ sĩ vào một tiếng sau, vui lòng giữ lại Phó Cẩm Vận.]
“Tôi không làm đấy, thì sao?”
[Nếu ký chủ không thực hiện nhiệm vụ, lần đầu bị phạt g.i.ật đ.iệ.n mười giây, nếu tái phạm lần sau sẽ tăng thời gian gi.ậ.t đi.ệ.n, nếu ký chủ vẫn ngang bướng không chấp hành, hệ thống sẽ khiến ký chủ bị c.há.y đen cả người như con cá khét, chớt trong đau đớ.n.]
[Sinh mạng rất quý giá, ký chủ đừng vì chút khó khăn mà từ bỏ nó nha. Được sống lại còn có tiền tiêu, chỉ làm vài chuyện nhỏ mà thôi, như vậy ký chủ cũng không thích hở?]
“...”
Không còn cách nào khác, tôi phải làm theo lời nói của hệ thống.
Một tiếng sau, tôi lếch thân xác đờ đẫn của mình xuống lầu.
Hệ thống còn không quên nhắc nhở tôi.
[Ký chủ, thẳng lưng lên, ngông nghênh lên, cô đừng quên mình là thiên kim cao quý. Lúc chọn lựa vệ sĩ, ánh mắt phải trợn to, ra vẻ khi.nh mi.ệt nam chính, hãy thể hiện bản thân đang b ố th.í cho nam chính một công việc lương cao, cô có hiểu chưa?]
Tôi bị hệ thống quấn quýt nhắc nhở, vừa bực vừa phiền gào một tiếng.
“Nói nhiều quá thì tự chui ra mà diễn!”
Vừa hay người làm trong nhà nhìn thấy ánh mắt hung dữ của tôi, bọn họ lập tức gọi tôi một tiếng cô chủ, sau đó vội vàng khom người rời đi.
“...”
Tôi đứng hình một lúc lâu, vẫn chưa tiêu hóa được cảm giác bị xa lánh của Tô Thanh Thanh, nhưng vẫn phải cắn răng nuốt xuống nỗi u.ất h.ận này, thầm nhủ đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ đánh ch ết cái hệ thống rá ch n.át này.
Thật sự là ch ết rồi cũng không được yên mà!
.
Tôi trong vai Tô Thanh Thanh đứng khoanh tay, tỏ vẻ v.ênh vá.o lướt nhìn một hàng vệ sĩ được “ba tôi” tuyển chọn cẩn thận, tầm mắt dừng lại ở một người đàn ông hàng cuối cùng.
[Ôi chao, không hổ là nam chính, vừa đẹp trai vừa có thân hình săn chắc. Ký chủ nhìn xem, khuôn mặt góc cạnh kia đúng là tuyệt tác do ông trời ban xuống. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp, sóng mũi cao vυ"t, đôi môi mỏng g ợ i cả.m, aaaaa trời ơi sao lại xuất hiện một người hoàn mỹ như vậy chứ.]
[Ký chủ, ký chủ xem kìa, yếu hầu của hắn đẹp muốn chớt, còn nữa, cơ bắp trên cánh tay hắn vừa động một chút là cuồn cuộn cuồn cuộn. Hehe, cánh tay đó mà k.ẹ.p cổ cô thì ngon phải biết.]
“...”
Gì đấy? Thầ.n ki.nh à?
Hệ thống còn đang hú hét, hết lời khen ngợi nam chính vừa đẹp vừa “man”, còn tôi vô thức ước lượng chênh lệch chiều cao của mình với nam chính, khóe môi mím lại, nuốt khan vì lo lắng.
Hắn ta to như con voi, còn tôi bé như cái mắt muỗi, nhỡ đâu tôi chơi lố tay, hắn tức giận rồi quay lại tán tôi một phát thì sợ rằng cái thân thể yếu đuối này sớm đi đời nhà m.a mất.
Hệ thống đọc được suy nghĩ của tôi, trịnh trọng thông báo.
[Ký chủ yên tâm, thiết lập nhân vật này tốt lắm, bên cạnh hắn còn có một người bà cần ti.ề.n của ký chủ để sống sót, cho nên dù ký chủ có muốn đá nh chớt hắn, hắn cũng không dám ph.ản khán.g lại đâu.]
[Không sợ không sợ nha ~]
Tên đã lên dây không thể không b.ắ.n, ngay lúc tôi muốn quay đầu bỏ chạy, mười đầu ngón tay của tôi đã dâng lên cảm giác tê rần vì có luồng điện chạy qua.
Trong lúc h.oảng sợ, tôi nhắm mắt nhắm mũi, chỉ thẳng về phía Phó Cẩm Vận vẫn đang đứng, gào lớn.
“Chọn hắn, tôi chọn hắn. Những người khác cút hết!”
Sau đó tức giận đùng đùng bỏ lên lầu.
Hoàn toàn không để ý đến việc Phó Cảm Vận sững sờ ngẩng đầu nhìn bóng lưng của tôi, ánh mắt còn lóe qua một tia thích thú kỳ lạ