Trì Nhứ hoàn toàn không biết những lời “Về nhà làm cho nàng ăn” có công dụng đuổi địch mạnh như vậy. Nàng kẹp một miếng cà tím nhồi thịt chiên lên cắn một miếng rồi nói mấy lời với Lê Liễu Phong, sau đó mới phát hiện Tần công tử gì đó đã không đứng cạnh bàn nàng nữa.
Vì thế nàng khẽ nói: “Bây giờ con người thật kỳ lạ, tùy tiện gặp được người xa lạ đã có thể nói là tiên nữ à? Lỡ nói sai thì phải làm sao?”
Lê Liễu Phong nhìn khuôn mặt hơi đỏ ửng của nàng, cùng nét mặt ra vẻ đứng đắn, biết nàng muốn che giấu thân phận mình, tiếc rằng kỹ thuật diễn không được khả quan cho lắm.
Cũng may hắn là người xem đủ tư cách, đương nhiên phải bày ra dáng vẻ cực kỳ tán đồng, phụ họa: “Ừm, nghi ngờ là ba hoa chích chòe.”
Ở phương diện này nếu A Nhữ đã hồ đồ thì cứ để vậy đi. Nếu một ngày kia, nàng hiểu ra nhiều thì hắn sẽ bị nhìn thấu.
Tần công tử chỉ là đoạn nhạc đệm, sau khi chiếm một vị trí nho nhỏ trong cuộc nói chuyện của hai người thì bị vứt lên chín tầng mây.
Không biết có phải vì ăn ké cơm ở nhà Lê Liễu Phong đã lâu rồi hay không mà Trì Nhứ nếm hết đồ ăn trên bàn một lần cũng không cảm thấy ngon. Nhưng nàng nhìn mấy người bàn bên ăn ngon miệng bèn có một kết luận: Nhất định là tay nghề nấu nướng của Lê Liễu Phong quá tốt nên nuôi cái miệng nàng thành kén chọn rồi.
·
Một đường này đi xe ngựa mệt nhọc, sau khi ăn xong, hai người quyết định lên lầu nghỉ ngơi trước. Buổi tối lại ra cửa đi dạo, dù không gặp được Phong Đô đại đế thì nhìn xem phong thổ Lâm Châu cũng rất tốt.
Hai gian phòng đều ở tầng ba, vừa hay đối diện nhau. Lê Liễu Phong cố tình đi chậm một bước, thấy Trì Nhứ vào phòng rồi mới xoay người mở cửa.
Cửa gỗ khép lại, phát ra tiếng va chạm rất nhỏ.
Trong phòng, Hắc Bạch Vô Thường ra sức hít hơi, ép mình thành hai tờ giấy mỏng, như dán bóng dáng mờ nhạt của mình ở phía sau ngăn tủ, không dám thở mạnh.
Lê Liễu Phong ngồi xuống bên cạnh bàn xong rồi mới mở miệng: “Còn không ra?”
Hắc Bạch Vô Thường đưa mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt đạt thành nhận thức chung. Ngay sau đó, hai người đồng thời bay ra từ phía sau tủ quần áo:
“Thần… Chúng thần đi nhầm phòng!”
“Đại nhân, chúng thần không yên tâm...”
Hai câu này gần như vang lên cùng lúc. Hắc Bạch Vô Thường liếc nhau, rồi đồng loạt dừng lại… Trăm triệu lần không nghĩ tới sự ăn ý được bồi dưỡng sau nhiều năm làm chung lại không chịu nổi một đòn đến vậy.
Tâm trạng của Lê Liễu Phong có vẻ không tệ lắm, khóe miệng mang chút ý cười, chờ nghe xem hai kẻ dở hơi này giải thích ra sao.
“Đại nhân, là thế này, chúng thần không yên tâm ngài một mình đi đến Lâm Châu nên đặc biệt chạy đến xem.” Suy tư một lát, Hắc Vô Thường giải thích: “Sau đó, sau đó không cẩn thận thì đi nhầm phòng.”
Nói xong, còn lặng lẽ đưa cho Bạch Vô Thường một ánh mắt “Ta đáng tin cậy chứ”.
Bạch Vô Thường: “...”
“À!” Lê Liễu Phong nhướn mày, không nhanh không chậm nói: “Đi nhầm.”
Lúc nhân vật cấp cao nói chuyện với vẻ “hàm ý sâu xa” như này, đã nói lên sắp ra chiêu gì đó. Hắc Vô Thường không ngốc, vừa thấy hướng gió không đúng, lập tức nói thật chân tướng, cũng lừa tình một phen ở đoạn cuối: “Đại nhân, bên khu vực quản lý kia đã có Tần Quảng vương ở đó, thần cảm thấy ông ấy vẫn rất đáng tin cậy. Ngược lại ngài ra ngoài mà không mang theo một hai người giúp đỡ, chúng thần thật sự không yên lòng...”
Lê Liễu Phong cười nói: “Vậy các ngươi có biết chuyện đang được bàn tán xôn xao lần này, là ai ở sau lưng quấy phá không?”
Hắc Vô Thường gãi gãi ót: “Không biết... Là người nào muốn nổi tiếng đến điên rồi à?”
Lê Liễu Phong: “Dưới mặt đất.”
“Dưới mặt đất?” Bạch Vô Thường kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ chúng ta địa phủ có "nội quỷ"?”
Không đúng.
Hắn rất nhanh hiểu ra: “Quỷ vực Khư Hải!”
Làm hàng xóm vài ngàn năm với Minh giới, Quỷ vực Khư Hải thật sự không khiến người ta bớt lo.
Ở trong đó, không phải là quỷ hồn theo ý nghĩa thông thường mà là một loại sinh vật sinh ra trong trời đất. Nói từ căn nguyên thì cũng gần gần giống với Ngọc Hoàng đại đế, Phong Đô đại đế đương nhiệm và chúng thần tiên.
Chẳng qua tuy số lượng mấy thứ ở Quỷ vực đông đảo nhưng chất lượng lại có vấn đề, không xuất hiện được nhân vật lãnh tụ, chỉ có thể tập trung lại với nhau, sống sâu dưới lòng đất.
Đừng nhìn điều kiện bẩm sinh của chúng nó chẳng ra gì, lại ôm mộng tưởng lớn, đó là ở tam giới Thiên - Địa - Minh sẽ thêm một giới “Quỷ”. Vì thế, chúng nó chọn lựa kỹ càng, vóc dáng thấp đề bạt vóc dáng cao mà đẩy ra một đồng bạn, tôn sùng nó là “Tôn Thần”.
Vị Tôn Thần này cũng cực kỳ có dã tâm. Chẳng qua nó biết bản thân mình chẳng là gì ở trước mặt hai giới Thiên - Minh, cũng không dám trực tiếp đưa ra yêu cầu tìm đánh này.
Nó quyết định đi từng bước một, chậm rãi thực thi kế hoạch của mình.
Khi đó, đại đế Minh giới còn chưa phải Lê Liễu Phong, mà là một vị quỷ tiên tính cách khá ôn hoà khác. Tôn Thần nhìn trúng điểm này, bèn ba ngày hai lần cướp địa bàn với Minh giới, hơi tí lại chạy đến trước mặt Phong Đô đại đế tố khổ. Như là “Úi da xong đời, Quỷ vực chúng ta lại bùng nổ "quỷ khẩu", không có chỗ ở rồi!”, “Mọi người lưu lạc đầu đường, ta thấy quá đáng thương”, tiếp đó đưa ra yêu cầu xin một ít địa bàn mà Minh giới không dùng được cho bọn chúng mượn dùng.
Nếu Phong Đô đại đế hơi có ý khó xử, nó lập tức tiếp tục khóc lóc thảm thiết. Nếu Phong Đô đại đế thoáng nhả ra, nó lập tức vui sướиɠ chạy về.
... Đương nhiên, những địa bàn “mượn” kia cũng chưa thấy trả về.
Cứ vậy lặp lại mấy lần, Phong Đô đại đế cũng rất mệt lòng, nhìn thấy Tôn Thần là đau đầu, vội vàng muốn lăn xuống khỏi Đế vị.
Vừa hay lúc này, Lê Liễu Phong qua thử thách của đất trời, hóa Thần, đúng thời cơ trở thành Bắc Âm Phong Đô đại đế đời kế tiếp. Tiền nhiệm biết mình không phải người có thể gánh trách nhiệm này (*), không chờ hết ba ngàn năm nhiệm kỳ đã dứt khoát thoái vị nhường người tài.
(*) Nguyên văn “这块材料”: (Trích trong câu “你最大的责任是把你这块材料铸造成器”) Tạm dịch: “Trách nhiệm lớn nhất của bạn là biến tài liệu của bản thân thành công cụ” của nhà soạn kịch Henrik Ibsen, ông được coi là cha đẻ của kịch nói hiện đại và là nhà văn vĩ đại nhất của Na Uy. Ý nghĩa là học cách sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội.
Sau khi Lê Liễu Phong nhậm chức, vị Tôn Thần rất am hiểu diễn trò khóc lóc kia lại đến nữa.
Nhưng lần này, nó không dễ qua cửa như vậy.
Lê Liễu Phong khách khí mời nó lên ghế ngồi, rót trà ngon chiêu đãi. Tôn Thần đang âm thầm đắc ý đây lại là một quả hồng mềm, không ngờ đối phương lại bất ngờ mở miệng nói: “Phàm giới có câu tục ngữ là "Mượn rồi phải trả, lần sau dễ mượn". Quỷ vực đến nay không có ý trả lại bất cứ thứ gì đã mượn, là không định mượn tiếp à?”
Tôn Thần thầm nghĩ: Không mượn làm sao được? Không mượn thì sao ta có thể nuốt chửng Minh giới như tằm ăn rỗi đây?
Trên mặt nó cười làm lành nói: “Đại đế nói chi vậy? Chúng ta... Ôi, không dối gạt ngài, chúng ta thật sự là quá đông, mặc dù muốn trả, cũng không để ra được chỗ mà trả đấy...”
Không chỉ không có mà trả, lần này ta tới còn muốn mượn tiếp đấy.
“À, người nhiều.” Phong Đô đại đế mới nhậm chức rất thấu hiểu gật đầu, trong lòng Tôn Thần đang vui vẻ lại nghe được hắn nói: “Vậy ngươi xem gϊếŧ bớt đi thì thế nào?”
Tôn Thần: “...”
Đây là không ra bài theo kịch bản nha!
Nếu đổi thành Phong Đô đại đế tiền nhiệm thì đã sớm lộ ra sắc mặt khó xử yếu đuối. Lúc ấy Tôn Thần còn luôn chê ông ta không đủ dứt khoát, lằng nhà lằng nhằng, bây giờ so sánh, ông ta quả thực là đại gia đấy!
“Cái này,” Tôn Thần cười khan hai cái: “Ha, ha ha, đại đế, ngài nói đùa.”
“Ta không nói đùa.” Giọng vị đại đế trẻ kia lộ ra vẻ lạnh lẽo: “Nếu các hạ không đành lòng xuống tay, tuy Minh giới chúng ta có trăm công nghìn việc chưa làm nhưng việc nhỏ này thì vẫn có thể ra sức.”
Ám chỉ là: “Tuy rằng hiện tại Minh giới cục diện rối rắm, nhưng g.iết ch.ết các ngươi thì vẫn nhẹ nhàng giống bóp con kiến thôi”. Trong lòng Tôn Thần căm giận, nhưng hiểu rất rõ hắn nói là sự thật, chỉ đành lui trước một bước nói: “Đại đế nói có lý, là ta suy nghĩ không chu toàn. Như vậy đi, ta lại về...”
“Không cần về.” Lê Liễu Phong khẽ phất tay một cái, phía sau hắn lập tức có hai âm sai sắc mặt nghiêm nghị bước ra, xem ra đã sớm có bố trí.
“Hiếm khi lại đây một chuyến, sao không ở lại mấy ngày. Miễn cho người khác nói ta vừa lên nhậm chức đã đãi khách không chu toàn.”
Hai gã âm sai mang bộ mặt quan tài không nói hai lời đi sang hai bên Tôn Thần. Tôn Thần vừa thấy vậy, yên lặng khóc: Không thích hợp, đây rõ ràng là tiết tấu bắt cóc mà.
Vì thế, dưới tình huống bị Minh giới bắt giam làm con tin, hiệu suất Quỷ vực dọn đi cao vô cùng. Trong vòng ba ngày, dọn đi sạch sẽ khỏi những chỗ đất đã mượn.
Sau đó, Lê Liễu Phong lại phái vài tên âm sai, lâu lâu đi tuần tra một vòng những chỗ đó, thấy ai vượt rào đánh một trận rồi lại ném về. Hoàn toàn tỏ vẻ đất này là của Minh giới, muốn mượn hả? Không có cửa đâu!
·
Nói đến Quỷ vực, Hắc Vô Thường không khỏi căm giận: “Năm đó đại nhân rõ ràng muốn tiếp tục chèn ép chúng nó một trận, nhưng mấy tên giả đứng đắn kia của Tiên giới nói tốt xấu gì là giống loài do đất trời sinh ra, đừng quá bắt nạt chúng nó mới đúng. Chúng ta nào có bắt nạt, chẳng qua là đòi lại đồ của mình thôi!”
Lúc ấy, Minh giới để lại khá nhiều vấn đề ngầm, dù cho Lê Liễu Phong có ba đầu sáu tay, cũng khó có thể đối phó được hết. Hơn nữa Thiên giới lo lắng Minh giới thâu tóm luôn cả Quỷ vực, lại có điều tạo áp lực cho hắn. Hắn dứt khoát tạm thời để chuyện Quỷ vực đấy đã.
Ai ngờ ngắn ngủi một năm, lại nghe được tin của Quỷ vực, đó là chúng nó bốn phía xâm chiếm Phàm giới.
Phàm giới từ xưa đến nay đều có tình cảm rất tốt với Tiên giới. Rốt cuộc đám thần tiên kia của Tiên giới không ngồi được, tới tìm Minh giới liên thủ, lúc này mới có cuộc đại chiến phía sau đó.
“Nếu lúc trước Tiên giới không ra tay can thiệp, Quỷ vực sẽ không tụ tập nhiều khí tức yêu tà trở nên khó đối phó như vậy.” Bạch Vô Thường trầm ngâm nói: “Theo thần được biết phong ấn kia cũng chỉ có thể tạm thời giam chúng nó mà thôi. Cứ mỗi trăm năm, còn phải gia cố một lần.”
Mà biện pháp nhổ cỏ tận gốc, đến nay vẫn chưa tìm được.
“Nhưng mà đại nhân, sao chuyện trên bảng tin nóng lần này lại có liên quan đến Quỷ vực?” Hắc Vô Thường khó hiểu.
Lê Liễu Phong dùng ngón tay gõ nhẹ mặt bàn: “Xương Châu cách Lâm Châu không xa. Lúc ngươi ở Xương Châu, có từng nghe ai nhắc đến Phong Đô đại đế hiện thân ở Lâm Châu không?”
Hắc Vô Thường lắc đầu: “Hình như không có.”
“Ta hiểu rồi.” Bạch Vô Thường nói: “Nếu tin tức đến cả Xương Châu mà còn chưa truyền tới, thì sao lại có thể làm dân chúng cả nước bàn tán xôn xao? Bảng tin nóng kia chắc chắn là được mua.”
Về phần là ai mua, cũng rất dễ đoán.
Hiện giờ Tiên giới đang muốn hàn gắn lại quan hệ với Minh giới, sẽ không làm ra loại chuyện ngu ngốc này. Yêu ma quỷ quái đều không làm ra chuyện gì được, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Quỷ vực.
Quỷ vực kia cực kỳ tà môn, trăm năm trước bọn họ đã được biết rồi. Tuy rằng hiện giờ chúng nó bị phong ấn, cũng không thể loại trừ khả năng chúng nó sẽ lấy phương thức nào đó ra quấy phá.
Hắc Vô Thường nói: “Vậy đại nhân định làm sao bây giờ? Nếu không thần và lão Bạch đi lục soát toàn thành?”
“Không cần.” Lê Liễu Phong lạnh nhạt nói: “Nếu đã bỏ vốn gốc mời ta đến đây thì kiểu gì cũng phải để cho ta thấy mặt.”
Hắc Vô Thường không khỏi thầm bội phục, xem dáng vẻ nhàn nhã thản nhiên của lão đại nhà bọn họ kìa. Thật sự quá đẹp trai.
“Đại nhân, lúc nào về thần lại mời Thần Bút Tiên Quan tới, vẽ lại cho ngài một bức chân dung bản chính!” Hắc Vô Thường siết tay.
Dựa vào cái gì mà lúc vẽ Ngọc Hoàng đại đế của Tiên giới đẹp đẽ như thế mà đến Minh giới bọn họ lại tùy ý vẽ một bức vớ vẩn truyền ở dân gian thế kia?
Nhưng mà Lê Liễu Phong trả lời vẫn là hai chữ kia: “Phiền phức.”
“Sao có thể phiền chứ! Không cần ngài động bút, chỉ cần ngài ngồi thôi, không muốn ngồi thì nằm cũng được!” Hắc Vô Thường tức giận, không nghĩ tới đại nhân nhà mình lười như vậy: “Ngài nghĩ thử xem, bức họa kia vừa ra sẽ có bao nhiêu cô nương sẽ chết rạp vì ngài, tranh giành tình cảm vì ngài! Có bao nhiêu người sẽ trợn mắt há hốc mồm, thần nghĩ đến là cảm thấy nở mày nở mặt!”
Lê Liễu Phong không có hứng thú với bao nhiêu tiểu cô nương tranh giành tình cảm, nhưng hắn phát hiện thật ra mình rất muốn nhìn xem sau khi vẽ xong bức họa, A Nhứ sẽ có vẻ mặt nào.
Không cần phải tận mắt nhìn thấy, chỉ tưởng tượng thôi, khóe miệng hắn đã hơi nhếch lên rồi.