Chương 13

Rất rất lâu trước đây, chợ ở Phàm giới cực kỳ hỗn loạn. Đường đất bụi bặm cứ như tẩy rửa cỡ nào cũng không sạch, đủ loại sạp hàng xếp đan chéo nhau ở hai bên đường hẹp, chỉ chừa một lối đi nhỏ hẹp.

Trong những sạp này có tơ lụa tốt nhất, nhưng vải vụn, giặt xong sẽ phai màu lại nhiều hơn. Đi qua sạp vải, tiếp theo là một cái sạp không hẳn là sạp rau, chỉ có một tấm vải dài bày đủ loại rau xanh, tiếng gào to như cãi nhau. Nếu may mắn thì lúc ngồi xổm xuống chọn lựa, còn có thể bị cá quẫy đuôi bắn nước tanh tưởi tung tóe lên mặt.

Đến chiều tối, chợ tan, trên nền bùn đất ngổn ngang những rau dưa, cảnh tượng có thể nói là vô cùng ghê gớm.

Về sau, không biết vì sao chuyện này lại trở thành đề tài nóng hổi, vị Sao Chổi nào đó trên Thiên đình nhìn thấy, không chịu được. Nhiệm vụ của hắn là quét tước toàn bộ thiên hạ, sao có thể mặc kệ Phàm giới ô uế dơ bẩn chứ? Hắn lập tức nói với bách tính dân gian: Không sao, bản tiên sẽ hạ phàm quét dọn cho các ngươi.

Dân chúng hoảng sợ lập tức chấn chỉnh, nên mới có chợ trật tự yên ổn cho mọi người dạo chợ ngày hôm nay.

Ở một mức độ nào đó, hắn cũng coi như là có công, vì vậy chư vị tiên thần đã bàn bạc với nhau, bầu hắn làm "Cây chổi vàng" của Thiên đình.

·

Lê Liễu Phong và Trì Nhứ đi đến thành Xương Châu gần Triệu gia thôn nhất.

Tri phủ Xương Châu đã đặc biệt vạch ra một khu đất trong thành để làm chợ giao dịch. Mặt đất được lát gạch đá xanh, vách ngăn giữa hai bên sạp chỉnh tề, ở giữa chừa một con đường rộng cho người đi bộ qua lại —Bởi vì hai đầu đường đều có trụ đá nên xe ngựa không được đi vào, dần dà nó có một cái tên rất chính xác - "Đường đi bộ".

Các cửa hàng trên đường đi bộ sắp xếp theo mặt hàng, người dân có thể đi thẳng đến cuối đường, sắm sửa mọi thứ mà không cần phải quay đầu về.

Lê Liễu Phong và Trì Nhứ không cần mua thức ăn, vì vậy sau khi nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt, hai người lập tức đi sâu vào đường đi bộ.



Đi vào bên trong, đa số là bán đồ trang sức và quần áo, phong cách sặc sỡ màu sắc hơn quầy bán đồ ăn nhiều, trưng bày đủ loại, không biết có phải vì có nhiều nữ hài tử hay không mà trong không khí cứ thoang thoảng mùi phấn son nhàn nhạt.

Một bà chủ yểu điểu lả lướt đứng trước quầy mời chào khách. Trên đầu nàng ta cài trâm hoa, mặc một chiếc váy mỏng màu tím nhạt, thấy Trì Nhứ đi tới, nàng ta nhẹ nhàng vén váy ra nghênh đón: “Tiểu cô nương đến đi dạo à? Ngươi xem bộ váy này đi, nhẹ nhàng phóng khoáng, mặc lên mà thành tiên nữ ngay! Sao nào, ngươi muốn thử không?"

Trì Nhứ lắc đầu nói: "Ta không mua quần áo."

Bộ trường sam trên người nàng tuy trông có vẻ đơn giản, nhưng lại là do Chức Nữ dùng thoi trời dệt thành, thoải mái, không bị dính bụi bẩn. Tạm thời nàng không định đổi bộ khác, đương nhiên quan trọng hơn là, tiền trong túi nàng có hạn, còn phải để dành lại để mua bùa hộ mệnh cho Lê Liễu Phong.

"Vậy thì xem các kiểu dáng khác nhé! Ngươi có cần trâm hoa không? Ta còn bán đồ trang sức nữa đó!" Bà chủ vẫn nhiệt tình, vừa nói vừa đưa hai tay ôm lấy vai Trì Nhứ, kéo nàng vào trong: "Ngươi xem đi, những thứ này giống bảy tiên nữ trên Thiên đình đấy, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, màu nào cũng có. Bộ váy trên người ta kiểu Thất công chúa đã mặc lúc hạ phàm, ngươi có muốn xem màu khác không?"

Trì Nhứ bị nàng ta kéo đến bên này lại kéo đến bên kia, còn chưa kịp nhìn đã bị nhét hết quần áo này đến quần áo khác. Nàng hoa cả mắt, chỉ cảm thấy sự nhiệt tình của bà chủ thực sự hơi quá sức chịu đựng.

Nàng quay đầu tìm Lê Liễu Phong thì thấy người nọ đang đứng cách cửa không xa, đang nhìn về phía bên này. Hai ánh mắt chạm nhau, hắn khẽ gật đầu với nàng một cái — như cực kỳ thưởng thức dáng vẻ của nàng lúc này, hoàn toàn không định ra tay giúp.

Bà chủ vừa gỡ quần áo trên tường xuống, vừa cười cười nhìn hai người rồi nói: "Vị công tử này là người kiên nhẫn nhất mà ta đã từng gặp đấy. Những công tử khác đi cùng cô nương đến đây đều đã mơ màng dựa tường từ lâu, hoặc là cà lơ phất phơ đứng ngoài thúc giục." Nàng ta cầm quần áo đưa cho Trì Nhứ, vừa thì thầm nói như đang trao đổi bí mật: "Cô nương này, ánh mắt của hắn luôn dán trên người ngươi đó."

Không biết tại sao, Trì Nhứ nghe thấy lời này, trong lòng khẽ rung động, mạch suy nghĩ bay xa hồi lâu, bị bà chủ đẩy vào trong quầy, kéo rèm xuống.

"Tiểu cô nương cứ thử đi! Ánh mắt ta không tệ đâu, bộ quần áo chắc chắn sẽ rất hợp với ngươi!" Bà chủ ở bên ngoài lớn tiếng nói.

Đã vào rồi thì thử một cái cũng không sao, nhưng mà... Trì Nhứ cúi đầu nhìn quần áo trong tay, nghĩ đến chuyện lát nữa ra ngoài sẽ nhìn thấy Lê Liễu Phong, trong lòng nàng lại không khỏi hơi căng thẳng.



“Công tử, ngươi ngồi ở chỗ này chờ một lát nhé.” Bà chủ quay đầu bắt chuyện với Lê Liễu Phong, bỗng sửng sốt —— Đúng là không nhìn không biết, vừa nhìn một cái thì sững sờ không thôi, mới vừa rồi nàng ta chỉ lo mời chào làm ăn, tự động bỏ quên dung mạo của vị công tử áo trắng này. Bây giờ nhìn thấy, sao mà tuấn nhã có một không hai như thế!

Chưa kể là cực kỳ xứng đôi với tiểu cô nương kia.

Lê Liễu Phong gật đầu chào: "Được."

Hắn không đợi được bao lâu thì Trì Nhứ đã vén rèm đi ra.

Bà chủ kinh ngạc "ồ" một tiếng, Lê Liễu Phong đưa mắt nhìn sang thì thấy Trì Nhứ mặc một bộ váy vàng nhạt, trên vạt áo điểm xuyết một đường hoa văn nhỏ màu trắng, cổ tay áo hơi khép lại, bên hông rủ xuống một tua rua vàng nhạt, khẽ đung đưa theo bước chân nàng, trong vẻ thanh tú lại thêm nét xinh đẹp không gì sánh bằng.

"Ta nói rồi mà! Tiểu cô nương, ngươi mặc bộ này rất đẹp đấy!" Bà chủ lấy một sợi dây buộc tóc vàng nhạt từ quầy bày đồ trang sức, buộc mái tóc xõa tung lên giúp nàng: "Như thế này hợp hơn, dây lưng trắng này tặng cho ngươi!"

Trì Nhứ để bà chủ buộc tóc cho mình, thuận tiện mượn động tác của bà chủ che một chút tầm mắt mình, đồng thời trong lòng thầm buồn bực, rõ ràng là mình đổi một bộ quần áo thôi mà sao lại có cảm giác xa lạ với Lê Liễu Phong nhỉ?

“Được rồi.” Bà chủ nhẹ nhàng vén tóc nàng đặt một bên, để nó rũ xuống tự nhiên: "Tiểu cô nương muốn soi gương không?"

Nói rồi, nàng tránh sang một bên, khiến Trì Nhứ vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Lê Liễu Phong—— thâm thúy mà chăm chú, không hiểu sao lại cho người ta có cảm giác nặng trĩu.

Tấm gương đồng từ sàn đến trần rõ ràng ở phía sau Lê Liễu Phong, nhưng Trì Nhứ cứ như bị trúng thuật định thân, một lúc lâu vẫn không thể cất bước, như định coi một người sống sờ sờ như Lê Liễu Phong thành gương soi.

Bộ dạng như người mất hồn của nàng thật ra rất đáng yêu, Lê Liễu Phong cố nén cười, ho nhẹ một tiếng rồi nghiêm túc nói: “Ừm, cái gương nói nó cảm thấy nàng đẹp lắm."