Chương 14
Sau đó giáo chủ đại nhân rất thường xuyên ghé qua thăm hỏi Quân Ly và dĩ nhiên chủ yếu là đến để “chiêu đãi” hắn thật tốt. Về sau gã tựa hồ phát hiện dược liệu hạ trên người Quân Ly có thể giúp hắn không thấy đau đớn nên quyết định giải độc cho hắn.
Ngay tại thời khắc Quân Ly khôi phục tri thức, hắn liền cảm thấy từng trận đau đớn thấu xương, đồng thời cũng kinh hãi ý thức được thương thế của mình nghiêm trọng đến thế nào.
“Việc gì phải như vậy, nếu ngươi sớm nói ra Đồ Long văn ấn đang ở nơi nào thì đâu cần phải chịu những loại đau khổ này.”
Trong ngôi nhà gỗ vốn âm u nhỏ hẹp hôm nay lại được bày ra thêm một bộ bàn ghế cùng trà cụ tinh xảo, trên mặt đất còn có noản lô để giữ ấm. Thanh Y giáo giáo chủ đang thư thái tựa lưng vào ghế thái sư, trên đùi có đắp một chiếc thảm nhỏ, trong tay bưng lấy chén trà. Nếu không phải không khí nơi này quá đối lập với gã, đối diện còn có một Quân Ly nằm tựa như con chó chết, thực sẽ khiến người ta nghĩ gã đang ung dung thưởng trà ở tư phòng.
Nói xong câu đó gã cũng chẳng thèm liếc Quân Ly một lần, cúi đầu tiếp tục nhấm nháp trà ngon.
Bởi vì không thể nhìn thấu suy nghĩ của gã nên Quân Ly luôn có cảm giác rằng gã đang đùa bỡn mình, một khắc trước còn nôn nóng muốn từ miệng mình cạy ra chút tin tức, một khắc sau lại
như chẳng hề hoang mang, động tác không nhanh cũng không chậm, giống như gã lấy việc tra tấn người khác để làm niềm vui.
Quân Ly đã mấy ngày chẳng được ăn uống tử tế, cơ thể từng bị hành hạ quá mức kiệt lực cứ uể oải nằm dài trên mặt đất, ngay cả chút khí lực để ngẩng đầu cũng không có.
Khi bình trà nhỏ đặt trên bếp bắt đầu sôi sùng sục liền có một thủ hạ tiến lên chăm thêm nước cho giáo chủ đại nhân, đúng lúc này cửa gỗ mở ra, một thủ hạ khác hấp tấp đi vào, đến chỗ giáo chủ thì dừng lại, cúi người nói nhỏ vài câu vào tai gã.
Giáo chủ nghe xong chỉ cười lạnh một tiếng nói: “Không cần sợ, tới đúng lúc lắm.”
Vừa nói gã vừa lấy bình thuốc nhỏ từ trong ngực áo đổ ra một dược hoàn. Gã bỏ dược hoàn vào chén trà rồi nhẹ nhàng lay động cái chén, sau đó gã bước đến trước mặt Quân Ly.
“Có khát không, mau uống trà đi.”
Quân Ly vẫn không nhúc nhích.
Thanh âm quạnh quẽ của giáo chủ lại vang lên bên tai hắn: “Đừng giả chết ở đây, uống xong ta sẽ thả ngươi đi.”
Mí mắt Quân Ly hé ra một khe nhỏ để lộ mục quang suy yếu lại mờ mịt. Khi hắn phản ứng kịp với lời nói của đối phương thì trong mắt liền xuất hiện một tia phòng bị.
Khóe miệng giáo chủ khẽ cong lên, đối với thủ hạ nói: “Uy hắn uống hết.”
Một người tiến lên tiếp nhận chén trà, nắm lấy cổ áo Quân Ly kéo hắn ngồi lên. Quân Ly muốn giãy dụa thế nhưng lực đạo yếu ớt của hắn bây giờ chẳng thể làm được gì.
Cằm dưới bị ép mở ra, sau đó nước trà ấm áp theo yết hầu chảy xuống thực quản. Khi Quân Ly bắt đầu ho khan kịch liệt thì thủ hạ kia lập tức che miệng ngăn hắn phun ra.
Giáo chủ vẫn luôn yên lặng đứng chắp tay phía sau bỗng thong thả tiến lên hai bước giải thích: “Đây là lễ vật nhỏ ta tặng trước khi tống ngươi đi. Ngũ hàn cách âm tán, vô sắc vô vị, một khi trúng phải nó sẽ từ từ ăn mòn ngũ quan của ngươi, thật là một loại hảo độc.”
Hắn khom người nhìn sự kinh ngạc trong đôi mắt Quân Ly, thấp giọng nói: “Độc này có thể giải, phương thức nằm trong bí điển.”
Nhìn sắc mặt Quân Ly đột nhiên khẽ biến, gã thỏa mãn cong lên khóe miệng: “Chúng ta sau này còn gặp lại, hãy nhớ kỹ, ta gọi là Vân Già Nguyệt.”
Dứt lời, hắn phất áo choàng tiêu sái rời đi.
Quân Ly muốn nói thêm gì đó với gã nhưng sau gáy lại truyền đến một trận đau nhức tê dại, sau đó hắn lại lần nữa lâm vào hôn mê.
.:.
Thanh âm ầm ĩ không ngừng vang lên bên tai, thân thể muốn động lại nặng nề như đeo ngàn cân, dường như lờ mờ nhìn thấy có bóng người trước mắt, sau một tiếng ho khan Quân Ly triệt để thoát ly hắc ám.
Cảm giác được ai đó cầm lấy tay mình, sau đó là giọng Nguyễn Lương Ngọc vang lên: “A Ly, ngươi tỉnh rồi?”
Quân Ly đảo mắt nhìn một vòng, phát hiện mình đang nằm trong mã xa, mọi thứ cứ lắc lư trong mắt chứng tỏ xe ngựa đang di chuyển về phía trước.
“Chuyện này, khụ khụ, Tiểu Ngọc, là các ngươi cứu ta.”
Nguyễn Lương Ngọc gật gật đầu: “Ngươi bị thương, đừng lộn xộn nữa.”
Quân Ly chợt nhớ lại những chuyện trước khi ngất đi, hỏi: “Người của Thanh Y giáo đâu?”
Nguyễn Lương Ngọc chau lại đôi mày thanh tú, thần sắc lạnh lùng nói: “Đám người này giảo hoạt cực kỳ, khi chúng ta đuổi tới thì bọn chúng đã đi mất. Sau đó Lăng Xông cho người đến Khuynh Vân môn thông báo, họ liền cử người đến đón chúng ta lên núi.”
Vừa nói vừa cởϊ áσ choàng khoác lên người Quân Ly, “Vẫn còn một canh giờ nữa mới đến, đường lên núi rất xóc nảy, ngươi tranh thủ ngủ thêm một chút.”
Quân Ly ngước nhìn trần xe phát ngốc trong chốc lát, sau đó buông một tiếng thở dài.
Nguyễn Lương Ngọc nhìn gương mặt giờ hắn giờ đã thành một màu xám ngắt cùng biểu tình thất bại, không còn dáng vẻ sáng sủa hoạt bát như bình thường nữa, ánh mắt liền tối đi, trong lòng không khỏi chua xót. Đau lòng sờ lên mặt Quân Ly, Nguyễn Lương Ngọc hỏi: “Bọn họ đã làm gì ngươi?”
Quân Ly cố chịu đựng đau đớn trên thân thể, thanh âm phát ra có chút run rẩy, “Bọn họ muốn tìm Đồ Long văn ấn... Ta vẫn chưa nói.”
Nguyễn Lương Ngọc xiết chặt nắm tay: “Bị thương ở đâu?”
“Ta... Xương sườn dường như bị chặt đứt.”
“Ân... Đừng nói nữa.”
Trải qua một phen xóc nảy, cuối cùng mã xa cũng leo hết Vân Sơn. Trước cổng Khuynh Vân môn có vài đệ tử đã đợi nhiều ngày. Song phương hội mặt, người đứng giữa tiến lên một bước ôm quyền nói: “Tại hạ là đại đệ tử Đồng Bôi của Khuynh Vân môn, được gia sư giao mệnh đến đây nghênh đón các vị.”
Vũ Văn Tuấn cũng nhảy xuống xe ngựa, chắp tay hoàn lễ, “Tại hạ Vũ Văn Tuấn, làm phiền các vị.”
Đồng Bôi có dáng người cao lớn lại thêm khuôn mặt quá mức đoan chính, khiến cho người đối diện luôn thấy hắn rất nghiêm túc lại cứng ngắc.
“Vũ Văn đại hiệp không cần khách sáo.”
Đệ tử Khuynh Vân môn đã chu đáo chuẩn bị cáng, cẩn cẩn dực dực đặt Quân Ly lên đó rồi khiêng vào cửa.
Lăng Xông luôn đi phía sau bọn họ, đoạn đường này hắn cũng bề bộn không ít nên giờ phút này đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt mệt mỏi. Đồng Bôi nhìn bóng lưng của hắn thanh âm bình thản nói: “Lăng sư đệ, Hoàn Tâm sư thúc bảo ngươi lát nữa đến thư phòng gặp người.”
Lăng Xông đột nhiên dừng chân, quay đầu lại hỏi: “Gọi ta? Vì sao?”
“Chẳng lẽ ngươi không biết bản thân mình xuống núi đã gây ra họa gì?”
Lăng Xông giật giật mi mắt, bước đến gần Đồng Bôi hạ giọng nói: “Sư huynh thật không nhân hậu, lại đi tố cáo tội trạng của ta?”
Đồng Bôi diện vô biểu tình đón lấy ánh mắt của hắn: “Ta chỉ là phụng mệnh làm việc.”
Khóe miệng Lăng Xông tự tiếu phi tiếu khẽ hừ một tiếng, xoay người bước đi.
.:.
Nhóm ba người Quân Ly đến Khuynh Vân môn chuyến này có lẽ phải trụ lại vài ngày.
Quân Ly tự mình kê đơn, sau đó nhờ người đi hốt thuốc. Y sư của Khuynh Vân môn thấy hắn tự thân vận động thì không ngừng nói lời ngưỡng mộ, Quân Ly chỉ biết cười khổ trong lòng.
Đồng Bôi cử hai tiểu đệ tử lanh lợi đến chiếu cố cuộc sống hằng ngày của Quân Ly. Sau một thời gian trải qua bôn ba mệt nhọc, rốt cục cũng có được không gian thanh u tốt đẹp để tĩnh dưỡng, vì vậy mỗi ngày hắn trừ ăn ra chính là ngủ. Khi Nguyễn Lương Ngọc đến thăm cũng được báo lại rằng hắn vừa mới ngủ.
Sau vài ngày nhàn nhã dưỡng thương, Quân Ly khi vừa có thể đi lại liền tự mình đến bái phỏng thượng Quan trưởng môn.
Thượng Quan trưởng môn tuổi tác đã cao, cả ngày đều ngồi trong phòng, rất ít khi gặp người khác. Quân Ly chỉ là ôm chút hy vọng mà đến, không ngờ Quan Trác Lẫm cũng nói muốn gặp hắn.
Giữa trưa Quân Ly tiến vào Thanh Tâm điện thẳng đến buổi chiều mới đi ra. Cung kính khép lại cửa tư phòng, hắn vừa xoay người liền ôm lấy phần bị thương dưới xương sườn mà thở dài, cõi lòng đầy tâm sự vừa bước xuống thềm đá liền nhìn thấy Nguyễn Lương Ngọc đứng trước mặt.
Nguyễn Lương Ngọc vội vàng hỏi: “Sao ngươi không ở trong phòng nghỉ ngơi?” Khi ngẩng đầu nhìn tấm biển gắn trên điện lại càng thêm kinh ngạc, “Ngươi đi gặp thượng Quan trưởng môn?”
“A, đúng vậy. Đã quấy rầy nhiều ngày như vậy theo lý cũng nên đến bái phỏng một lần.” Quân Ly mục quang bất định trả lời.
Nguyễn lương ngọc thấy bộ dáng này của hắn, liền nghiêm mặt chất vấn: “A Ly, ngươi gần đây... Có phải là đang trốn tránh ta. Từ ngày trở về đến giờ thái độ của ngươi không giống bình thường, giữa ta và ngươi chẳng lẽ vẫn còn có điều khó nói?”
Quân Ly chăm chăm nhìn mặt đất thở dài nói: “Ta không sao, ngươi đừng lo lắng.”
“Đừng giả bộ với ta.” Nguyễn Lương Ngọc vốn muốn cho hắn một quyền, nhưng nhìn hắn ngay cả một cú đánh cũng sợ là chịu không nổi, liền thu lực đạo nhẹ nhàng vỗ lên bả vai hắn một cái, “Trong lòng ngươi có tâm sự chẳng lẽ ta nhìn không ra? Nói thật đi, rốt cuộc ngươi làm sao vậy.”
Quân Ly cúi đầu, cả người đều suy sụp không chút tinh thần: “Tiểu Ngọc, ta cảm thấy mình thực vô năng, chuyện gì cũng không làm được.”
Nguyễn Lương Ngọc thật không nghĩ đến hắn đột nhiên tự ti như vậy, nhất thời không phản ứng kịp: “Những lời này ngươi nghe được ở đâu?”
“Sư phụ từng nói ta chỉ khiến mọi việc càng thêm rối loạn, hôm nay ta lại để mình rơi vào tay địch nhân, ta thật sự không còn mặt mũi trở về gặp người.”
“Ôi chao, Thanh Y giáo là đồ giảo hoạt đa đoan, chuyện này cũng không thể trách ngươi. Ngươi sống nơi thâm sơn nên không rành chuyện giang hồ hiểm ác, khó tránh khỏi dễ bị người ám toán, đừng vì chuyện đó mà tự trách mình nữa.”
Quân Ly ngẩng đầu nhìn Nguyễn Lương Ngọc, cuối cùng không nói gì nữa, chỉ gật gật đầu.
Nguyễn Lương Ngọc đưa hắn về phòng nghỉ ngơi, kết quả lại gặp Đồng Bôi ở cửa phòng. Đồng Bôi dáng người cao ngất đang đứng đó chắp tay phía sau, thấy bọn họ về đến liền xoay người gật đầu chào.
Nguyễn Lương Ngọc cười nói: “Đồng thiếu hiệp đã chờ lâu chưa?”
“Không lâu lắm.”
“Tìm chúng ta có việc gì?”
“Không có gì, chỉ là đến thăm.”
“A, mời vào.”
Ba người trước sau vào phòng, Quân Ly bởi vì chiều nay đi đi lại lại quá độ nên nội thương có xu thế tái phát, hắn vốn định cùng Đồng Bôi khách khí vài câu, nhưng khi mở miệng thanh âm phát ra lại suy yếu tựa như khí lưu.
Nguyễn Lương Ngọc dìu hắn đến bên giường nằm xuống, sau đó đắp chăn cho hắn.
Đồng Bôi đứng ở một bên đột nhiên mở miệng nói: “Nhạc thiếu hiệp vẫn luôn đúng hạn uống thuốc?”
Quân Ly gật gật đầu.
“Chăn đệm có đủ mềm không?”
Quân Ly lại gật gật đầu.
“Ngươi có kiêng ăn gì không?”
Quân Ly lắc đầu.
Sau đó Đồng Bôi gật gật đầu không nói thêm gì nữa.
Mục quang Nguyễn Lương Ngọc quét qua quét lại giữa hai người, nói: “Đồng thiếu hiệp trong lúc cấp bách còn cố ý đến thăm, thực khiến tại hạ áy náy.”
“Người tới là khách, theo lý cũng nên làm vậy.” Đồng Bôi chuyển hướng hắn cẩn thận tỉ mỉ trả lời.
Nội tâm Nguyễn Lương Ngọc cảm khái, cùng tên Đồng Bôi này nói chuyện thật nhàm chán, dù chính mình có khả năng giao tiếp cao đến mấy cũng không thể thoát được sự tẻ nhạt.
Đang lúc Nguyễn Lương Ngọc không biết làm sao để tiếp tục chủ đề thì cửa phòng đột nhiên bị đá văng ra, ngay sau đó là Lăng Xông hấp tấp bước vào.