Chương 12

Đêm hôm đó, Lê Liễu Phong trở về Minh giới một chuyến, tự mình trả lại công văn đã phê duyệt xong, thuận tiện xử lý sự tình tích tụ mấy ngày nay.

Làm xong hết thảy công vụ, hắn lưu loát ký tên mình lên, đang định đứng dậy rời đi thì chợt nhìn thấy mười vị ở điện Diêm Vương đứng chen chúc ngoài cửa — Thân thể bọn họ đều ở ngoài cửa, thò đầu vào quan sát, cao thấp đan xen, phục sức càng thêm sẫm màu, nhìn thoáng qua cứ như khung cửa tự dưng mọc dài ra mười cái đầu người, cảnh tượng vô cùng quỷ dị.

Hai bên nhìn nhau, lập tức biết đối phương muốn làm gì.

Lê Liễu Phong nhướn mày, ra hiệu cho bọn họ nói.

Mười vị Diêm Vương xô đẩy một trận, cuối cùng đá Tống Đế vương thấp bé nhất của Tam điện vào. Tống Đế vương lảo đảo mấy bước, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn đồng liêu, lại bị ánh mắt vô tội mà vô sỉ của chúng đồng liêu đánh bại, đành miễn cưỡng lê chân đi đến bàn làm việc của Lê Liễu Phong, nhìn chồng công văn ngăn nắp: “Đại nhân, đây là ngài lại muốn đi nữa sao?”

Lê Liễu Phong chỉ hờ hững "ừm" một tiếng.

"À thì... Phàm giới có chuyện quan trọng sao? Đại nhân muốn đi đâu, mấy ngày sẽ trở về?" Tống Đế vương cẩn thận suy nghĩ.

"Ta đi Phàm giới đương nhiên là có việc quan trọng, ít ngày nữa sẽ trở về, đáp án này ngươi hài lòng chưa?" Lê Liễu Phong nhướn mày, cười như không cười: "Hay là sau này mỗi lần ta ra ngoài đều phải chủ động báo cáo với điện Diêm Vương?"

Câu trả lời của hắn với câu trước gần như là không trả lời, Tống Đế vương vừa định nói thì bị ánh mắt hắn quét qua khiến nổi hết da gà, không dám lảm nhảm nữa: “Không không, chỉ cần đại nhân vui vẻ là được…”

Không hổ là Tống đế vương gặp ai cũng sợ, hôm nay cũng không trụ được ba giây, cuối cùng đồng bọn không nhịn được nữa, chen chúc đi vào, Tần Quảng vương ở Nhất điện lớn tiếng nói: "Xin đại nhân nghĩ lại!"

Sở Giang vương của Nhị điện lập tức nói tiếp: "Đại nhân, Minh giới của chúng ta tiếp giáp với vùng biển Quỷ vực, là trọng điểm của tam giới. Bây giờ thời hạn trăm năm đang đến gần, nếu như yêu ma ở Quỷ vực phá được phong ấn, không chút kiêng dè xâm chiếm, đại nhân không ở đây thì tuyệt đối không ổn đâu ạ!"

"Đúng đúng đúng, Minh giới không có ngài tọa trấn, mọi người đều thầm hoảng sợ trong lòng ạ!"

Lê Liễu Phong: "Cám ơn chư vị đã nhớ đến, ta đến Phàm giới cũng là để tăng cường phong ấn đây."

Quỷ vực tổng cộng có bảy phong ấn, bốn phong ấn ở Minh giới, ba cái còn lại ở Phàm gian. Trong lòng mười vị Diêm Vương biết rõ, theo phong cách thường ngày của đại nhân thì hắn nói thế chắc chắn không phải bao biện, mà là thật lòng định đi làm chuyện chính.

Thế nhưng, từ lần trước Bình Đẳng vương của Cửu điện tận mắt nhìn thấy đại nhân đang cưa gỗ thì thế giới quan của ông ta đã bị đả kích nặng nề, sau khi về lại thêm mắm thêm muối, cho nên các vị Diêm Vương đang vô cùng sốt ruột - Trước đây đại nhân trước mặt người khác luôn mang bộ dạng uy nghiêm, chững chạc, cứ như trong mắt hắn chỉ chứa được hai chữ "công việc" mà thôi, đừng nói là nán lại Phàm giới cưa gỗ, ngay cả bắt buộc phải rời khỏi địa phủ một chuyến thì cũng sẽ đi nhanh về nhanh, chưa bao giờ chơi trò mất tung tích.

Giờ thì hay rồi, ngay cả công văn cũng bắt quỷ sai đưa đến Phàm giới để phê, trong lòng nhóm Diêm Vương lo lắng không thôi, luôn cảm thấy hôm nay vị đại nhân vẫn luôn vất vả với chức vụ trăm năm nay sẽ không theo lẽ thường, bắt đầu chỉ tay năm ngón, đặc biệt là sau khi nghe nói nguyên nhân hắn thay đổi là vì một cô nương thì ngày nào mười vị Diêm Vương cũng gặp ác mộng, mơ thấy cảnh địa phủ phải đóng cửa.

Xưa nay quân vương ôm được mỹ nữ, hầu hết đều không thèm lâm triều nữa, có bằng chứng lịch sử ở đó, đại nhân chắc chắn đã bị tiểu hồ ly tinh kia mê hoặc, không màng triều chính nữa rồi!

Diêm La vương ở Ngũ điện vuốt vuốt chòm râu rối bời: “Xin đại nhân đừng trách, chúng thần cũng chỉ là lo lắng cho đại nhân, ừm, bị ngoại vật quấy nhiễu tâm thần, dẫn đến phạm sai trong công vụ mà thôi…”



Những lời này tương đối mạo phạm, Sở Giang vương vội nhéo Diêm La vương một cái, bởi vì động tác quá gấp gáp nên khiến Diêm La vương phải kêu "Á" một tiếng đầy đau đớn.

Trái lại tâm trạng Lê Liễu Phong rất tốt, cười cười, hất cằm về phía chồng công văn: "Chi bằng chư vị Diêm Vương kiểm tra chút đi?"

Lúc này, ai cũng hiểu, cho dù trong lòng có nghi ngờ đến đâu thì cũng tuyệt đối không được vượt mặt đại nhân, nhưng Diêm La vương của Ngũ điện thiếu suy nghĩ từ nhỏ, vừa nghe nói thế lập tức nghiêm mặt đưa tay sờ chồng công văn.

Xa hơn chút, mấy Diêm Vương xì xào bàn tán:

"Kiếp trước hắn chắc chắn là đồ ngốc."

"Chỉ số thông minh thấp đến mức đáng lo à nha."

"Ta cược năm đồng Minh tệ, sau này hắn sẽ bị làm khó dễ."

"Đại nhân không hẹp hòi như vậy đâu - nhưng mà ta lại rất mong chờ lão ngũ bị làm khó dễ nha, cược sáu đồng."

Lê Liễu Phong hơi nhướn mày, nhắm mắt làm ngơ trước trò đánh cược ki bo này, tâm tình lại còn không tệ, chỉ là trong lòng có chút nóng lòng muốn trở về —— Lại nói đến chuyện đánh bạc hôm qua, hình như hắn không hỏi tiền đánh cược của A Nhứ thì phải.

Diêm La vương cẩn thận đọc một lượt tất cả các công văn, thậm chí còn kiểm tra xem ba chữ "Lê Liễu Phong" có viết đúng chính tả hay không, cuối cùng mới nói: "Không sai chỗ nào cả, đại nhân đúng là..."

“Nói chuyện một chút.” Lê Liễu Phong hơi khoát tay, cắt ngang lời xu nịnh ông ta định nói: “Trong khoảng thời gian ta không ở đây, Minh giới phải trông cậy vào các ngươi rồi.”

Mười vị Diêm Vương còn có thể nói gì nữa đây? Thái độ làm việc của người ta tốt, hiệu quả cao, điều quan trọng nhất là chiến đấu cực giỏi. Địa phủ không có văn bản quy định rõ ràng, là phải làm công dưới lòng đất, không phải là bọn họ bắt hắn tọa trấn ở đây, mà chỉ đơn giản là để được yên tâm một chút thôi.

Nhưng hiển nhiên trong mắt đại nhân sự an lòng của mười vị Diêm Vương không đáng một đồng, hoàn toàn thua một sợi tóc của tiểu hồ ly tinh chốn Phàm giới kia.

Huống chi, thời đại ngày nay đã khác xưa rất nhiều, ngay cả lão già cổ hủ cứng nhắc Thiên giới cũng cho phép hai giới tiên - phàm yêu nhau, Thập điện Diêm Vương bọn họ có là củ khoai gì mà có thể quản được Bắc Âm Phong Đô đại đế chứ?

“Không được.” Sau khi Lê Liễu Phong rời đi, Tần Quảng vương trầm mặc một lát, rồi xắn tay áo lên: “Ta phải tới Phàm giới gặp tiểu cô nương kia mới được! Lỡ đâu nàng ta là yêu ma hóa thân, biết thuật mê hồn gì gì đấy thì đại nhân của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm mất!"

Các chiến hữu một giây trước còn đoàn kết lập tức xảy ra nội chiến:

"Ông đang muốn tìm cớ để lười biếng thì có? Nói dễ nghe thật, đại nhân mà còn cần ông phải lo à?"

"Thật ra ông muốn đi đào góc tường nhà đại nhân đúng không? Được đấy, ta sẽ đốt nến cho ông."

"Làm ơn trang điểm trước, chứ như ông thì dọa người ta chạy mất dạng đấy!"



Tần Quảng Vương: "..."

Tình đồng nghiệp gì gì đấy đúng là quá plastic rồi!

·

“A Nhứ.” Cách tấm mành phòng ngủ, một giọng nam trầm ấm êm tai truyền đến.

Trì Nhứ trở mình ngồi dậy: "Ừm, ta tỉnh rồi!"

Thật ra nàng đã tỉnh từ lâu, nhưng vừa rồi xuyên qua tấm mành, nhìn thấy Lê Liễu Phong hình như vẫn còn nằm trên giường, cho nên nàng cũng nằm ỳ trên giường không chịu dậy.

Lê Liễu Phong cười nói: "Nàng muốn dậy chưa? Hôm nay có phiên chợ đấy."

Trì Nhứ thoáng ngây người, sau đó hiểu ra: "Chợ á?"

Vậy còn làm đồng thì sao đây?

Lê Liễu Phong trầm ngâm: "Ừm... Là lỗi của ta, hôm qua ta quên mất, hôm nay mới nhớ tới."

Trì Nhứ khẽ thở dài —— Nàng còn tưởng hôm nay rốt cuộc cũng có thể thi triển quyền cước cơ... Thế nhưng, nàng lại không thể phủ nhận khi nghe thấy sẽ được đi chợ, tim nàng thoáng giật nảy, trong phút chốc, lòng nàng hơi phức tạp.

Lê Liễu Phong có lẽ đã đoán được nàng đang nghĩ gì: "A Nhứ, ruộng vẫn còn ở đó không chạy đi đâu cả, nhưng nếu nàng bỏ lỡ phiên chợ thì không còn nữa đâu."

Nói thế hình như cũng có lý, Trì Nhứ lập tức quyết định, sửa soạn qua loa rồi ra ngoài.

Khi thay y phục, nàng phát hiện trên cổ tay mình vẫn còn đeo tấm bùa hộ mệnh "Bắc Âm Phong Đô", chuyện ở Trần gia thôn đã qua rất nhiều ngày, Lê Liễu Phong không đòi nàng, mà nàng cũng quên mất.

Cho nên lúc sóng vai đi trên đường với Lê Liễu Phong, nàng lắc lắc cổ tay, quay sang nhìn hắn: “Cái này quên trả cho ngươi.”

Lê Liễu Phong cúi đầu nhìn nàng một cái: "Nàng cứ đeo đi, cũng không phải vật gì quan trọng."

Sao có thể không quan trọng chứ? Đây là món quà đầu tiên nàng được nhận sau khi xuống trần đó.

Trì Nhứ nhẹ nhàng vuốt ve tấm bùa qua ống tay áo mỏng tanh, trong lòng thầm nghĩ, lát nữa đến chợ, nàng sẽ mua một cái y hệt cho Lê Liễu Phong.