Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thánh Tâm Ma Ảnh

Chương 5: Hồng phấn si tình

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hồng y nữ cười nhạt, nói :

- Cơ trí của ngươi khá lắm, nhưng truy theo hay không là tùy ngươi, ai thích giá họa thì giá họa, ngươi bớt giở trò trước mặt ta đi. Bây giờ ngươi đi đến đâu ta đi đến đó, xem thử ai khẩn trương hơn ai.

Đôi mày của Hầu Sơn Phong chợt dựng lên, vẻ tươi cười trên mặt cũng biến mất, chàng nói :

- Cô nương, tại hạ lên thuyền đó, cô nương có đi được không?

Hồng y nữ thản nhiên nói :

- Tại sao ta không đi được chứ? Chẳng phải ta đã từng đến đó rồi sao?

Hầu Sơn Phong cười cười, nói :

- Vậy thì tốt rồi, chỉ cần cô nương có bản lĩnh xem tại hạ và Tiểu Thúy Hồng thân mật với nhau là được, cô nương. Xin mời theo tại hạ!

Nói đoạn, chàng quay người định cất bước.

Ngọc diện của Hồng y nữ hơi ửng đỏ, đột nhiên nàng quát lên :

- Ngươi đứng lại!

Hầu Sơn Phong mới vừa quay nửa người, nghe vậy thì chàng quay lại mỉm cười, nói :

- Thế nào, cô nương có điều gì muốn chỉ giáo nữa?

Hồng y nữ tròn xoe mắt phụng, thần thái lạnh lùng, nàng nói :

- Ngươi dám...

- Nực cười!

Hầu Sơn Phong bật cười rồi nói :

- Thuyền hoa đó là của Tiểu Thúy Hồng, cô ta lại là kỹ nữ trên sông Tần Hoài, và là chỗ thân thiết với Hầu Sơn Phong này, tại hạ thân mật với cô ta trên thuyền cũng chẳng phạm vương pháp, và cũng chẳng mời cô nương đến xem.

Hồng y nữ vừa xấu hổ vừa tức, sắc diện chuyển qua tái nhợt, song mục xa hung quang, hữu thủ đột nhiên vung lên, bật trường kiếm.

Nhưng cùng lúc đó, thân hình yểu điệu thục nữ của nàng chợt run lên, hai hàng lệ thương tâm bất giác chảy xuống. Nàng nói với giọng run run :

- Lam ca, muội đau lòng đứt ruột vì chàng. Quyết chí thủ tiết vì chàng, bất kể cuồng phong hay bão vũ, mỗi năm muội đều dâng hoa thắp hương cho chàng, vượt ngàn dặm xa xôi chạy tới Kim Lăng này cũng vì chàng, vậy mà chàng... chàng... chàng nhẫn tâm phụ muội như vậy...

Hầu Sơn Phong thản nhiên mỉm cười, nói :

- Cô nương, trên thế gian này có nhặt vàng nhặt bạc nhưng không có...

Hồng y nữ nện mạnh gót hài xuống đất, hai đạo mục quang vừa ân ái vừa bi phẫn, nhìn thẳng vào mắt Hầu Sơn Phong, nàng nói :

- Lam ca, chàng thật độc ác...

Bỗng nhiên nàng quay ngoắt thân hình và phóng thẳng xuống dòng sông Tần Hoài đang cuồn cuộn chảy!

Song mục của Hầu Sơn Phong đột hiện hàn quang, thân hình chàng vừa động thì bỗng nhiên nghe một giọng khàn khàn vạch tầng không truyền tới :

- A di đà Phật, cứu một mạng người hơn xây bảy tầng phủ đồ, sao Hầu thí chủ còn chưa ra tay?

Lời chưa dứt thì một bóng màu lam lướt tới và lăng không xuất thủ chụp lấy vai Hồng y nữ giật lại. Đồng thời người này còn mượn thế xuất tả thủ nhanh như chớp, đỡ dưới thắt lưng Hồng y nữ và quăng nàng vào bờ. Hồng y nữ vừa hạ chân lên bờ thì bóng màu lam cũng hạ thân xuống, người này chính là Cuồng hòa thượng. Lão ngưng thần nhìn Hồng y nữ một lúc rồi nói :

- Cô nương, thiên hạ chẳng có chuyện gì khó mà không giải quyết được, thượng thiên còn có đức hiếu sinh, thân thể là nhận từ phụ mẫu, sao lại dễ dàng dùng hạ sách này?

Hồng y nữ đưa tay áo lau ngấn lệ và ngẩng đầu lên, hai mắt của nàng đỏ hoe, nàng nghiến răng rồi lạnh lùng quát :

- Hòa thượng, lão chớ quản vào chuyện người khác, ta không khóc, ta vì ai mà khóc, tại sao phải khóc, lệ của ta đã chảy cạn từ lâu rồi, các người hợp lại để khinh phụ ta...

- A di đà Phật!

Cuồng hòa thượng vội chấp tay nói :

- Nữ thí chủ tạm thời bớt nổi trận lôi đình, xem thử lão nạp là ai đây!

Hồng y nữ cười nhạt, nói :

- Lão có bị thiêu thành tro ta cũng nhận ra, lão chính là hòa thượng đi chung với Hạ Hầu Lam.

Cuồng hòa thượng nói :

- Không sai, nữ thí chủ, lão nạp là vị hòa thượng mà thí chủ gặp lúc nãy, nhưng vị Hầu thí chủ này không phải là Ngọc Diện Du Long Lạt Thủ Thần Ma như nữ thí chủ nói!

Hồng y nữ chăm chú nhìn hòa thượng với vẻ nghi hoặc, nàng nói :

- Hòa thượng, lão biết Ngọc Diện Du Long Lạt Thủ Thần Ma à?

Cuồng hòa thượng nói :

- Nữ thí chủ, lão nạp là Cuồng hòa thượng!

Hồng y nữ “à” một tiếng rồi tỏ vẻ ngạc nhiên nói :

- Lão là vị Cuồng hòa thượng du hí phong trần, cười đời ngạo thế đó à?

Cuồng hòa thượng nói :

- Du hí phong trần, cười đời ngạo thế thật, nhưng “Cuồng” thì không phải của lão nạp.

Hồng y nữ bất giác đỏ mặt, nhất thời nàng cúi đầu không nói gì.

Một lát sau nàng ngẩng đầu lên rồi đột nhiên quét mục quang nhìn quanh và ngạc nhiên vội hỏi :

- Đại hòa thượng, Hầu Sơn Phong đâu?

Cuồng hòa thượng nói :

- Nữ thí chủ, lúc nào buông tay được thì buông tay, chỗ nào tha người được thì tha người, vị Hầu thí chủ đó đã sợ tội mà bỏ chạy rồi, cũng không biết là chạy đi đâu?

Hồng y nữ chú mục quang nhìn hòa thượng và nói :

- Đại hòa thượng, lão đã giúp hắn thì không nên ngăn cản ta!

Cuồng hòa thượng nói :

- Đệ tử Phật môn vốn có chút từ bi trong lòng, có lý nào thấy chết không cứu? Lão nạp không giúp bất kỳ người nào!

Hồng y nữ nói :

- Vậy sao đại hòa thượng biết hắn không phải là Hạ Hầu Lam?

- A di đà Phật!

Cuồng hòa thượng khẽ niệm Phật hiệu rồi nói :

- Ngày trước, khi Ngũ Nhạc Du Hồn Khoái thí chủ mai táng Hạ Hầu Lam thì lão nạp cũng có bên cạnh!

Hồng y nữ chớp chớp song mục và nói :

- Đại hòa thượng, người xuất gia không được bịa chuyện!

Cuồng hòa thượng gật đầu nói :

- Đúng vậy, lão nạp đâu dám bịa chuyện.

Hồng y nữ nói :

- Đột nhiên đại hòa thượng dời phật giá đến Kim Lăng này là vì...

Cuồng hòa thượng nói :

- Lão nạp nghe nói Tứ đại hộ pháp của Lãnh Thiên Trì đến Kim Lăng tầm thù nên vội độ ách tiêu tai cho Đồng gia, cứu vãn một trường huyết kiếp, nào ngờ...

Hồng y nữ cắt lời, nói :

- Không ngờ bị vị Hầu Sơn Phong kia đi trước một bước, dùng trá thuật đẩy lui tứ ma!

Cuồng hòa thượng gật đầu nói :

- Không sai, đúng là như vậy!

Hồng y nữ nói :

- Đại hòa thượng cũng cho rằng đó là trá thuật?

Cuồng hòa thượng nói :

- Lão nạp nghĩ rằng, có khả năng là như vậy.

Hồng y nữ nhướng đôi mày liễu lên và nói :

- Tại sao đại hòa thượng không khẳng định chuyện này?

Cuồng hòa thượng thản nhiên nói :

- Chỉ vì lão nạp không tận mắt trông thấy chuyện đó!

Hồng y nữ nói :

- Tại sao đại hòa thượng không nói dứt khoát là không phải?

Cuồng hòa thượng mỉm cười, nói :

- Sự thực vị Hầu thí chủ đó không biết võ công, không thi triển trá thuật thì tuyệt đối không thể thắng.

Đột nhiên Hồng y nữ bật cười rồi nói :

- Vậy đại hòa thượng khẳng định đó là trá thuật?

Cuồng hòa thượng ngớ người giây lát, nhưng lão lập tức tiếp lời :

- Bình sinh lão nạp thường như vậy, phàm chuyện gì không tận mắt trông thấy thì không dám khẳng định!

Hồng y nữ cười nhạt, nói :

- Thế tại sao đại hòa thượng có thể khẳng định hắn không biết võ công.

Cuồng hòa thượng hơi giật mình, nhưng lão cũng nhanh trí đáp ngay :

- Chuyện này à! Vì lão nạp cũng từng thử qua!

Hồng y nữ “à” một tiếng rồi nói :

- Đại hòa thượng từng thử qua thật à?

Cuồng hòa thượng cúi đầu nhìn xuống đất, khẽ niệm Phật hiệu :

- A di đà Phật, người xuất gia không dám bịa chuyện nói dối!

Hồng y nữ cười cười và nói :

- Chuyện này ta tin hòa thượng lão, nhưng lúc Ngũ Nhạc Du Hồn Khoái Bán Thiên mai táng Hạ Hầu Lam, đại hòa thượng lão có ở bên cạnh thật không?

Cuồng hòa thượng gật đầu một cách chắc chắn và nói :

- Không sai, nữ thí chủ, đích thực là lão nạp có ở bên cạnh!

Hồng y nữ cười nhạt, nói :

- Đại hòa thượng là người xuất gia làm đệ tử Phật môn nên suy cho cùng thì không thể nói dối, nhưng e rằng Cuồng hòa thượng lão còn có điều chưa biết, đương thời tuy ta đến chậm một bước, nhưng vì hồ nghi cái chết của Hạ Hầu Lam nên ta đi khắp nơi dò hỏi những người có mặt tại đương trường, không một ai nói đương thời có tăng nhân nào tại hiện trường cả!

Cuồng hòa thượng mỉm cười nói :

- Sợ rằng thí chủ cũng có điều chưa biết, đương thời lão nạp chưa cạo đầu xuất gia!

Hồng y nữ nhướng mày liễu và cười nhạt, nói :

- Vậy đương thời đại hòa thượng là vị nào tại đương trường?

Cuồng hòa thượng chậm rãi nói :

- Lão nạp cũng chính là người tại đương trường mà nữ thí chủ từng hỏi qua!

Hồng y nữ ngạc nhiên nói :

- Vậy đại hòa thượng là Ngũ Nhạc Du Hồn Khoái...

Cuồng hòa thượng cắt lời, nói :

- Nữ thí chủ, Khoái Bán Thiên đó cũng đã chết nhiều năm rồi, đã sớm mục rữa theo cây cỏ rồi!

Hồng y nữ gật đầu, nói :

- Ta hiểu rồi, họ Khoái năm xưa bây giờ là Cuồng hòa thượng!

Cuồng hòa thượng nói :

- Nữ thí chủ hiểu được như vậy là tốt, đương thời lão nạp tự tay mai táng Ngọc Diện Du Long Lạt Thủ Thần Ma Hạ Hầu Lam đại hiệp, nên chuyện Hầu thí chủ không phải là Hạ Hầu đại hiệp không thể có sai lầm!

Thân hình Hồng y nữ hơi run run, nàng nói :

- Đại hòa thượng, Hạ Hầu Lam có thể nhẫn tâm lừa dối ta, nhưng đại hòa thượng lão chẳng có lý do gì giúp hắn lừa dối ta, đúng không?

Cuồng hòa thượng lại nhìn xuống đất và nói :

- Nữ thí chủ thật sáng suốt, lão nạp đâu dám lừa dối nữ thí chủ!

Hồng y nữ cười nhạt, nói :

- Đại hòa thượng, đệ tử Phật môn trên tuân theo tôn chỉ Phật tổ, dưới ôm lòng từ bi, ta cho rằng đại hòa thượng lão không thể nhẫn tâm triệt tán đoạn nhân duyên này!

Cuồng hòa thượng hơi chấn động tâm thần, lão nói :

- A di đà Phật, lão nạp không dám, lão nạp chỉ có thể nói cho thí chủ biết một câu, Hạ Hầu đại hiệp cũng như Khoái Bán Thiên, đích thực là trước sau đều đã chết cả rồi.

Song mục của Hồng y nữ lấp lánh kỳ quang, khóe mắt rưng rưng ngấn lệ, nàng thi lễ và nói :

- Đa tạ đại hòa thượng, ta sẽ không tìm Hạ Hầu Lam nữa, xin đại hòa thượng chỉ giúp cho, hiện tại vị Hầu Sơn Phong kia đi đâu rồi?

Cuồng hòa thượng bình thản nói :

- Chuyện này lão nạp không thể nói ra được, vừa rồi nghe nữ thí chủ nói, có một cỗ xe mã vận chuyển hai quan tài ra Ấp Giang Môn và có khả năng đã sang bờ bắc, lão nạp không dám chậm trễ, phải truy theo cỗ xe đó thôi. Xin cáo biệt tại đây, nữ thí chủ hãy bảo trọng!

Nói đoạn lão chấp tay vái chào rồi tung người lướt đi như tia chớp.

Hồng y nữ tỏ ra xúc động, nàng lên tiếng nói :

- Đa tạ đại hòa thượng lần nữa, xin lượng thứ cho việc không đưa tiễn.

Nói đoạn nàng cũng lắc người một cái, lập tức có một bóng mây hồng lướt đi giữa không trung...

* * * * *

“Ô Y” là một địa danh không lớn nhưng cũng không thể xem là nhỏ, nơi này tuy không lớn không nhỏ nhưng người từ Giang Phố muốn sang Kim Lăng, buộc phải đi qua nơi này. Do vậy mà địa danh này luôn khá náo nhiệt! Nói náo nhiệt không chỉ vì nơi này đông người qua lại mà còn vì nơi này có khá nhiều trà quán tửu quán, chí ít cũng trên vài mươi nhà! Mỗi trà quán, tửu quán đều ngồi chật khách, không một chỗ trống.

Lúc này có một người chậm rãi bước vào ngõ phía Nam của “Ô Y”, người này mặc thanh y, dáng vẻ phiêu dật thanh thoát, chỉ đáng tiếc là khuôn mạat không dễ coi chút nào.

Nhìn kỹ thì đó chính là Hầu Sơn Phong.

Chàng đứng bên đường và quét mục quanh nhìn tứ phía, đôi mày kiếm bất giác chau lại, vì trước một tửu quán gần đó có dừng một cỗ xe bịt bùng!

Cỗ xe mã này che kín đến độ, nếu có người ngồi trong xe thì e rằng không thở ra hơi được.

Trước càng xe có dắt một chiếc roi ngựa, không thấy người đánh xe đâu cả, có lẽ người này đã vào tửu quán ăn uống rồi.

Hầu Sơn Phong đã có phát hiện này thì không còn do dự gì nữa, chàng liền cất bước đi tới, chàng dừng bước trước cửa tửu quán, song mục quét nhìn vào trong, hạng người nào cũng có nhưng lại không thấy lão nông đánh xe như Hồng y nữ từng nói.

Đúng rồi, có lẽ lão nông này muốn tránh tai mắt thế gian nên khi ra khỏi thành Kim Lăng thì lão cải trang thành một bộ dạng khác!

Nhưng vì trong tửu quán quá đông khách với đủ loại sắc thái nên nhất thời Hầu Sơn Phong không thể tìm ra đối phương.

Chàng suy nghĩ một lúc rồi bước đến cạnh cỗ xe, đưa tay vén màn xe nhìn vào bên trong, quả nhiên trong có hai cỗ quan tài, một lớn một nhỏ.

Hầu Sơn Phong nhận ra ngay đây chính là hai cỗ quan tài do Mạc Tử Kinh đặt làm và chính lão Tổng quản này cùng Đồng Uyển Nhược nằm ẩn mình trong đó.

Song mục của Hầu Sơn Phong lấp lánh kỳ quang, chàng vừa buông bức màn xuống thì đột nhiên nghe có giọng khàn khàn cất lên ở phía sau lưng.

- Này, ngươi muốn làm gì thế?

Hầu Sơn Phong giật mình quay người lại và bất giác sững sờ, trước mắt chàng là một lão nhân lưng còng, thân mặc y phục nông gia bằng vải thô. Trên mặt đầy nếp nhăn, râu tóc đều vương đầy bụi đất, lão nhân trừng mắt nhìn thẳng Hầu Sơn Phong mà không chớp.

Hầu Sơn Phong thản nhiên mỉm cười rồi nói :

- Không làm gì cả, cỗ xe này là của lão à?

Lão nông gật đầu, nói :

- Không sai, là của ta!

Hầu Sơn Phong quan sát đối phương một lúc rồi nói :

- Vừa rồi sao tại hạ không thấy lão trong tửu quán?

Lão nông nói :

- Vừa rồi ta ra phía sau tiểu tiện, vừa bước vào là thấy ngươi động đến xe của ta.

Hầu Sơn Phong nói :

- Xe đã là của lão thì tốt rồi, trong cỗ xe này là...

Lão nông cắt lời, nói :

- Ngươi không nhìn thấy à? Quan tài, ngươi cần không?

Hầu Sơn Phong mỉm cười nói :

- Không sai, tại hạ muốn mua, lão bán không?

Lão nông chớp chớp song mục và nói :

- Không bán thì để làm gì? Nếu ta muốn giữ lại dùng thì một cỗ là đủ rồi, cần gì đến hai cỗ? Ngươi muốn mua một cỗ hay muốn mua cả hai?

Hầu Sơn Phong đưa hai ngón tay ra và nói :

- Tại hạ cần đến hai cỗ, bao nhiêu tiền?

Lão nông nói :

- Ta vừa bán vừa vận chuyển, giá tiền phải chờ vận chuyển tới nơi rồi mới tính được!

Hầu Sơn Phong mỉm cười nói :

- Vậy thì tốt, lão đánh xe theo tại hạ nhé!

Lão nông gật đầu rồi lồm cồm bò lên xe, đoạn lão giật dây cương đánh xe theo Hầu Sơn Phong đi về hướng nam!

Ra khỏi ngõ hướng Nam thì hành nhân đã thưa dần, tứ bề hoang dã tịch lặng, Hầu Sơn Phong quay lại vẫy tay và nói :

- Được rồi, dừng xe ở đây thôi!

Lão nông dân ngạc nhiên nói :

- Thế nào dừng ở đây ư? Được thôi, người bán đành chìu lòng người mua vậy, ngươi bảo dừng ở đây thì dừng ở đây.

Nói đoạn lão gò dây cương cho cỗ xe mã dừng lại!

Hầu Sơn Phong mỉm cười nói :

- Lão giúp tại hạ đưa quan tài xuống nhé!

Lão nông khoát tay, nói :

- Đừng vội, lão phu đã nói rồi, đến nơi phải tính tiền, thỏa thuận giá cả trước rồi hãy tính!

Hầu Sơn Phong cười cười, nói :

- Được thôi, lão muốn bao nhiêu tiền một cỗ?

Lão nông dân đưa ra một ngón tay và nói :

- Ngươi cho lão phu chẳn số đi!

Hầu Sơn Phong hỏi lại :

- Cái gì? Một cỗ một lạng chăng?

- Một lạng?

Lão nông kêu lên :

- Ta nói một cỗ là mười lạng.

Hầu Sơn Phong bật cười, nói :

- Quan tài ở đâu mà đắt thế, lão lợi dụng sự khó khăn của người khác để moi tiền rồi!

Lão nông lạnh lùng nói :

- Quan tài này được làm từ gỗ tốt, ngươi bỏ lạng bạc mua một cỗ quan tài của ta là không thiệt thòi đâu, nhưng mua hay không tùy ngươi, ngươi không mua thì ta đi tìm người khác.

Nói đoạn, lão định giật giây cương cho ngựa đi.

Nhưng Hầu Sơn Phong liền khoát tay nói :

- Các hạ, nói đùa cũng đến lúc phải dừng lại, tại hạ chẳng có hứng thú nữa rồi, nói đi, hai cỗ quan tài này từ đâu ra?

- Từ đâu ra ư?

Lão nông trợn tròn mắt, nói :

- Không trộm cũng không cướp! Bằng vào sức lao động mà đổi lấy!

Hầu Sơn Phong thản nhiên mỉm cười và nói :

- Tại hạ chưa từng nghe nói lấy sức lao động mà đổi lấy quan tài!

- Đâu chỉ ngươi chưa từng nghe! - Lão nông trầm sắc diện nói - Ngay cả lão phu sống đến chừng này tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải trong đời, cả đời ta lấy nghề đánh xe mưu sinh, tối qua có người tìm đến nhà bảo ta vận chuyển hai cỗ quan tài này đến “Ô Y”! Nói rõ là trả hai mươi lạng không thiếu một xu, nào ngờ chưa tới “Ô Y” thì người kia đã đuổi theo, khiêng hai người chết trong quan tài ra, rồi dùng vải quấn lại và mang đi. Trước khi đi còn bảo là để lại hai cỗ quan tài này trả tiền xe, ngươi nói xem có phải là một cỗ là lạng không?

Hầu Sơn Phong cười cười, nói :

- Đây thật là kỳ sự, vậy thì một cỗ bán mười lạng cũng không...

Lão nông vội hỏi :

- Ngươi chịu mau phải không?

Hầu Sơn Phong gật đầu, nói :

- Tại hạ mua, nhưng...

Lão nông cười hì hì, nói :

- Xem ra tiẻu tử đó không lừa ta, hắn nói nhất định có người đồng ý xuất mười lạng để mua một cỗ, và còn nói người mua là họ Hầu, này, ngươi có phải là người họ Hầu không?

Hầu Sơn Phong hơi chấn động trong lòng, chàng mỉm cười, nói :

- Không sai, hắn nói không sai, tại hạ họ Hầu, người đó là ai vậy?

Lão nông lắc đầu, nói :

- Lão phu cũng không quen biết, đó là một người vừa ốm vừa cao, hành sự rất quái đản... Thực ra ngươi mua là mua quan tài của ta, hà tất phải quan tâm hắn là ai?

Hầu Sơn Phong nói :

- Nói rất đúng, nhưng hai người chết kia là một già một trẻ, một nam một nữ phải không?

Lão nông gật đầu, nói :

- Chỉ biết là một nam, một nữ, còn tướng mạo thế nào thì lão phu không thấy rõ!

Hầu Sơn Phong hỏi tiếp :

- Lão thấy hắn đi về hướng nào?

Lão nông nói :

- Ta tức muốn điên người thì đâu còn lòng dạ mà để ý hắn đi về hướng nào?

Nói đoạn, lão đứng lên càng xe và mở màn xe, sau đó lão quay lại gọi Hầu Sơn Phong.

- Này, ngươi giúp ta một tay, khiêng xuống thôi.

Hầu Sơn Phong bước lại gần thùng xe và nói :

- Không vội, để tại hạ xem thử gỗ làm quan tài này có tốt hay không đã!

Lão nông tỏ vẻ không vui, lão nói :

- Ta còn lừa ngươi sao? Đều là gỗ tốt cả, không tin thì ngươi tự xem...

Đột nhiên Hầu Sơn Phong xuất thủ định chụp vào cỗ quan tài nhỏ!

Cùng lúc này, thần thái của lão nông cũng lộ chút khẩn trương.

Nhưng thủ trảo sắp chụp xuống quan tài thì Hầu Sơn Phong thu tay lại và mỉm cười nói :

- Không được, tại hạ mở không ra, lão mở giúp cho tại hạ xem thử!

Lão nông ngạc nhiên nói :

- Mở không ra thật à? Không sao, để ta đưa đến gần cho ngươi xem!

Nói đoạn, lão bước qua càng xe và vào trong thùng xe.

Hầu Sơn Phong lại khoát tay, nói :

- Không cần đẩy ra, lão mở nắp giúp tại hạ là được rồi!

Lão nông gượng cười nói :

- Ngươi lại nói đùa rồi, cỗ quan tài nặng thế này, một mình lão phu làm sao nhấc lên được?

Hầu Sơn Phong thản nhiên cười và nói :

- Sợ rằng không phải là không nhất lên được.

Lão nông ngạc nhiên nói :

- Không phải không nhấc lên được thì là gì? Ta đã cao niên thế này...

Hầu Sơn Phong cắt lời, nói :

- Càng cao niên càng gian ngoan giảo hoạt, sợ rằng trong quan tài này có bày trò gì đó để hại người!

Lão nông biến sắc, lão ngồi xuống càng xe và nói :

- Ngươi chớ đặt điều nói bậy bạ, ngươi không mua thì nói dứt khoát là không mua, để ta còn đi tìm người khác.

Lời vừa dứt thì lão vung tay giật dây cương.

Nhưng Hầu Sơn Phong nhanh tay lẹ mắt vô cùng, thân hình thấp thoáng như chớp, xuất thủ như gió, chàng chụp càng xe giữ lại và cười nói :

- Đừng diễn trò trước mặt tại hạ nữa, hai cỗ quan tài này hai mươi lạng, tại hạ không bớt lão một đồng, mau mở quan tài ra cho tại hạ xem!

Lão nông lại biến sắc, giọng nói đã có chút phẫn nộ :

- Con người ngươi sao vô lý đến thế? Bây giờ ngươi muốn mua nhưng ta không muốn bán nữa.

Hầu Sơn Phong nói :

- Vậy sao được? Sợ rằng không do lão quyết định nữa rồi!

Lão nông cười nhạt, nói :

- Đối với kẻ vô lý thì không cần khách khí, buông tay!

Lời chưa dứt thì hữu thủ đã vung lên, “vèo” một tiếng, chiếc roi ngựa quất thẳng vào cổ tay Hầu Sơn Phong.

Hầu Sơn Phong nhướng mày nói :

- Hảo thủ pháp, nhưng bằng chút thân thủ này cũng đủ để mở nắp hai cỗ quan tài rồi!

Vừa nói chàng vừa xuất hữu chưởng “rắc” một tiếng, chiếc roi ngựa lập tức bị gãy đôi!

Lão nông cười nhạt, nói :

- Cũng không tệ, bằng thân thủ này thì ngươi không phải là người họ Hầu rồi!

Nói đoạn, lão quất mạnh phần roi gãy vào mông ngựa, con ngựa đau đớn hí vang rồi tung bốn vó xông lên trước.

Nguyên ý của lão không phải là đánh xe thoát đi mà nhân lúc xa mã hí động, phi thân tẩu thoát. Bỏ mặc Hầu Sơn Phong với cỗ xe và hai cỗ quan tài!

Quả nhiên, cỗ xa mã vừa xông lên thì lão cười nhạt và nói :

- Họ Hầu kia, ngươi khá lắm, hai cỗ quan tài giao cho ngươi đấy!

Lời chưa dứt thì lão đã tung người lên không và lướt đi!

Hầu Sơn Phong muốn truy theo lão nông thì không thể không bỏ cỗ xe, nếu không bỏ cỗ xe thì lão nông tất sẽ trốn thoát.

Nhưng một câu của lão nông kia chưa lọt hết vào tai thì chàng đã có quyết định, cứu người là quan trọng nên chàng liền xuất thủ khống chế cỗ xe lại.

Con ngựa tung vó hí dài mấy tiếng rồi mới chịu đứng yên.

Hầu Sơn Phong lướt đến cạnh thùng xe, khẽ đưa tay chụp về phía cỗ quan tài nhỏ.

Nhưng mới nửa chừng thì chàng biến trảo thành chưởng vỗ xuống hư không trên nắp áo quan, kế đó chàng lắc người lui ra sau.

Chàng vừa định thân thì nắp quan tài đã bật lên, theo đó là một tiếng nổ “ầm” long trời lở đất, gỗ nát phát màn xe bay ra tứ phía, cỗ xa mã lập tức sụm xuống.

Con ngựa kinh hồn bạt vía, kéo mấy mảnh gỗ vụn mà chạy như điên.

Hồi lâu sau, Hầu Sơn Phong mới trấn định tinh thần, chàng đưa tay áo lau mồ hôi trán, khi nhìn lại thì ngựa đã biến mất, mặt đất đầy gỗ vụn, cỗ quan tài nhỏ nát như tương, cỗ quan tài lớn cũng chẳng khá gì hơn. Nhưng không thấy Đồng Uyển Nhược và Mạc Tử Kinh đâu cả!

Cũng may không thấy Đồng Uyển Nhược và Mạc Tử Kinh, bằng không thì chàng chỉ có thể trông thấy hai thi thể không toàn vẹn.

Nghĩ đến đây, Hầu Sơn Phong bất giác rùng mình. Song mục xạ hàn quang chàng định tung người đuổi theo lão nông, nhưng thân hình vừa động thì chàng liếc thấy một mảnh giấy từ trong đống gỗ nát bay ra.

Hầu Sơn Phong liền kiềm bước, xuất hữu chưởng dùng hấp lực hút mảnh giấy lại, bóng bạch quang thấp thoáng, chớp mắt mảnh giấy đã bay vào tay chàng!

Vừa liếc nhìn qua thì song mục Hầu Sơn Phong đột hiện uy phong.

Trên mảnh giấy viết mấy hàng chữ thảo thế này :

“Nếu các hạ không bị tan thương nát thịt thì đó là phúc mệnh ngang bằng tạo hóa của các hạ, cũng có thể lấy việc này để cảnh cáo, khuyên các hạ bớt quản vào chuyện người khác, bằng không lần sau sẽ không chỉ là chút thuốc nổ cỏn con như vậy!”

Bên dưới không ký tên, nhưng ở góc trái lại vẽ một con rồng vàng nhe nanh múa vuốt.

Hầu Sơn Phong lạnh lùng tự nói :

- Giỏi cho tên thất phu, ta cũng muốn xem thử rốt cuộc ngươi là nhân vật nào, xem thử ngươi có bản lãnh thông thiên gì mà có thể thoát khỏi hai tay của ta!

Nói đoạn, chàng chập hai bàn tay lại, mảnh giấy lập tức nát như bột, bản thân chàng cũng chỉ lắc người một cái là mất hút tung tích.

Hầu Sơn Phong vừa đi khỏi thì lập tức có một bóng lam y hạ chân xuống đường địa, đó là Cuồng hòa thượng.

Lão đứng phát ngẩn giữa đống gỗ nát vụn, đột nhiên lão cúi xuống nhặt lên một góc giấy vụn, trên góc giấy vụn này chỉ có một chiếc trảo rồng.

Cuồng hòa thượng chau mày, đột nhiên như ngộ ra điều gì, thân hình lão lập tức phóng vυ"t lên rồi lướt đi nhanh như chớp!

Cuồng hòa thượng vừa biến mất thì lại có một bóng hồng thấp thoáng, một vị Hồng y thiếu nữ hạ bước xuống đương trường.

Nàng cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho khinh động đến ngẩn người.

Hồi lâu, rất lâu sau, nàng mới quét mục quang nhìn hiện trường đổ nát lần cuối rồi bỏ đi.

Trong chớp mắt, đương trường trở nên tịch lặng vô cùng.

Nhưng chẳng lâu sau thì bầu không khí tịch lặng này bị một toán người kỳ dị đột nhiên xuất hiện phá vỡ, đồng thời toán người này còn mang đến một bầu không khí ghê rợn.

Toán người này gồm mười một người, trong đó có tám người mặc bạch bào, tóc dài buông xõa, mặt ngựa thâm trầm nhợt nhạt, trông như những quái nhân, khiến bất kỳ ai trông thấy cũng lạnh người.

Ngoài ra còn có hai hắc y đại hán to khỏe khiêng kiệu.

Người cuối cùng là một lão nhân mặc gấm bào ngồi kiệu, lão nhân này có thân hình vừa ốm vừa nhỏ bé, tóc râu đều bạc trắng, sắc diện cũng nhợt nhạt, thoạt trông cứ như một thi thể vừa phá quan tài mà ra.

Toán người vừa tới đương trường thì hai bạch bào quái nhân đi trước lập tức đứng lại, quay người và cúi đầu cung kính nói :

- Bẩm chủ nhân, là nơi này!

Gấm bào lão nhân ngồi trên kiệu lạnh lùng khai khẩu :

- Xem kỹ thử có chút manh mối gì khả dĩ truy tìm không?

Hai lão bạch bào quái nhân đáp một tiếng rồi quay người lại, bốn đạo mục quang lấp lánh như tia chớp, quét nhìn khắp đương trường, hồi lâu sau cả hai cùng cúi người, nói :

- Bẩm chủ nhân, không có nửa chút manh mối khả dĩ truy tìm!

Gấm bào lão nhân lạnh lùng hừ một tiếng, song mục xạ hàn quang, lão nói :

- Lão phu đi khắp tứ hải, dù thâm sơn dã cốc cũng phải tìm ra hắn, đi!

Một tiếng đi vừa phát ra thì đoàn người lập tức đi như bay!

Ngoài hai hắc y đại hán khiêng kiệu ra, mười sáu bàn chân của tám bạch bào quái nhân đều cách mặt đất hơn tấc, thuận tùy theo gió lướt đi, đâu giống người đi bình thường?

Trong chớp mắt, nơi này trở lại yên tĩnh như cũ!

Lần này sự yên tĩnh kéo dài khá lâu...

* * * * *

Đây là vùng hoang dã ở ngoại thành, một vùng hoang dã rộng lớn nhìn không thấy bờ, nếu phóng mắt nhìn xa thì chỉ có thể thấy sóng cỏ cao hơn thước đang uốn mình theo gió mà thôi, ngoài ra khó có thể thấy thứ gì khác!

Nhưng trong vùng hoang dã này có một rừng bạch dương không nhỏ, rừng bạch dương này khá rậm, từ ngoài nhìn vào trong là một màu đen ngòm, khó thấy được vật gì.

Đột nhiên có một bóng lam y lướt qua vùng hoang dã yên tĩnh rồi chui tọt vào rừng bạch dương rậm rạp.

Nhìn kỹ vào rừng bạch dương thì thấy có một khoảng đất trống này có một môi miếu thổ địa hoang phế lâu năm.

Trong rừng đã không có chút ánh sáng lọt vào nên tối mò mò, trong ngôi miếu, tuy hoang phế nhưng tự nhiên là càng tối hơn.

Một chút cũng không sai, thử nhìn vào cửa ngôi miếu hoang, bên trong quá tối đen như mực, khiến người ta cảm thấy khó nhìn thấy năm ngón tay.

Bóng lam y dừng bước trước thổ địa miếu chừng một trượng, bây giờ nhìn kỹ lại thì có thể nhận ra đây chính là lão nông đánh xe vừa rồi.

Nhưng hiện tại lão đã đứng thẳng người, tuyệt không thấy một chút còng lưng, lão dừng bước rồi cúi người, đoạn hướng vào trong miếu lớn tiếng nói một cách cung kính :

- Bẩm Tổng tọa, thuộc hạ đến phục mệnh!

Từ trong ngôi miếu hoang truyền ra một giọng lạnh lùng :

- Nhiệm vụ của ngươi có hoàn thành mỹ mãn không?

Lão nông nói :

- Bẩm Tổng tọa, hắn đuổi kịp xa mã...

Giọng lạnh lùng cắt lời, nói :

- Ta chỉ hỏi nhiệm vụ của ngươi có hoàn thành không?

Lão nông rùng mình và nói :

- Bẩm Tổng tọa, hắn cơ trí hơn người, lần đầu hắn chưa tùy tiện hành động...

Giọng lạnh lùng trong miếu lại nói :

- Vậy có lẽ lần thứ hai hắn tùy tiện hành động!

Lão nông nói :

- Bẩm Tổng tọa, lần thứ hai thuộc....

(mất trang)

.... chết để bày tỏ lòng trung thành, tuyệt không dám cầu đại công!

Giọng lạnh lùng cười nhạt, nói :

- Lời này của ngươi rất thuận tai ta, rất được lòng ta, ta sẽ không bớt đại công này của ngươi...

Bỗng nhiên người này bế khẩu, đương trường trở nên yên lặng vô cùng.

Nhưng đột nhiên có một luồng ô quang bắn ra từ trong miếu hoang, bay thẳng đến chỗ lão nông.

Lúc này, lão nông như được đại xá, lão vội tạ ơn :

- Tạ ơn Tổng tọa...

Một lời chưa dứt thì đột nhiên luồng ô quang đổi hướng đánh vào vai phải lão nông, lão này hự một tiếng, thân hình lão lảo đảo, lão đưa tay ôm chặt lấy vai và ngạc nhiêu kêu lên :

- Tổng tọa, ngươi... ngươi... sao...

Lời chưa nói hết thì bỗng nhiên có một giọng sang sảng cất lên từ sau lưng lão nông :

- Đừng kêu nữa, hắn đã đi rồi, đây là hậu quả của việc ngươi bán mạng vì người khác.

Lão nông quay phắt lại thì bất giác hồn phi phách tán, tâm can muốn vỡ toạc, một tiếng kinh hãi cũng không kêu lên được.

Trước mắt lão là một người lạnh lùng, đó chính là Hầu Sơn Phong mà lão cho rằng khó thoát đại nạn.

Lão nông trấn định tinh thần rồi lập tức quay người bỏ chạy.

Nhưng đã quá muộn, chỉ thấy thân hình Hầu Sơn Phong thấp thoáng mấy bước là đã đến phía sau, ngũ trảo như móc câu chụp xuống vai trái đối phương.

Chàng nói :

- Người ta đã không cần ngươi, ngươi còn muốn chạy đi đâu nữa?

Lão nông kinh hồn bạt vía, lão có ý quay người xuất chưởng, nhưng nửa thân người tê buốt, không thể vận lực được, cuối cùng lão đành cúi đầu im lặng.

Hầu Sơn Phong kéo lão quay lại, sau đó chàng buông tay ra và mỉm cười, nói:

- Ngươi muốn hại ta, nhưng ta lại đến kịp thời để cứu mạng ngươi, món nợ này thanh toán như thế nào đây?

Lão nông vẫn im lặng cúi đầu!

Hầu Sơn Phong lại mỉm cười, nói :

- Có câu đại trượng phu ân oán phân minh, các hạ đối với tại hạ như thế...

Lão nông đột nhiên ngẩng đầu lên và nói :

- Mục đích ngươi cứu ta, chẳng qua là giữ lại mạng sống của ta, muốn hỏi ta những điều ngươi cần biết, ân tình này ta không nhận đâu!

Hầu Sơn Phong cười cười, nói :

- Vậy thì tốt, các hạ đã không tiếc sinh mạng của mình thì cứ lấy nó đi từ tay tại hạ, hai con đường tùy các hạ chọn một!

Lão nông lại cúi đầu im lặng!

Hầu Sơn Phong lạnh giọng nói :

- Sao các hạ không nghĩ kỹ lại xem....

(mất trang)

Lão nông nói :

- Phóng mắt khắp thiên hạ, ngoài Hạ Hầu Lam ra thì không ai có thể ngang tài ngang sức với tệ chủ nhân!

Hầu Sơn Phong mỉm cười, nói :

- Các hạ rất biết tâng bốc người khác, nếu anh linh của Hạ Hầu Lam biết được thì tất nhiên hắn sẽ cao hứng, không chừng còn đội mồ bước ra ngoài! Nào, chớ giở trò trước mặt tại hạ nữa, nói đi thôi!

Lão nông không trả lời mà hỏi lại :

- Nói vậy, ngươi không phải là Hạ Hầu Lam à?

Hầu Sơn Phong nói :

- Tại hạ căn bản không nói là phải!

Bỗng nhiên lão nông bật cười rồi nói :

- Bất luận ngươi phải hay không phải, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có biết ta trúng ám khí gì không?

Hầu Sơn Phong hỏi lại :

- Điều đó rất quan trọng sao?

Lão nông gật đầu, nói :

- Đương nhiên, ám khí mà ta trúng có tẩm chất kịch độc, nhưng độc tính lại chậm phát tác, nhất định phải chờ một khắc sau mới có thể phát tác. Hiện tại đã đến lúc rồi, dù ngươi cao minh thế nào cũng uổng thôi.

Nói đoạn, lão phá lên cười ha ha một tràng, nhưng tiếng cười vô cùng bi thảm!

Hầu Sơn Phong chợt biến sắc, chàng nói :

- Các hạ có thể cắn lưỡi tự tuyệt...

Lão nông gượng cười, nói :

- Ta không ngốc như vậy, nếu ngươi là Hạ Hầu Lam thật thì ta tự tin là tuyệt đối không thể nhanh hơn ngươi, đã không nắm chắc thì tại sao ta không kéo dài thời gian, chờ độc tích phát tác?

Nói xong, lão lại ngửa mặt cười ha ha một tràng.

Song mục Hầu Sơn Phong lấp lánh hàn quang, chàng vừa phất hữu chưởng lên thì thân hình lão nông lay động, tiếng cười lập tức dừng lại, lão ta ngã sầm xuống đất rồi năm yên bất động.

Hầu Sơn Phong vừa kinh vừa nộ, thậm chí còn có chút hổ thẹn, chàng xoay mạnh bước chân, quay người định bỏ đi, nhưng đột nhiên thân hình chàng lắc mạnh một cái rồi phóng vèo vào ngôi miếu hoang!

Khi trở ra, trong tay chàng có một vật rất tinh xảo, đó là một đóa Thiết liên hoa (hoa sen được chế bằng sắt) rất nhỏ, cánh hoa sắc như đao, ô quang lấp lánh, rõ ràng có tẩm chất kịch độc.

Chàng cầm Thiết liên hoa trong tay và chau mày, nhưng khi chàng bước ra cửa miếu thì mục quang chợt ngước nhìn ra trước mắt.

Trước cửa miếu chừng mấy trượng có hai bạch bào quái nhân sánh vai nhau mà đứng giữa khoảng trống của rừng bạch dương, hai người này tóc dài xõa vai, mặt ngựa nhợt nhạt thâm trầm, khí thế lạnh lùng đến kinh người.

Điều này khiến Hầu Sơn Phong ngẩn người, nhưng điều khiến chàng kinh ngạc là lão nông kia rõ ràng đã nằm chết trước cửa miếu chừng một trượng, nhưng bây giờ lại quỳ giữa hai bạch bào quái nhân. Thì ra vừa rồi lão nông này...

Chợt nghe bạch bào quái nhân bên trái khai khẩu :

- Ngươi kêu bằng Hầu Sơn Phong?

Hầu Sơn Phong ngạc nhiên, nhưng chàng liền gật đầu nói :

- Không sai, tại hạ chính là...

Bạch bào quái nhân bên tả phất tả chưởng “bốp” một tiếng, đầu của lão nông lập tức bị vỡ nát, thuận thủ hắn hất lão nông ngã sóng soài ra đất. Máu tươi văng nhuốm bạch bào của hắn, nhưng hắn chẳng buồn để mắt tới.

Lần này là diệt khẩu thật rồi, Hầu Sơn Phong không ngờ sau khi biết mình là Hầu Sơn Phong thì đối phương lại hành động như vậy, muốn ngăn cản cũng không kịp. Chàng cau mày hỏi :

- Nhị vị xưng hô thế nào? Làm thế là có ý gì?

Bạch bào quái nhân bên tả căn bản không trả lời Hầu Sơn Phong mà hỏi :

- Hiện tại chủ nhân của ta đang chờ ngoài rừng, xin mời ra ngoài hội kiến!

Lời vừa dứt thì cả hai lập tức quay người bỏ đi!

Hầu Sơn Phong lạnh lùng quát :

(mất trang)

Hai bạch bào quái nhân rùng mình rồi lập tức cúi đầu lui qua hai bên!

Lúc này có tiếng chân vang động bên ngoài rừng cây, lại có hai tên bạch bào quái nhân dẫn đường, bốn bạch bào quái nhân khác phân thành tả hữu, đi hai bên gấm bào lão nhân ngồi trên kiệu do hai hắc y đại hán khiêng.

Toán người quái dị vừa lọt vào mắt thì Hầu Sơn Phong bất giác giật mình, kỳ quang đột hiện trong mắt, tuy nhiên trong chớp mắt chàng đã lấy lại vẻ bình tĩnh, thản nhiên đứng kẹp tay sau lưng.

Toán người quái dị vừa vào đến khoảng đất trống giữa rừng cây thì gấm bào lão nhân liền phất tay, hai hắc y đại hán lập tức dừng bước, hạ kiệu rồi lui qua hai bên.

Gấm bào lão nhân quét đôi mục quang sắc lạnh nhìn Hầu Sơn Phong và nói :

- Ngươi là Hầu Sơn Phong ở vùng Tần Hoài giang - Phu Tử miếu?

Hầu Sơn Phong thản nhiên gật đầu, nói :

- Không sai, tại hạ chính là Hầu Sơn Phong!

Gấm bào lão nhân hỏi tiếp :

- Ngươi có biết lão phu là ai không?

Hầu Sơn Phong lại thản nhiên lắc đầu, chàng nói :

- Là một kẻ rất xa lạ, xưa nay chưa từng quen biết!

Gấm bào lão nhân hơi biến sắc, lão nói :

- Phóng mắt khắp võ lâm, có thể nói rằng không ai là không biết...

Hầu Sơn Phong cắt lời, nói :

- Tại hạ là một!

Gấm bào lão nhân lạnh lùng nói :

- Một lát sau, trong võ lâm sẽ chẳng còn người không biết lão phu, bây giờ lão phu có thể nói cho ngươi rõ, lão phu là Trường Bạch Ông Lãnh Thiên Trì!

Thì ra lão nhân này là Trường Bạch Ông Lãnh Thiên Trì...

Hầu Sơn Phong vẫn lắc đầu và thản nhiên mỉm cười nói :

- Vẫn rất xa lạ, tại hạ chưa từng nghe tên hiệu này bao giờ!

Hai bạch bào quái nhân đã nếm mùi lợi hại thì chưa dám có hành động, nhưng sáu bạch bào quái nhân còn lại đều nhớm người muốn xuất thủ!

Lãnh Thiên Trì lại biến sắc, lão nộ khí nói :

- Lão phu đã sớm đoán là ngươi tất có sở trường đặc biệt, nếu không ngươi tuyệt không dám vướng vào Tứ đại hộ pháp của lão phu, bây giờ ngay cả lão phu mà ngươi cũng chẳng coi ra gì...

Hầu Sơn Phong lại cắt lời, nói :

- Hóa ra bốn lão quái vật kia là Tứ đại hộ pháp của các hạ...

Lãnh Thiên Trì lạnh lùng nói :

- Ngươi hiểu được là tốt!

Hầu Sơn Phong nói :

- Tại hạ hiểu rồi đấy, làm sao nào?

Lãnh Thiên Trì nói :

- Ngươi đã hiểu ra rồi thì nên biết tại sao lão phu tìm ngươi!

Hầu Sơn Phong mỉm cười nói :

- Bốn lão quái vật đó là thuộc hạ của lão, lão nên trách bọn họ học nghệ bất tinh mà thôi!

Lãnh Thiên Trì nói :

- Không sai, bốn tên vô dụng đó bại thủ dưới tay người khác thì địch thị là học nghệ của bọn chúng bất tinh, lão phu không thể trách bất kỳ ai. Nhưng lão phu hỏi ngươi, bốn bọn chúng có thù hận gì với ngươi, lão phu lại có hiềm khích gì với ngươi chứ?

Hầu Sơn Phong lắc đầu, nói :

- Bình sinh hai bên không quen biết thì tại hạ có thù hận gì với bọn họ? Có hiềm khích gì với lão chứ?

Lãnh Thiên Trì hỏi tiếp :

- Vậy tại sao ngươi nhúng tay quản vào chuyện của lão phu?

Hầu Sơn Phong nói :

- Đó không thể gọi là nhúng tay quản vào chuyện người khác, giữa đường thấy bất bình, bạt đao tương trợ, vốn là bổn phận của nhân vật võ lâm từ xưa đến nay, tại hạ nghĩ rằng lão phải hiểu rõ đạo lý này!

Lãnh Thiên Trì nói :

- Lão phu hiểu, nhưng từ đó trở đi, ngươi đã trở thành kẻ thù của lão phu rồi!

Hầu Sơn Phong thản nhiên nói :

- Nếu tại hạ có cố kỵ này, sợ chết sợ vương lụy thì tại hạ đã không ra tay!

- Nói hay lắm!

Lãnh Thiên Trì cười nhạt một tiếng rồi nói :

- Thực ra, trong chuyện này ngươi cũng không có lỗi gì, nhưng lão phu hỏi ngươi, bốn bọn chúng đã chịu thua, hủy vật bất ly thân rồi bỏ đi, tại sao ngươi còn muốn gϊếŧ.

Hầu Sơn Phong cắt lời, nói :

- Chớ ngậm máu phun người, kẻ gϊếŧ bốn lão đó không phải là tại hạ!

Lãnh Thiên Trì nói :

- Vậy ngươi nói cho lão phu biết đó là độc thủ của kẻ nào hạ?

Hầu Sơn Phong lắc đầu, nói :

- Nếu tại hạ biết thì tại hạ cũng không có nghĩa vụ phải nói với lão, huống hồ là tại hạ không biết!

Lãnh Thiên Trì cười nhạt, nói :

- Giỏi nói lắm! Ngươi không biết nhưng lão phu biết, bọn chúng chết dưới Nhất Tàn chỉ!

Hầu Sơn Phong nói :

- Vậy lão nên đi tìm người biết thi triển Nhất Tàn chỉ!

Lãnh Thiên Trì quét đôi mục quang sắc lạnh quan sát đối phương một lúc rồi nói :

- Lão phu tìm được rồi, lão phu hoài nghi ngươi là tên Hạ Hầu Lam gian ngoa tàn độc đó!

Hai bạch bào quái nhân từng nếm mùi lợi hại của Hầu Sơn Phong cũng là hai tên đứng gần chàng nhất, vừa nghe Lãnh Thiên Trì nói vậy thì cả hai bất giác rùng mình, kinh ngạc và lui ra sau một bước. Sáu bạch bào quái nhân còn lại cũng động dung diện và lập tức xích gần lại với nhau chừng nửa bước.

Hầu Sơn Phong bật cười rồi nói :

- Hoài nghi không đủ lấy làm chứng cứ!

Lãnh Thiên Trì nói :

- Thắng được Tứ đại hộ pháp của lão phu trên phương diện Thư - Cầm - Đổ - Tửu, và có gan to bằng trời xem lão phu chẳng ra gì điều này quá đủ rồi!

Hầu Sơn Phong mỉm cười, nói :

- Lão chớ ngồi đáy giếng nhìn trời, nên biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trong giang hồ bao la này, không ít kỳ nhân dị sĩ có thể thắng tứ đại hộp pháp của lão. Còn bảo tại hạ không coi lão ra gì cũng không đúng, nhưng lão là người, tại hạ cũng là người, vậy tại sao tại hạ phải sợ lão?

Lãnh Thiên Trì cười nhạt, nói :

- Lão phu hiểu ra rồi, phóng mắt khắp võ lâm thiên hạ, cố nhiên là có người có thể thắng được Tứ đại hộ pháp của lão phu, nhưng một người tinh thông bốn tuyệt nghệ Thư - Cầm - Đổ - Tửu, và có thể thắng bốn người bọn chúng thì tuyệt đối không có...

Hầu Sơn Phong lắc đầu, nói :

- Xem ra tại hạ vẫn phải nói rằng, lão là người ngồi đáy giếng trông trời...

Lãnh Thiên Trì lạnh lùng nói :

- Điều đó tùy ngươi, nhưng ý định tìm ngươi đòi nợ máu của lão phu vẫn không thay đổi!

Hầu Sơn Phong nói :

- Tại hạ cũng đành cung kính bất như tuân mệnh, chỉ cần lão không sợ mang tiếng hϊếp người cô thế!

Lãnh Thiên Trì nộ khí nói :

- Lão phu biết rõ ngươi là Hạ Hầu Lam thì lão phu còn sợ gì?

Hầu Sơn Phong nói :

- Hạ Hầu Lam đó đã chết nhiều năm rồi, ai ai cũng đều biết, lão có chứng cứ gì mà bảo tại hạ là Hạ Hầu Lam?

Lãnh Thiên Trì nói :

- Lão phu dựa vào sự kiện ngươi thắng Tứ đại hộ pháp của lão phu...

Hầu Sơn Phong cười nhạt, nói :

- Nếu lấy chuyện đó làm chứng cớ mà miễn cưỡng cho rằng một kẻ lăn lộn vùng Tần Hoài giang Phu Tử miếu là Hạ Hầu Lam thì tại hạ sợ rằng lão sẽ bị thiên hạ cười đến rụng răng mất!

Lãnh Thiên Trì nói :

- Trên thực tế phóng mắt khắp võ lâm, không ai dám nói đến Thư - Cầm - Đổ - Tửu, ngoài Hạ Hầu Lam ra thì còn ai thắng được Tứ đại hộ pháp của lão phu?

Hầu Sơn Phong nói :

- Đó là do bọn họ giống như lão, đều có kiến văn nông cạn!

Lãnh Thiên Trì cười nhạt, nói :

- Miệng lưỡi ngươi lợi hại lắm, tính cách của lão phu hành sự tùy theo tốt xấu, xưa nay không qan tâm chuyện người khác nói như thế nào, cũng chưa có ai dám nói một câu, dù sau lưng hay trước mặt lão phu. Lão phu cho rằng ngươi là Hạ Hầu Lam nên nhất định phải tìm ngươi đòi nợ máu!

Hầu Sơn Phong thản nhiên nói :

- Lão đã ngang ngược cậy thế hành hung vô lý như vậy thì tại hạ cũng chẳng còn cách nào khác, nhưng tại hạ có thể nói cho lão biết, Tứ đại hộ pháp của lão tuyệt không phải chết dưới tay Hạ Hầu Lam...

- Câm miệng!

Lãnh Thiên Trì quát lớn :

- Nhất Tàn chỉ chứng minh rõ ràng ngươi còn dám giảo biện...

Song mục của Hầu Sơn Phong xạ hàn quang nhìn thẳng Lãnh Thiên Trì, chàng nói :

- Cái gì gọi là giảo biện, tại hạ chỉ nói cho lão biết sự thật, tin hay không tùy lão!

Lãnh Thiên Trì lại nói như quát :

- Lão phu không tin, dù ngươi nói thế nào lão phu cũng không tin!

Hầu Sơn Phong buông xuôi hai tay và nói :

- Vậy thì tại hạ chẳng còn biện pháp rồi, đành thuận tùy theo lão thôi!

Lãnh Thiên Trì cười nhạt, nói :

- Ngươi nói sớm câu này thì lão phu đã không chờ đến bây giờ....

Lão lạnh lùng hừ một tiếng rồi hạ lệnh :

- Bắt người cho lão phu!

Tám bạch bào quái nhân lập tức muốn động thân hình!

Đôi mày kiếm của Hầu Sơn Phong chợt dựng lên, chàng lạnh lùng quát khẽ :

- Lãnh Thiên Trì, đây là lão bức tại hạ động thủ đấy nhé, tại hạ phải nói trước, xưa nay tại hạ không động thủ thì thôi nhưng một khi động thủ thì tuyệt đối không lưu tình, lão phải suy nghĩ cho kỹ...

Lãnh Thiên Trì hơi biến sắc, lão cười khan rồi nói :

- Tốt nhất là ngươi thi triển toàn lực. Lão phu cũng không định giữ toàn thây cho ngươi!

Song mục Hầu Sơn Phong đột hiện thần uy, chàng cười sang sảng một tràng rồi nói :

- Vậy thì tốt, bảo người của lão động thủ đi!

Lãnh Thiên Trì chỉ hừ một tiếng lạnh lùng, tám bạch bào quái nhân lập tức chuyển động và bổ nhào về phía Hầu Sơn Phong, đơn chưởng cùng xuất, thế chưởng uy mãnh và lạnh thấu xương!

Hầu Sơn Phong cười nhạt, nói :

- Lãnh Thiên Trì, đây có lẽ là Băng Phách chưởng của lão rồi, tại hạ thử xem!

Lời chưa dứt thì hữu thủ của chàng xoay vòng rồi đột nhiên quét ra một đường theo hình vòng cung, thế chưởng lần lượt nhằm vào từng bạch bào quái nhân!

Không thấy một chút kình khí cuồng phong, nhưng lập tức có một loạt tiếng chấn động “binh... binh” vang lên, tám bạch bào quái nhân đã bị đẩy lui trở lại nguyên vị, tóc dài xõa bay, y phục lất phất.

Hầu Sơn Phong mỉm cười, nói :

- Tám người này chẳng qua chỉ có thế mà thôi, không phải là đối thủ của tại hạ, tốt nhất là chính lão...

Lãnh Thiên Trì mặt xanh như thép, lão nói :

- Một chưởng có thể đánh lùi tám hộ vệ của lão phu, thật ít thấy trong võ lâm, Hầu Sơn Phong vừa rồi ngươi thi triển là Ảo Ảnh Thiên Ma chưởng phải không?

Hầu Sơn Phong cười cười, nói :

- Ngay cả bản thân tại hạ cũng không biết nên gọi chưởng pháp này là gì...

Lãnh Thiên Trì cắt lời, nói :

- Được! Hầu Sơn Phong, ngươi hãy thử lại lần nữa nhé!

Nói đoạn, lão định phất chưởng đẩy ra.

Đột nhiên nghe Hầu Sơn Phong quát lớn :

- Lãnh Thiên Trì, chuyện chỉ có một lần không thể có trở lại, Tứ đại hộ pháp của lão không chết dưới tay tại hạ, vì vậy tại hạ không muốn kết oán thù với lão một cách dễ dàng, lão không thể không biết đường tiến thoái!

Lãnh Thiên Trì nộ khí quát lại :

- Hạ Hầu Lam, đại trượng phu dám làm dám chịu...

- Đúng.

Hầu Sơn Phong lạnh lùng nói :

- Lão đã cho rằng tại hạ là Hạ Hầu Lam, thì Hạ Hầu Lam đó há là kẻ dám làm không dám chịu?

Lãnh Thiên Trì ngẩn người, lão nói :

- Vậy vết thương trí mạng “Nhất Tàn chỉ” độc môn đó nên giải thích thế nào đây?

Hầu Sơn Phong nói :

- Tại hạ chỉ có thể nói cho lão biết, đó là có người lập ý giá họa!

- Người đó là ai?

- Hỏi rất hay, nếu tại hạ biết thì đã sớm tìm đến cửa hắn rồi!

- Nhưng trước khi ngươi tìm ra người đó thì ngươi vẫn không thể đưa ra chứng cớ xác thực, vì vậy lão phu không thể không xem ngươi là kẻ thù, không thể không tìm ngươi!

Hầu Sơn Phong nghiêm sắc diện nói :

- Lãnh Thiên Trì, xưa nay tại hạ chưa từng tranh luận với bất kỳ ai nhiều như thế này, đây là do lão bức tại hạ gϊếŧ người. Lãnh Thiên Trì, chuyện này tùy lão thôi, bảo người của lão ra tay nữa đi!

Lãnh Thiên Trì phá lên cười rồi nói :

- Chuyện này đâu cần ngươi nói? Gϊếŧ!

Một chữ “gϊếŧ” chưa dứt thì bạch bào quái nhân lại xông lên, thủ chưởng lại xuất ra, chưởng thế uy mãnh hơn lần trước, mỗi tên đều nhằm vào đại huyệt trên người Hầu Sơn Phong mà tấn công!

Hầu Sơn Phong cười nhạt, nói :

- Lãnh Thiên Trì, lão là kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa đến Hoàng Hà chưa chịu thôi!

Lời phát chưởng xuất, song chưởng nhanh như chớp, một thẳng một lệch!

Tiếng “hự hự” liên tục nổi lên, tám bạch bào quái nhân đều ôm ngực lui bước, sắc diện vốn nhợt nhạt của chúng càng thêm nhợt nhạt, thần thái thê thảm đến độ kinh người!

Hầu Sơn Phong nhướng đôi mày kiếm nhìn lên và nói :

- Lãnh Thiên Trì, tại hạ đã lưu tình lần thứ hai, lão chớ ép tại hạ phải xuất thủ lần thứ ba!

Lãnh Thiên Trì cười nhạt, nói :

- Lần này lão phu phải đích thân ra tay rồi, đồ vô dụng, mau tránh ra!

Lời vừa dứt thì thân hình lập tức động, một thân người vừa gầy vừa nhỏ bình thế bay vυ"t lên, thế ngồi bất biến nhưng vυ"t về phía Hầu Sơn Phong, song chưởng cùng xuất nhằm đánh vào giữa ngực đối phương.

Hầu Sơn Phong cười nhạt, nói :

- Lãnh Thiên Trì, thế này mới phải, hà tất phải ép người khác bán mạng vì lão!

Vừa nói chàng vừa xuất song chưởng nhanh như gió, thế chưởng đánh ngay vào mạch môn Lãnh Thiên Trì.

Lãnh Thiên Trì cười hì hì, song chưởng trầm xuống và thu lại, nhưng song cước đột nhiên đá ra, thế cước nhằm vào ngực và bụng Hầu Sơn Phong.

Chiêu này kỳ dị và tận độc vô cùng, cự li lại gần nên khó có thể đề phòng được.

Nhưng đáng tiếc, đối thủ của lão lại là Hầu Sơn Phong.

Hầu Sơn Phong bất động thân mình, chàng thản nhiên mỉm cười rồi đột nhiên xuất nhất chỉ điểm vào giữa hai hàng chân mày của Lãnh Thiên Trì.

Nếu Lãnh Thiên Trì không thu cước lại, tuy đá trúng Hầu Sơn Phong nhưng giữa trán lão không thể không bị thủng một lỗ.

Lãnh Thiên Trì rùng mình, lão kinh hãi quát lớn :

- “Nhất Tàn chỉ”, ngươi không phải Hạ Hầu Lam thì là ai...

Lão vội vàng thu song cước và lộn người tung ra sau.

Hầu Sơn Phong không truy kích, mục quang của chàng thoáng hiện sát khí, chàng nói :

- Lãnh Thiên Trì, đây không phải là “Nhất Tàn chỉ”, tại hạ đã nói cho lão biết là Hạ Hầu Lam đã chết từ lâu, lão tin hay không tin?

Lãnh Thiên Trì không cần suy nghĩ, mà cười nhạt rồi nói ngay :

- Hạ Hầu Lam, ngươi tưởng lão phu là đứa trẻ lên ba...

Hầu Sơn Phong thản nhiên nói :

- Lão không tin? Cũng tốt. Hôm nay một người trong bọn lão cũng đừng mong sống sót mà ra khỏi cánh rừng này...

Lãnh Thiên Trì cười lớn rồi nói :

- Hạ Hầu Lam, tám chữ Ngọc Diện Du Long Lạt Thủ Thần Ma chỉ có thể hù dọa người khác thôi, không hù dọa được lão phu đâu, lời này phải do lão phu nói ra mới thích hợp!

Hầu Sơn Phong cười cười, nói :

- Lãnh Thiên Trì, vậy lão cứ thử xem!

Thân hình bất động nhưng hữu chưởng của chàng đưa lên và đẩy vào hư không về phía Lãnh Thiên Trì!

Song phương cách nhau một trượng, khoảng cách không gần nhưng Lãnh Thiên Trì như bị chấn động rùng mình, thân hình rung động. Lão vội lách qua trái rồi xuất thủ đánh về phía Hầu Sơn Phong một chưởng.

Hầu Sơn Phong cười nhạt rồi xuất tiếp tả chưởng!

Chỉ nghe “binh” một tiếng rất khẽ, y phục Hầu Sơn Phong hơi lất phất, còn Lãnh Thiên Trì dao động thân hình phải lui một bước mới trụ vững.

Thân hình lão vừa lui thì Hầu Sơn Phong cười nhạt, và đột nhiên phóng tới trước, hữu thủ chụp mạnh tới!

Lãnh Thiên Trì vừa trụ vững thì bất giác kinh hoảng, lão vội vàng định xuất thủ chống đỡ!

Nào ngờ hữu chưởng của Hầu Sơn Phong từ dưới đánh lên, thế chưởng nhanh như chớp, một dấu chưởng in vào trước ngực Lãnh Thiên Trì, sau đó chàng đảo người lui trở lại!

Lãnh Thiên Trì rùng mình, song thủ vẫn treo hờ giữa không trung, lão đứng im bất động.

Một luồng gió thổi quá, nơi đó có chưởng in trên gấm bào trước ngực Lãnh Thiên Trì lập tức rơi xuống một mảng, hình dạng vừa vẹn như một dấu chưởng, da thịt trước ngực lộ ra nhưng không thấy thương tích gì!

Hầu Sơn Phong cười nhạt, nói :

- Lãnh Thiên Trì, là lão chết hay tại hạ chết!

Bỗng nhiên Lãnh Thiên Trì buông một tiếng thở dài, song thủ vô lực nên buông xuôi, sắc diện xám xịt như người chết, lão nói :

- Ảo Ảnh Thiên Ma chưởng quả nhiên lợi hại vô cùng. Lãnh Thiên Trì ta chịu thua rồi!

Khóe miệng Hầu Sơn Phong lộ ý cười nhạt, chàng nói :

- Bây giờ tại hạ nói cho lão biết, Hạ Hầu Lam đã chết nhiều năm rồi, chưởng này cũng không gọi là Ảo Ảnh Thiên Ma chưởng nữa, lão tin hay không?

Lãnh Thiên Trì trừng mắt, nói :

- Hạ Hầu Lam, Lãnh Thiên Trì này thà bị gϊếŧ chứ không chịu nhục, thà chết chứ không khuất phục...

Hầu Sơn Phong thản nhiên mỉm cười, nói :

- Xem ra tính khí lão cũng giống tại hạ, chỉ có điều lão hiểu lầm rồi, tại hạ không có ý muốn lão khuất phục và cũng không có ý làm nhục lão, lão hiểu chưa?

Lãnh Thiên Trì nói :

- Lãnh Thiên Trì ta hiểu rồi và cũng tin rồi...

Hầu Sơn Phong cười cười, nói :

- Vậy tại hạ nói cho lão biết tiếp, Tứ đại hộ pháp của lão không phải do Hạ Hầu Lam gϊếŧ, lão tin hay không?

Lãnh Thiên Trì cười nhạt, nói :

- Ngươi phải đưa ra chứng cớ xác thực, bằng không lão phu khó phục, dù còn ba tấc khí cũng thế tất sẽ tìm diệt Ngọc Diện Du Long Lạt Thủ Thần Ma ngươi đến cùng.

Hầu Sơn Phong nói :

- Nói rất có lý, có chứng cứ chứng minh hắn hành hung nhưng vô chứng cứ chứng minh hắn vô tội, hắn phải đưa ra chứng cứ có sức thuyết phục...

Chàng ngừng giây lát rồi nói tiếp :

- Lãnh Thiên Trì, tại hạ thay hắn hứa rằng, trong vòng ba tháng sẽ đưa ra trước mặt lão chứng cứ có sức thuyết phục, quá thời hạn thì tùy ý lão tìm hắn tầm thù...

Lãnh Thiên Trì lắc đầu, nói :

- Bây giờ Lãnh Thiên Trì ta đã không thể nói đến hai chữ tầm thù rồi!

Hầu Sơn Phong nói :

- Không nhất thiết phải một mình lão tìm hắn!

Song mục Lãnh Huyết Phi Tử lấp lánh kỳ quang, lão nói :

- Ý ngươi nói là ta có thể mời võ lâm đồng đạo trong thiên hạ...

Hầu Sơn Phong gật đầu nói :

- Đúng là ý của tại hạ.

Lãnh Thiên Trì liền gật mạnh đầu và nói :

- Được, ngươi và ta thống nhất như vậy, ta đồng ý!

Nói đoạn, lão quay người định ngồi lên kiệu.

Chợt nghe Hầu Sơn Phong khẽ quát :

- Khoan đã, tại hạ còn vài câu muốn nói!

Lãnh Thiên Trì quay lại nhìn đối phương và nói :

- Ngươi còn muốn nói gì nữa?

Hầu Sơn Phong nói :

- Thứ nhất, trong vòng ba tháng tới lão phải tin Hạ Hầu Lam đã chết và không được tiến hành bất kỳ hành động tầm thù nào đối với hắn, thứ hai...

Chàng đưa tay chỉ thi thể lão nông và nói tiếp :

- Khó khăn lắm tại hạ mới thu thập được người này, tại hạ có thể biết được nhiều chuyện tại hạ cần biết từ miệng lão ta, bây giờ đã bị hai tên thuộc hạ đáng chết của lão sát hại, vậy lão tính thế nào đây?

Lãnh Thiên Trì nói :

- Ngươi muốn thế nào?

Hầu Sơn Phong chỉ bạch bào quái nhân đã gϊếŧ lão nông và nói :

- Để cánh tay gϊếŧ người của hắn lại, bằng không lão sẽ phải thay tại hạ làm chuyện này!

Lãnh Thiên Trì biến sắc, nhưng cuối cùng lão cũng nói :

- Ta chọn cách thứ hai!

Hầu Sơn Phong nói :

- Vậy thì tốt, kỳ hạn ngày phải tìm cho tại hạ một tên còn sống.

Lãnh Thiên Trì chau mày hỏi :

- Ngươi cần một tên còn sống như thế nào?

Hầu Sơn Phong mỉm cười, nói :

- Không khó, lão bắt sống cho tại hạ một người của Ngũ Độc Thất Sát Bạch Cốt giáo là được!

Lãnh Thiên Trì ngạc nhiên nói :

- Theo lão phu biết, trong võ lâm đã sớm không có danh hiệu này!

Hầu Sơn Phong nói :

- Nhưng theo tại hạ biết thì bọn chúng đã phân tán ra, hành tung kỳ bí!

Lãnh Thiên Trì chợt ngộ ra, lão quét mục quanh nhìn thi thể lão nông và nói:

- Lẽ nào người này là giáo đồ của Ngũ Độc Thất Sát Bạch Cốt giáo?

Hầu Sơn Phong nói :

- Tại hạ không nói như vậy, tại hạ chỉ cần lão bắt cho tại hạ một tên giáo đồ của Bạch Cốt giáo thôi!

Lãnh Thiên Trì nói :

- Ngươi bảo ta đi tìm ở đâu bây giờ?

- Tứ hải mênh mông, tam sơn ngũ ngạc, điều đó tùy lão?

- Thời hạn ngày e rằng quá ít!

- Tại hạ nói rộng thêm nửa tháng, không thể nhiều hơn nữa!

Lãnh Thiên Trì trầm ngâm một lát, rồi gật đầu nói :

- Được, ta đồng ý, nửa tháng sau tìm ngươi ở đâu?

Hầu Sơn Phong lắc đầu nói :

- Không cần lão tìm tại hạ, tại hạ sẽ tự tìm lão, đến lúc đó không có người giao thì...

Lãnh Thiên Trì cắt lời, nói :

- Sẽ tùy ngươi lấy tay của bất kỳ người nào trong tám vệ sĩ của ta!

Hầu Sơn Phong mỉm cười, nói :

- Người mau mắn lời nói cũng mau mắn, được lão đi đi!

Lãnh Thiên Trì cũng không nói gì thêm, lão quay người ngồi vào kiệu rồi phất tay, tám bạch bào quái nhân đi hai hàng hộ tống chiếc kiệu ra khỏi rừng, chớp mắt đã mất hút tung tích.

Chờ bọn Lãnh Thiên Trì khuất bóng khỏi cánh rừng, Hầu Sơn Phong cười khe khẽ rồi nói :

- Hòa thượng, lão có thể ra rồi đấy!

Chợt nghe một tiếng niệm Phật hiệu cất lên từ sau ngôi miếu hoang, theo đó là một lão tăng khô gầy từ trong miếu bước ra, đó chính là Cuồng hòa thượng.

Hầu Sơn Phong từ từ quay người lại, Cuồng hòa thượng chấp tay nói :

- Thí chủ khai triển thần uy, khiến lão nạp thật mãn nhãn.

Hầu Sơn Phong nói :

- Hòa thượng, lão bớt nói những lời vô bổ lại, cô ta đâu?

Cuồng hòa thượng ngạc nhiên, nói :

- Chúng sinh muôn vạn, chẳng hay thí chủ muốn nói đến vị nào?

Hầu Sơn Phong trừng mắt nói :

- Hòa thượng, lã dám giả vờ hồ đồ với tại hạ à?

Cuồng hòa thượng vội nói :

- A di đà Phật, bần tăng vẫn còn cần chiếc đầu trọc này, bần tăng chỉ biết cô ta cũng theo đến, nhưng không biết cô ta đi đường nào!

Thần thái của Hầu Sơn Phong hơi giãn ra, chàng nói :

- Hòa thượng, vất vả cho lão quá, chuyện vừa rồi lão đã thấy cả phải không?

Cuồng hòa thượng gật đầu, nói :

- Không sai, lão nạp đã tận mục sơ thị!

Hầu Sơn Phong nói :

- Vậy hòa thượng lão có nhận ra đây là vật gì không?

Chàng đưa tay lấy đóa Thiết liên hoa nho nhỏ từ trong thắt lưng ra.

Cuồng hòa thượng ngạc nhiên hỏi :

- Thí chủ, vật này từ đâu ra vậy?

Hầu Sơn Phong bèn lượt thuật lại một lượt chuyện đã qua.

Nghe xong, Cuồng hòa thượng chau mày nói :

- Thí chủ, chuyện này sợ rằng phải đi hỏi một người...

Hầu Sơn Phong liền hỏi :

- Hòa thượng, lão nói ai?

Cuồng hòa thượng nói :

- Có một nhân vật kêu bằng Bách Sự Thông, Bao Đả Thính Vạn Giai Hiểu!

Hầu Sơn Phong chau mày nói :

- Nói vậy, hòa thượng lão cũng không biết à?

Cuồng hòa thượng lắc đầu, nói :

- Nếu ta biết thì ngươi không cần phải đi tìm Vạn Giai Hiểu!

Hầu Sơn Phong thở dài, nói :

- Đã nhiều năm rồi, hòa thượng lão bảo tại hạ đi đâu để tìm Vạn Giai Hiểu đây?

Cuồng hòa thượng cười cười, nói :

- Thí chủ, tứ hải mênh mông, nam sơn ngũ nhạc, điều đó tùy thí chủ!

Hầu Sơn Phong trừng mắt khẽ quát :

- Hòa thượng, lão dám.

Cuồng hòa thượng vội cười hì hì, nói :

- Thí chủ, phía nam Hồng Trạch hồ có một ngôi nhà tranh, nơi đó có một lão ngư phủ...

Hầu Sơn Phong nói :

- Hòa thượng, sao lão không sớm...

Chữ “nói” chưa kịp xuất thì sắc diện chợt biến, thân hình chàng lướt đi như chớp, thoáng cái đã xuyên qua rừng cây mất hút.

Cuồng hòa thượng ngớ người nhưng lập tức ngộ ra, lão khẽ “hừ” một tiếng và tự nói :

- Thật là hảo bằng hữu...

Một lời chưa nói hết thì bóng hồng đã thấp thoáng, lại một người xuyên qua rừng cây mà vào.

Đó chính là Hồng y nữ, mày liễu mắt phụng, thân hình tha thướt, sau lưng giắt trường kiếm.

Cuồng hòa thượng vội chấp tay, cúi người khai khẩu trước :

- Hóa ra là nữ thí chủ, thật là nhân sinh hà xứ bất tương phùng...

- Chưa hẳn!

Hồng y nữ nói :

- Nếu đại hòa thượng đi kịp thời thì chúng ta khó lòng tương phùng...

Cuồng hòa thượng vội nói :

- A di đà Phật, nữ thí chủ trách oan lão nạp rồi, lão nạp chỉ truy theo cỗ xa mã đó mà thôi!

Hồng y nữ tiếp lời :

- Đại hòa thượng, cỗ xa mã đó đã bị người ta phá hủy rồi, ta đến chậm hơn đại hòa thượng một bước.

Cuồng hòa thượng nói :

- Thì ra nữ thí chủ đi cùng đường, vừa rồi khi lão nạp đi ngoài rừng cây...

Hồng y nữ cắt lời, nói :

- Đại hòa thượng, đừng vòng vo nữa, rốt cuộc hắn đi đâu rồi?

Cuồng hòa thượng lắc đầu, nói :

- Lão nạp không biết, nhưng lão nạp có thể nói cho nữ thí chủ biết một nơi, nữ thí chủ cứ đến đó hỏi thử...

Hồng y nữ tỏ ra vui mừng, nàng nói :

- Đa tạ đại hòa thượng trước, xin nói mau đi!

Cuồng hòa thượng nói :

- Bờ nam Hồng Trạch hồ có một lão ngư phủ ở trong một ngôi nhà tranh, người này họ Vạn, tên Giai Hiểu...

Hồng y nữ chưa nghe xong đã vội, nói :

- Đa tạ đại hòa thượng, ta đi trước một bước đây!

Lời chưa dứt thì bóng hồng đã thấp thoáng, chớp mắt đã xuyên qua rừng cây mà đi!

Nhìn bóng hình tuyệt mỹ phía sau của Hồng y nữ, Cuồng hòa thượng lắc đầu, thở dài rồi nói :

- Tình ôi nghiệt ôi! Sao hại người đến thế...

Lão phất mạnh hai tay áo tăng bào rồi chậm rãi đi ra khỏi cánh rừng...

Lại nói đến đoàn người quái dị của Trường Bạch Ông Lãnh Thiên Trì, sau khi rời cánh rừng bạch dương thì bọn họ mãi đi trong vùng hoang dã mà không có mục đích.

Thực ra, Lãnh Thiên Trì đành phải làm như vậy, bởi lẽ Hầu Sơn Phong đặt ra cho lão một vấn đề quá khó.

Bất quản là Ngũ Độc Thất Sát Bạch Cốt giáo đã không tồn tại trong võ lâm, hoặc Bạch Cốt giáo đã phân tán rải rác khắp trong võ lâm thì trên mặt của giáo đồ Bạch Cốt giáo cũng chẳng có viết một chữ. Biển người mênh mông, thiên hạ bao la, bảo lão đi đâu tìm bây giờ?

Nhưng, cố nhiên có rất nhiều chuyện trời không theo ý người, song chuyện bảo vật tự nhiên từ trời rơi xuống cũng không phải là không có.

Tựa như chuyện hôm nay, Trường Bạch Ông Lãnh Thiên Trì đang cùng thuộc hạ hành tẩu một cách vô phương hướng, vô mục đích thì đột nhiên nghe có tiếng cười khẽ truyền ra từ đám cỏ cao rậm rạp chừng mười trượng về phía trước.

Hai đại hán khiêng kiệu lập tức dừng bước, tám bạch bào quái nhân cũng phân ra, hai tên bảo vệ trước kiệu, sáu tên còn lại đều muốn tung người phóng tới.

Lúc này, trong đám cỏ cao rậm rạp có một hắc y nhân bịt mặt bước ra, người này thân hình cao to, hành động quỷ mị, và như thuận theo gió mà lướt đi!

Sau khi ra khỏi đám cỏ rậm thì người này đứng yên bất động, song mục nhìn thẳng về phía Trường Bạch Ông Lãnh Thiên Trì đang ngồi trên kiệu!

Hai bạch bào quái nhân đứng trước là những kẻ trước tiên không nhịn được, cả hai lạnh lùng “hừ” một tiếng rồi liên thủ lướt về phía hắc y nhân bịt mặt.

Người này chỉ khẽ cười rồi phất hữu chưởng thủ lên, “binh! binh!” hai tiếng, hai bạch bào quái nhân lập tức bị đánh bay lui trở lại nguyên vị.

Lãnh Thiên Trì biến sắc, lão vội khoát tay ngăn hai bạch bào quái nhân khác muốn tiến lên, đoạn lão chú mục nhìn hắc y nhân bịt mặt rồi lạnh lùng hỏi:

- Ngươi là ai? Hà cớ gì chặng đường lão phu?

Hắc y nhân bịt mặt mỉm cười, nói :

- Lãnh Thiên Trì, nếu sớm khai khẩu thì đã không có chuyện gì rồi!

Lãnh Thiên Trì lại biến sắc, lão nói :

- Hóa ra ngươi nhận biết được lão phu!

Hắc y nhân nói :

- Lãnh lão trách tại hạ to gan chăng?

Lãnh Thiên Trì không phủ nhận, lão nói với giọng lạnh lùng :

- Hãy trả lời những câu hỏi của lão phu!

- Tuân mệnh!

Hắc y nhân cười hì hì rồi nói :

- Bây giờ Lãnh lão muốn tìm người nào?

Lãnh Thiên Trì giật mình, lão nói :

- Ngươi là giáo đồ của Ngũ Độc Thất Sát Bạch Cốt giáo?

- Đúng vậy!

Hắc y nhân bịt mặt gật đầu, nói :

- Nhưng Lãnh lão, hai chữ giáo đồ đó đã ở ngoài tại hạ rồi, tại hạ hổ thẹn là Tổng tuần sát của Ngũ Độc Thất Sát Bạch Cốt giáo, sau này mong được Lãnh lão chiếu cố nhiều hơn.

Lãnh Thiên Trì cười nhạt, nói :

- Thật là đi mòn gót giầy cũng không tìm thấy, lúc tìm thấy lại chẳng tốn chút công phu, ngươi...

Hắc y nhân bịt mặt cắt lời, nói :

- Tại hạ thế nào, Lãnh lão? Thiên hạ chẳng có hạng người ngu ngốc nào tự động nộp mình vào cửa đâu!

Lãnh Thiên Trì nói :

- Lão phu biết, thân thủ của ngươi cũng không tầm thường.

- Lãnh lão quá khen rồi!

Hắc y nhân bịt mặt nói :

- Thân thủ như tại hạ dù cao đến đâu cũng không dám sánh với Lãnh lão...

Lãnh Thiên Trì nói :

- Nhưng sợ rằng ngươi cũng không thúc thủ chịu trói một cách dễ dàng.

- Lãnh lão minh trí!

Hắc y nhân bịt mặt cười cười rồi nói :

- Thực ra, sỡ dĩ tại hạ không tránh hiểm họa bị bắt, mạo cái hiểm sát thân, to ***** lão, là vì tại hạ **** lão một chuyện **** Lãnh Thiên Trì ****, hiện này **** và nói **** không phải là Giáo chủ

- Giữa *** tế mà nói, trong võ lâm chuyện gì đáng còn danh hiệu Ngũ Độc ***

- Đương nhiên là có!

Hắc y nhân bịt mặt nói :

- Nếu không thì tại hạ chẳng mạo hiểm thế này!

Lãnh Thiên Trì nói :

- Giả sử như lão phu không muốn thương lượng với ngươi thì sao?

Hắc y nhân bịt mặt nói :

- Lãnh lão, tại hạ đã thừa biết Lãnh lão đi khắp nơi truy tìm người của bổn giáo mà vẫn dám ****. Lãnh lão **** nộp mình vào cửa *** gì được tại hạ **** chuyện tại hạ **** trăm lần đối **** quanh rồi lạnh lùng nói :

- Cơ trí khá lắm! Ngươi thử nói ra xem?

Hắc y nhân bịt mặt nói :

- Nghe nói Lãnh lão và Giáo chủ tiền nhiệm của bổn giáo đã có duyên gặp mặt mấy lần...

Lãnh Thiên Trì gật đầu một cách cao ngạo, lão nói :

- Không sai, năm xưa lão phu và Hiên Viên lão đầu đích thị có duyên gặp mặt mấy lần.

Hắc y nhân bịt mặt nói :

- Nhưng Lãnh lão, hiện nay Hiên Viên giáo chủ đã không phải là Giáo chủ của bổn giáo, thực tế mà nói, trong võ lâm cũng đã không còn danh hiệu Ngũ Độc Thất Sát Bạch Cốt giáo!

Lãnh Thiên Trì nói :

- Chuyện này lão phu biết, nhưng chuyện này có quan hệ gì đến chuyện ngươi muốn thương lượng với lão phu?

Hắc y nhân bịt mặt cười cười rồi nói :

- Đâu chỉ quan hệ không thôi? Xin Lãnh lão hãy thong thả nghe...

Ngừng một lát, người này nói tiếp :

- Đó là vì Bạch Cốt giáo đã gia nhập vào một tổ chức bí mật khác trong...
« Chương TrướcChương Tiếp »