Chương 61

Editor: Mẫu Đơn Sắc.

Trời đổ mưa từ sáng sớm, sương mù mơ hồ giăng khắp đồng ruộng. Trong ruộng có lúa thóc rau quả còn chưa thu hoạch, nước mưa tưới lên lá cây nhuốm một màu xanh biếc trong suốt. Mưa bụi nghiêng ngả đáp xuống mặt nước sông, như đang giăng tấm lưới thưa thớt giữa trời đất.

Trước sân chơi chỗ cổng trường tiểu học Lan Kiều có một bãi bùn lầy, sau khi bị người ta đi qua đi lại nhiều trở nên thì trở nên khó đi.

Kế hoạch giảng bài ngoài trời của Lâm Mị bị hủy bỏ, cô đành phải ngồi trong phòng, để bọn nhỏ kê mấy cái bàn xếp lại gần nhau một chút, để có chỗ cho càng nhiều người ngồi càng tốt.

Tan học vào giữa trưa, trời mưa càng lớn, có mấy đứa trẻ không có ô che mưa, chúng liền đem áo khoác đội lên đầu, nói một câu tạm biệt cô giáo Lâm liền đạp lên vũng bùn, xông vào trong màn mưa.

Hà Na vẫn chưa đi, chờ khi tất cả mọi người rời khỏi phòng học rồi, cô bé mới bước lên bục giảng: “Cô Lâm… Em…. Em có thể hỏi cô mấy vấn đề được không ạ?”

Lâm Mị vẫn luôn chú ý đến cô bé này.

Hà Na là đứa nghiêm túc nhất trong đám trẻ này, cô bé học lớp 6, vóc dáng cao gầy, ngồi ở hàng cuối cùng. Lúc Lâm Mị giảng bài, cô bé luôn ưỡn lưng thằng tắp, nghe giảng hết sức chăm chú, thỉnh thoảng lại ghi vài câu vào vở.

Lâm Mị cười hiền: “Đương nhiên là có thể rồi.”

Hà Na lấy ra một cuốn vở, ngón tay cầm lấy chiếc bút của mình, cô bé vừa muốn nói chuyện thì ngoài cửa truyền đến giọng nói.

“Cô Lâm.” Hiệu trưởng Vương gõ cửa, “Đi ăn cơm thôi nào?”

Lâm Mị cười nói: “Hà Na muốn hỏi cháu mấy vấn đề, trả lời xong cháu sẽ đi…”

“Vậy thì cùng nhau đến nhà tôi ăn cơm đi, chỉ thêm một cái bây một đôi đũa nữa thôi mà.”

Hà Nà run rẩy: “Không, em…”

Lâm Mị nhìn cô bé, “Đi cùng với cô Lâm được không? Vừa hay chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”

Trời mưa rất to, trên đường đi đến nhà hiệu trưởng Vương, Lâm Mị ôm lấy vai Hà Na, cố gắng hết sức nghiêng ô về phía cô bé.

Gió lớn tạt vào mặt ô, chỉ cần không chú ý là sẽ bị lật ngược về sau. Nước trong mương dâng lên, tiếng nước loạt soạt. Dưới màn mưa dày đặc không thể nhìn thấy đồng ruộng và nhà cửa ở phía xa xa.

Lúc ăn cơm, Lâm Mị kể lại chuyện cô đi làm thêm ngoài giờ lúc còn đi du học ở nước cậu năm đó.

Ánh mắt trong suốt phát sáng của Hà Na chăm chú nhìn cô, cô bé chỉ lo nghe, ngay cả đũa cũng không động mấy lần.

Buổi chiều mưa càng ngày càng to. Lúc 3 giờ, bầu trời đã đen kịt không nhìn thấy gì.

Trong phòng học không đổ xi măng, bên trên lớp đất đỏ chỉ đổ lớp đá be bé. Mưa cả một ngày, trên mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện nước đọng.

Hiệu trưởng Vương sợ bọn nhỏ về nhà không an toan trong cái thời tiết thế này,nên đã cho chúng về nhà từ sớm.

Mưa to như trút, chiếc ô đã không thể nào chống đỡ được nữa, cả người Lâm Mị dầm mưa, đi về nhà hiệu trưởng Vương tắm rửa rồi thay một bộ quần áo sạch.

Người ta không dám đi ra ngoài, tiếng mưa rơi ầm ầm, bầu trời tối sầm như bị nhét trong lọ mực.